Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi thẩn thờ uống rượu một mình, cô không hiểu bản thân mình đang làm gì nhưng cô cảm thấy dạo này mình lại tự dưng lại có hành động chiều chuộng nàng nhiều hơn, cô tự khuyên bản thân mình không thể lừa dối mối tình đầu được, cô vừa áp lực về công việc vừa áp lực về cả chuyện tình yêu, khiến cô nhiều lúc như người mất hồn.

- Bị làm sao mà ngồi thẩn thờ ở đây vậy ?

- Rốt cuộc em vẫn không hiểu nổi bản thân mình như nào nữa

- Sao vậy, kể chị nghe xem nào

Cô kể lại toàn bộ những gì mà mình đã trả qua trong 6 tháng vừa rồi, Minjeong nghe vậy thì cũng đã hiểu được vấn đề.

- Em đã có tình cảm với Leeseo rồi có phải không ?

- Không, không thể nào, em làm sao có tình cảm với nhóc đó chứ, em làm như vậy sẽ có lỗi với Iseo

- Lỡ như cô bé Iseo đó là Leeseo thì sao ?

- Em đã cho người điều tra rồi, kể cả Yujin và Liz cũng đã giúp sức vào nhưng mọi thứ điều là con số không cả

- Mọi người sẽ giúp em mà, nếu họ nhìn em ngay lúc này thì họ sẽ đau lòng lắm, đừng dầy vò bản thân mình như vậy nữa

- Nếu không tìm được Iseo, em sẽ không yêu một ai đến khi chết đi

- Chuyện gì cũng phải từ từ, tương lai em còn dài đừng bỏ cuộc sớm

Cô trở về nhà sau công cuộc tự dầy vò mình bằng những chai rượu, bây giờ cũng đã 12h đêm, trăng đã lên cao tới đỉnh đầu, cô thì đi đứng không vững, ngã tới nhã lui, cô không muốn về phòng của mình nên đã từ từ mò mẫm để đến phòng sách, cô bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng, chỉ cần thấy cái gì là cô không nưng tay mà quăng, đập nát nó.

- Yaaaaaa, tại sao vậy chứ ? Tại sao ông trời cứ muốn chơi đùa với con là sao ? Con đã làm gì sai chứ ? Đã đến lúc ông dừng lại được rồi, kết thúc hết mọi thứ đi.

Gaeul đang ngủ thì nghe có tiếng gì đó, liền kêu Yujin dậy vì chị gái cô nghĩ là có trộm vào nhà.

- Yujin...Yujin

- Hửmm ?

- Chị nghe có tiếng gì đó, em ra xem coi có ai không

- Vâng

Yujin cũng phải lết cái thân đang buồn ngủ mà đi ra xem có ai như lời Gaeul nói không nhưnh hoàn toàn thì mọi thứ vẫn còn y nguyên không có hành động lục lọi gì cả, Yujin định vào phòng ngủ thì nghe tiếng đổng gì đó, đi theo hướng phát ra tiếng động thì đến căn phòng cuối cùng, Yujin vừa mở cửa ra thì thấy mọi thứ trong này là một đống hoang tàn và thấy cô ngồi co ro một góc. Cô ấy thấy vậy thì chạy lại xem tình hình, cô bây giờ thì quần áo sốc sết, tay thì vẫn còn đang chảy máu.

- Này Wonyoung, làm gì thành ra như thế này đây ?

- Ông trời cũng biết chọn người để trêu đùa thật

- Làm sao ?

- Iseo, em nhớ em ấy đến phát điên rồi

- Bình tỉnh lại đi Wonyoung, GAEUL...GAEUL

Chị gái cô nghe tiếng của Yujin thì cũng đi đến căn phòng cuối đó, bước vào trong thì Gaeul rất bất ngờ, mọi thứ điều như Yujin lúc mới bước vào.

- Chuyện gì thế này ?

- Chị đi lấy hộp cứu thương ở ngăn tủ cuối cùng trong phòng trước đi

- Ừm

Yujin đỡ cô xuống phòng khách ngồi, Gaeul thì sơ cứu vết thương cho cô, hai người không phải là không nghe mùi rượu từ cô, sau khi sơ cứu xong thì Gaeul ngồi bên cạnh cô hỏi thăm cô.

- Em lại làm sao nữa đây, có phải lại nhớ Iseo không ?

* Gật đầu *

- Haizzz...hết nói nổi em thật rồi, Yujin đã điều tra được chỉ là một phần kí ức thôi, Leeseo cũng có kí ức rất giống em nhưng cũng phải phụ thuộc vào trí nhớ nữa

Cô cũng gật đầu đồng ý, do có rượu trong người nên cô đã ngã vào vai Gaeul ngủ mất hút, do Gaeul sở hữu chiều cao giới hạn thượng thừa nên việc phải đỡ con người cao 1m7 như thế này cũng rất cực khổ.

- Hôm nay bắt đầu ngủ với Leeseo đi, chừng nào mọi chuyện rõ ràng rồi thì hãy trở về ngủ với chị nha, thương cún con

- Ủa chị, chị bỏ chồng chị luôn sao ? Vợ yêu ơi, chị yêu ơi, yêu ơi

Yujin gọi tên của Gaeul trong vô vọng, cũng phải đi đến phòng của cô ngủ cùng nàng.

Vào một buổi sáng đẹp trời, nàng thức dậy trên chiếc giường rộng lớn của Jang thự, nàng quay sang nhìn người này không phải là cô nên hốt hoảng đạp thẳng Yujin đang ngủ xuống đất.

- Ây ya, tiêu cái mông của cún con rồi

Nàng nghe tiếng thì nhận ra là Yujin nên đi lại đỡ cô ấy ngồi dậy.

- Chị Yujin có sao không ạ ? Em xin lỗi, tại em tưởng chị là người lạ, nên mới làm vậy

- Em mà lấy chồng, thì không biết có đứa nào ngu lấy em thật đó, em thì không có gì để chê rồi nhưng cái tật ngủ mà thức dậy không nhận ra chồng mình và làm như vậy thì ôi thôi đó

- Em xin lỗi chị Yujin, mà chị sao không về phòng của chị Gaeul ngủ mà ngủ bên phòng ngài Jang ?

- Ngài Jang của em ngủ với chị Gaeul đó, đuổi chị qua đây ngủ nè

- Mà sao chị bị đuổi ạ ?

Yujin cũng kể lại chuyện đêm qua cho nàng nghe, khi nàng nghe đến tên "Iseo" thì nàng có cảm giác rất quen thuộc, hình như nàng đã nghe ở đâu đó rồi thì phải, nhưng suy nghĩ mãi chẳng nhớ ở đâu, nàng thì nhớ mang máng là nghe tên này từ một cô gái nào đó, nàng cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó rồi chuẩn bị đồ đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro