i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông cửa vang lên hai lần rồi ngắt. Hansol im lặng nhìn mình trong gương, thở dài đưa tay vuốt lại bộ vest cho phẳng phiu rồi lắc đầu cười nhạt trước khi ra ngoài. Xách theo hộp quà được gói tỉ mẩn đẹp đẽ, cậu mở cửa nhún vai chào người đang đợi mình.

"Em xong rồi đây."

Người kia đưa tay đỡ lấy chiếc hộp từ tay Hansol, tay còn lại vươn tới chỉnh lại mái tóc đen cho cậu trước khi nhẹ giọng, "Em không sao chứ? Có thể không đi mà."

Hansol phì cười. Đóng lại cửa nhà, cậu liếc người kia rồi nheo mắt. "Nếu không đi thì khá đểu đấy anh. Chơi với nhau từ mẫu giáo, giờ lại không dự lễ cưới của anh ấy, anh nói xem rồi em sẽ thành cái dạng gì hả Seungcheol?"

Hai người đàn ông chậm rãi bước về phía thang máy. Người kia - Seungcheol - chỉ cười cười sau tiếng thở dài. Anh ngẫm nghĩ chốc lát và quay sang nhìn Hansol, "Ừm, anh chỉ lo em không được thoải mái thôi."

"Mingyu gửi thiệp cho em đầu tiên, tức ba tháng trước. Trong khoảng thời gian ấy em đã kịp sắp xếp lại cảm xúc rồi." Hansol cười khẽ. "Chắc chút nữa khi gặp mặt sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng mà..." cậu ngẩng đầu nhún vai với Seungcheol, "em ổn thôi."

Seungcheol không rõ cậu em đang nói thật hay lại giấu anh vì sợ anh lo lắng. Thế nhưng anh cũng chẳng thể gặng hỏi Hansol cho bằng được. Ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi cho cậu rồi.

"Không thể tin được rằng Mingyu lại là người kết hôn đầu tiên." Hansol khẽ nói khi hai người vào xe. Thấy Seungcheol nhìn mình cậu liền nhe răng, "Em cứ nghĩ là anh cơ, ông chú già."

"Ông chú già hơn em có năm tuổi thôi đấy."

Seungcheol hừ khẽ. Miệng mắng mỏ nhắc Hansol mau cài dây an toàn nhưng khi quay đi anh lại lén mỉm cười. Trong đầu anh văng vẳng tiếng gọi lảnh lót của hai đứa trẻ nghịch ngợm năm ấy. Anh quen Hansol và Mingyu từ khi Hansol mới lẫm chẫm biết đi. Ba đứa trẻ chơi với nhau và tự chăm nhau khi bố mẹ đi làm. Nếu nói tuổi thơ của Seungcheol tràn ngập hình bóng hai đứa em thì đối với Mingyu hay Hansol cũng đều như vậy. Cùng nhau đi qua những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, mãi đến khi lên thành phố, người học đại học người đi làm thì ba người mới buộc phải tách rời. Và cho tới tận lúc ấy Hansol mới nhận ra tình cảm cậu dành cho Mingyu không đơn thuần là của một cậu em nhỏ hướng về người anh lớn thân thiết. Hansol kể cho Seungcheol nghe rằng cậu nhớ Mingyu đến nỗi nửa đêm phải choàng dậy, rồi mỗi lần có những động chạm thân thiết với Mingyu là trái tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát. Seungcheol từng khuyên nếu thật lòng thì hãy thử một lần nói với Mingyu. Hansol từ chối. Cậu giải thích với anh rằng cậu sợ mình sẽ khiến Mingyu cảm thấy không thoải mái, hơn nữa, cậu rất quý trọng tình anh em này nên cậu sẽ không bao giờ làm gì phải tổn hại đến nó cả.

Bẵng đi một khoảng im lặng, Seungcheol cất tiếng gợi chuyện. "Thằng bé giấu giỏi thật đấy. Anh hoàn toàn không biết gì hết."

"Em biết này." Hansol nhìn anh cười cười.

"Em biết?! Sao cả em cũng giấu anh thế hả?"

Hansol nhanh chóng xua tay, cười ngặt nghẽo, "Nói thật là em đoán thôi. Vì không chắc nên không dám báo anh."

"Đoán kiểu gì thế? Anh không thấy thằng bé khác lạ ở điểm nào cả."

"Cách em để ý anh ấy khác với cách của anh. Anh chưa thích ai, còn em thì thích rồi. Vậy nên có những biểu hiện của Mingyu rất giống với em, em liền đoán anh ấy đang thích ai đó."

Chiếc xe của Seungcheol rẽ vào khu để xe của hội trường tổ chức sự kiện. Anh đậu xe rồi mở cửa bước ra, đưa Hansol cầm lẵng hoa còn mình thì cầm hộp quà. Tiến về phía đứa em đang đứng đợi, Seungcheol đưa tay xoa nhẹ gò má cậu như hồi xưa anh thường làm.

"Vào nhé? Nếu không ở lại được thì nói anh, anh đưa em về."

"Em với anh mà về thì Mingyu sẽ khóc đó." Hansol bất lực cười.

Seungcheol chậc chậc hai tiếng. "Kệ nó. Anh lo cho em hơn."

"Oa em thấy vui ghê." Cậu nhăn nhở cười, đoạn nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, "Anh đừng lo, em sẽ có cách tự bình ổn mình."

Trầm ngâm giây lát cuối cùng Seungcheol cũng thở dài gật đầu. Anh kéo Hansol bước đi, phía trước mặt là khung cảnh tấp nập người ra  kẻ vào nhộn nhịp.

"Mà, để ông chú hai mươi tám tuổi nói cho em nghe, ông chú có người yêu rồi em nhé. Chưa thích ai thế nào được." Seungcheol thì thầm khẽ khi hai người đã vào trong hội trường. Không thèm để ý gương mặt ngạc nhiên tột độ của cậu em, anh tủm tỉm cười vẫy gọi vài người quen. Trước khi rời đi anh vỗ vai cậu, "Đứng đây đợi anh một lát, anh giúp Mingyu tiếp khách."

"Khoan! Anh nói rõ ràng cho em nghe đã chứ!" Hansol luống cuống túm Seungcheol bằng một tay. "Anh có người yêu rồi á? Sao em không nhận ra?"

"Nhóc con, ông chú dù gì cũng ở trên đời này trước em năm năm nhé."

Seungcheol bỏ lại một câu trêu chọc Hansol rồi mới thong thả đi bắt tay từng người một. Chỉ có Hansol là trợn tròn mắt đứng ngây người, quá sốc trước thông tin mới được nhận. Hai người anh của cậu, một đang tổ chức lễ cưới, một đã có người yêu mà cậu không biết. Hansol mím môi. Mình sống quá ngây thơ rồi hay sao?

Nén cơn giận xuống bụng, Hansol hừ khẽ rồi ngẩng đầu nhìn quanh quất. Xung quanh là khách của Mingyu, chủ yếu đều là đồng nghiệp trong công ty và bạn đại học nên cậu chẳng quen ai cả. Vô tình đánh mắt sang góc phòng Hansol bỗng rùng mình khi thấy bố mẹ cậu đang đứng cùng bố mẹ Mingyu nhìn cậu. Hansol vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng lẻn đi chỗ khác. Ngay hôm biết Mingyu sắp kết hôn bố mẹ cậu đã liên tục giục cậu mau đem người yêu về khiến bữa cơm nào ăn ở nhà Hansol cũng nuốt không nổi. Lần này nếu bố mẹ cậu biết Seungcheol cũng đã có người yêu rồi chắc Hansol phải dọn đồ sang nước ngoài ở mất.

Rời khỏi hội trường, Hansol đang chậm rãi đi trên hành lang thì bắt gặp bóng Mingyu cao lớn ở đằng xa. Lồng ngực cậu hơi nhói lên. Quyết định không thể chạm mặt anh vào lúc này nên Hansol dứt khoát quay người vào lại hội trường. Chỉ có điều do cậu xoay đột ngột quá nên người đi sau cậu không kịp phản ứng. Hansol va phải ngực người nọ, thoáng chốc chao đảo bất thăng bằng. May sao người kia kịp thời đưa tay giữ lấy cậu, ngăn cậu khỏi ngã xuống sàn.

"Xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

Ngẩng mặt khỏi bó hoa trên tay, Hansol nheo mắt nhìn người kia cao ráo một thân vest lịch lãm, có lẽ là khách của Mingyu. Cậu khẽ gật đầu, "Tôi không sao. Xin lỗi anh."

"Sol? Có chuyện gì sao?"

Hansol hơi giật mình khi nghe tiếng Mingyu ở đằng sau. Cậu quay lại đã thấy anh lại gần. Anh hôm nay mặc bộ vest đen, tóc vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt anh tuấn. Hansol từng khen Mingyu dáng người cân đối rất hợp mặc vest, quả nhiên điều đó là đúng.

Mingyu tới cạnh Hansol, đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ đưa tay ra, "Wonwoo? Anh nói không về được mà?"

Người tên Wonwoo rời tay khỏi người Hansol bắt lấy bàn tay của Mingyu. "Phải cố về chứ. Anh không muốn Myungho nó không thèm nhìn mặt anh nữa."

"Haha, vất vả cho anh rồi. Anh đến được hai đứa em rất mừng. Cảm ơn anh nhiều nhé."

"Có gì đâu. Cậu định khách sáo với anh đến bao giờ nữa đây hả thằng nhóc này?"

"Nhóc gì nữa. Hôm nay em kết hôn đó."

Hai người đàn ông rôm rả cười nói, Hansol đứng giữa ôm bó hoa không hiểu gì cả. Đang lúc cậu định lặng lẽ rời đi thì khuỷu tay bị Mingyu bắt lấy. "Định trốn đi đâu đấy?"

"Dạ?" Hansol giật mình, lấm lét nhìn Mingyu rồi nghiêng đầu quan sát Wonwoo một lát trước khi thở dài. "Em thấy hai người nói chuyện vui quá nên định đi tìm anh Seungcheol."

"Để anh giới thiệu cho em." Mingyu mỉm cười kéo Hansol lại. "Đây là Jeon Wonwoo, đồng nghiệp của Myungho. Còn anh Wonwoo này, đây là em trai em Chwe Hansol."

Chớp mắt hai cái, Hansol cố gắng nén cơn khó chịu ở lồng ngực để nở nụ cười với Wonwoo. "Chào anh ạ."

"Chào em. Anh có nghe Myungho nhắc đến em rồi." Wonwoo cười khẽ, hàng lông mày hơi nhíu khi thấy được vẻ gượng gạo của Hansol nhưng cũng không để ý nhiều mà quay sang nói với Mingyu, "Nãy anh va vào em ấy. May mà cả hai không sao."

Mingyu cười trừ đưa tay nhéo má Hansol, "Nhóc con, em đến bao giờ mới học được cách giữ thăng bằng đây? Anh với Seungcheol rồi sẽ không thể đi sau đỡ em nếu em loạng choạng đâu." rồi bất đắc dĩ phì cười với Wonwoo, "Thằng bé rất hay ngã. Ngày nào cũng phải ngã ít nhất một lần."

"Gì? Hôm qua em không ngã nhé." Hansol trề môi phản bác. Cơn đau quặn thắt bất ngờ khiến cậu cảm thấy ngạt thở. Cậu không rõ tại sao lại đột nhiên thấy đau nhưng cậu có thể chắc chắn rằng nó không tới vì lời giới thiệu em trai của Mingyu. Cậu chắc chắn.

;

Gần tới giờ cử hành hôn lễ, Hansol vẫn ôm bó hoa đi tìm Seungcheol. Ngay từ đầu hai anh em đã hẹn nhau vào phòng chờ để tặng quà cưới cho Mingyu và Myungho nhưng cho đến giờ Seungcheol vẫn mất hút. Dù đã gọi tới nóng máy mà anh cũng không nghe, Hansol dần thấy bực bội. Nhất là khi lồng ngực cậu cứ thắt lại từng đợt.

"Em còn làm gì ở đây? Sắp tới giờ rồi đó."

Hansol nghiêng người quay ra sau liền bắt gặp Wonwoo đi tới. Ráng chiều lọt qua ô cửa kính của hành lang hắt lên người anh tạo thành vệt bóng dài trền sàn đá. Mái tóc đen ngắn được chải gọn gàng. Gọng kính bàng bạc vì nắng mà ánh lên loang loáng. Tiếng giày lộp cộp đều đặn vang lên, càng ngày càng gần hơn mà Hansol vẫn ngẩn ngơ đứng im như phỗng.

"Hansol?" Wonwoo lên tiếng lần nữa, khẽ nhíu mày quan sát Hansol.

"A?" Bừng tỉnh khỏi phút giây ngẩn người, Hansol lúng túng cười trừ. "Anh Wonwoo."

"Ừ. Em không khoẻ ở đâu sao?"

"Dạ không." Cậu mím môi.

Ánh nghi ngờ vẫn hiện rõ trong mắt Wonwoo nhưng anh không hỏi thêm mà chỉ ừm khẽ. "Không vào sao?"

"À em muốn gặp anh Myungho trước. Em đang đợi anh của em để vào cùng mà không thấy anh ấy đâu."

"Anh của em có phải tên Seungcheol?"

Hansol hơi tròn mắt. "Đúng ạ. Sao anh biết?"

Lúc này Wonwoo mới cười cười chỉ vào bó hoa của Hansol, "Mau đi thôi kẻo muộn."

"Dạ?"

"Cùng đi rồi anh kể cho."

Nheo mắt nhìn bóng lưng của Wonwoo, Hansol khẽ thở hắt ra rồi vội vàng chạy theo anh sau khi nhìn đồng hồ. Mắt cậu hơi hoa lên, không rõ có phải vì nắng chiếu vào hay không.

"Khi nãy trong hội trường Mingyu đã giới thiệu Seungcheol với anh. Anh ấy đang bận lắm, vừa phụ Mingyu tiếp khách vừa đứng chỉ đạo nhân viên lo việc chuẩn bị nữa. Quà cưới anh ấy đã chuyển cho Myungho rồi."

Sóng vai bên Wonwoo nghe anh giải thích, Hansol có chút bội phục với ông anh mình. Rõ là hẹn nhau cùng đi mà cuối cùng lại để cậu phải chạy vào tặng một mình. Cánh cửa phòng chờ đã hiện ra trước mắt. Hansol chỉ biết cầu nguyện trong phòng chỉ có Myungho. Lạ một điều Hansol lại thấy thoải mái khi ở cùng Myungho hơn là Mingyu.

"Em vào đi. Anh đứng ngoài này." Wonwoo đưa tay đẩy lưng Hansol đi khi cả hai đứng trước phòng chờ.

Hansol nheo mắt, "Anh vào cũng không sao ạ."

"Ừm. Em mau vào đi. Sắp phải ra hội trường rồi đó."

Thấy Wonwoo không muốn vào nên Hansol cũng không ép anh. Cậu hít một hơi thật sâu, đưa tay định đẩy cửa vào thì một cơn choáng ập tới khiến hai mắt cậu nhoà đi, tay không xác định được tay nắm cửa mà chới với. Ngay lập tức có một bàn tay nắm lấy tay cậu, đỡ cậu đứng thẳng. Biết đó là Wonwoo nên Hansol chỉ cười gượng, "Xin lỗi anh. Em giữ thăng bằng không được giỏi lắm."

Trông cái cười xoà của Hansol mà Wonwoo không thể ngừng lo lắng. Anh đưa một tay áp lên trán cậu, "Em không khoẻ chỗ nào?"

"Em ổn mà."

Hansol xua tay, rút khỏi tay Wonwoo để bước vào trong phòng. Tuy nhiên cửa chưa mở ra cậu đã lại bị anh giữ lấy, xoay người áp sát cậu lên tường. Nắng chiếu thẳng vào khiến Hansol buộc phải nhắm mắt lại vì chói. Cậu không biết rằng hiện giờ Wonwoo đang ghé sát vào gương mặt cậu, hàng lông mày nhíu sâu. Anh đưa tay chạm vào gò má cậu, hơi dùng lực xoay qua để nhìn rõ. Hansol bám lên cổ tay anh. Cậu chẳng hiểu người này đang làm gì.

Chừng ba phút sau Hansol thấy Wonwoo kéo mình ra khỏi bức tường. Bấy giờ cậu mới mở mắt, chưa kịp nói gì đã thấy anh đưa tay muốn lấy bó hoa cậu vẫn ôm trong lòng.

"Sao ạ?"

"Đưa nó cho anh. Em không được cầm nó nữa." Wonwoo lấy bó hoa trên tay Hansol, vừa lúc cửa phòng chờ mở và một nhân viên quét dọn đi ra anh lập tức dúi nó cho người ấy rồi nắm tay Hansol chạy đi.

Hansol ú ớ không lên câu. Ngạc nhiên xen lẫn chút mệt mỏi đột ngột đã làm cậu chẳng muốn nói thêm điều gì. Wonwoo kéo Hansol ra khỏi hội trường, nhìn xung quanh tìm kiếm một chút rồi ấn cậu vào một căn phòng nghỉ trống người.

"Có chuyện gì vậy?" Hansol cất lời khi được ngồi xuống ghế sofa. Cậu nhìn Wonwoo cởi chiếc áo vest của anh và bắt đầu xắn tay áo lên thì không khỏi nhíu mày. "Anh đang làm gì thế?"

"Em nằm xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở."

Hoàn toàn không để ý đến cái nhíu mày của Hansol, Wonwoo trực tiếp bước tới cởi cà vạt của cậu. Hansol tròn mắt giữ tay anh lại, "Em hỏi anh đang làm cái gì thế?"

Bấy giờ Wonwoo mới chau mày. "Em bị dị ứng, cổ nổi đầy mẩn đỏ rồi. Nằm yên cho anh." rồi gạt tay cậu ra cởi bung ba nút áo trên cùng. Cúi nhìn từng mảng đỏ lan rộng, anh trầm giọng nhắc nhở, "Nhớ nằm ở đây, cố gắng hít sâu thở đều. Năm phút nữa anh quay lại. Nếu muốn em có thể gọi anh của em tới đây nhưng anh khuyên là đừng gọi, sẽ khiến buổi lễ bị rối."

Hansol nheo mắt nhìn Wonwoo chạy vội ra ngoài. Chỉ còn mười lăm phút nữa buổi lễ sẽ diễn ra, cậu tự dưng lại bị cái gì mà dị ứng. Vốn nghĩ mình bị choáng bình thường thôi nhưng khi cảm nhận được sức nóng hầm hập Hansol mới tin lời Wonwoo. Cậu ngửa đầu ra sau, thở từng tiếng nặng nhọc. Điên rồi. Giờ cậu mà xảy ra chuyện gì thì sẽ phá hỏng ngày kết hôn của Mingyu mất. Điên mất thôi.

Cánh cửa phòng nghỉ bị đạp tung. Hansol khó nhọc quay ra chỉ thấy mờ mờ một dáng người cao ráo cầm theo một thùng đồ. Người này quen quen, có lẽ là Wonwoo. Cậu chợt nghĩ, tại sao Wonwoo lại dễ dàng đoán ra cậu bị dị ứng nhỉ? Hansol cứ miên man nghĩ mãi cho tới khi lời nói của Mingyu vọng về. Wonwoo là đồng nghiệp của Myungho. Mà Myungho, người sắp kết hôn với Mingyu, chính là một bác sĩ.

Thở hắt ra một hơi nóng rát, Hansol quay đầu nhìn bóng người mờ ảo đang ngồi cạnh mình, không ngăn được bật ra một tiếng cầu xin.

"Làm ơn... Đừng phá hỏng buổi lễ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsol