01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cởi khăn choàng treo lên giá móc. Cánh cửa cót két kêu lên một tiếng, nghe ghê người. Tôi không biết nó đang chào mừng chủ nhân của mình đã về tới nhà, hay đang cất tiếng chửi nghe như ré lên để oán trách tên chủ vô tâm. Không rõ đã bao lâu rồi tôi không tra dầu cho nó, chiếc bản lề rỉ sét kết chặt vào nhau, phát ra tiếng ken két. Thành thử mỗi khi tôi đóng cửa, trông nó cứ như đang chật vật làm sao để triệt để khép lại, hoà vào làm một với khung cửa.

Trong cái cô quạnh lạnh lẽo ấy, tôi dường như nhìn thấy những thứ mùi lởn vởn quanh nhà. Đó có mùi ảm đạm của không khí, mùi ẩm mốc nằm sâu trong những bức tường. Mùa đông vừa kịp tới, cái mùi hanh hanh đi kèm gió bắc đầu mùa tựa như muốn quét sạch mùi hương duy nhất mà tôi luôn cố gắng lưu giữ, nó không chỉ giống, mà nó chính là mùi hương của nhà, của em ấy, Jeon Wonwoo.


     
Tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ, mà mơ thì không thực.

Giống như chỉ mới đây thôi, khi Wonwoo vẫn còn ngồi trên ghế sofa đọc sách, còn tôi ngồi bên cạnh ngả đầu vào vai em, và hai đứa lên kế hoạch cho những ngày rét muốt, em sẽ đi pha cacao nóng, còn tôi sẽ ôm em từ phía sau. Cũng chỉ mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn ở bên nhau như bao cặp đôi khác, cười cười nắm tay đối phương ra vẻ tự mãn, bởi lại một mùa đông nữa chúng tôi có nhau, trong khi trên mạng hay đưa mắt nhìn quanh mấy đứa anh em vẫn còn độc thân, chúng than thở vì cái lạnh giá đã ùa về trong khi bàn tay còn chưa ai nắm lấy.

Trong không khí còn vương mùi cỏ nhàn nhạt của Wonwoo, tôi cảm thấy dường như mọi thứ đang bị bao phủ bởi một lớp bụi mờ khiến hương cỏ ngọt trở nên khó chịu và bụi bặm hơn bao giờ hết. Tôi muốn đưa tay phủi chúng đi, nhưng sở dĩ đó là một điều bất khả thi. Bàn tay trong không trung của tôi chưa kịp đưa lên đã phải hạ xuống, hoặc đúng hơn, nó dừng ở khoảng không nào đó mà chính tôi cũng không rõ.

 
Chỉ mới đây, tôi vẫn chưa thể chấp nhận cái chết của Jeon Wonwoo. Dẫu cho tôi biết sự thật về sự ra đi không trở lại của Wonwoo, thì tôi vẫn khó lòng mà chấp nhận. Tôi không tài nào chấp nhận nổi cách mà căn bệnh tâm lí kia kéo chân em xuống vực sâu ngút ngàn, nhấn chìm em xuống lòng đại dương, rồi đào sâu xuống dưới những tấc đất, không bao giờ có ngày trở lại.



   
Mọi thứ vô thực đến khó tin.

Cách Wonwoo ra đi trông nhẹ nhõm đến vô thực. Nụ cười trên di ảnh, những đoá hoa đặt trong tang lễ, tiếng khóc thút thít hay ánh mắt đỏ au của người tới dự, chúng đều vô cùng khó tả.

Hoặc chính những thứ vô thực ấy vô tình khiến lời hứa hay kế hoạch của tôi và em trở nên vô thực. Tôi đau xót, chát chúa. Wonwoo thế mà đã bỏ tôi đi như thế đấy, trên chiếc giường trải ga màu xám ghi, giọt nước mắt bên khoé mi vẫn còn ẩm, và nụ cười em treo trên môi. Thế nhưng trong một khoảnh khắc nào đó cho tới mãi về sau, những điều không thực kia lại trở thành tiền đề cho suy nghĩ của tôi sau này, rằng chúng là sự giải thoát của Jeon Wonwoo. Thành thực mà nói, tôi thấy nhẹ nhõm thay cho em, nhẹ nhõm vì đã được rũ sạch những hỉ nộ ái ố ám lên mình suốt nhiều năm qua.


  
Tiếng cửa ngừng cót két, tiếng máy sưởi như phím đàn rung trong không khí, cả tiếng máy móc để lâu chẳng đụng tới chạy rè rè gợi lên sự cũ kĩ ám vào trong từng ngóc ngách ngôi nhà khiến tôi không rõ đó là cái cũ kĩ tới từ vật dụng hay là từ những kỉ niệm thủa trước ùa tới, hay là cả hai. Tôi lẳng lặng tới chỗ máy phát nhạc, tuỳ ý đặt một đĩa than vào. Không rõ đó là lần thứ bao nhiêu tôi đụng tới chúng, mà đĩa than đều đã bị con kim của máy phát mài đến trơ trụi. Cùng lúc này, tiếng chuông điện thoại phát lên âm thanh nhạc chờ mà chỉ cần nghe qua tôi cũng biết là của ai. Bạn bè thường xuyên gọi cho tôi, gọi nhiều hơn sau cái ngày tôi thẫn thờ ngồi bệt bên chiếc sofa tôi và Wonwoo từng cùng ngồi, khi ấy chỉ còn có tôi và tấm di ảnh của em cùng nụ cười hiền vẫn nở trên môi. Họ hỏi tôi những câu hỏi có mới, có cũ, những câu hỏi rất thường ngày và nhỏ bé hệt như ngày ấy tôi và em thường hay hỏi nhau, rằng ngày hôm nay của tôi thế nào, đi làm có mệt mỏi không, liệu có ăn uống đầy đủ, hay cần giúp chuyện gì thì cứ nói. Tôi cười nhẹ rồi trả lời từng câu một, hệt như ngày đó, với thái độ nhẹ nhàng, với cái dẩu môi than thở khi kể tới đoạn bực mình. Tôi vẫn là tôi đấy thôi.

 
Tôi từng nói, rằng nếu thiếu đi Wonwoo, chắc tôi sẽ chẳng sống nổi mất. Thế nhưng tôi vẫn sống đây thôi, sống thay phần của em, thay cho tháng ngày chưa từng hoàn toàn vui vẻ bởi cái day dứt thống khổ từ căn bệnh kia. Hơn ai hết, tôi hiểu Wonwoo sẽ buồn như thế nào nếu ở nơi ấy, tôi gặp em sớm hơn độ tuổi em kì vọng - điều mà em chưa từng mong muốn, hay cũng ở nơi ấy, em thấy tôi gào khóc, suy sụp vì sự ra đi không báo trước của em. Tôi ở đây, tôi sống thay phần em rồi. Nhưng không có em, không ai nói với tôi rằng, giả vờ như mình vui vẻ cũng là một loại dày vò.



Ngày hôm ấy có thứ gì đó thôi thúc tôi ngồi lại, dọn dẹp những tàn dư quá khứ có liên quan tới Wonwoo.

Từ ngày em đi,

Tôi cảm nhận linh hồn mình nát tan thành nhiều mảnh. Hơn phân nửa trong số chúng đã theo Wonwoo đi về phía vườn địa đàng xa xa, chôn chặt ở đó chẳng chịu quay về. Phân nửa còn lại nằm rải rác trong những miền kí ức giữa tôi và em, trong gam màu sặc sỡ ấm êm của quá khứ và trải cả lên tông xám ghi ảm đạm của hiện tại. Cõi lòng tôi của bây giờ chẳng khác nào mảng tường ngoài kia, loang lổ vệt sơn. Cứ như thể chỉ cần bàn tay từ quá khứ đưa ra vuốt mạnh một cái, màu sơn đó sẽ bong tróc, bóc cả từng tấc lòng tôi rách toạc.

Một phần nào đó trong tôi đã chết, một phần nào đó vẫn sống, sống để níu kéo những điều đẹp đẽ hiếm hoi còn sót lại trong thế giới nhạt nhẽo và buồn đau này.




Thật lòng mà nói, tôi không ngại khẳng định Wonwoo là một sinh mệnh nhất thời, em ấy là sinh linh đẹp đẽ nhất của tôi. Song, đốm lửa nhỏ ấy chỉ kịp thắp lên vài năm hạnh phúc, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn trong cuộc đời của tôi. Tôi thường hay ví von Jeon Wonwoo là phiên bản đặc biệt của Wisea 1147, tinh cầu ấy không dành cho tôi, cho bất kì ai, chỉ đơn giản là trôi nổi giữa hàng triệu tinh thể ngoài vũ trụ và vô ý dành ra vài năm ngoại lệ để xoay quanh quỹ đạo là tôi đây.

Mà khi đi hết một vòng quỹ đạo, tôi phải trả tinh cầu ấy về nơi nó vốn dĩ thuộc về.

Tôi trả Wonwoo về cát bụi, trả em cho những cơn gió vi vu khắp chốn, cho đáy đại dương xanh thăm thẳm, cho vũ trụ lấp lánh vô tận. Tôi gửi cho em những đoá hoa trắng ngần, gói ghém cho em những năm tháng êm ả một thời làm hành trang. Hơn ai hết, tôi luôn là người mong Wonwoo sẽ đi được về phía nắng ấm, nơi mùa đông không tới còn mùa thu mãi ở đó, dùng tiết trời dịu dàng đẹp đẽ nhất để đối xử với em.




Mà kể từ đó tôi cũng bắt đầu đi.

Wonwoo đã đi về nơi có nắng, tôi ở lại níu chút hạ còn vương.

Tôi đi, len lỏi khắp các ngóc ngách của thành phố, qua những nơi chúng tôi từng ghé qua. Dường như mọi thứ vẫn như vậy, mà dường như mọi thứ cũng đã khác. Tôi lục tìm được nhiều hơn những kỉ niệm ám vào tâm trí. Trong vô vàn sợi nắng Wonwoo mang đi mất, tôi vẫn có thể ôm lấy đôi điều mãi chẳng phai.

Tỉ như món ăn ven đường, li cà phê chưa nguội, bản nhạc người ta vẫn hay phát. Hay tỉ như khung cửa sổ gỗ lâu ngày kêu cọt kẹt, chiếc chuông vỏ sò rung rinh sau mỗi cơn gió lùa, lọ hoa khô trên bàn chưa kịp thay hoa đã rơi lả tả. Sâu trong những ngõ quen, dọc trên những cung đường, tôi vẫn thấy nắng giữa cái tiết đông lạnh tái tê này, dẫu cho từng đợt gió gào rú, dẫu nó quất vào mặt những bụi gai li ti rát buốt.

Hoá ra Wonwoo để lại cho tôi nhiều nắng như thế, nhưng lại mang cả mùa hè của tôi đi mất.



Trong không khí ấm cúng của Clarette, tôi cảm nhận được những tiếng thở dài trượt tới, quẩn quanh bên đôi tai nghe lùng bùng não nề. Tiếng bật lửa kêu tách tách, dàn loa phát một bản jazz nhẹ nhàng cũng không tài nào cản được hơi thở mang đầy tâm sự của người trong quán. Nghe thì nhiều đấy, chứ quán bar acoustic này cũng chỉ có vài người là bạn bè của tôi ở đó. Chúng tôi thường xuyên tụ tập, tụ tập ít hơn sau cái ngày tôi không còn đi tới với Wonwoo được nữa. Thành thực mà nói, tôi tưởng chừng đã quên dư vị của những li Brandy nặng đô hay Vermouth đỏ và nồng, rồi thì Gin mang đậm mùi cổ điển. Hiện giờ, tất cả những thứ chất lỏng ấy làm tôi cảm thấy nóng cổ khi trôi tuột xuống thực quản, đốt dạ dày nóng bừng bừng.

 
Mọi thứ nhoà dần đi trước mắt tôi. Trong tấm nền đỏ trầm có phần tĩnh mịch của Clarette, mọi thứ thực sự đã nhoà đi. Tất thảy mọi thứ có xuất phát điểm từ quá khứ chầm chậm tua lại, hiển hiện ngay trước mắt mà có lẽ có dành thêm mười, hai mươi, hoặc một trăm năm nữa, tôi cũng không muốn quên, không nỡ quên. Có làn sương mờ mờ bao phủ hốc mắt tôi, cố luồn lách vào từng ngõ kí ức để bóp vụn con tim chưa kịp lành này. Tôi muốn khóc oà, muốn gào lên, muốn vỡ vụn. Hồi ức tựa như đã nhấn tôi chìm sâu vào thinh không quạnh quẽ, song tôi vẫn chẳng thể bật ra tiếng nức nở. Tất cả mọi thứ tôi nhìn thấy chỉ còn là những hình ảnh của Wonwoo, chúng cứ mờ nhạt, rồi rõ dần, rõ tới mức ép buộc tôi phải chấp nhận sự thật rằng em ấy không còn ở bên tôi nữa.

 
Cơn say kéo đến khi tôi uống li rượu thứ bao nhiêu mà chính tôi cũng không rõ. Và cũng không có ai ngăn cản tôi. Kể từ khi Wonwoo rời khỏi, tôi không còn uống rượu nhiều như trước, không say xỉn, càng không thể hiện rằng mình không ổn với mọi người. Giờ đây, khi men say đã chiếm trọn lí trí, tôi cũng không cần giả vờ nữa. Seungcheol hay Jihoon không cản tôi lại giống như một cái gật đầu ngầm để tôi có thể an tâm mà gục ngã, bởi tôi biết rằng họ chính là những người âm thầm nâng đỡ và che chắn cho tôi thay cả phần của Jeon Wonwoo. Mà đâu chỉ có thế, tôi thậm chí còn coi đó như sự cho phép để tôi được say bí tỉ, được ngã quỵ khỏi thành trì lí trí bấy lâu nay tôi dựng lên.

Giải thoát.

 
Mùi rượu cay nồng bấy giờ vẫn còn đang đốt cháy cổ họng và dạ dày tôi như có ai châm lửa thiêu ở trong đó. Và không biết những kẻ liều lĩnh ấy khi chơi đùa với cái nóng rực của lửa đỏ đã đốt nhầm dây thần kinh nào của người đang chìm trong hơi men là tôi đây, cắt đứt van tuyến nước mắt vốn đang đóng chặt. Để rồi tôi khóc. Khóc đến nỗi lả người đi. Tôi mặc kệ cả ánh nhìn của những vị khách lạ đang nhìn tôi chằm chằm như thể thấy điều gì lạ lắm khi một tên đàn ông khóc đến tê tái vì tình yêu. Chúng bạn của tôi thì lại không thể để mặc như thế. Seungcheol là người đầu tiên đứng dậy che chắn tôi khỏi ánh nhìn chòng chọc của những người chúng tôi chỉ gặp một lần trong đời. Tất nhiên tôi có biết về sự bao bọc của họ, vậy nên tôi vẫn mặc sức khóc, vừa vì nhớ thương, vừa vì biết ơn khi cậu ấy đã đứng ra thay Wonwoo để chắn giúp tôi những bão táp, dị nghị như cách em đã từng.


Không nhớ bằng cách nào mà Seungcheol, Hansol và Jihoon đã đưa tôi trong trạng thái mất đi ý thức vào trong căn phòng nghỉ của chúng tôi ở Clarette. Mà chính tôi cũng không nghĩ được nhiều như thế. Đầu óc tôi hiện giờ chỉ có thể nhận thức rằng đây không phải là nhà, bởi nó không có mùi của chúng tôi. Tôi nhíu mày, lăn lộn khi mùi hương quẩn quanh bên đầu mũi mình lúc này không phải mùi tuyết tùng mát lạnh của em, mà là thứ mùi gì đó ngọt thanh rất nhẹ và còn hơi ấm áp. Tôi không hề nhầm khi miêu tả về mùi hương vốn dĩ không liên quan đến một quán bar ở bất kể hình thức nào. Trong trạng thái mơ hồ nhất lúc này, tôi lại cảm thấy bản thân mình tỉnh táo hơn bao giờ hết.

  
"Anh Jisoo."

Tôi nghe giọng nói quen thuộc đã luôn làm tim mình day dứt nhớ cất lên như vọng về từ phía xa xăm của một khu vườn địa đàng nào đó. Và cũng chẳng mất nhiều thời gian để tôi chọn cất bước đi theo nơi tiếng gọi ấy phát ra. Giờ phút này đây tôi không còn buồn phân định giữa hư thực, tỉnh mộng, tôi chỉ còn biết đến duy nhất một điều mình chấp niệm: gặp được Wonwoo của tôi. Hồn tôi vừa như trống rỗng, vừa như được động lực nào đó lấp đầy mà thúc đẩy mình sải từng bước chân đi về phía em.


Wonwoo đứng đó, tựa như người lữ khách đơn độc đang đứng chờ một điều duy nhất, một người duy nhất tới để sánh bước cùng mình. Em đã mất mà tôi ngỡ em vẫn sống, em hiện tại vẫn hệt như em trong hồi ức của tôi. Áo phông trắng, tấm áo khoác dài tay màu đen, gọng kính bạc, mái tóc đen khẽ bay trong gió. Em vẫn là Wonwoo của tôi. Wonwoo cười mỉm, dang tay ra như thôi thúc bàn chân tôi bước nhanh hơn về phía em. Chẳng cần biết đôi chân run rẩy của mình loạng choạng đến cỡ nào, tôi vẫn quật sức chạy thật nhanh tới, nhào vào vòng tay Wonwoo. Lúc này tôi mới cảm nhận được mùi hương cây tuyết tùng mình vẫn thân thuộc xộc lên mũi, cảm giác cay cay sống mũi cùng tuyến lệ chưa đóng bao lâu lại mở ra đồng thời truyền đến làm tôi khóc oà.

"Em đây rồi anh Jisoo, em ở đây với anh rồi."

Bao nhiêu thời gian tôi khóc nấc lên là bấy nhiêu lâu Wonwoo ôm chặt tôi vỗ về. Trong khoảnh khắc ấy, kí ức từ một miền xa xôi vọng về như khẳng định với tôi chắc nịch rằng em ấy vẫn luôn kiên nhẫn với tôi đến thế nào, rằng em vẫn là Wonwoo của tôi đây thôi. Tôi cảm thấy như thể đây là một giấc mơ, trong giấc mơ ấy, Wonwoo chưa từng mất đi, càng chưa từng rời bỏ tôi.

 
Bàn tay lạnh như tuyết tháng mười hai của em luồn vào trong mái tóc tôi, xoa nhẹ rồi lại vòng ra lau đi những vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt. Gọng kính bạc kia che mất hơn nửa dải ngân hà vốn có trong đôi mắt dài hẹp mà đẹp đẽ của em. Wonwoo hơi mím môi, đôi mắt tập trung nhìn về tôi như thể đang muốn tìm thấy một hay nhiều điều tôi giấu kín bấy lâu nay. Còn tôi, tôi quên mất việc mình nên đưa tay lên xoa cho đôi lông mày đang nhíu chặt của em ấy giãn ra, quên mất đáng ra mình nên tiếp tục trấn an em như cách vẫn trấn an mọi người, rằng: "Anh không sao cả, thật đấy!".

"Anh ơi, em xin lỗi anh nhiều."

 
Cũng chẳng kịp đợi tôi làm gì, Wonwoo đã tự động buông lỏng. Em vùi mặt vào trong hõm vai tôi thủ thỉ từng lời từng lời xin lỗi. Wonwoo xin lỗi vì đã bỏ tôi lại mà đi trước một bước, xin lỗi vì đã không báo với tôi sớm hơn, cũng xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn một chút. Giờ khắc này tôi làm sao trách em được nữa đây? Wonwoo của tôi đã sống một cuộc đời buồn đau như thế, vậy tôi có tư cách gì yêu cầu Wisea 1147 phải miễn cưỡng quay mãi những vòng quay quanh một quỹ đạo dẫu cho tinh cầu ấy đang đầy khổ đau? Mà em cũng đâu làm gì có lỗi với tôi đâu? Em đã dành cho tôi tất cả những yêu thương ấm áp nhất của em suốt bốn năm trời có lẻ đấy thôi. Wisea 1147 đã dành hơn bốn năm để quay quanh tôi đấy thôi. Hỡi ôi, làm thế nào để một người trầm cảm chỉ luôn hướng về cái chết như em lại có thể dành cho tôi tất thảy những bao dung và dịu dàng mà em chắt chiu suốt mấy mươi năm cuộc đời như thế chứ?

Tôi lắc đầu liên tục, cũng chẳng kìm nén nổi nước mắt vừa kịp khô. Chúng tôi ôm nhau chặt cứng như cái cách chúng tôi vẫn luôn làm. Tôi kể cho em nghe những ngày tháng không có em, tôi đã đau đớn và buồn bã đến cỡ nào, nhưng để vượt qua tôi lại trở nên mạnh mẽ ra sao. Tôi cũng thật thà bảo rằng đây là lần đầu tiên từ sau ngày định mệnh ấy tôi mới đụng tới rượu bia. Và tôi còn kể em nghe hành trình tôi đi tìm những sợi nắng em cùng tôi để lại.

Hoá ra Wonwoo để lại cho tôi nhiều nắng như thế, nhưng lại mang cả mùa hè của tôi đi mất. Hoá ra lúc này đây, Wonwoo đã trở lại cùng mùa hè em mang theo bên mình, của em, của tôi, của "chúng ta".

  
Phải rồi.

Em trở lại rồi. Em mang mùa hè về lại. Mang cả linh hồn vỡ tan của tôi về chắp nối chúng lại với nhau.


Hạ đã qua, thu cũng đến lúc tới rồi. Qua mùa thu, đông sẽ đến. Mà phải trải qua mùa đông, con người ta mới chứng kiến được cảnh vạn vật bừng dậy sức sống khi xuân sang.

  
Trạng thái cảm xúc của tôi thay đổi, lặng đi. Dường như Wonwoo cũng nhận ra điều ấy. Em ôm siết lấy tôi tựa như muốn khảm sâu tôi vào da thịt em ấy. Khi rời khỏi cái ôm đầy mãnh liệt, em lại đặt từng nụ hôn vụn vặt khắp khuôn mặt tôi. Từ trán, khoé mắt, hai má, sống mũi, đôi môi, không nơi nào là em không hôn lên. Tôi cũng chẳng phải kẻ ngốc đến mức không biết em lại sắp rời đi, hai tay tôi nắm chặt bàn tay Wonwoo không rời.

"Anh Jisoo ơi, em vẫn luôn yêu nhớ và mong chờ anh."

Tôi cảm nhận bàn tay em lạnh dần, lạnh hơn cả tuyết tháng mười hai, bàn tay ấy nắm tay tôi gắt gao không buông dù cho nó đang dần trở nên trong suốt. 

"Anh phải sống thật tốt nhé. Em hứa với anh, kể cả khi anh có tám mươi tuổi, em cũng sẽ nhận ra chàng trai của em, anh mãi mãi là Jisoo đẹp nhất trong cuộc đời em. Vậy nên anh cũng hứa với em được không, hứa rằng anh sẽ sống thay phần em thật lâu về sau nữa, anh nhé?"

Từng lời em nói như hàng vạn mũi kim châm chọc thẳng vào nơi mềm yếu nhất của tôi, khắc cho trái tim tôi thủng lỗ chỗ mà sâu hoắm. Tôi gật đầu, rồi lại lắc, lời nào cũng không thốt ra được.

"Nếu anh mệt mỏi, buồn bã quá thì anh cứ khóc, cứ làm loạn cũng được, đừng kìm nén. Anh vẫn còn anh Seungcheol, còn Jihoon với Hansol thay em an ủi anh, anh biết mà. Không phải anh đã từng nói với em rằng sống đau khổ mà phải giả vờ vui vẻ với hạnh phúc là một loại dày vò sao?"

Có vẻ như đã đến lúc, Wonwoo ngừng lại những gì mình đang nói. Em chỉ vươn tay ra kéo tôi vào lòng mà ôm, khoé môi vẫn còn treo một nụ cười rất đẹp.

"Anh ơi, hãy sống thật tốt nhé."

Ngay khi tôi vừa kịp vòng qua ôm chầm lấy em lần cuối, Wonwoo tan biến theo một luồng sáng như đến từ một chiều không gian khác. Em tan thành ánh sáng, vụt tắt, rồi chỉ kịp để lại cho tôi mùi tuyết tùng lành lạnh còn vương trong không khi, vấn vít quanh đầu mũi tôi.


Tôi bừng tỉnh.

Thoát khỏi giấc mộng quá mức chân thực kia, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi đưa tay lau đi vệt nước mắt còn chưa khô trên mặt rồi nhẹ day hai bên thái dương. Cảm giác thứ gì đó nứt toác như truyền tới từ trong đại não khiến tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ ra đấy.

Tôi vẫn thường bảo cảm giác mộng mị là cảm giác vô thực nhất trên đời. Thế nhưng chỉ khi vừa trải qua giấc mơ tôi khao khát là được gặp lại Wonwoo ấy, tôi mới thấy thì ra cũng có khi mơ lại chân thực đến vậy.

Hoặc có lẽ cũng không phải tôi nằm mơ. Có lẽ trong khoảnh khắc tôi ngã gục ấy, Wonwoo thực sự đã về bên để an ủi và vá lại mảnh hồn tan tác của tôi. Có lẽ em đã mượn danh "giấc mơ", đánh lừa người gác cổng Thiên Đường để quay trở về mà dặn dò và ôm lấy tôi như cách em đã từng. Hoặc cũng có thể là những thiên sứ đã nghe thấy lời tôi thỉnh cầu, thế rồi dẫn em về cứu rỗi tôi trong thời khắc tôi muốn từ bỏ mọi sự.

Tôi ngồi trên giường, đưa ánh mắt trông xa xăm ra phía ngoài cửa sổ tối đen. Bầu trời đêm hôm ấy, trăng sao soi sáng cả lòng người.



Thu.

Mùa vạn vật thay màu đã tới. Dường như thu đã tới tự lúc nào mà tôi không biết, chỉ biết khi tôi sống lại thì thu đã trải khắp đất Seoul. Trên những tán cây, màu xanh lục nhạt dần, ngả vàng ngả đỏ. Đó có vẻ là gam màu nóng hiếm hoi trong tiết thu này. Bầu trời không xanh như trời mùa hạ, nhưng trong vắt. Dải mây lững lờ vắt mình trên những tán cây như đang hưởng thụ khoảng nghỉ hiếm hoi trong năm.


Jihoon ngồi vắt vẻo bên bàn quầy, một tay gạch gạch mấy nét trên cuốn sổ dày cộm đầy rẫy những kiến thức nhạc lí, một tay cầm li americano, miệng đã cắn ống hụt tới mức nó bẹt đi và đầy dấu răng. Hansol thì không như thế. Thằng bé ngồi xổm bên chiếc tủ lạnh, vừa mở tủ vừa mò mẫm công thức gì đó trong cuốn sách nấu ăn nó tìm được bên Mĩ cách đây ba bốn tháng gì đó. Seungcheol đeo chiếc tạp dề màu xám lên, miệng càu nhàu nhưng mắt lấp lánh ý cười:

"Thật không thể tin nổi mà! Không tin nổi có ngày tớ lại đeo tạp dề pha cà phê đấy. Trước giờ tớ chỉ biết pha rượu với cocktail mà thôi."

"Đúng rồi đấy, em cũng thấy bất ngờ nữa. Anh Jisoo nên mời chuyên gia về ghi danh kỉ lục cho anh Seungcheol thôi."

Jihoon liếc nhìn cậu ấy rồi cười, nói một câu mà chúng tôi đều hiểu mười mươi là khích tướng Choi Seungcheol. Hansol thì phá lên cười, còn người bị khích tướng chỉ biết ấm ức trả thù bình lắc, lắc nó thật mạnh như thể muốn biến món trà cam tươi ở trong đó trở thành sữa cam lắc.

Lại nói đến tôi. Kể từ sau ngày gặp lại Wonwoo, tôi sống lại, cũng ý thức rõ ràng hơn về những chuyện đã xảy ra, những chuyện đáng lẽ phải xảy ra. Tôi như đạp lên đau thương từ quá khứ mà bước tiếp. Thời gian này tôi dùng gần như toàn bộ số tiền mình tích cóp được mấy năm qua để làm từ thiện và xây dựng One. One là một quán cà phê nằm rất gần với ngôi nhà của chúng tôi trong con ngõ nhỏ, cũng là mục tiêu mà tôi và em từng hướng tới trong quá khứ. Giờ đây, tôi thay em vẽ lên dấu tick hoàn thành cho một trong những ước mơ và định hướng hai đứa đã cùng đặt ra.


Người vui nhất chắc chắn là ba người bạn của tôi, đặc biệt là Jihoon. Em ấy ít thể hiện, nhưng tôi biết em là một người tình cảm. Ánh mắt lấp lánh niềm vui của em sẽ chẳng qua được mắt tôi đâu. Seungcheol trở nên vui vẻ, và có lẽ là an tâm hơn về tôi rồi. Tôi vẫn nhớ nó đã luôn thấp thỏm lo được lo mất cho tôi sau sự ra đi của Jeon Wonwoo, dù nó cũng đau buồn chẳng kém. Hansol thì không bày tỏ quá nhiều, nhưng tôi hiểu thằng bé cũng thương tôi không thua kém gì hai người còn lại, nó đã vui tới mức cứ ngâm nga mấy bài hát nó biết kể từ khi tôi dựng lên One. Thằng bé vì tôi mà dốc sức tìm hiểu các loại thức uống phù hợp để cho vào menu chỉ toàn cà phê của tôi không màng ngày đêm.

Những người bạn của tôi, những người mà có lẽ có tới kiếp sau tôi cũng chẳng muốn quên, chẳng nỡ quên.


  
One được dựng xây thì ngôi nhà nhỏ của chúng tôi cũng theo tôi sống lại.

Cánh cửa cót két tiếng rỉ sét mỗi lần đóng mở đã được tôi thay bản lề và tra thêm dầu cho trơn tru. Nó không còn cần gào lên thúc giục tên chủ nhà là tôi làm việc đó cho nó nữa. Những mảng tường tróc sơn cũng được khoác lên mình một tấm áo mới đã được là ủi phẳng lì. Trong khoảng sân bé nhỏ chợt nhiều lên vài màu sắc, vài hương thơm. Chậu hoa nhài rung rinh bên khóm cây nguyệt quế lá xanh thẫm, đám hoa diên vĩ thẹn thùng tán gẫu với rặng thường xuân đang mon men leo lên bờ tường. Mùa thu trong khu vườn nhỏ lần đầu sống động tới thế.

Cũng lâu rồi tôi không còn ngửi thấy mùi tuyết tùng lạnh mát nữa.

Rất lâu rồi tôi không còn mơ thấy Wonwoo. Sau lần em được thiên sứ đưa xuống để vỗ về tôi ấy, tôi chẳng còn gặp lại em lần nào nữa dù chỉ là trong giấc mơ. Có lẽ người gác cổng Thiên Đường đã trở nên khó tính hơn, mà cũng có thể do em đã an tâm về tôi hơn nhiều. Hình ảnh của em giờ đây chỉ hiện lên từ trong từng mảng kí ức vụn vặt tôi xếp chồng lên nhau, rồi trên mấy khung ảnh tôi đặt khắp nhà.

Mùi hương quen thuộc kia cũng không hoàn toàn biến mất. Thật ra nó vẫn hiển hiện ở đâu đó trong những bộ đồ của Wonwoo mà tôi cất trong tủ, trong phòng sách nhỏ của hai đứa. Chỉ là tôi đã chọn sử dụng mùi hương khác cho căn nhà mà thôi. Tôi đổi sang hương hoa diên vĩ, từ lọ nến thơm, nước xả vải, những bình hoa bài trí trong nhà, tất cả đều là hương diên vĩ. Hoa diên vĩ rất thơm, mà quan trọng hơn là nó có phần giống với hương thơm ngọt ngào tôi ngửi thấy khi em trở về ngày hôm ấy.

Điều đó khiến tôi cảm thấy như Wonwoo vẫn luôn về bên cạnh tôi.


Tuyết tùng là cả một đoạn kí ức không thể quên của tôi, chứa đựng tất cả những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn chúng tôi đã trải qua để hái được trái ngọt, nhưng cũng là cảm giác giằng xé của tôi trước sự ra đi của Wonwoo. Còn diên vĩ, nó chỉ xuất hiện mới đây thôi, nhưng chỉ cần thấy nó, tôi lại như thấy bóng hình Wonwoo hệt như ở trong quá khứ đang trở về sau một ngày dài làm việc, mở cửa với một li cà phê trên tay và cười với tôi rằng: "Em đã về rồi đây!". Bất cứ điều gì cũng chỉ vì Wonwoo của tôi mà thôi.

 
Em đã về rồi đây.

 
Tuyết tùng đã ám lên mình cảm giác khổ đau và day dứt, vậy nên nếu diên vĩ đã cố gắng đem lại niềm vui cho tôi như thế, thì hà cớ gì không thể cho nó một cơ hội?


  
Thu đến và đi vỏn vẹn một cái chớp mắt.

Tôi lại nhớ đến ngày em đi. Đó là một ngày thu êm ả chưa từng có. Trên những tán cây lộc vừng chuyển đỏ vẫn còn nguyên hơi sương ướt đẫm. Hôm ấy em đã dọn dẹp lại rặng thường xuân mọc tứ phía trên bức tường trắng rồi vặn chặt lại ốc vít của chiếc ghế xích đu tôi vẫn luôn ngồi. Em bình thản làm việc như thế, và cũng bình thản ra đi trong giấc ngủ.

Thu là mùa Wonwoo thích nhất, nên em chọn rời đi vào một ngày thu.


Đông tới gõ cửa, hoa lá cũng dần rơi rụng.

"Anh ơi, đông tới rồi, anh có muốn chỉnh sửa menu cho One không?"

Hansol gõ nhịp nhịp trên cuốn sổ toàn là công thức cho mấy món đồ uống và bánh ngọt của em ấy. Từ ngày có One, Hansol như một người cha mẫu mực, ngày ngày chăm bẵm, lo lắng cho đứa con tinh thần của mình từng chút một. Em vẫn hay kéo tôi với Jihoon, thêm cả Seungcheol vào mấy cuộc hội ý mang tầm vóc của những cuộc họp về các vấn đề mà em cho là mang tính nan giải như menu của One vào mỗi mùa, cách bài trí cho quán theo từng mùa lễ và sự kiện.

"Trà cam nóng được không?"

"Tất nhiên là được rồi! Em tính thêm thêm vài món trà hoa quả, chỉ đợi anh duyệt là em đi kiếm liền."

Jihoon và tôi cùng cười. Tôi gật đầu phó thác cho Hansol rồi nhìn em ấy hưng phấn cầm chìa khoá ô tô ra khỏi cửa mà chúng tôi đều biết rằng em đi mua "đồ nghề". Seungcheol vừa pha cho chúng tôi mấy li cacao nóng, uống vào là ấm và ngọt tới tận đáy lòng. Jihoon nhấp một ngụm cacao, cười hì hì khen Seungcheol đã lên tay nhiều lắm rồi, giờ pha gì cũng không chê vào đâu được, không giống như mấy tháng trước chỉ biết có pha rượu và cà phê hoà tan.

Tôi ở một bên nghe hai người họ trêu đùa, chỉ cười mà thôi. Bản thân tôi vẫn luôn thích tận hưởng khoảng thời gian mà tôi cho là yên bình này. Dù cho trước khi bão tới bầu trời vẫn luôn tĩnh lặng thì có sao đâu cơ chứ? Cuộc đời vốn vô thường, nói ngắn không ngắn mà nói dài cũng chẳng dài, nên dù chỉ là một khắc yên ả thì tôi cũng sẽ tận hưởng và đón nhận nó bằng cả tấm lòng mình thôi.

 
Bên ngoài gió lạnh tái tê.

One tới giờ đóng cửa, tôi từ chối đề nghị đưa mình về của Hansol với Seungcheol, lựa chọn đi bộ về ngôi nhà cách đó không xa của mình. Hai bên đường cây đã trụi lá, lác đác một vài cây lá kim bị tuyết bám đầy trên thân mình, trên những cành cây vươn mình ra tua tủa. Tôi đội ô, tuyết không tới được bả vai, không đậu được lên mái tóc, xem chừng đã giận dỗi rồi, nên nó cào lên mặt tôi bằng những cơn gió mang hơi lạnh buốt tựa như ném một nắm vụn thuỷ tinh quét qua mặt rát buốt.

  
Tôi quét mắt nhìn quanh những cửa hàng tiện lợi thỉnh thoảng mình có ghé vào, những hàng quần áo giờ chỉ trưng bày đồ mùa đông, những quán ăn đông nghịt toả ra làn khói nghi ngút từ những lò nướng, nồi lẩu. Có những nơi đã trang trí xong cho lễ Giáng Sinh sắp tới, trên mấy cây thông noel treo đầy dây đèn sáng lấp lánh và trái bóng tròn trịa đủ màu. Trong cái ảm đạm của không khí mùa đông vẫn có tone màu ấm áp của ánh đèn vàng khắp nơi, của trẻ con háo hức đợi món quà của Ông già Noel, của những đôi yêu nhau ngại ngùng đan đôi bàn tay sưởi ấm cho nhau dưới trời tuyết đổ.

Tôi chợt nhớ tới mùa đông của những năm trước, lúc Wonwoo chưa đi mất. Chúng tôi cũng như bao người háo hức chờ đợi Giáng Sinh, kéo nhau vào những quán ăn bình dân mà ấm áp, dắt tay nhau đi dưới nền tuyết trắng, đứng bên bờ sông Hàn lặng lẽ quàng lại khăn cho đối phương. Có lẽ là do lâu rồi không thấy Wonwoo nên lòng tôi trở nên hoài niệm lạ lùng. Hơn một năm em mất, đây mới là lần đầu tôi bồi hồi thổn thức đến thế.

Tôi đã ngưng nhớ về em chưa?

Làm sao mà ngưng nhớ được khi mỗi ngõ ngách của Seoul đều chứa đựng những kỉ niệm của hai người chúng tôi cơ chứ? Làm sao mà tôi có thể quên được khi chỉ cần nhắc tới một địa danh bất kì, tôi vẫn có thể đọc vanh vách từng chi tiết về hồi ức của mình và em ở nơi đó?

  
Nắng hạ chỉ còn là tàn dư vương lại, ấy thế mà gió đông lại kéo nắng về để đánh tan lớp vỏ bọc mạnh mẽ bấy lâu nay của tôi. Tôi hoài nghi chính mình, tự hỏi rằng liệu bản thân có thể vượt qua mùa đông không đây?

Tôi tiếp tục rảo bước. Không khí tưng bừng nôn nao của mùa lễ Giáng Sinh đang tới dần lùi lại sau lưng, trở thành tiếng lùng bùng bên tai.



Hương hoa diên vĩ sau cánh cửa nhà chào đón khiến tâm hồn chán chường của tôi trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Tôi gấp lại chiếc ô, cởi áo khoác và khăn treo lên giá móc. Hết thảy mọi bão bùng đều dừng lại bên ngoài cánh cửa. Từ sau ngày tôi sống lại, ngôi nhà có hơi ấm của nhà nhiều hơn một chút, cũng đáng sống hơn một chút.

Tôi trở lại với thói quen nấu nướng hàng ngày, tựa như lúc Wonwoo còn ở bên. Tôi tập làm quen với việc nấu ăn một mình, ăn uống một mình, dọn rửa một mình. Những việc đáng lẽ ra rất đơn giản lại bị đem ra so sánh với kỉ niệm, rồi dày vò khiến cho tôi chật vật một thời gian dài. Giờ đây khi đã quen hơn, tôi vẫn thỉnh thoảng vừa ăn vừa nhìn qua góc bếp, nơi Wonwoo từng đứng đó pha cho tôi những thức uống ngon nhất, cặm cụi nghiên cứu để nấu ra những món ăn ngon nhất dành riêng cho chúng tôi. Nơi đó không còn em nữa.

Mỗi ngóc ngách trong căn nhà đều hiện lên hình bóng Wonwoo rõ mồn một, nhưng lại không còn em nữa.


Hẳn là do tôi tức cảnh sinh tình, lại cộng với cảm giác hoài niệm ban nãy, rồi được thứ gọi là "cảm xúc dồn nén lâu ngày" xúc tác, nên tôi gần như sụp đổ. Tôi không còn thiết tha đến việc ăn uống, chỉ muốn nằm ngủ một giấc thật dài không mộng mị.

Và tôi bỗng mong ngày mai đừng đến.


Đồng hồ hiển thị mười giờ bốn mươi lăm phút, tôi mới bước chân ra khỏi phòng tắm. Đầu óc tôi trống rỗng. Chưa bao giờ tôi chìm vào giấc ngủ dễ dàng đến thế từ khi Wonwoo mất. Tôi chỉ vừa nằm cuộn mình trên chiếc giường lớn, cả người đã nhẹ bẫng đi như vừa được Sứ giả Giấc mơ tới đón linh hồn đi chu du khắp chốn.



  
Sứ giả Giấc mơ đã đưa tôi đến bên Wonwoo.

Tôi vẫn luôn buồn bã thở than vì đã lâu lắm rồi em không cho tôi gặp em. Hẳn là ở nơi ấy Wonwoo đã nghe thấy lời tôi trách móc mà đi cầu xin vị Sứ giả kia đưa tôi đến gặp em thêm một lần.

Lần gặp lại này tôi bình tĩnh hơn lần trước. Không còn cái thảng thốt bàng hoàng của những kỉ niệm từ miền xa xôi gợi về như hàng loạt con sóng xô đánh uỳnh uỳnh vào tiềm thức và trái tim, nhưng sự thổn thức thì còn nguyên đó. Wonwoo vẫn đứng nơi ấy, vẫn dáng vẻ ngóng trông mọi người sẽ ghé thăm vùng đất của em.

Ghé qua, để biết Wonwoo đã từng cô độc và đau buồn như thế nào.

Hương diên vĩ lùi về sau để trả lại vị trí vốn dĩ dành cho mùi tuyết tùng. Tuyết tùng vốn bị tôi gói gọn lại gắng sức cất vào một góc nào đó dưới đáy quả tim, giờ đây trở lại ôm lấy tôi bằng cái mùi lạnh mát thơm dịu như nó đã từng.

Tuyết tùng nói với tôi rằng:

"Anh ơi, em nhớ anh lắm."

Anh ơi, em nhớ anh lắm.


Tôi bật khóc. Tôi vùi mặt vào bờ vai rộng lớn vững chãi của Wonwoo mà khóc.

Trong những tháng ngày không thể kề vai sát cánh, tháng ngày tôi đơn độc tự mình xây thêm một viên gạch để củng cố thành trì mạnh mẽ mỗi ngày, tôi vẫn luôn ngỡ mình đã cứng rắn lắm, chai lì lắm. Thế mà Wonwoo đã dùng một câu tưởng như chẳng có gì nhưng lại mang một sức mạnh ghê gớm, đánh sập tất cả những gì tôi dày công dựng lên.

"Wonwoo ơi, anh sợ anh sẽ chẳng thể đợi tới lúc được ở bên em mỗi ngày như ngày trước nữa mất."

Chúng tôi ôm nhau khóc, nước mắt thấm ướt một mảng áo của em, nước mắt nóng ấm của Wonwoo chảy thành giọt rơi xuống vai áo tôi. Rất lâu rồi hai đứa mới ôm nhau khóc, rất lâu rồi không cần để nước mắt chảy ngược, càng nghĩ, tôi càng khóc tợn.

"Em xin lỗi Jisoo, em xin lỗi Jisoo nhiều lắm"

Mặc cho tôi lắc đầu nguầy nguậy, Wonwoo vẫn xin lỗi liên tục.

"Em chưa từng nghĩ em sẽ ích kỉ bỏ lại anh một mình như thế. Em vẫn cứ nghĩ rằng anh sẽ ổn hơn nếu như sự tiêu cực của em không vây lấy anh mỗi ngày, tự cho rằng anh sẽ thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn khi không phải để ý từng thứ nhỏ nhặt để lo nghĩ cho cảm xúc của em. Em xin lỗi anh nhiều lắm."

"Anh lúc nào cũng nghĩ cho em, anh làm gì cũng là vì em hết. Thời gian qua em mới thấy anh sống vì mình nhiều hơn một chút. Em biết mình không còn quay đầu được nữa, nhưng em cũng muốn nói rằng em hối hận rồi. Nhìn anh chật vật và khổ đau như thế, em hối hận lắm rồi."

"Em không thể quay ngược thời gian để bù đắp cho anh, nhưng em vẫn luôn cầu nguyện để anh được hạnh phúc. Anh ơi, anh hãy sống vì mình nhiều hơn nhé."

  
Wonwoo nói rất nhiều điều về những chuyện đã xảy tới, những chuyện em mong cầu, về tôi, về hai đứa. Mà cũng nhờ những câu chuyện em kể, tôi mới thấy rằng tuyết tùng tôi vẫn cố vun vén lại để cất vào đáy quả tim vẫn luôn ngóng vọng về những cơn tuyết sau ngày Đông chí.


"Ở đây em sống có ổn không?"

Nghe câu hỏi của tôi, Wonwoo lặng đi mất vài giây. Tôi biết em đang ngạc nhiên vì câu hỏi của mình, câu hỏi vẫn hướng về em sau cả loạt lời nói em mong tôi sống vì mình. Nhưng rồi em vẫn gật đầu.

"Ở đây một mình, em thấy dù hơi cô đơn nhưng vẫn tạm ổn."

"Nơi này giống như vũ trụ thu nhỏ dành riêng cho em vậy, mọi thứ đều đủ đầy. Thi thoảng em đi xin để được gặp anh, nhưng em không dám xuất hiện liên tục, em sợ anh đau khổ không nguôi."

Tôi nghe em kể mà ứa nước mắt. Giờ phút này mắt hai đứa đều đỏ hoe. Tôi mím môi, gật đầu và vuốt ve khuôn mặt tôi hằng mong nhớ.

"Chỉ cần khoảng trời ở đây trong xanh hơn chốn cũ, mưa thu đến em có thể đắp chăn ngồi bên cửa sổ đọc sách, chỉ cần em ổn hơn, thì anh cũng sẽ ổn thôi, Wonwoo ạ."

"Vì anh yêu em hơn tất cả mọi thứ trên đời."



Tuyết tùng lại trở về một góc nào đó tôi chôn dưới đáy lòng.

  
Giáng Sinh đã chính thức đến gõ cửa nhà chúng tôi. Jihoon phủ lên One sắc xanh đỏ điển hình của không khí lễ hội. Hansol vui vẻ bên menu mới vừa cập nhật rất nhiều thức uống mới mà em dày công tìm kiếm. Seungcheol cặm cụi lắp thêm mấy chiếc bóng đèn vàng trắng cho cửa hàng. Tôi chỉ đơn giản là tiếp khách, phụ Jihoon vẽ thêm sắc trắng trên tấm kính và treo dây đèn lên cây thông đặt giữa quán.

"Anh định qua Giáng Sinh thì đi du lịch Thuỵ Sĩ."

Tôi vừa treo đèn vừa thông báo, ba người còn lại có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng cũng không ai phản đối. Seungcheol cười xun xoe, trêu tôi rằng:

"Đi du lịch nước ngoài vào mùa đông, ý tưởng này năm sau tớ bắt chước nhé!"

"Anh thích là được."

Hansol, đứa nhóc ưa mạo hiểm thì chẳng có vẻ gì là lạ với mấy chuyến đi như này. Thằng bé nhún vai rồi căn dặn tôi rằng có đi thì để em ấy cho mượn đồ đi tuyết. Jihoon thì trước sau vẫn luôn lấy sự an toàn của tôi làm ưu tiên hàng đầu. Em ấy như người cha càm ràm đứa con vì mải chơi, nhưng lại không quên dặn nó phải bảo trọng và an toàn.

Trong lúc đó, mẻ bánh cam cũng đã chín toả hương thơm ngọt khắp quán. Cậu bạn Seungcheol nhanh nhẹn pha cho mỗi người một cốc trà hoa quả nóng.

Hôm ấy, bốn người chúng tôi cười thật nhiều, ôn lại thật nhiều chuyện cũ, cũng lặng đi mỗi khi có ai đó nhắc lại đôi ba câu chuyện buồn.

"Chúng ta cứ như thế này thì thật tốt nhỉ?"

Jihoon không khỏi cảm thán, hai người kia nghe xong phấn khích không thôi, bắt đầu rủ rê cả hội đi đến Clarette. Tôi cười híp mắt, nhìn bọn họ từ suy tư chuyển sang nô đùa ầm ĩ.

Phải rồi, nếu cứ như thế này thì thật tốt.

Nhỉ...




Mùa Giáng Sinh qua nhanh hơn chúng tôi nghĩ. Tôi tạm giao phó lại việc ở One cho Seungcheol lo liệu, bản thân thì dành cả tuần trời lóc cóc tìm kiếm và xếp đồ vào vali để chuẩn bị cho một tháng ở Thuỵ Sĩ. Hansol với Jihoon thay phiên nhau phụ tôi sắp xếp và thậm chí là nhồi nhét thêm cho tôi vài món đồ mà Jihoon lo xa rằng sẽ cần tới. Choi Hansol còn chu đáo tới mức đã tìm hiểu sẵn để tôi có thể tham khảo những nơi có thể đến ngắm cảnh, đến ăn uống, hay đến để vui chơi.

Ngày tôi xách vali đến sân bay chuẩn bị cho một tháng ở nơi đất khách, những cơn tuyết đổ đã vãn bớt, không còn hối hả rơi xuống tựa cơn mưa tuyết ngày đông chí. Ba người bạn thân tiễn tôi tới tận nơi, và kể khi tôi đi khuất sau cánh cửa, bọn họ vẫn đứng đó, như chờ đợi tới ngày tôi trở về và nhào vào vòng tay mọi người.

Thật ra tôi có nói với ba người họ rằng không cần ra sân bay tiễn, nhưng tôi không làm sao từ chối nổi ánh mắt cương nghị của Seungcheol, ánh nhìn luyến lưu của Jihoon và cái nhún vai kèm lời nói "Tụi em vẫn sẽ đi" của Hansol. Bước qua cánh cửa để lên khoang bay, tôi chợt trở nên bần thần. Hồn tôi đã sớm bay lên cùng những đám mây để thăm thú đất nước Thuỵ Sĩ xinh đẹp trước khi thân xác này kịp tới nơi.



Hơn mười hai tiếng trôi qua, khi trông ra từ cửa sổ thấy những đám mây đục mờ của không khí mùa đông, tôi biết rằng Thuỵ Sĩ đang dang rộng vòng tay chào đón mình.

Thuỵ Sĩ chào đón tôi bằng một cái ôm đầy nhiệt thành và một cơn mưa tuyết rất đỗi dịu dàng. Khung cảnh Thuỵ Sĩ đẹp hơn trong trí tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Nơi đây không có những hàng quán một vẻ san sát, cũng không có làn khói nghi ngút của những nồi thức ăn nóng hôi hổi được bê ra dưới hàng ăn giăng chiếc lều bạt. Không khí Giáng Sinh không còn đậm như trong mùa lễ, nhưng cũng chưa tản đi bởi năm mới hẵng còn đang hiện diện. 


Tôi đã thăm thú khắp các con phố Thuỵ Sĩ, đủ nhiều trong một tháng trời để quen đường quen nẻo. Tôi lượn quanh các hội chợ, cùng người dân uống Gluwein và cả Bourbon khi đang ăn thịt cừu nướng thơm lừng. Tôi treo mình trên cáp treo để lên núi Titis vời vợi, trượt tuyết và cảm nhận gió hắt vào tai vù vù. Tôi cũng leo lên sân thượng của những tòa nhà và ngắm thành phố Geneva e thẹn nép mình dưới những đám hoa tuyết. 

Một tháng ngắn ngủi ở đất nước cách xa hàng ngàn ki-lô-mét làm tôi nguôi ngoai đi phần nào cơn đau vốn đang rỉ máu. Phần nào đó trong tôi vẫn lưu luyến mảnh đất xinh đẹp này, phần nào vẫn thúc từng đợt trống lí trí rồi dội vào con tim, nói với tôi rằng Hàn Quốc vẫn đang đợi tôi trở về. Ở Seoul phồn thị ấy, Wonwoo vẫn đang đợi tôi trở về.


Tôi quay trở lại Seoul khi hoa anh đào đang nở bung khắp thành phố. Jihoon, Seungcheol hay Hansol đều không biết chính xác ngày tôi trở về. Bọn họ có lẽ cũng không muốn làm phiền tôi thả lỏng, nên trừ khi tôi chủ động gửi hình ảnh ở bên đó cho họ thì cũng rất ít khi mọi người dò hỏi rằng tôi đã đi đâu, làm gì. 

Và có lẽ một tháng vi vu ở Thụy Sĩ đã giúp tôi nghĩ thông rồi.

Tôi chỉ có thể nghĩ, thật tiếc khi ba người họ không thể đón tôi về từ mảnh đất xứ người, cũng thật tiếc vì có lẽ sau này, sẽ không còn ai tiễn tôi đi bằng ánh mắt đầy lưu luyến và mong đợi như họ nữa.


Khoảng thời gian này, tôi vẫn không nói với ai rằng mình đã về lại Hàn Quốc. Tôi lặng im thu xếp mọi thứ mà tôi cho rằng mình có thể sắp xếp chu toàn trong khả năng. Tôi ngấm ngầm chuyển quyền sở hữu One sang cho ba người bạn thân của mình, quyên góp gần như mọi thứ mà mình có cho những tổ chức hỗ trợ bệnh nhân mắc vấn đề tâm lí, cho trẻ em khó khăn thông qua ẩn danh. Tôi cũng không về lại ngôi nhà của hai đứa, bởi tôi sợ tuyết tùng đã tản đi và ám bụi. 

Tôi vẫn kịp đi khắp một vòng Seoul. Trong vô vàn những sợi nắng đã tắt, trong đâu đó vài hạt nắng còn ở lại, tôi vẫn thấy được từ hạt nắng mong manh ấy đã mọc lên những tia nắng mới, vươn mình bám lên trên những tòa nhà kí ức, chạm vào kỉ niệm của chúng tôi và cười giòn tan. Tôi thấy ánh nâu cam rực rỡ trên mái tóc ai được hoàng hôn chiếu vào, rồi ngỡ như Wonwoo đang đứng nơi đó, cùng tôi nhặt lại những dải nắng ngổn ngang như đám bụi tiên và gửi lên trên bầu trời đỏ rực ráng chiều. 


Bất chợt trong chốc lát ấy, tôi muốn khóc. Thành phố ồn ào bị nhấn chìm vào chân không, mất hút. Những vết cắt trong lòng, vết cào cấu tôi giấu sâu trong cánh tay, trong đùi và bụng chợt gào lên tiếng âm ỉ yếu ớt như đang khóc thay tôi khi đã lâu rồi tôi chẳng rơi nước mắt vì nghĩ rằng việc đó tốn thời gian và sức lực. Những dải màu vàng xanh đỏ trắng xung quanh trở nên xám xịt, đường sá trong một khoảnh khắc nào đó trở nên gồ ghề và những người im lặng chợt muốn bật khóc chỉ sau một tiếng thở dài, hoặc cũng có thể là do mùi điếu thuốc lá châm dở của một gã nào đó vừa vượt lên trước tôi xộc vào mũi cay cay.


Tôi đã dám trở về nhà sau hơn nửa tháng trốn tránh bằng cách đi chu du khắp thành phố, cũng chỉ kịp nhắn cho Seungcheol một tin nhắn ngắn ngủi. Thật mừng thay khi tôi về, tuyết tùng không hề phai đi, cũng chẳng còn cúi mình nhường chỗ cho hương diên vĩ chỉ xuất hiện trong giấc mơ. 




Tuyết tùng đã tới, nắm tay tôi như em đã từng. Và tuyết tùng nói với tôi rằng:

"Mùa đông đã qua rồi, để em đưa hoa tuyết tới mùa xuân của chúng ta nhé."



End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro