its jang wonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn sáng rực rọi đến mọi phía với đủ màu sắc, đêm đến là lúc các câu lạc bộ sống lại với chật ních người thi nhau lắc lư theo điệu nhạc. Wonyoung mặc một bộ đồ thể thao, nép mình bên quầy bar, nhâm nhi ly rum còn vơi nửa. Nàng bắt chuyện với cô gái tóc hồng, kể về đôi ba thứ của đám con gái.

Cô gái kia chắc độ tuổi nàng, khoảng mới chớm hai mươi. Tiếng cười nói chan vào tiếng leng keng của thủy tinh, như trong vắt khỏi thanh âm của những bản nhạc sôi động.

- Vậy là em thích cậu Robin đó à?

Đôi gò má cô gái kia bỗng hơi ửng hồng. Nàng không biết là ánh đèn lập loè ngoài kia phả vào hay chút ngại ngần nàng vô tình đọc được.

- Sao chị lại nghĩ thế chứ, em đâu có nói thế.

- Em đâu nhất thiết phải nói.

Nàng nhìn cô, cái nhìn chằm chằm kì lạ.

- Starfire này... Thích ai đó là một cảm giác đặc biệt, vậy nên nếu em cứ giấu đi, mưa sẽ gội sạch nó đấy!

- Hả?

Wonyoung lắc đầu cười. Cô bé này ngây ngô đến phát bực. Nàng quay lại nhâm nhi ly rượu của mình, rượu nhẹ thôi, thậm chí còn chẳng đủ làm nàng có chút gì choáng váng. Trái lại Starfire đã hơi ngà ngà say. Nghiêng đầu về phía cô,nàng lại hướng mắt về chỗ cậu bạn Robin kia, cậu nhóc ngờ nghệch cũng chẳng có vẻ gì hứng thú với bữa tiệc lắm.

Bỗng chốc, cậu ta nhìn về hướng nàng và bước tới. Wonyoung lại đảo mắt sang Starfire đang đỏ ửng má.

Robin nhìn Starfire, đặt tay lên vai cô vỗ vỗ rồi lại quay sang Wonyoung. Hai cô cậu thiếu niên thì thầm gì đó, thế nào mà Starfire lại đi đâu mất, chỉ để lại nàng và Robin ở quầy bar.

- Đúng là học trò của lão Bruce nhỉ? Bao nhiêu năm tôi không gặp cậu rồi?

Cậu thiếu niên chưa trả lời cô vội mà từ tốn ngồi lên chiếc ghế cao.

- Hơi quá với chân của cậu không, Dick?

Yên vị trên ghế, Robin quay sang nhìn cô với anh mắt khó chịu.

- Chị tới đây làm gì?

- Thích! Cậu nghĩ đám siêu anh hùng các cậu là lí do người ta đi đây đi đó à? Tôi cũng chỉ vào bar để uống chút rượu thôi, ai có thèm gì gặp cô cậu. Cô cậu đủ tuổi chưa đấy?

Robin chau mày.

- Bruce có hỏi về chị, từ tháng trước, tôi nghe nói chị không còn làm cho phía CIA nữa.

- Ừ, chán rồi. Tôi đang tính việc sống nhàn hạ qua ngày hoặc là đi làm siêu anh hùng giống các cậu. Này, Teen Titan còn chân IT hay thám tử không, tôi chỉ hơi quá lứa vài tuổi thôi.

- Cảm ơn, vinh dự quá, tôi xin từ chối.

Phì cười, Wonyoung lại nhâm nhi ly rượu đã gần cạn. Nàng gọi thêm một ly nữa, chưa có tính chuyện dừng uống.

- Chị có biết mấy vụ ám sát gần đây không, hình như là đã 9 nạn nhân rồi? Chủ yếu là những nhà báo và tay săn ảnh không có tiếng tăm, quan trọng đều là người làm về truyền thông.

Nàng chau mày nhìn Robin. Có hơi khó hiểu, cũng có hơi ngỡ ngàng.

- Giết người hàng loạt à?

- Chưa khẳng định được, phía FBI nói rằng hung thủ không để lại bất kỳ một manh mối cụ thể nào nào ngoài vài sự trùng hợp, các nạn nhân cũng bị giết rất ngẫu nhiên, thậm chí ở nhiều nơi trên thế giới.

- Ám sát? Không phải tự tử hay tai nạn?

- Những vụ tai nạn đều diễn ra có chủ đích, án mạng trong phòng kín thì lại có quá nhiều đồ vật kì lạ xung quanh, khả năng dàn dựng là rất cao. Phía cảnh sát cũng không tìm thấy động cơ tự sát nào.

Wonyoung trầm ngâm trước lời Robin nói. Nàng nhìn mãi vào ly rượu đầy, nhìn nước cứ chao đảo theo sự tác động của tiếng nhạc ồn ào.

- Bruce có điều tra không?

Robin gật đầu. Nàng cũng gật gù khi nghe xác nhận.

Án mạng trên khắp thế giới, những con tốt của truyền thông cứ ngã xuống. Wonyoung khó chịu khắp người, đầu nàng râm ran thứ thanh âm như tiếng bọt sóng vỗ về bờ.

- Dick, hẹn Bruce giúp tôi vào ngày mai, sáng mai, 9 giờ, toà Titan, tôi không quan tâm lão già ấy có bận việc hay không. Nếu không đi được thì tôi sẽ tự lo việc này!

Nói rồi, nàng ngay lập tức rời quầy bar, bước ra khỏi cửa, để lại Robin vẫn ngồi đó, ngơ ngác.

Wonyoung bắt một chiếc taxi về khách sạn. Đầu nàng bắt đầu đau, chẳng ai biết là vì rượu hay chất gì khác, chỉ biết nó làm mờ đi tầm nhìn của Wonyoung đáng kể. Vừa về đến phòng, nàng lịm ngay xuống giường mà chẳng biết đất trời đâu nữa.

Khi Wonyoung thức dậy, đã là 4 giờ rưỡi sáng. Nàng mệt mỏi lê lết người vào nhà tắm để tẩy trang và tắm gội. Nước xối xả chảy lên mái tóc dài, như gột hết tâm trí nàng đi. Có phải nàng dần đắm mình vào những suy nghĩ không đâu, hay nàng vốn chẳng sao cả, chỉ là những ảo tưởng mà tâm trí nàng tự huyễn hoặc.

Gotham lúc nào cũng điên loạn như thế, như tâm trí nàng vậy.

Chỉn chu trang phục, nàng bước ra khỏi khách sạn khi đồng hồ sắp điểm tới 7 giờ. Trời nắng nhẹ, mây ít ỏi và gió cũng đìu hiu. Wonyoung sải bước trên con phố, ghé tạm vào một quán bánh ngọt ở gần. Nàng mua lấy một tờ báo, đọc vội tin tức vừa qua... Lại thêm một người nữa chết ở Los Angles, một thợ săn ảnh vô danh.

Thời gian cứ trôi qua, Wonyoung lại lên đường tới toà Titan khi cốc nước mới chỉ vơi nửa và chiếc bánh thậm chí chưa được ăn tới. Nàng bắt một chiếc taxi chạy qua, đi lên rồi trầm ngâm trong khoảng không chật hẹp. Wonyoung ngắm nhìn đường phố, Gotham chẳng có gì đẹp đẽ để nàng đi du lịch cả. Đến nàng cũng chẳng hiểu sao mình lại đến đây, nhưng có gì đó trong nàng cảm thấy rằng, ở đây, tâm trí nàng như được thả ra, dù là khi đêm đen hay trời sáng.

Vừa bước xuống chiếc taxi, Wonyoung đã thấy chiếc xe màu đen đặt gọn gàng phía chân toà tháp. Nàng tiến lại gần, nhìn vào trong cửa kính xe, chẳng có ai cả. Đồng hồ lúc này thậm chí còn chưa đến 9 giờ kém 10, sự đúng giờ quá đáng này thực sự khiến nàng cảm thấy có chút áp lực.

- Bruce ở trên rồi!

Tiếng Robin ở cửa tháp gọi sáng khiến nàng có hơi giật mình. Wonyoung tiến lại gần cậu thiến niên, gật đầu rồi cùng câu bước vào toà tháp.

Thang máy ở ra ở phòng khách, các Titan đứng từ đằng xa hóng hớt còn Bruce vẫn ngồi ở giữa bàn, nhìn về phía cửa kính.

- Không muộn một phút!

Bruce quay người lại khi thấy tiếng nàng, anh chau mày rồi lại quay đầu lại.

Wonyoung ngồi cạnh ông, vắt chéo chân và cầm lấy ly nước được chuẩn bị từ trước.

- Em đã nghe về Jason... Thằng nhóc có vẻ nóng nẩy quá đấy!

- Tôi không đến để bàn về thằng nhóc đấy.

Nàng gật gù và cười nhẹ đầy giễu cợt.

- Được rồi, xin lỗi! Nhưng mà em nghĩ chúng ta nên đi chỗ nào riêng tư hơn...

Wonyoung liếc sang ánh mắt tò mò của các cô cậu Titan tuổi mới lớn.

- Nhỉ?

Bruce gật đầu. Cả hai đi vào một văn phòng nhỏ của toà tháp. Wonyoung từng tham quan nơi này khi nó gần xây xong, nhưng lại chẳng nhớ gì về văn phòng này.

Thấy nàng nhìn ngó xung quanh, Bruce ngồi xuống chiếc ghế xoay. Anh mở chiếc máy tính lên. Không gian vẫn lặng im, chẳng ai nói câu nào, chỉ có thi thoảng tiếng gõ bàn phím của Bruce và không khí va đập nhau bên tai.

Nàng ngồi lên một chiếc thùng đồ sau khi phủi qua lớp bụi dày. Wonyoung chăm chú nhìn những thao tác của Bruce trên máy tính. Chẳng biết nữa, nàng chẳng biết nàng nên làm gì, tập trung vào việc phá án, hay dò hỏi và ba câu chuyện đời tư của người đàn ông trước mắt.

- Nếu là về Leeseo, tôi không gặp cô ta trong lần hợp tác vừa rồi.

Nghe tên em, Wonyoung khẽ chớp chớp hàng mi mắt.

- Em không hề hỏi.

- Tôi hiểu cô hơn cô tưởng đấy, công chúa.

Anh nhìn nàng.

- Tôi tưởng hai cô chia tay lâu rồi.

Wonyoung nghiêng đầu, nhìn sang phía bên trái. Nàng không biết nên trả lời anh ta như thế nào.

- Hơn một tháng, với người như anh thì chắc cũng gọi là lâu.

Bruce phì cười. Anh tiếp tục công việc của mình. Wonyoung khó hiểu nhìn anh, nhạt nhẽo đến buồn cười, khiến nàng không khỏi buột miệng tham thở.

- Thế này, những vụ án mạng có lẽ đã diễn ra từ cuối năm ngoái, tức là khoảng 7 tháng. Nhưng không hiểu sao gần đây lại xuất hiện dày đặc hơn hẳn. Từ... hơn một tháng trước.

Wonyoung chau mày.

- Anh đá đểu em đấy à?

- Không, trùng hợp thông số, nhạy cảm thế không tốt đâu..

Nàng đảo mắt, tiến lại phía sau Bruce và nhìn dữ liệu máy tính trước mắt. Nạn nhân chỉ có một điểm chung duy nhất là đều làm trong lĩnh vực truyền thông.

Những suy luận của nàng dần rơi vào bế tắc, không thể khoanh vùng địa điểm gây án hay vị trí của hung thủ. Wonyoung đã nghĩ đến trường hợp kiểm tra số liệu chuyến bay, nhưng Bruce đã nói điều đó là vô ích. Khó hiểu, nàng khoanh tay trước ngực. Anh chuyển màn hình đến dữ liệu của các vụ án, nói.

- Các vụ tai nạn đều đã được giàn xếp từ trước, hơn nữa, lại không thể xác định nó được giàn xếp từ lúc nào.

Nghe thế, nàng gật gù. Wonyoung chăm chú nhìn những con số và chữ cái trước mắt.

- Leeseo có hỏi tôi về cô.

Nàng khựng lại khi anh ta nhắc về em. Wonyoung không muốn đáp lời, chỉ tiếp tục nhìn dữ liệu trên máy tính.

- Khoảng nửa tháng trước, tôi còn nghĩ hai cô đã làm bạn lại rồi. Con bé hỏi tôi qua quản lí là dạo này cô ở đâu, nhưng mà tôi cũng chẳng biết tung tích cô mà trả lời.

- Hay đấy, thế hoá ra em chết chỗ nào anh cũng chẳng biết.

- Không phải thế... Cô vẫn đăng 30 cái stories lên Instagram mỗi ngày thì sao mà chết được..

Liếc nhìn anh ta, Wonyoung bĩu môi một cái.

Màn hình máy tinh chuyển từ hồ sơ vụ án này sang hồ sơ vụ án khác. Nào là những con ốc bị tháo dời ở tủ bếp dẫn đến cái chết ở nhà riêng. Rồi lại bánh xe đã bị chọc thủng lốp từ trước mà nạn nhân không hề biết. Xong lại cơn co giật do dị ứng khi thuốc trong nhà đã hết hạn. Những sự trùng hợp điên rồ nhất nàng từng thấy.

Chau mày, nàng gạt tay Bruce ra, tự mình xem xét đống hồ sơ trước mắt. Wonyoung lật qua lật lại, nhìn kĩ từng thông số.

- Tháng 1, 3, 4 và 5 đều có án mạng vào ngày mùng 4, tháng 11 và 2 thì lại là ngày 22... Bốn vụ án còn lại chưa thấy có sự trùng hợp gì...

- Ngày mùng 4 tháng 4 và 15 tháng 6 đều vào thứ sáu.

- Tức là ngày mùng 4 tháng 4 có tới hai sự trùng hợp?

Wonyoung liếc sang Bruce, anh cũng băn khoăn với tình tiết này.

Những thông tin về vụ án tràn trong đầu Wonyoung, nàng suy đi, tính lại, tìm kiếm điểm chung của chúng. Nếu như chỉ đơn giản là những cái chết liên tiếp, khó có thể khoanh vùng là một hung thủ. Nhưng có những vụ án cách nhau một đến hai tháng, công việc điều tra lại hoàn toàn đình trệ và tắc nghẽn thì cũng có thể lý giải phần nào. Sự góp nhặt của những cái chết đơn lẻ tạo nên một trường phái kì lạ của chính kẻ giết người.

Nàng suy đi tính lại, manh mối có quá ít, thậm chí cách thức gây án cũng không đồng đều. Nếu chỉ đơn thuần dựa vào những khúc mắc chưa được giải thích trong mỗi vụ án thì khó có thể khẳng định chúng có liên quan.

- Hung thủ thực sự không để lại manh mối gì sao? Giống như kiểu đây hoàn toàn là những vụ án ngẫu nhiên?

Bruce không nói gì, anh vẫn khoanh tay trước ngực. Trán anh ta có thêm vài nếp nhăn và cặp lông mày vẫn không có chịu nào thư giãn.

- Không hẳn.

Nghe vậy, Wonyoung nhìn Bruce một cách khó hiểu. Không hẳn? Thấy biểu cảm của nàng, Bruce cũng chỉ đơn giản là mở lại bức ảnh hiện trường của từng vụ án.

- Ti vi, quạt, đèn, mọi thứ vẫn bật như thể vẫn có người đang sống trong căn nhà, nhưng lại rất kì lạ.

Anh chỉ tay vào bức ảnh của vụ án đầu tiên.

- Ti vi chỉ chiếu bức tranh một con vẹt đuôi dài và rất nhiều cây cọ xung quanh. Ở vụ án này thì...

Bruce chuyển ngón tay sang vụ án thứ hai.

- Hiện trường lại không có gì đặc biệt, điều duy nhất cảnh sát thu thập được là nạn nhân tử vong do tai nghe phát nổ.

- Thứ đó có thể can thiệp vào sao? Tai nghe ấy!

- Không, nhưng có thể đánh tráo. Dữ liệu kiểm tra cho thấy chiếc tai nghe đấy thuộc phân khúc giá rẻ và từng có tiền sử giết chết hai người vì phát nổ. Và bởi nạn nhân lại sinh ra trong một gia đình khá giả, việc sử dụng một chiếc tai nghe như thế khá bất hợp lý.

Gật gù, nàng lia mắt sang vụ án thứ ba. Một lần nữa lại có một con vật, trên tay nạn nhân là bức tranh con đại bàng. Nhìn kĩ bức tranh, trông có vẻ khá giống là do nạn nhân vẽ, cảnh sát cũng đối chiếu được sự tương đồng trong phong cách vẽ màu với những bức tranh khác của nạn nhân. Tuy nhiên, vụ án lại hoàn toàn không còn manh mối gì, dù là hung khí hay tình trạng của hiện trường, tất cả như được sắp xếp một cách hoàn hảo.

Đột nhiên, nàng chau mày. Hai vụ án xuất hiện con vật đều xảy ra vào ngày 22. Nhưng tại sao lại là vẹt đuôi dài và đại bàng? Cả hai vụ án này đều chỉ có vỏn vẹn thông điệp bí ẩn trong con vật kia. Nếu là chơi chữ, vậy thì không đủ, khó mà nhận ra được chữ cái ẩn trong các cái chết mơ hồ khác. Suy nghĩ này rồi lại suy nghĩ kia xoay vần nàng, Wonyoung nghiến chặt răng mình, mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính trước mắt.

Ngả người về sau ghế, Bruce thở dài.

- Tôi sẽ gửi cho cô bản án chi tiết...

- Anh cảm thấy tên sát nhân giết người chưa đủ hay bản thân nghĩ chưa đủ?

Bruce khó hiểu nhìn nàng.

- Nếu như hắn vẫn chưa giết đủ người, ta sẽ không thể nhìn thấy rõ điều hắn cố truyền tải, phải không. Và nếu như chỉ thêm 1, 2 cái chết nữa biết đâu mới phá được án?

- Vậy cô định để tên đó giết thêm người sao?

Wonyoung lùi về phía sau, lưng nàng chạm vào chiếc thùng carton phía sau.

- Và em có thể bắt trọn hắn, thí một con tốt... Ăn một con hậu.

Nghe thế, anh bật cười, cái điệu cười mỉa mai rất nhẹ mà hiếm khi có ở Bruce.

- Cô gọi cái đấy là công lý sao?

- Em sẽ giết con vua, giết tận. Em gột sạch tội lỗi của hắn không phải để thực thi thứ công lý ảo tưởng của anh, về một xã hội không giết chóc, về việc đám tội phạm sẽ hoàn lương và Batman sẽ mãi ở trong bóng tối, cân bằng những suy nghĩ đẹp đẽ mà anh ta luôn mang.

Bruce không nói gì, anh chỉ nhìn nàng.

- Em để tuột mất vài người vào tay hắn, còn anh đẩy sinh mạng của cả trăm người vào lưỡi dao của Joker vì cái công lý ngu xuẩn của anh. Tất cả có thể đã tốt hơn, nếu ngay từ đầu anh giết thằng hề đó.

Nàng tiếp lời.

- Jason của hiện tại, Bruce, là một tay anh tạo ra!

Nói rồi, Wonyoung đi ra khỏi căn phòng, để lại vị người dơi vẫn lững thững ngồi trên chiếc ghế. Anh quay lại với màn hình máy tính đã chuyển dần sang màu tối, đôi mắt có chút buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro