Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại tiếp tục, cô sáng phải thức dậy sớm để lo giấy tờ công việc, xem tài liệu một lác thì tắm rửa, cô đứng gương định chỉnh tóc lại thì đụng vào thứ gì đó ở trên trán làm cô nhăn mặt vì nó khá đau, cô soi kỹ một chút thì là một cục mụn mất nết đang ở sờ sờ trên vần trán của cô, cô bắt đầu nổi cơn giận lên chỉnh tóc cho nó phủ lên để che nó đi, mái tóc phủ xuống đến mắt một chút bây giờ nhìn cô bây giờ hơi đáng sợ một chút, chỉ cần đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn người khác chắn chắc họ sẽ sợ đến ngất xỉu mất, bình thường đã đáng sợ rồi, bây giờ còn để tóc như vậy thì còn đáng sợ hơn. Cô thay đồ xong thì đi xuống lầu để ăn sáng, Gaeul nhìn thấy em gái mình mới sáng sớm đã cọc cằn khó chịu rồi, liền lên tiếng hỏi.

- Làm gì mới sáng sớm cọc cằn khó chịu rồi ?

- Chị xem cục mụn chết tiệt này, nó nổi lên trên trán em này, bực hết cả mình, nó làm em mất đi vẻ đẹp tuyệt vời của mình

- Thôi bỏ qua đi, mới sáng sớm đã tức giận, cả ngày sẽ không vui đâu

- Vâng, mà chị Yujin đâu rồi ạ, sao không thấy ?

- Chồng chị hôm nay không có công việc nên còn ngủ trên phòng, em ăn xong thì dọn xuống bếp giúm chị, chị đi shopping với Karina

- Vâng

Cô dùng bửa sáng xong thì dọn xuống bếp rồi mới đi làm, cô vừa bước vào cty thì nhân viên đã nghe thấy sự lạnh lùng hơn thường ngày, cô mở cửa bước vào phòng làm việc thì đã thấy mẹ nàng và nàng đã ở đó từ lúc nào, mẹ nàng thấy cô bước vào thì đứng lên chào hỏi, nàng cũng vậy.

- Chào chủ tịch Jang

- Ngài Jang

Cô gật đầu thay cho lời chào rồi ngồi xuống sofa, thư ký Naoi đưa bản hợp đồng cho cô xem qua trước vì chính cô đã là người đích thân kêu soạn bản hợp đồng này, chỉ là để cho mẹ nàng đọc qua và ký. Cô cảm thấy có vài điều khoản không ưng ý cho lắm nên đã lên tiếng sửa lại.

- Tôi muốn sửa lại vài điều là không cần phải gửi tiền cho Leeseo hằng tháng, tôi cung cấp tài chính cho Leeseo, với lại cô là nhân viên của cty tôi nên tôi sẽ tăng số tiền lương lên mức 300 triệu Won và còn một điều khoản tôi không tiện nói, một lác tôi sẽ nói riêng với cô

Cô đưa bản hợp đồng cho mẹ nàng và nàng đọc qua, nhìn các điều khoản trên hợp đồng và những điều cô vừa sửa lại, bà cũng chấp thuận rồi ký vào bản hợp đồng, thư ký Naoi đưa bản hợp đồng lại cho cô. Sau khi nàng đi về cô liền lên tiếng

- Tôi sẽ đưa cô qua Mĩ để thay tim, mọi thứ tôi sẽ chi trả, đó là điều khoản cuối cùng

- Tôi xin lỗi ngài, tôi không thể nhận, tôi sợ nợ ngài

- Cô là nhân viên tốt ở cty, nên tôi không thế đánh mất một nhân tài, với lại chữ đã ký, không thể xoá

- Đến lúc này rồi thì tôi cũng phải đành chấp nhận

- Được, vậy hợp đồng đã ký xong, hợp tác vui vẻ

- Hợp tác vui vẻ thưa ngài Jang

Ký hợp đồng xong thì cô kêu người chuẩn bị chuyến bay cho mẹ nàng ngay lập tức, cô gọi cho ba mẹ kể lại chuyện như vậy đồng thời nhờ ba mẹ mình chăm sóc cho mẹ nàng và còn tiền thì cô sẽ gửi qua bển cungd với chuyến bay, trong phòng làm việc của cô lúc này do tâm trạng lúc sáng đã không tốt rồi mà bây giờ phải gặp một nhân viên làm mất hàng khi giao đến văn phòng luật sư của Jiwon.

- M.E.J KIẾP, BIẾT LÀM VIỆC KHÔNG VẬY HẢ ?

- Tôi xin lỗi ngài, tôi sẽ làm lại ạ

- CÂM MIỆNG

Cô không cho cậu nhân viên đó nói một tiếng nào, cô trực tiếp đánh vào mặt cậu nhân viên rồi đá vào bụng và đạp cho cậu nhân viên ấy ngã lăn ra đất.

- Vô dụng, Rei

- Có tôi

- Cho người tìm chiếc xe hàng đó

- Vâng

- CÚT NGAY

Cậu nhân viên đó dược cô tha cho một mạng thì cũng lết cái thân đang đau đó mà ra ngoài, cô lúc đó lấy điện thoại ra gọi cho Yujin.

- Alo, chị nghe

- Cho cảnh sát của chị tìm chiếc xe hàng của em bị mất cùng với người của em

- Ok thỏ Wonyoung

Cô phải làm việc với tâm trạng không được vui như thế này, một ngày yên tĩnh không bao giờ dành cho cô. Buổi trưa hôm nay có chị Gaeul đem đồ ăn cho cô rồi cũng thông báo đã tìm ra xe hàng và Yujin cũng theo chị gái cô lên cty chơi.

- Buổi chiều Leeseo sẽ dọn đến ở cùng chúng ta, do phòng chưa kịp dọn xong nên em ấy sẽ ở cùng phòng với em, khi nào phòng em ấy dọn xong thì người hầu sẽ dọn đồ qua đó cho em ấy

- Sao cũng được ạ, em hôm nay mệt mỏi lắm

- Này thỏ Jang, em có sao không ?

- Em rất mệt, không thể làm việc được nữa rồi

- Để lại công việc đây cho chị làm cho, về nhà nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng

- Yujin nói phải đó hay em về nhà nghỉ ngơi đi, công việc ở đây để cho Yujin là thay em

- Chị nói sao thì em nghe vậy

Chị cô đỡ cô ra xe rồi láy về nhà, về đến nhà thì được chị cô chăm sóc từng chút một vì cô đã lên cơn sốt, do cả ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi nên cô đã chìm vào trong giấc ngủ. Vào buổi chiều, nàng đã chuyển đến Jang thự để sống cùng gia đình của cô, mẹ nàng phải rời Hàn Quốc có công việc, bà ấy nói lâu lâu sẽ về thăm nàng, mẹ nàng chỉ có quen biết thân thiết với cô nên mẹ nàng đã gửi nàng đến nhà cô đã chăm sóc, nàng cũng hiểu cho mẹ mình nên cũng không từ chối, vừa dọn đồ vào phòng thì thấy cô nằm ở đó, nghe chị cô nói cô đã bị sốt đang nghỉ ngơi trên phòng, là một người đến sống cùng thì nàng cũng chẳng ngần ngại thay chị cô chăm sóc cho cô.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro