Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng, ánh nắng bình minh đang dần lên cao, nó bắt đầu một chủi ngày mới đầy tươi đẹp, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ trong phòng ngủ, hướng đến một thân ảnh bé nhỏ đang nằm trên giường vẫn còn đang say giấc nồng, cô bé ấy đang mơ những giấc mơ đẹp thì trong cơn say đó có một tiếng nói.

- LEESEO, trễ rồi, dậy đi chuẩn bị nhập học kìa, ở đó mà nằm nướng quài đi à

Và tiếng nói thất thanh đó của Umma đã làm tụt mút cơn say của nàng, cô bé ấy chính là Lee Hyun Seo tên thường gọi tắt chi ngắn gọi là Leeseo, một cô bé trong tuổi 18, đang chuẩn bị cho một ngày nhập học vào đại học.

- Vâng, con biết rồi. Nàng lết cơ thể chưa tỉnh táo đó vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân, rồi thay đồ xuống nhà dùng bửa sáng.

- Ta tưởng con nằm trên đó nướng đến khi nào trễ giờ thì thôi chứ

- Umma, người sao nói con gái của mẹ như vậy chứ, cũng phải con gái của mẹ được một chút sĩ diện chứ

- Không, không, sĩ diện của con nó trôi đi rồi con à, bây giờ thì ăn sáng nhanh đi để còn đi học

- Vâng ạ

Nàng dùng bửa sánh xong thì đi học, từ nhà đến trường cách nhau cũng không xa nên nàng đi bộ coi như là đi tập thể dục buổi sáng. Bước chân vào ngôi trường mà nàng luôn hằng mơ ước đó là trường đại học JW University, một ngôi trường rất danh giá, đứng ở top 1 ở Hàn Quốc, ngôi trường này nhầm xây dựng lên để đào tạo những học sinh giỏi bằng chính thực lực của bản thân, ngôi trường này xem như là giành cho giới thượng lưu, tài phiệt và hoàng tộc, những phụ huynh tài phiệt, thượng lưu, hoàng tộc đó cũng không e ngại phải chi ra số tiền mấy triệu won để có thể cho con của họ vào học trong ngôi trường này. Nàng được học lớp 11 A-A, lớp đầu khối của đại học năm nhất, nàng chọn chỗ ngồi ưng ý rồi ngồi xuống, một lác sau thì có một giáo viên bước vào lớp rồi giới thiệu.

- Xin chào các em, cô tên là Kim Shi Oh, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.

Cả lớp:  Chúng em chào cô

- Đây là buổi nhập học đầu tiên, nên cô sẽ nói đến những sách vở rồi đồ dùng học tập để các em chuẩn bị để ngày mai vào học chính thức.

Cả lớp ai cũng chú ý nghe lời của giáo viên nói, thì bỗng nhiên có hai người bước vào lớp trên tay còn cầm một sấp giấy đưa đến giáo viên, trong sự tò mò của các học sinh, không biết người này là ai mà vào lớp tự nhiên đến thế, giáo viên còn phải cúi đầu để chào người đó. Nhưng trái lại người này vô cùng xinh đẹp, sở hữu một vẻ đẹp không tì vết, mới gặp lần đầu thôi mà các học sinh đã mê mẫn hết rồi

- À, để cô giới thiệu với các em, đây là Chủ Tịch Jang của công ty WY và cũng là người chi một khoản tiền lớn để xây dựng lên ngôi trường này, còn đây là hiệu trưởng và cũng là chị gái của ngài ấy

Cả lớp: Chúng em chào chủ tịch Jang và tiểu thư

Nhưng đáp lại sự lời chào vui vẻ đó thì người ấy lại gật đầu thay cho lời chào vô cùng lạnh lùng, điều này làm mọi học sinh mê đến ngất xĩu, ai cũng muốn có một người yêu lạnh lùng và chính chắn như thế này.

- Một lác xuống phòng hợp

- Vâng, chào tiểu thư và chủ tịch Jang

Cô chỉ nói vỏn vẹn bốn từ rồi rời đi trong sự tiếc nuối của các học sinh trong lớp vì chưa đủ để ngắm cô, nàng thì mới gặp cô lần đầu mà đã nhìn không chớp mắt rồi, tự suy nghĩ sao mà người gì đẹp quá vậy, đúng là gen nhà này tốt thật, em gái đã đẹp như vậy rồi thì còn chị gái đẹp đến nhường nào nữa, nhưng những dòng suy nghĩ đó đã bị dập tắt vì tiếng nói của giáo viên. Sau khi mọi thứ điều xong xuôi thì nàng cũng sách cập đi về, lúc ra về do chú ý xem điện thoại nên đã đụng trúng một người nào đó, nàng ngước lên nhìn thì người mình đụng trúng không ai khác đó là cô, chưa kịp nói gì thì có hai người đàn ông mặc vest đen quỳ xuống trên mặt còn biểu hiện vô cùng sợ hãi, miệng không ngừng xin lỗi cô.

- Tôi xin lỗi chủ tịch Jang, do tôi có mắt mình như mù không để ý đến có người đụng vào ngài, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ngài thưa chủ tịch Jang

Trên mặt cô vẫn khuôn mặt lạnh lùng đó nhìn nàng rồi nói, không qua tâm đến hai tên vệ sĩ của mình nói gì.

- Đi đứng cẫn thận, nhớ chú ý . Nói xong thì mở cửa xe bước vào, hai tên vệ sĩ đó cũng rối rính lên xe, rồi khởi đụng xe rời đi.

Nàng chưa nói lời xin lỗi gì hết thì đã thấy cô rời đi từ khi nào rồi, nên cũng đành đi về. Cô khi về đến nhà thì lôi đầu hai tên vệ sĩ đó quát mắng thậm tệ.

- HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI CÓ MẮT MÀ KHÔNG TRỒNG HẢ ?

- Tôi xin...

- Câm, tôi cho các người nói chưa ?

- Wonyoung, trách mắng họ bao nhiêu đó là đủ rồi

- Tôi còn muốn đập chết họ chứ không phải là trách mắng không đâu

- WONYOUNG

Cô bị chị mình nhắc như vậy thì cũng bỏ đi lên phòng, để lại chị gái và hai tên vệ sĩ đang quỳ ở đó. Đúng là chỉ có chị gái cô mới khống chế cơn tức giận của cô lại thôi.

- Các anh đứng dậy đi

- Cảm ơn tiểu thư đã giúp chúng tôi

- Không có gì đâu, em gái của tôi, tôi hiểu tính cách của nó mà, các anh đã làm tốt nhiệm vụ rồi, có thể ra về rồi

- Chào tiểu thư

Hai người vệ sĩ đó cũng ra về, một lác sau thì có tiếng xe chạy vào sân, chị gái cô ra xem đó là ai thì, cùng lúc trên mặt đã có một nụ cười tươi rói, rồi chạy đến ôm lấy người đó

- Cún con

- Hôm nay em không ăn cơm ở ngoài, em tranh thủ làm xong công việc rổi về đây ăn cơm cùng gia đình, à mà Wonyoung không về ăn trưa sao chị ?

- Đã về rồi, đang ở trong phòng đó, tâm trạng không không được vui đâu, nên chồng đừng có bắt chuyện, mắc công lại không có chuyện hay

- Em rồi

Cô từ đâu đi ra với ánh mắt không thể nào lạnh lùng hơn. Đúng là cô nhìn đời chỉ bằng nữa con mắt, chưa ngày nào thấy nói câu dịu dàng, êm xuôi cả.

- Nhìn thấy ngứa mắt quá rồi đó

- Đang ganh tị với chị gái vì không có người để yêu chiều sao ?

- Ahn Yujin

- Jang Wonyoung

- Thôi, thôi, em mỗi lần tức giận lên là lại kiếm chuyện với chồng chị, thật không hiểu nổi em sao luôn á, bây giờ không cải nhau nữa vài ăn cơm

- Vâng

- Tuân lệnh bà xã

Câu chuyện hằng ngày ở Jang thự là vậy đó, nhưng luôn tràn đầy tiếng cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro