em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notice: Tính cách và mindset của các thành viên trong câu chuyện này không phải là tính cách của họ ở đời thật.

"Alo? Đợi em một chút nhé, em vừa ăn sáng xong rồi."

Đó là những gì Jeonghan nghe được Wonwoo trả lời cuộc điện thoại của cậu. Hắn để ý việc này xảy ra cũng được hơn một tháng, và tần suất Wonwoo rời đi vội vã vì những cuộc điện thoại đột ngột này cũng dần tăng. Jeonghan chẳng biết Wonwoo đi đâu cũng không biết ai đã gọi cho cậu, hắn chỉ biết rằng mỗi lần như thế này, phải rất lâu Wonwoo mới xuất hiện trở lại trước mắt hắn.

Vẫn yên vị tại chỗ ngồi để dùng bữa sáng, Jeonghan nghe bàn bên có tiếng nói cười thật rộn ràng, toàn là giọng nói cùng mấy câu đùa ồn ào của tụi nhỏ. Chắc là mấy đứa năng động nhất nhà như Soonyoung, Seokmin và Mingyu đang liến thoắng trò chuyện với nhau trong bữa ăn của chúng. Không hiểu lí do vì sao dù ồn ào thế này, Jeonghan lại vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Thiếu một người mà hắn luôn để tâm.

Seungcheol chẳng biết từ đâu xuất hiện cũng đặt đĩa salad và phần Eggs Benedict xuống bàn kêu đến cạch. Mắt gã nhìn thấy thằng bạn cùng tuổi ăn uống thì chẳng đàng hoàng, mặt mũi thì cứ khờ khạo mà thần người ra nghĩ ngợi khiến gã chẳng nhịn được phải hỏi lấy một câu.

"Mày nghĩ gì mà không ăn đi, không phải lát nữa hứa cùng thằng Seokmin đi chơi rồi à?"

Jeonghan chưa kịp trả lời, Seungkwan đã từ đâu đi đến mang theo một tô salad ức gà còn to hơn của Seungcheol rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jeonghan. Mắt nó ngó nghiêng khắp bốn bàn ăn mà cả nhóm đang ngồi rồi quay đầu lại hỏi anh cả của nó.

"Anh Shua đâu rồi anh?"

"Shua nó ngủ được ít nên không xuống đâu."

Nói đoạn Seungcheol liếc mắt xuống nhìn người cùng tuổi đang ngồi đối diện gã, nhìn thì có vẻ như đang để ý đến mấy đứa trẻ chơi ở hồ bơi phía bên ngoài cửa kính của nhà hàng nhưng thực ra lại rất chú tâm nghe câu trả lời của gã cho đứa em nhỏ.

"Anh ấy vẫn mất ngủ như thế ạ? Đã cả tháng rồi."

Jeonghan nghe thế liền quay ngoắt sang nhìn Seungcheol và Seungkwan, trong mắt tỏ rõ sự lo lắng.

"Shua bị vậy sao không nói cho tao biết?"

"Tụi tao không giấu, chỉ là hai đứa nó kín kẽ thôi."

"Hai đứa là ai nữa?"

"Anh không biết ạ? Anh Wonwoo là người dỗ anh Shua ngủ đấy. Không có anh ấy thì bây giờ anh Shua đã chẳng thể trụ được đến hết tour diễn như thế này đâu ạ."

Nói rồi Seungkwan chạy vọt đi lấy ly nước cam ban nãy nó bỏ quên bên bàn của Hansol. Còn Jeonghan thì như con robot chỉ biết máy móc hoàn thành bữa ăn rồi bị Seokmin lôi đi. Hoàn toàn chẳng có tí để tâm nào.

Wonwoo cầm theo chiếc áo hoodie to sụ của mình đến phòng của Joshua, chạm thẻ từ vào khoá thông minh rồi thoải mái mở ra như phòng của mình. Joshua nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng ngồi dậy và lấy tay lau đi hai hàng nước mắt lem nhem trên gương mặt xinh xắn. Cơn ác mộng kia quá tồi tệ để em có thể ngừng khóc.

Wonwoo nhìn thấy em với đôi mắt đỏ ửng thì chẳng nói gì, chỉ lấy chiếc hoodie thấm đẫm mùi đào từ nước hoa của cậu tròng lên người Joshua rồi kéo em về lại giường nằm cùng mình. Đã một tháng kể từ khi việc này diễn ra, Joshua sẽ chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ một cách yên bình nếu không có Wonwoo ở cạnh.

"Lúc nãy, anh mơ thấy Jeonghan nói yêu anh."

Wonwoo vẫn không lên tiếng, một tay giữ nguyên vị trí làm gối cho em nằm lên, tay còn lại kéo lấy em sát lại gần mình, vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy.

"Nhưng đó chỉ là lời đùa cợt, vừa dứt lời thì cậu ấy đã cầm lấy dao và đâm vào anh."

Joshua cựa mình, giấu đôi mắt ngập nước vào ngực áo cậu, bàn tay đang nắm chặt lấy tấm chăn đắp trên người nay lại càng chặt hơn nữa.

"Anh muốn chống lại nhưng không được. Cậu ấy cứ liên tục đâm vào người anh, máu bắn lên cả gương mặt của cậu ấy. Sau đó thì anh giật mình dậy, gối thì ướt và anh chẳng biết làm gì ngoài gọi cho em."

Giọng của Joshua cứ nghẹn ngào mà cào lấy tim cậu. Từ ngày xưa khi lần đầu nghe thấy chất giọng nói tiếng Hàn lơ lớ vì không sõi của em, Wonwoo đã muốn bảo vệ cả giọng nói này lẫn chủ nhân của nó. Chất giọng này luôn khiến cậu có cảm giác rằng nó mong manh như chiếc lá úa đứng trước những cơn gió lộng của mùa thu, có thể bay đi mất khỏi cậu bất cứ lúc nào.

"Xin lỗi anh nhé. Lần sau em sẽ không rời đi trước nữa. Không để anh phải mơ thấy như thế này nữa, được không nào."

Jeonghan không thể thoải mái trong suốt cả chuyến bay dài từ Mỹ về nước. Cả nhóm đang ngồi trên máy bay để trở về Hàn sau khi hoàn thành tour diễn tại Bắc Mỹ. Hắn được thông báo rằng sẽ ngồi cạnh em nhưng rồi Choi Seungcheol từ đâu đột nhiên bị đổi chỗ và xách túi đến ngồi cạnh. Gã hất cằm ra hiệu về phía em đang được Wonwoo đắp chăn cho mà ngủ khiến hắn cũng chẳng thể nói được gì ngoài sự thất vọng khó hiểu cháy trong lòng như than hồng âm ỉ.

Đêm qua Joshua đã chẳng thể ngủ được thẳng giấc mặc cho thể lực gần như cạn kiệt sau hơn ba tiếng diễn ra concert chỉ vì cậu không ở cạnh. Không phải Wonwoo không muốn ở cạnh em, cậu luôn sẵn sàng đến bên em mỗi khi em cần, nhưng Joshua thì lại không muốn phụ thuộc vào cậu quá nhiều. Em vẫn còn tôn nghiêm của một người làm anh.

Kết quả là khi ngồi ăn sáng với một đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, Wonwoo đã chẳng thể kiềm được cơn giận vì lo lắng cho sức khoẻ của em. Cậu chẳng nói chẳng rằng mà đi nói với quản lý đổi chỗ ngồi của em cho Seungcheol chỉ để em có được một giấc ngủ đàng hoàng. Joshua biết Wonwoo giận vì điều này nên cũng im lặng để cậu làm điều cậu muốn, dù sao thì có Wonwoo ở cạnh, Joshua cũng chẳng cần phải giả vờ về bất cứ điều gì.

Đáp cánh xuống sân bay Incheon với hàng tá người đang chờ họ sẵn, Joshua cảm giác như mình có thể ngất bất cứ lúc nào. Mọi thứ xung quanh ồn ào kinh khủng và đầu em cứ ong lên, chân tay thì như muốn đình công ngay lập tức vậy. Khi mà có một fan quá khích chen lấn và suýt đẩy ngã em, người đã đỡ được em và ôm vào lòng là Wonwoo. Mùi thuốc lá và vanilla nồng ấm từ nước hoa mà cậu dùng êm dịu đến mức có thể xoá nhoà đi mọi cơn đau của em ngay lập tức.

"Bám vào em không thì lại ngã đấy."

Có Wonwoo mà lòng em như dịu đi hẳn, quãng đường đi đến xe cũng vì thế mà trở nên dễ dàng với em hơn. Khi ra đến xe, Wonwoo mở cửa rồi đợi cho đến khi em ngồi an toàn trên chiếc xe vốn đã có Choi Seungcheol an vị tại ghế trước thì mới quay bước đi về phía xe của mình. Mặc cho cánh nhà báo vẫn vây quanh họ, Wonwoo vẫn chẳng quan tâm gì nhiều tới những điều thứ yếu ấy, chỉ có mỗi điều khiến cậu bận lòng mới có thể lọt vào tầm mắt của cậu ngay lúc này mà thôi.

Seungcheol ban nãy cũng thấy được cảnh Joshua suýt ngã cũng thót cả tim, nếu không phải là Wonwoo đã nhanh tay đỡ kịp em thì chính gã cũng sẽ là người tình nguyện kéo em đứng vững dậy. Gã biết sức khoẻ của Joshua vốn đã yếu từ trước khi tour diễn bắt đầu. Và vì Seungcheol là Seungcheol mà, gã luôn biết rõ tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

"Lúc nãy không sao chứ?"

"Ừ."

"Về nhà thì nghỉ đi, chiều nay còn ăn với tụi nhỏ."

"Ừ."

Vừa đáp dứt lời Seungcheol thì điện thoại của em nhảy tin nhắn đến, là của Wonwoo.

"Anh về đến nhà thì đừng dỡ vali, thay đồ rồi tắm cho thoải mái. Em về thăm bố nên không sang được, chiều em sẽ đón anh."

Joshua nhìn thấy dòng tin nhắn rồi thì cũng chỉ đáp lại một tiếng "Anh nhớ rồi." và nhắm mắt lại, vứt điện thoại sang ghế bên cạnh. Nắng ấm vẫn chiếu qua khung cửa đến ve vuốt làn da của em nhưng mọi thứ xung quanh em vẫn cứ xoay vòng, trái ngược hoàn toàn với lời mà em đã nói cho Seungcheol nghe. Joshua từng là một người chẳng sợ ốm đau nay lại phải chống chọi với những thứ khiến cơ thể em héo hon qua ngày.

Buổi tối hôm ấy, mọi người hẹn nhau ăn tối ở nhà của Wonwoo. Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi mấy đứa nhỏ đòi xem phim và ngủ lại vì lí do thời gian chạy tour chẳng có thời gian mà tất cả ở cùng nhau. Lúc Jeonghan rửa chén xong, điều đầu tiên mà hắn thấy khi vừa bước ra phòng khách là bóng lưng của Wonwoo ngồi trên tấm thảm lông trắng dưới sàn nhà, còn em đang an yên gối đầu nằm lên đùi cậu. Cả hai cùng với mấy đứa nhỏ đang xem một bộ phim cổ điển nào đó của nước Mỹ quê em.

Tay của Wonwoo lúc thì mân mê mái tóc nâu mềm, lúc thì chỉnh lại chiếc chăn lông cừu mềm ấm mà cậu chuẩn bị sẵn đang được đắp lên để ủ ấm cho em rồi nhẹ nhàng vỗ về như đang ru ngủ. Chỉ cần liếc mắt thôi cũng đủ biết cậu chẳng để bộ phim đang chiếu trên chiếc màn hình lớn giữa phòng khách vào mắt, cơ bản là vì đây không phải gu của cậu. Mặc cho màu phim và góc quay cổ điển đủ để thu hút một người yêu thích việc làm bạn với camera như cậu, gu của Wonwoo lại là em. Ngồi xuống chiếc ghế sofa đằng sau lưng Wonwoo, Jeonghan nghe được tiếng cả hai rù rì trò chuyện.

"Người nổi tiếng đầu tiên mà anh thích là Marilyn Monroe đấy. Bà ấy rất đẹp."

"Mẹ anh cũng đẹp."

Wonwoo biết ai đang ngồi phía sau cậu.

"Thế nên anh cũng đẹp như vậy."

Và cậu biết người vừa ngồi xuống sau lưng cậu kia chẳng bao giờ khen em như cậu có thể làm.

Jeonghan nghe xong thì cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào, vì vốn hắn thực sự không thể khen em xinh đẹp như mọi người thường làm. Hắn không thể.

Bẵng đi một lúc thật lâu, khi mà bộ phim gần kết thúc lại len lỏi trong tiếng phim là tiếng khóc, em ngủ quên và lại mơ. Tiếng khóc khiến cả nhóm chú ý đến, bàn tay trắng nõn siết lấy tay của Wonwoo đến mức trắng bệch nhưng kể cả vậy cũng không thể làm vơi nỗi đau mà cơn mơ mang đến dày vò em.

Jeonghan nhìn thấy em khóc mà trong lòng khó tả, vừa đau đơn lại vừa sợ hãi. Đôi mắt trong veo như vì tinh tú trên bầu trời cao vợi mà hắn luôn muốn nhìn lại đang nhắm chặt và ngập nước. Hắn hoảng hốt hệt như một đứa nhóc tuổi mới lớn lần đầu phạm sai lầm, không biết phải làm gì cho phải. Để rồi khi mà tỉnh ra và hắn toan vươn tay ra lau đi nước mắt trên gương mặt xinh xắn thì có một bàn tay đã lau đi trước.

"Shua, Shua ơi nghe thấy em nói không nào?"

Joshua nghe được tiếng gọi và cả bàn tay đang lay em dậy của Wonwoo mà bừng mở mắt. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi và chóp mũi thì đỏ ửng. Giấc mơ lần này đáng sợ đến mức khiến em bật dậy và ôm lấy Wonwoo mà khóc nức nở, những thành viên khác nhìn thấy như vậy cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc đến gần và vỗ về em. Vai áo của Wonwoo một bên thấm đẫm nước mắt em, bên còn lại bị tay em nắm lấy mà nhăn nhúm một mảng. Wonwoo chính là chiếc phao cứu sinh mà Joshua cần, cũng chính là thiên thần bảo hộ duy nhất có thể khiến em an tâm mà bộc lộ ra dáng vẻ yếu đuối nhất của mình.

Wonwoo nhìn về phía Seungcheol, ra hiệu rằng mình sẽ đưa em về phòng trước. Không cần nói thì ai cũng định bảo cậu làm vậy. Đoạn, Wonwoo luồn tay xuống phía dưới hai đầu gối để bế bổng Joshua lên, còn Jeonghan thì ngây ngốc ngồi nhìn em được Wonwoo bế đi, chẳng biết có suy nghĩ gì.

Khi mà tiếng cửa phòng của Wonwoo đóng sập lại, Yoon Jeonghan cũng đứng dậy cầm theo gói thuốc đi ra ngoài ban công. Gió của bầu trời đầu tháng mười lồng lộng và mang cả chút hơi lạnh của chớm đông đến vờn qua mái tóc hắn. Ban công nhà Wonwoo đẹp lắm, có những chậu hoa và cả một chiếc xích đu màu trắng đặt ngay ngắn để chủ nhân nó có thể ngồi ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao. Khi mà gió thổi cho điếu thuốc của hắn đỏ lên và vạt khói bị gió nhào nặn rồi tan mất cũng là lúc Jeonghan nghe thấy tiếng cửa ban công mở. Là Seungcheol.

"Tao biết mày đang nghĩ gì, Jeonghan."

"..."

"Mày không thể yêu Shua được vì cái định kiến lố bịch của mày và gia đình thì mày nên để yên cho Wonwoo thay mày làm điều đó."

"Ước gì Shua xuất hiện trước mắt tao trong hình dáng của một người con gái nhỉ."

"Mày tệ thật đấy Jeonghan. Ít nhất thì Wonwoo còn biết bản thân nó muốn gì và nó không ngại ngần việc có được thứ mình muốn. Khác với mày chỉ biết mộng mơ suốt ngày."

"Mày làm như mày giỏi lắm vây."

"Đương nhiên tao không giỏi bằng Wonwoo ở khoản có thể thổ lộ ra tâm tư của bản thân mà không do dự như nó. Nhưng ít nhất tao vẫn thấy tao và Shua hơn mày ở khoản bọn tao đối diện được với trái tim mình."

"Mày biết vì sao tao và Shua năm đó lại cãi nhau to đến mức cậu ấy muốn rời nhóm không? Là vì tụi tao thích mày đấy. Nhưng giờ thì khác rồi, tao có Jihoon và Shua có Wonwoo. Chỉ còn mỗi mình mày biết được mình thích ai nhưng lại không thể nói vì chính mình ngăn cản thôi."

"Mày thua rồi Jeonghan ạ. Thua trước cả tao, Shua và Wonwoo vì cái thứ định kiến cũ rích đến ấu trĩ kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro