You're my home.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang bồn chồn ngang dọc trong căn phòng khách sạn của mình thì bất chợt có tiếng gõ cửa nhẹ và Wonwoo ngay lập tức chạy ngay đến cánh cửa phòng. Anh mở và chìm đắm vào thân ảnh trước mặt.

Chiếc áo hoodie oversize màu xanh của cậu, màu tóc như mật ong của cậu, hơi ấm của cậu, cả mùi hương của cậu nữa...

Mái ấm của anh.

"Nào... từ từ đã... em không thở được" Hansol vừa nói nhưng bàn tay vẫn cứ bấu chặt vào lưng của Wonwoo. Đầu anh tựa hẳn trên hõm cổ cậu, tranh thủ hít vào những hương thơm mà cậu mang đến, và cậu có thể nghe được nhịp đập thật nhanh của anh nữa.

"Hansol... Ơn trời... Hansol" Wonwoo nói với chất giọng như bị bóp nghẹn "Anh nhớ em nhiều lắm" Hansol vỗ nhẹ lưng ai vẫn còn đứng ở trước cửa một lúc lâu. 

Bàn tay của Hansol nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc anh, rồi dừng lại trên gáy. Cậu kéo mình ra khỏi vòng tay của anh rồi dùng ngón cái mà vuốt ve gáy của anh. Sau tất cả thời gian, sau tất cả những gì mà cả hai cùng trải qua, cậu nhìn anh, như thế cậu đang muốn khắc ghi anh vào tâm trí.

Đôi mắt của Wonwoo đỏ bừng và sưng húp, những quầng thâm dưới mắt. Vài cọng râu lún phún dưới cằm, không nhiều, nó đâm vào cậu khi anh ôm sát cậu.

"Em cũng thế" Hansol nở một nụ cười thích thú " Em cũng nhớ anh lắm"

Cả hai chậm chạp vào phòng. Nó bừa bộn lắm, nhưng vẫn không lộn xộn như lần đầu tiên Hansol thấy. Giường chưa được hoàn thành nhưng những tấm chăn đã không còn nằm trên sàn nhà nữa, cả quần áo của anh cũng vậy, và không khí còn có mùi thơm nhẹ: mùi của sách, cà phê và Wonwoo.

Hansol nhẹ nhàng đẩy Wonwoo lên giường và trèo lên người anh. Wonwoo căng thẳng nhưng vẫn giữ lấy eo của người yêu. Chính Hansol bắt đầu nụ hôn. 

Cậu ôm lấy má anh, rồi xoa nhẹ như em bé, điều này làm cho Wonwoo không khỏi bật cười "Hansol à, anh đâu phải con nít" nhưng rồi cậu vẫn hôn chiếc mũi cao của anh, hôn lên trán, rồi lại hôn xuống má và cuối cùng hôn lên môi anh. Nụ hôn mềm mại và dịu dàng, bình yên và cả hai nhẹ nhàng di chuyển. Nụ hôn dừng lại khi cả hai đều thiếu dưỡng khí, nhưng không quá lâu, và khoảng cách chẳng quá xa.

Trong lúc hôn, bàn tay Wonwoo di chuyển vào trong chiếc áo hoodie, lần mò từng tấc da của cậu. Hansol dứt nụ hôn, đặt một tay Wonwoo lên làn da eo mình dưới trước áo hoodie. Bàn tay to lớn của Wonwoo luôn có thể giữ được vòng teo bé tí của cậu, nhưng anh chợt nhận ra thiếu đi một chút mỡ trên chiếc bụng mềm mại của cậu. 

"Em ăn uống tử tế chứ?" anh hỏi. Hansol đang mút nhẹ cần cổ anh thì chợt dừng lại "Uhmm... thì... họ chăm em khá tốt..."

Wonwoo vẫn tiếp tục vuốt ve làn da mềm mại, ấm áp dưới chiếc áo hoodie. Những ngón tay anh đang mơn trớn bụng cậu, rồi lỗ rốn, những bắp cơ yếu ớt rung lên dưới sự đụng chạm nhạy cảm của anh. Khi ngón tay anh chạm vào hai điểm nhạy cảm trước ngực cậu, Hansol thở dốc.

"Vẫn còn nhạy cảm sao, hmm?" 

"Thật sự... rất lâu rồi." Hansol thở hổn hển khi anh vẫn tiếp tục chơi đùa với nó. Hansol túm lấy tóc anh và giật mạnh để cậu có thể hôn anh thêm lần nữa. Lần này nụ hôn không còn nhẹ nhàng nữa mà tràn đầy ham muốn thuần khiết.

Wonwoo lật người lại và quỳ gối giữa Hansol. Hansol đã chìm đắm, môi cậu đỏ và ẩm ướt sau nụ hôn, hơi thở cậu nhanh và nặng nề, mái tóc cậu rối xù. Wonwoo nắm lấy chiếc hoodie, và nhìn vào mắt Hansol như lời xin phép được tiếp tục. Hansol ngay lập tức gật đầu và cậu cố gắng cởi đi chiếc áo sơ mi của anh nhưng cậu đã dừng lại khi Wonwoo nắm lấy cổ tay và chôn chúng vào sau đầu anh.

"Chậm lại nào babe, anh có được em rồi" anh nói với chất giọng thật thấp của mình. Sự mong chờ đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Anh bắt đầu kéo chiếc áo khoác màu xanh lá cây lên bằng một tay, để lộ làn da mịn màng của cậu trong khi bàn tay kia đang vuốt ve làn da bên dưới. Hơi thở của Hansol trở nên gấp rút hơn, và cậu với tay kéo Wonwoo lại gần hơn, cảm thấy anh chống lên ngực cậu nhưng rồi Wonwoo dừng lại. Anh đưa cả hai tay đỡ bản thân, và đôi mắt đen tối, đầy ham muốn của anh ấy ướt đẫm và buồn bã.

Hansol bất chật nhận ra tại sao, rồi kéo lại áo hoodie, từ từ chống tay lên.

"Không sao rồi, Wonwoo ah. Nó chẳng còn đau nữa."

Vấn đề là, Wonwoo đã thấy mọi thứ. Máu, băng gạt, những mũi khâu, những chiếc túi phẫu thuật mà người yêu của anh phải đeo hàng tháng, vết thương của cậu, những đau đớn... Anh đã thấy mọi thứ.

Và bây giờ, chứng kiến người yêu của anh nhỏ bé và một vài vết sẹo đỏ nhưng đã lành hoàn toàn đã khiến mọi thứ ký ức xấu đó quay về. Anh nhớ anh đã ngu ngốc như thế nào trong ngày hôm đó. Nếu anh... nếu anh không cố gắng kết thúc mọi thứ với Hansol, bởi vì những vấn đề ngớ ngẩn của anh về bản thân mình, Hansol sẽ không bao giờ đến quán rượu với bạn bè, cậu sẽ không bao giờ say, cậu sẽ không ngồi trên băng ghế một mình vào ban đêm, cậu sẽ không ở đó khi một số người say xỉn cố lấy cắp điện thoại của cậu, cậu sẽ không bị đánh thiếu điều đến chết, bị đâm và để lại một đống máu.

"Wonwoo ah, dừng lại đi." người yêu của anh vừa nói vừa đưa tay gạt đi những giọt nước mắt của anh bằng những ngón tay mềm mại, dịu dàng của mình.  "Nó không phải là lỗi của anh, nó có thể xảy ra với mọi người, xin anh đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa."

"Em đang ở đây. Và em ổn." cậu nhìn anh với một cái nhìn thật nghiêm túc.

Wonwoo chỉ gật đầu, nhưng nước mắt của anh không dừng lại và mũi anh cũng đang rung lên, anh không phải là một người khi khóc mà đẹp. Vì vậy, anh chôn mặt vào cổ Hansol, che giấu khuôn mặt đang rung lên của mình, nhưng chủ yếu là hít mùi hương của cậu để bình tĩnh lại.

"Em ấy nói đúng, em ấy đang ở đây với mình" anh tự nói với bản thân.

"Anh sẽ không làm tổn thương em, Hansol, không bao giờ. Làm ơn, cho anh một cơ hội. Anh không mong đợi sự tha thứ của em, nhưng nếu em chấp nhận anh một lần nữa, anh sẽ luôn làm em hạnh phúc, không để em phải khóc. Anh hứa, chắc chắn." anh nói.

Hansol im lặng, nhưng những ngón tay của cậu lướt nhẹ trên mái tóc của Wonwoo, hi vọng anh sẽ bình tĩnh lại. Cậu luôn thích làm như vậy, cảm nhận được da đầu ấm áp của người yêu, mái tóc đen mềm mượt, hương thơm của anh. Cậu nhớ anh rất nhiều khi ở bệnh viện, mặc dù cho anh đến chỗ cậu mỗi ngày. Cậu luôn phải dùng thuốc giảm đau, và bệnh viện cũng không là nơi hay ho lắm để skinship. Có một vài lần y tá đã bắt gặp Wonwoo ngủ ở giường bệnh cạnh cậu.

Cậu đã bỏ lỡ sự thân mật này, những khoảnh khắc nhỏ bé, quý giá này, vì vậy cậu đã tự hưởng thụ một lúc.

Khi Wonwoo bình tĩnh lại, nước mắt của anh khô ráo và thỉnh thoảng lại khịt mũi. Hansol nhẹ nhàng đẩy Wonwoo xuống tấm nệm, lau sạch giọt nước mắt cuối cùng bằng tay áo hoodie, chải lại tóc rớt trên trán anh. Wonwoo quan sát từng cử động của cậu một cách cẩn thận và cố gắng không di chuyển. 

"Em nhìn thấy được sự nghiêm túc của anh, khi đó trong anh hot lắm, Giáo sư Jeon ạ." cậu nói cùng với nụ cười "Nhưng em thích nụ cười thảo mai của anh hơn"

Wonwoo không nghĩ tới điều đó nên anh đã khúc khích, nhướn mày hỏi "Thảo mai, ý em là, sexy?"

Hansol cười to đến mức xém tí nữa là ngã khỏi giường và Wonwoo đã nhanh chóng giữ cậu và kéo cậu lại phía trước. Cậu nằm hẳn lên ngực Wonwoo.

Anh kéo cậu vào một nụ hôn mềm mại "Xin lỗi vì đã kéo mood xuống"

"Hmm, không sao mà. Chúng ta có cả thời gian của thế giới này"

"Có phải chúng ta đã quá hăng hái rồi không?" Wonwoo nói với giọng điệu châm chọc.

"Ya, Wonwoo ah" cậu đánh vào ngực Wonwoo

"Hansol ah"

"Hmm?"

"Thầy yêu em."

Đôi mắt mở to, cậu chôn mặt vào cổ Wonwoo.

Wonwoo bắt đầu cười lớn "Đừng nói là em đang khóc đấy nhé?"

Hansol lắc đầu nhưng anh có thể cảm nhận được cậu đang khịt mũi.

Thật ra thì Hansol cũng chỉ là người khóc không đẹp mà thôi.

"Em cũng yêu thầy, Wonwoo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro