Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 2 tuần kể từ khi em và cô chia tay, trong khoảng thời gian đó cô không ổn chút nào, không đi làm, suốt ngày chỉ biết nằm trên giường hồi tưởng lại những kí ức của cô với em và khóc, cô không ngờ mình có thể khóc nhiều như vậy, suốt 2 tuần không ăn gì, cô giờ đây gầy hơn trước rất nhiều, gương mặt cũng hốc hác, tiều tụy hơn.

Kim Sowon, mày bị gì vậy, sao lại trở thành như thế, mày đúng là đồ đần, buồn như thế là đủ rồi, phải cố gắng lên chứ..."-cô tự khuyên mình phải mạnh mẽ lên, nó cảm thấy mình thật ngốc khi trở nên như vậy.

Lê chân vào bếp, cô định làm ít đồ ăn nhưng gian bếp ấy, gian bếp nhà cô dường như đã trở thành vật xa lạ, cô thậm chí còn không biết những đồ cô cần để ở đâu vì đã lâu lắm rồi cô không nấu ăn. Từ khi yêu nhau đến giờ đồ ăn thường ngày của cô điều do ̣em chuẩn bị nên gian bếp ấy dường như đã thuộc vê ̀em từ rất lâu.

Giờ đây khắp nhà cô nơi nào cũng có hình bóng em nhìn đâu cũng thấy hình bóng quen thuộc đó.

Không tự nấu thức ăn được, cô đành lê thân ra khỏi nhà để tìm cái gì đó bỏ bụng. Nhưng không ngờ vừa bước ra khỏi nhà cô lại gặp Yuju, người em gái lúc nào cũng cười, cũng giỡn được của cô.Yuju nhìn cô gương mặt đầy lo lắng.

"Sowon ahhh, chị sao vậy, hơn 2 tuần không bước ra khỏi nhà, em đến nơi chị làm việc tìm cũng không thấy, có biết em lo cho chị lắm không?"

"Chị xin lỗi"

"Chị thật sự không sao đấy chứ? Không thể quên chị ấy à???"

"Ukm, nhưng.. chị không sao"

"Hay là tuần sau chúng ta đi du lịch đi, lâu lắm rồi em và chị không đi chơi."- Tuần sau đám là đám cưới của Yerin, vì không muốn thấy chị bị tổn thương nên Yuju mới rủ Sowon đi du lịch.

"Sao tự dưng rủ chị đi chơi vậy, khai mau, em có ý định gì?"-vì có Yuju ở bên nên tâm trạng cô cũng tốt hơn.

"Em làm gì có ý định gì, chẳng qua là muốn đi chơi với chị thôi, à mà chị định đi đâu sao?"

"Chị đi mua ít đồ ăn "

"Thôi vào nhà đi, em mua cho, giờ này ra ngoài lạnh lắm, chị sẽ cảm mất."-vì bên ngoài treo rất nhiều thông báo về lễ cưới của Yerin nên Yuju không muốn cô thấy.

"Không sao đâu, chị đâu phải con nít"

"Nhưng mà... chị àh..."

"Yunie à, hôm nay em lạ quá, có chuyện gì sao?"-Sowon thắc mắc khi hôm nay Yuju hết đòi đi du lịch lại không cho cô ra ngoài.

"K...không có gì"

"Em không nói, được, vậy Chị sẽ tự tìm hiểu"-Sowon đã bắt đầu nổi giận khi Yuju không chịu nói, trước giờ em ấy chưa từng giấu cô điều gì.

"Nhưng mà...Won àh... chị sẽ đau thêm nếu biết chuyện này"-Yuju lo lắng.

"Em nói đi, chị không sao..."

"Chị Yerin...tuần sau sẽ kết hôn"

"Với ai???"

"Kim TaeHyung"

Tên đó? sao lại là tên đó? chẳng phải em đã nói không thích hắn, sao giờ lại đi kết hôn với hắn cơ chứ, cái tên đê tiện, biến thái đó. Yennie à, thật ra giờ em đang nghĩ gì vậy, muốn làm tổn thương chị? Có rất nhiều cách mà, sao lại chọn cách làm tổn thương chính bản thân mình chứ.

Lang thang trên đường cũng được gần 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa ăn gì, đơn giản là cô không muốn ăn. Cô đột nhiên đứng lại, là quán ăn mà trước đây em và cô thường đến, tuy chỉ là một quán lề đường nhỏ nhưng nơi đây cũng như nhà cô, cũng chất chứa biết bao kỉ niệm của em và cô.

Vào quán, cô chọn cho mình một chỗ ngồi, kêu những món trước đây thường ăn cùng một chai Soju. Mắt cô nhìn ra một chỗ ngồi ngoài lề đường, là chỗ em và cô hay ngồi, hôm nay cô không ngồi ở đó là vì sợ những kí ức tươi đẹp của cô và em lại ùa về.

Cái lưng đó, cái lưng của người đang ngồi ở chỗ đầy kỉ niệm đó, sao lại quen thế này, chẳng lẽ là chị? Không phải đâu, sao chị có thể ở đây vào giờ này, aiz, Kim Sowon mày đúng là điên rồi.

Nhưng cô đã không sai, đúng vậy, đó là em, Yerin đang ngồi đó, nhớ lại những kỉ niệm trước đây. Từ khi chia tay cô , em khóc rất nhiều nhiều đến nỗi mắt em bây giờ đã sưng húp lên.

Cô ngồi đó nhìn em, nước mắt cứ thế mà rơi, cô tưởng chỉ có mình cô mắc kẹt lại với những kí ức đó, cô không ngờ em cũng như cô, cũng khóc và cũng không buông tay được...

Giờ đây cô chỉ muốn đến bên em, an ủi em nhưng nó không thể vì em đã nói không muốn gặp lại cô...

Cô nhìn em, đôi mắt đã ướt đẫm
"Yennie ah...liệu em có ổn khi không còn chị bên cạnh..."

______________________________________

"Con nhỏ Kim Sowon đó bây giờ chắc đang đau khổ lắm đây, ai bảo yêu ai không yêu, lại đi yêu Yerin của con"-Taehyung vừa nói, trên miệng cũng nở một nụ cười đắc thắng.

"Ha...ha...tuần sau hai đứa thành vợ chồng rồi, con đừng quên 30% cổ phần của tập đoàn nhà con phải chuyển cho ta"-ông Jung cười nhắc khéo Kim Taehyung
-------------
" Đã trao vẹn nguyên trái tim này
Cớ sao người lại rời xa tôi..
Tự nhủ lòng cô gái ơi sẽ ổn thôi mà.
Nhưng làm sao có thể ổn được đây.
Khi không còn bên cạnh nhau nữa rồi"
|Not with me|
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro