Lãng mạn một chút cũng tốt mà. Nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi yên đi Wonwoo"
"Tớ bảo cậu ngồi yên mà, nhìn thẳng vào tớ đây này, đúng rồi. Thế"
"Đã bảo ngồi yên cơ mà. Thở dài cũng không được"

Wonwoo ngồi trước mặt Soonyoung , yên lặng, ánh mắt nâu và bình thản. Soi mình vào đó bạn sẽ có cảm giác đứng bên bờ hồ vào một buổi chiều thu.

Soonyoung không giỏi ví von lắm nên chỉ so sánh được thế. Chứ nếu là thằng nhóc Hansol hay ông anh nhà thờ Jisoo thì sự so sánh đã có thể ở một đẳng cấp khác rồi. Wonwoo cứ ngồi vậy, nhìn thẳng vào mắt Soonyoung như thế, thật lâu và lặng im. Cậu ta không hề cựa quậy hay nói chính xác hơn là không được phép cựa quậy vì chỉ cần động một chút thôi là Soonyoung sẽ lại cằn nhằn hoặc gào ầm lên ngay.

Cần giải thích luôn là không phải tự dưng Soonyoung lại quát bạn mình xơi xơi như thế. Vì Wonwoo đang làm mẫu cho Soonyoung vẽ nhân vật trong truyện của cậu ta. Đương nhiên tác giả Kwon có quyền đòi hỏi sự nghiêm túc từ "mẫu" của mình rồi.
Cũng xin được đính chính rằng Soonyoung cũng chẳng phải hoạ sĩ hay nhiếp ảnh gia gì, cậu ta chỉ là dạo gần đây có chút hứng thú viết lách, lại lĩnh hội được chút khiếu hội hoạ từ cậu em họ Từ nên muốn vẽ ra nhân vật của mình cho câu chuyện thêm sinh động thôi.

Đại loại câu chuyện cậu đang viết dở có một cậu nam chính âm thầm yêu nhưng lại chỉ biết giấu cảm xúc dưới đôi mắt bình thản.

Sau khi đã miêu tả xong khoảnh khắc đắt giá, Soonyoung vẫy tay ra hiệu cho Wonwoo ngừng diễn, được phép ngọ nguậy bình thường.
Wonwoo đi lấy ly nước rồi trở về chỗ cũ, nhìn Soonyoung nhưng ánh mắt không còn bình thản nữa mà đã chuyển sang bình phẩm:

"Xin người. Ngoài đời chẳng có thằng hâm nào đứng im thật lâu như thế nhìn người mình yêu bằng ánh mắt bình thản như mặt hồ yên lặng được đâu. Sự thật là nam chính của cậu hoặc là sẽ lăn ra ngủ hoặc phải thốt lên 'Ôi mỏi chân quá đi thôi'. Đấy viết vào truyện như thế"

Soonyoung đập bàn. Cớ gì cứ cái lúc cảm xúc đang bay bổng như chùm bóng bay được bơm đầy khí Heli thì cậu ta lại cứ ở cạnh dùng kim đâm "bộp bộp"như vậy. . .

Đầu óc Soonyoung chưa bao giờ ngừng bay bổng. Cảm giác như cậu ta và những đám mây trên trời kia là anh em thất lạc của nhau vậy. Cho đến một ngày máu lãng mạn của cậu ta đã tích tụ đủ, cậu ta bắt tay vào viết lách và Jeon Wonwoo dĩ nhiên 'may mắn' 'trúng thầu' vai nam chính cho mọi câu chuyện.

Soonyoung thường xuyên bắt Wonwoo tạo đủ mọi dáng vẻ, mọi cung bậc cảm xúc mà cậu ta muốn, à không, là nhân vật của cậu ta muốn hay nói chính xác hơn là nhân vật của cậu ta cần.

Mỗi lần như vậy Wonwoo đều không quên nhắc nhở: "Mô tả chân thực vào và đừng bỏ sót chi tiết nào ở dáng vẻ đẹp trai của tớ" "Ơ nhưng chân thực quá ra đường fan hâm mộ nhận ra cũng ngại nhỉ". Và mỗi lần như vậy cậu đều nhận được cái đập bàn giận giữ của Soonyoung: "Ngồi immmm".

Thật tiếc là kỹ năng vẽ vời của Soonyoung không thuộc loại xuất sắc lắm nên mỗi lần nhìn thành quả của Soonyoung, Wonwoo đều phải nhăn trán: "Cậu làm thế này thì còn ai nhận ra tớ nữa"

"Mặc kệ , tớ chỉ cần nắm bắt cái thần thái thôi. Nhận ra hay không mặc xác cậu"

"Nguỵ biện"

Mặc dù là vậy, cho dù có bị Soonyoung miêu tả kì cục thế nào thì Wonwoo cũng vẫn đồng ý làm mẫu.

Bởi vì thi thoảng cậu sẽ được nhìn thẳng vào mặt Soonyoung lâu thật lâu hay sẽ được cậu ta mời đi xem phim, đi ăn lúc mới lấy nhuận bút. Có lần đi xem phim, trong khi Wonwoo thì cứ ấn tượng những pha hành động kinh điển còn Soonyoung lại cảm thán về khung cảnh lãng mạn nơi đầu phim.

"Ôi được nằm giữa đồng của xanh ngát như thế thì thích nhỉ? Những cơn gió sẽ đưa những đám mây qua trước mặt và ru mình ngủ yên"

"Thích cái gì mà thích. Nằm giữa cỏ thì đau cực kì luôn ấy. Thích thì hôm sau cho thử xem có mà ngủ nổi "

"Ơ hay. Sao cậu cứ chỉ trực phá mạch cảm giác xúc của người ta thế"

Soonyoung rõ ràng là hơi dỗi. Wonwoo cũng không biết tại sao mà lúc nào cậu cũng muốn chọc phá Soonyoung, muốn cậu ấy thôi đừng lơ lửng với những cái suy nghĩ lãng mạn nữa. Nó gần như một phản xạ có điều kiện khiến cậu luôn đâm chọt mọi suy nghĩ lãng mạn của Soonyoung. Mặc dù thỉnh thoảng cũng rất ư là tội lỗi khi thấy gương mặt ỉu xìu như hai cái bánh bao bị nhúng nước.

Có lần Soonyoung khoe với Wonwoo câu chuyện cậu ấy vừa viết. Hai nhân vật chính ấn tượng với nhau trên xe bus, và rồi những chuyện dễ thương xảy ra. Thế là Wonwoo liền chọn giờ cao điểm, lôi Soonyoung lên một chiếc xe bus và 2 đứa chỉ cố gắng hết được 2 điểm liền phải xuống xe vì đông quá. "Lần sau cho nhân vật chính gặp nhau ở đâu thì gặp chứ đừng cho gặp ở trên xe bus nhé. Đứng vững đã là kì tích rồi, hơi đâu mà để ý rồi làm quen nhau nữa"

"Thì cũng phải có lúc nó vắng vẻ chứ"

"Nguỵ biện"

Soonyoung ỉu xìu và Wonwoo lại cảm thấy có lỗi rồi. Ai bảo cậu ta cứ thích cho nhân vật gặp nhau ở chỗ không thực tế như thế chứ. Tại sao không phải là thanh mai trúc mã, nhà đối diện nhau, chơi với nhau từ nhỏ như. . . Wonwoo với Soonyoung chẳng hạn.

Sau lần đó Soonyoung ít viết đi hẳn. "Cảm xúc nói trốn biệt đi đâu mất ý". Cũng tốt, như vậy tâm hồn cậu ấy mới ở lại mặt đất được.
Nhưng cũng không hẳn tốt vì từ hôm đó, Soonyoung ít khi nào tíu tít với Wonwoo về những suy nghĩ bay bổng của mình nữa. Một buổi tối nọ, Soonyoung hẹn Wonwoo: "Mình ra sông Hàn đi".

Và Wonwoo thì chẳng bao giờ từ chối cả.

"Này. Tớ mà gói hết được những suy nghĩ viển vông của mình rồi vứt xuống đây được thì tốt nhỉ"

Wonwoo quay sang nhìn Soonyoung, mái tóc ngắn bị thổi bay trong gió, gương mặt hướng ra phía dòng sông như sắp sửa thực hiện ý định đó thật.

Wonwoo có thể nhận thấy sự bức bối ở trong con người Soonyoung, chẳng phải cậu vẫn luôn hy vọng Soonyoung đặt tâm trí xuống đất cho gần với cậu hơn một chút sao? Nhưng sao lúc này đây cảm giác khó chịu lại ập đến thay vì nhẹ nhõm khi đón Soonyoung 'tiếp đất'

"Có phải tớ nhìn đời màu hồng quá rồi không?"

Wonwoo gật đầu. Nhưng ngay lập tức nhận ra cái gật đầu đó làm tâm trạng Soonyoung tệ hơn.

"Không hẳn. Chỉ là lúc nào cậu cũng như ở trên mây ấy"

Wonwoo muốn tát vào mặt mình . Đúng là không biết an ủi .

"Tớ thấy có lỗi với nhân vật của mình ghê gớm. Tớ bắt họ gặp nhau ở những nơi cứ tưởng là hay mà chằng chịu tìm hiểu thực tế. Tớ bắt họ trải qua bao nhiều chuyện rồi chỉ cần tớ thích thì ào một cái mọi chuyện trôi qua. Thế nhưng, đến tớ, với cái đống lộn xộn của mình lại chẳng biết phải làm như thế nào cả. Chẳng có chiếc phép màu nào hiện ra hết"

Wonwoo lặng yên nhìn Soonyoung, cậu không biết nói gì vì sợ có thể sẽ lại thốt ra điều gì đó ngu ngốc khiến tâm trạng cậu bạn thêm tồi tệ. Hai đứa cứ đứng nhìn dòng sông , cảm nhận những cơn gió lạnh của buổi đêm bên bờ sông Hàn. Bình thường những lúc như thế này Soonyoung chắc chắn sẽ nghĩ ra ý tưởng hay ho nào đấy hoặc mơ mộng mình sẽ thành thế này, thành thế kia nhưng hôm nay cậu lặng im.

Từ tối hôm ở sông Hàn đó Soonyoung cũng vẫn không dừng được những ý tưởng viển vông của mình nhưng cậu không đặt bút vào viết nữa. Cậu lấy hết thảy những truyện mình đã viết ra đọc. Đúng vậy, nếu tất cả những nhân vật này gặp cậu thì cậu sẽ chẳng biết đối diện với họ như thế nào khi mà chính cậu còn chẳng vượt qua khó khăn của bản thân.

"Này . Sao cậu không viết nữa đi. Lâu quá không được làm mẫu với đi xem phim khao nhuận bút rồi"

"Thế sao lần nào cậu cũng ném đá xối xả vào mở lãng mạn của tớ"

"Tớ không phải lúc nào cũng muốn ném đá. Ý tớ là thay vì viết về những thứ xa vời thựục tế sao cậu không để ý những thứ gần gũi và chân thực hơn. Như vậy câu chuyện của cậu sẽ thêm thuyết phục và vì. . . "

Wonwoo kéo dài chữ "vì" một lúc, 2 tay cứ nắm vạt áo rồi lại thả ra, hết buông xuống lại để vào túi áo

"Và vì như thế mới kéo tâm trí cậu xuống mặt đất, nghĩa là không bay lên tận mây hay đi đâu cả. Như thế thì tớ mới ở gần cậu hơn chút xíu được. Ừm. . . vậy đấy. . ."

Lần này thì Wonwoo không kéo được Soonyoung xuống đất nữa rồi . Thử hỏi ai còn có thể ở nguyên mặt đất khi mà được nghe một lời tỏ tình ngọt lịm thế kia.

Soonyoung đã bảo rồi mà. Ai cũng lãng mạn. Chỉ là ít hay nhiều thôi! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro