ano natsu wa wasuregatai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, Triggering content (có liên quan đến vấn đề đạo đức, máu me, rape và tâm lý), Major character death.

Tag OOC ở Wonwoo rất nặng, xin hãy cân nhắc trước khi đọc.

Được dựa trên bài Shoujo Rei (bản Project Sekai). Nếu đã nghe rồi thì sẽ hiểu đại khái fic. Mình cũng khuyến khích nghe nhạc lúc đọc nữa.

灬◕ 。⁠*✧⁠*⁠。◕灬

Hè.

Mùa hè nóng nực nhưng đầy vui vẻ, đầy hoan hỉ.

Nhưng trời năm nay cứ mãi mưa. Soonyoung tự nhủ rằng lên năm hai trung học rồi thì ít ra cậu cũng phải ra dáng đàn anh một chút nhỉ? Nhưng trời mưa mãi khiến cậu chẳng thể ra ngoài vui chơi, đến cả việc cười nói như mọi ngày cũng không thể vì trong lòng quá ủ rũ như cơn mưa ngoài kia mất rồi.

Và thế là cả một mùa hè của cậu hoàn toàn bị phá hủy bởi cơn mưa tầm tã này.

Ông trời thật ác độc mà. Cứ mỗi khi Soonyoung có tinh thần vui chơi và đi đây đi đó thì trời lại đổ mưa, sầm sì lại và làm ướt hết cả hai ống quần chưa kịp xắn lên của cậu. Mưa nhiều tới nỗi đầu cậu lúc nào cũng bị ngấm nước đến tưởng như không nghĩ thông suốt được nữa rồi. Trong cặp dần phải dọn sạch sách vở để có thể để vừa một túi áo mưa nhỏ phòng khi có quên mất ô. Và ngày nào cũng phải cầm theo chiếc ô mở ra gập vào nhiều đến độ nó bắt đầu nhăn lại.

Mưa là vậy đấy, phá hỏng cả một mùa hè mất rồi.

Soonyoung bặm môi lại, nắm chặt chiếc quai đeo của cặp xách nặng trên vai. Hôm nay không có mưa. Có lẽ là không ủ rũ như bình thường nữa rồi nhỉ?

Thế nhưng thứ phá hỏng cả một ngày của cậu lại là bước chân của đám người lớp bên.

Hôm nay Soonyoung đã rất vui. Cậu kiếm được điểm tốt ở môn mà mình không giỏi, đọc được dòng chữ tiếng Anh mà thầy đã chỉ cho cậu, và đã ăn hết hộp cơm mà mẹ chuẩn bị cho cậu. Đồ ăn mẹ làm lúc nào cũng ngon hết. Và hơn hết nữa, là hôm nay có nắng. Nắng hong khô tạnh ráo cả ngày từ buổi sáng sớm. Cuối cùng cũng có một ngày hè đúng nghĩa với nó.

"Làm gì mà vui tươi vậy bé con?"

Soonyoung nuốt ực vào. Cậu giương đôi mắt xẹt ngang tia đỏ của nỗi sợ hãi thấp thỏm lên, đôi chân thì run rẩy không biết có còn đứng vững nổi không. Vết thương trên đùi tuần trước còn chưa lành nữa.

"Còn chút tiền không? Cho đây vay chút để đi mua bánh mỳ đi nào, đói lắm rồi đó!"

Ah... Lũ con trai chuyên bắt nạt của lớp bên thật man rợ mà. Soonyoung có móc ví mình ra chứng minh rằng nó rỗng còn chẳng có nổi một xu thì chúng cũng chẳng tha cho đâu. Không có tiền thì chúng sẽ đạp cậu xuống làm trò tiêu khiển mất.

Soonyoung cắn môi, cố nghĩ ra thêm cách nào đó để chạy khỏi nơi đó mà không bị túm cổ. Chà, có vẻ rất khó đây mà, làm gì có chuyện mình cậu nhỏ con như vậy mà lách ra khỏi lũ đó được cơ chứ.

"Lại đánh nhau sao? Sẽ ra sao nếu như hiệu trưởng biết chuyện này nhỉ?"

Ngay lúc mà cậu tưởng như chẳng còn hy vọng nào nữa thì lúc ấy có giọng nói của ai đó rất quen thuộc vang bên cạnh. Người ấy chỉ cần bước thêm một bước nữa về phía trước là đám côn đồ cao trung chậc lưỡi, lùi lại ra sau rồi bỏ chạy rồi. Soonyoung đến bây giờ mới có thể thả hơi thở của mình ra, ôm chặt lấy lồng ngực mình lại thầm cầu nguyện và cảm ơn trời vì đã cứu sống cậu vào giây phút ban nãy.

Cậu thở hổn hển vì thót tim, quay ra bên cạnh để thấy cậu con trai đeo kính bóng lên từ tia mặt trời trên cao. Anh đợi cho lũ đằng trước chạy đi hết rồi mới liếc xuống nhìn Soonyoung, nở một nụ cười hiền từ khác hẳn so với câu nói đầy uy lực vừa rồi.

"Không sao chứ, Soonyoungie?"

Soonyoung ậm ừ, gần như oà khóc lên. So với tấm lưng cứ suốt ngày phải cong xuống vì sợ sệt của cậu, thì bóng dáng ngay thẳng của người kia lại thật quyền lực và đáng ngưỡng mộ. Thật may mắn khi có một người như vậy ở cạnh mỗi lần gặp nguy hiểm, nhỉ?

"Wonwoo... Wonwoo, cảm ơn cậu nhiều...!" Cậu ôm chầm lấy người ấy, úp khuôn mặt đỏ lên bởi nỗi sợ bao trùm khắp ánh mắt vào áo của anh, sụt sịt như muốn khóc lớn lên rồi. Wonwoo, người mà dọa sợ đám bắt nạt kia chỉ với một câu nói và cái đẩy gọng kính ấy, lại đưa tay xuống để xoa đầu Soonyoung thật dịu dàng.

"Xin lỗi vì đã đến muộn. Tớ mà có cơ hội thì tớ sẽ đập lũ đó ra bã trước khi hiệu trưởng biết luôn."

"Đừng... Đừng dùng bạo lực. Tớ không muốn Wonwoo phải bị liên lụy đâu."

"Không sao mà. Tớ thà xước mình khi đánh nhau với chúng còn hơn là nhìn chúng làm đau cậu như thế này."

Wonwoo nói, trong khi vuốt ve miếng băng dán trên tay của Soonyoung. Anh nghiến răng lại, từ khi nào mà trên mình của cậu lại chằng chịt những vết bầm không đáng có thế này rồi nhỉ? Chẳng lẽ sự hiện diện của anh lại không có tác dụng? Hay là chuyện đã đi quá xa rồi?

Tệ thật, lại chẳng thể báo hiệu trưởng được nữa cơ chứ.

Lớp 2-1 xuất sắc của trường cao trung Hana từ năm nhất đã luôn truyền tai nhau một tin đồn rằng có một bạn nam sinh luôn mang nụ cười rất vui vẻ trên môi, và ở ngay đằng sau cậu ấy là một bạn đeo kính gọng mỏng yên tĩnh, nhưng luôn ở sau để ngắm nhìn cậu bạn kia.

Tình yêu đôi lứa ở tuổi này là điều phổ biến và bình thường, tất nhiên ai cũng sẽ phải dính vào một chiếc lưới tình dù to hay nhỏ trong ba năm cao trung này. Như tình cảm giấu kín của Wonwoo cho Soonyoung ấy, luôn chỉ có một mình Wonwoo biết mà thôi. Anh chưa bao giờ dám nói ra những tương tư âm thầm của mình với người còn lại cho bất cứ ai, kể cả những người anh tin tưởng nhất.

Không, nói chính xác hơn thì anh chẳng tin tưởng ai cả, ngoại trừ Soonyoung ra.

Bởi lẽ trong đôi mắt luôn cụp một nửa ấy xuống của Wonwoo chỉ có cậu. Đi đâu, ngồi đâu, hay nói chuyện với ai, cũng chỉ có mình cậu hiện diện trong mắt anh.

Thế nhưng đối với Soonyoung, Wonwoo chỉ là một người bạn rất đáng quý, không hơn không kém. Là một người bạn mà cậu chắc chắn sẽ tìm đến để nói chuyện cùng bất cứ lúc nào, nhưng sẽ không bàn luận về những bí mật của mình. Là một người bạn mà cậu sẽ luôn mượn nhờ đôi vai để tựa vào để ngủ, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ ngủ được lâu.

Là người bạn, mà đơn giản chỉ là một người bạn thân thiết thôi. Thân thôi thì cũng được, nhưng dường như Soonyoung lại coi Wonwoo như thể một ai đó rất đáng quý nữa.

Phải làm sao để được cậu ấy chú ý tới mình đây?

Suốt cả một năm học ấy suy nghĩ đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu của Wonwoo chẳng ngớt. Soonyoung là người hoạt bát, tất nhiên sẽ đối xử với mọi người công bằng kể cả là anh, nếu như cậu ấy đã thực sự coi anh là một người bạn quý giá.

Phải làm sao, phải làm sao đây nhỉ?

Vậy thì, chẳng còn cách nào khác ngoài khiến cho mọi thứ xoay quanh cậu ấy chỉ còn anh thôi nhỉ?

Điều ấy, cụ thể hơn chút nữa thì là... khiến cho người mà cậu tin tưởng nhất là chính anh. Chỉ có mình anh thôi.

Đúng nhỉ.

Và khi lên năm hai, lớp 2-1 từ đầu năm đã không còn tiếng cười vui vẻ như hồi đầu nữa.

Từ khi mà Soonyoung bị viết chằng chịt những thứ kinh khủng lên mặt bàn của mình, những lời ô uế chửi bới rằng cậu là một thứ rác rưởi, đều hiện lên hết mặt bàn không thiếu một chữ gì cả. Cả sách vở để trong tủ sắt ở cuối giờ cũng bị cạy mở ra để vẽ lên những hình thù xấu xí ngụ ý cậu là một tên kinh tởm, đáng khinh thường. Chiếc cặp xách của cậu đôi khi được tìm thấy ở trong phòng vệ sinh nam, ướt sũng. Những quyển vở cố nắn nót từng chữ một trên trang giấy cũng bị nhàu nát, hoặc là xịt nước đến nhòe chữ đi rồi.

Nhưng những lần sụp đổ vụn vỡ ấy thì Wonwoo lại luôn ở ngay bên cạnh cậu. Hôm thì đuổi xùy đám con trai bắt nạt đó đi, hôm thì chuẩn bị sẵn cho cậu thêm một cuốn sách nữa để cho cậu mượn. Có những hôm thì đến lớp thật sớm để lau sạch những điều kinh tởm được vẽ bậy trên bàn của Soonyoung, và có những lần thì bí mật cất hết đồ của cậu sang tủ của anh để không kẻ nào có thể bén mảng tới được nữa.

Chà, quả là tình cảm linh thiêng nhỉ? Nguyện làm tất cả mọi thứ chỉ cho người kia mà thôi. Chắc chắn người đó phải là Soonyoung rồi nên anh mới hạ thấp mọi thứ của mình xuống cho cậu.

Thế mà... đầu đàn của nhóm người man rợ lớp bên đó lại được tìm thấy đang quỳ gối xuống ngay trước mặt Wonwoo, vào một buổi chiều tan học khi mà cả trường đã về hết rồi. Trời dần tối xuống vào năm rưỡi chiều, ngay cả Soonyoung cũng không còn ở đây nữa. Wonwoo đẩy gọng kính của mình lên, hắng giọng nghe thật lạnh lẽo trước khi liếc xuống gương mặt đầy do dự của tên quỳ gối dưới đất.

"Các cậu nhập vai hơi sâu quá rồi nhỉ?" Anh khoanh tay lại, hai ngón gõ nhẹ liên tục lên bắp tay. "Vết thương của Soonyoung đâu phải là lành lại được vào ngay ngày mai đâu."

Người còn lại cắn môi, không biết nói gì để tránh mọi rủi ro cả. Kỳ lạ thật, người mà bày ra những trò này, đâu ai khác ngoài...

...Wonwoo đâu?

Sao anh ta cứ phải làm như mình quan tâm tên nhóc con Soonyoung đó nhỉ?

"Với cả, nhẹ tay thôi. Tôi muốn cậu ấy phải chạy đến tìm tôi và cầu cứu tôi, chứ không phải là bị các cậu đánh đến rát người rồi mang máu về cho tôi xem đâu."

Giọng nói của Wonwoo nhẹ tựa lông hồng, mềm mại nhưng đầy khiển trách và uy lực. Như thể đang trừng phạt người ở bên dưới vì hắn ta đã dám phạm sai lầm gì đó vậy. Mà, cũng phải thôi, để mà nặng tay với Soonyoung như vậy thì đáng lẽ ra người đang nằm ở trong nhà kho với đôi mắt trợn ngược lên phải là hắn ta mới đúng.

"Tôi sẽ chỉ cảnh cáo thôi. Nếu còn tiếp tục như vậy thì cậu biết người bị nhấn đầu xuống bồn cầu sẽ là ai rồi đấy. Rõ chưa?"

Wonwoo gằn giọng, giẫm mũi giày của mình lên bàn tay đang chống dưới đất của hắn. Hắn rít lên, ríu rít xin lỗi để anh thả ra rồi gật đầu, lủi thủi lùi đi mất ngay sau khi anh thả hắn ra.

Gì chứ... Vậy ra chính Wonwoo là người bày những chiêu trò ác độc này ra sao? Không phải anh rất thích Soonyoung sao?

Không, Wonwoo rất, rất, rất thích Soonyoung là đằng khác. Thích đến mức nguyện bỏ một tiết học mà anh đáng lẽ phải ngoan ngoãn ngồi im trong lớp nghe giảng, chỉ để chạy theo Soonyoung cúp học và đi chơi với cậu thôi. Mặc dù chuyện đó chưa bao giờ xảy ra, nhưng nếu có thật thì anh chẳng còn sợ bất cứ ai đâu.

Thế nhưng với tình trạng mối quan hệ bây giờ của hai đứa, Wonwoo không nhìn ra cái tia hy vọng ấy đâu cả. Anh chỉ thấy như mình là người mài miệt bỏ công sức ra để theo đuổi Soonyoung, và người còn lại thì cứ mãi chạy về phía trước mà không đợi người đằng sau để bắt kịp lấy nữa. Nói chính xác hơn thì là tuyệt vọng đấy, tuyệt vọng tới mức phải nghĩ ra mọi cách để khiến cho người kia bắt đầu coi trọng anh với tư cách hơn một người bạn thân.

Trong đó có cả những cách mà cho dù có làm đau Soonyoung đi chăng nữa. Không sao, miễn sao anh kiểm soát được tình hình là được mà.

Những ngày tiếp theo ấy Wonwoo luôn quan sát theo sau lưng của người mình thầm thích, luôn bước theo cậu thật nhanh để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra. Không thể tin hết lời của lũ tay trong đó được, nên anh phải tự tay giám sát cậu thôi. Dạo gần đây thì không có mấy những tên bắt nạt tới chặn đường Soonyoung cả, có lẽ đó là một điều may mắn hiếm có. Cặp xách của Soonyoung được mua mới, và Wonwoo thì vui vẻ đem những chiếc pin xinh xắn mình để dành cho cậu và gắn lên cặp của cậu.

"Oa... Từ bao giờ mà Wonwoo sưu tầm những thứ này vậy?" Soonyoung cười tít mắt lên, thích thú cầm từng chiếc pin một trên tay và ngắm nghía chúng.

"Tớ chỉ nghĩ là trông nó sẽ rất dễ thương khi đi với cậu thôi mà." Anh chống cằm lên bàn, nụ cười cũng dần tươi lên khi nhìn thấy khuôn mặt háo hức đó của cậu.

Soonyoung vui vẻ nhìn xung quanh để chọn ra những chiếc pin ưng ý nhất, nhưng trước khi cậu có thể gắn chúng lên cặp thì đôi tay của người kia đã vươn ra và nắm lấy tay cậu thật chặt rồi. Cậu ngước lên nhìn đối phương, để thấy nụ cười và đôi mắt say đắm dán chặt vào đôi tay đã chạm vào nhau ấy. Wonwoo cười đẹp thật đấy, cậu nghĩ, dù ngày nào cũng luôn thấy anh cười khi ở bên cậu rồi.

"Cái gì vậy?"

"Móc khoá đôi." Anh nói với tông giọng trầm. "Tớ muốn chúng mình có cái gì đó chung nhau hơn. Với lại, hai cái móc khoá này là dễ thương nhất rồi mà nhỉ."

Wonwoo mở tay mình ra, giơ lên và lắc hai chiếc móc khoá nhỏ có hình con mèo đen và con hổ cùng nhau, ngay trước đôi mắt long lanh của Soonyoung di chuyền theo chuyển động của chiếc móc. Dễ thương thật. Cả chiếc móc khoá và cả cậu nữa.

"Woa... Sao Wonwoo mua nhiều cho tớ vậy? Tớ biết tặng lại cậu như thế nào đây?"

"Hôm nay Soonyoung có thể cho tớ hôn lên má cậu để làm quà cảm ơn này."

Cho dù là Wonwoo đã lấy hết dũng cảm ra để nói câu đó ra, nhưng đối với Soonyoung thì đó vẫn là thứ là bạn thân hay làm. Cậu chớp mắt, cười gượng một chút rồi cũng đồng ý ngay. Bởi đơn giản cậu chỉ coi đó là một thứ mà chắc chắn bạn thân sẽ làm với nhau thôi.

Nhận được cái gật đầu đồng ý của người kia, Wonwoo rướn người lên để đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má của cậu. Có chút do dự, nhưng ít nhất thì anh cũng đã làm được rồi. Chà, lần đầu ở gần Soonyoung đến vậy... anh cảm tưởng như có thể ngửi thấy được mùi sữa tắm cậu dùng tối qua vẫn còn vương trên người. Hay là mùi đặc trưng của cậu, và má cậu mềm thế nào khi chạm vào đôi môi của anh.

Và rồi cũng là Soonyoung đỏ mặt, còn Wonwoo thì ngại đến không biết nói gì để cho người kia đỡ ngại.

"Ừm..." Wonwoo ậm ừ, hắng giọng trước khi vu vơ sắp xếp lại những chiếc pin nhỏ trên bàn. "Cái móc này xinh này, lấy đi nhé."

"Mèo sao? Ừm... Tớ thích con hổ hơn, có được không?"

"Không sao. Cứ lấy đi." Anh cười xoà, nhường nhịn rồi đưa cho người kia chiếc móc hình con hổ nhỏ xíu. Xinh xắn. Không giống như vết cào trên tay của Soonyoung. Anh lập tức cụp mắt xuống khi nhìn thấy vết đỏ dài trải dài trên cánh tay của cậu, tâm can đau như xé ra tưởng tượng tới khung cảnh mà cậu gào hét lên vì bị đám con trai kia bắt nạt tới mức này. Anh đã bảo với chúng rằng phải nhẹ tay rồi, nhưng có vẻ như là mấy vết thương này chưa thể khỏi nhanh đến vậy được.

Lạ thật, chính anh là người bày ra trò này mà, tại sao lại quan tâm đến nạn nhân đến vậy nhỉ?

Nhưng chỉ bằng cách đó mới có thể khiến cho Soonyoung tin tưởng và dần thích Wonwoo hơn thôi. Nếu đã trao nhau cả nụ hôn phớt lên má rồi mà cậu vẫn coi đó là bạn thân thì anh thực sự chẳng còn cách nào khác cả.

Thôi thì, ít ra thì bây giờ anh đã có thể cảnh giác và bảo vệ Soonyoung theo cách anh muốn rồi.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Chuyến tàu cuối cùng về nhà đã suýt chút nữa thì vụt ngang qua mắt của Soonyoung, nếu như không có bàn tay của Wonwoo nắm lấy và kéo cậu đi cùng. Anh chạy thật nhanh để vừa vặn nhét mình vào đoàn người đông nghịt trên tàu, tay vẫn nắm chặt cả năm ngón run rẩy của người kia.

Hôm nay Soonyoung đã phải ở lại dọn dẹp trực nhật lớp và tự mình giải quyết những thứ mà bị phá hỏng trong ngày hôm nay. Chiếc sáo, hộp bút, vở ghi chép, hay đến cả đôi giày thể dục của cậu cũng bị lấy mất và ném xuống đài phun nước của trường. Đến lúc xong xuôi hết mọi việc rồi Soonyoung mới phát hiện ra và phải hì hục đi lấy lại chúng trong nỗi tủi nhục.

Ah, chuyện gì thế này, tại sao lại bị bắt nạt cơ chứ. Cậu không nhớ rằng mình đã làm gì để mà mình bị biến thành mục tiêu cụ thể của đám người xấu xa ở lớp bên, và rồi tính đến ngày hôm nay thì là cả khối rồi. Ban đầu chỉ là cái chặn hành lang chẳng đáng nói, rồi dần dần thành những món đồ bị vứt rải rác khắp nơi trên trường, và rồi là những vết bầm tím rỉ máu trên người. Nặng nhất thì là bị chảy máu ròng ròng, nhưng đó chỉ là một lần duy nhất. Có lẽ Soonyoung đã thấy mình thật may mắn khi nó chỉ xảy ra một lần.

Nhưng lạ thật đấy, tại sao nhỉ? Những ngày mới tựu trường năm nhất cậu còn hăng hái nói chuyện với tất cả mọi người, mà bây giờ bị ép phải ngồi lủi thủi một góc trong, bị ép rời câu lạc bộ, và thậm chí là phải vào nhà vệ sinh để ăn trưa tránh bị ai đó phát hiện. Nhiều lúc cậu tủi thân đến phát điên, vì càng ngày càng có nhiều người ghét bỏ mình.

Và giữa dòng người với nỗi căm hận ấy thì lại có một mình Wonwoo quay lưng lại để nhìn về phía Soonyoung. Chỉ có mình anh vẫn đứng đấy, vươn tay ra để nắm lấy tay của cậu lại và kéo cậu về phía mình. Có những lúc anh đứng gần để ôm cậu vào lòng, nhưng có những lúc anh đứng xa và cậu bắt buộc phải cố gắng gượng đứng dậy để chạy về phía anh.

Ah, quả thật là Wonwoo mà. Dịu dàng mà cũng thật cao cả, gan dạ đi ngược lại với thế giới chỉ để quay lại cứu Soonyoung thôi.

Có lẽ do chúng mình là bạn thân nhất nhỉ?

"Cậu... đi về nhà cùng tớ, có được không?"

Soonyoung chúm chím môi nói nhỏ khi cả thân mình bị dồn vào đến cửa ra vào của chuyến tàu, và đằng trước thì là Wonwoo cố chống tay lên cánh cửa sau cậu để chắn người khác khỏi đụng chạm vào cậu. Trên khuỷu tay và đầu gối của Soonyoung vẫn còn đau, và anh không muốn bất cứ ai phải chạm phải vào những nơi mong manh đó của cậu.

Trong lòng Wonwoo như bốc cháy. Bốc ngọn lửa của sự hào hứng, và tiếng tim đập thình thịch. Quá gần rồi. Soonyoung trông thật dễ thương khi ở gọn trong lòng anh như vậy. Cái cách cậu ấy ôm lấy khuỷu tay mình mà vẫn không quên nép lại và tránh ánh mắt của anh đi như vậy. Hai chân chụm đầu gối lại để có chỗ cho Wonwoo đứng, và cả khuôn mặt thì đỏ lên không biết là vì cái gì hay là do không khí ngột ngạt trên chuyến tàu này.

Và anh nhất định phải yêu được cậu bằng mọi giá. Mọi giá.

"Ừ, vậy để tớ đưa cậu về nhà nhé."

Soonyoung đã rất mừng. Cậu cười thật hạnh phúc, niềm hạnh phúc chỉ giản đơn như vậy thôi, cho dù có vừa trải qua một ngày cực kỳ khủng khiếp đi chăng nữa.

Ít ra thì nếu như cả thế giới có quay lưng lại với cậu, ở đây còn có Wonwoo luôn dang rộng cánh tay ra đón cậu vào lòng mà.

Rời bến, Wonwoo kéo nhẹ Soonyoung vào gần mình hơn để tàu mở cửa, và rồi cả hai như vừa nín thở để thoát khỏi khoang tàu đó. Cũng may vì đó là tàu điện ngầm, chứ nếu không thì chuyến này sẽ kéo dài hơn nữa và cả hai có lẽ sẽ ngất lịm ra đó mất.

Soonyoung bước đi khập khiễng trên đường, trời trở tối khiến cậu khó có thể nhìn thấy rõ đằng trước mình có gì. Nhưng bàn tay dẫn dắt của người bạn bên cạnh lại an ủi cậu, vuốt nhẹ sau lưng và dịu dàng dìu dắt cậu đi dưới ánh đèn đường vừa được thắp lên sáng trưng.

"Wonwoo này, ừm..." Cậu bắt đầu ậm ừ. "Hồi chiều nay, tớ về hơi muộn, sao cậu vẫn ở lại đợi tớ vậy?"

Câu hỏi gì đây... Wonwoo chưa trả lời vội ngay, mà chỉ nhìn đi chỗ khác và ngẫm nghĩ một lúc lâu. Thật tình... không đủ lộ liễu hay sao? Do anh quá nhạt nhẽo, do anh vẫn còn hơi non nớt, hay là cậu thực sự không nhìn ra nó?

"Tớ lo cho cậu thôi mà. Tớ muốn đợi cậu về, vì tớ cũng đâu còn ai để nói chuyện ngoài Soonyoungie đâu."

"Vậy sao? Ah, vậy thì... tớ cũng sẽ làm bạn duy nhất của cậu vậy!"

Chỉ là bạn thôi.

Soonyoung à, những giờ ra chơi mà cậu chỉ có thể được ngồi yên trong lớp và giở sách đọc thay vì nói chuyện với bất cứ ai đó, hay những lúc mà cậu đáng lẽ phải được đi sinh hoạt câu lạc bộ với cây kem trên tay ngày hè nhưng lại phải lủi thủi về nhà đó, hoặc thậm chí đơn giản nhất là nói chuyện với bất cứ ai trong lớp này mà cũng không thể làm được đấy.

Chính là tớ đấy. Tớ là đứa đã gây ra những thứ đó cho cậu đấy.

Vậy còn không mau lên và đáp lại tình cảm của tớ đi?

Những suy nghĩ nhiễu đi trong đầu của Wonwoo dần thành những dòng nói chẳng bao giờ có kiểm soát ấy, nhưng lại may mắn bị giữ lại bởi ánh mắt đáng thương ấy của Soonyoung. Đôi mắt mà nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ có ánh hy vọng yếu ớt bị nhấn chìm bởi nỗi tủi nhục to lớn lấn áp tất cả vào. Và mỗi lần thấy đôi mắt đó là Wonwoo lại mềm lòng. Như thể có một bản thể khác bên trong anh cố giữ bản thân lại và nói rằng nên hủy cái kế hoạch này đi.

Nhưng đó đã đi quá xa rồi, làm sao có thể quay lại như ban đầu được nữa đây?

"Ừ, tớ cũng thích cậu lắm, Soonyoung."

Cho dù anh có cuối cùng cũng có đủ dũng cảm để nói ra câu này rồi, thì người kia vẫn sẽ cười tươi thật rạng rỡ và nói rằng "Ừ!" với không một chút ý gì là tình cảm lãng mạn cả. Đúng rồi, chỉ là bạn thân thôi.

Vậy thì tớ phải mạnh tay hơn nữa rồi sao?

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Mùa hè tháng Tám rải rác những tiếng ve kêu inh ỏi.

Đâu đó lại vang lên tiếng gào hét xé tan bầu trời yên lặng vào giờ chiều xế tà.

Ở sau nhà thể chất là một nhà kho để dụng cụ lau dọn, thông thường hiếm khi ai đến vào giờ này lắm. Cánh cửa đóng không chặt khiến nó bung ra, và khi tất cả đã rời chỗ đó để chạy đi mất thì cửa hé mở ra để thấy một đống lộn xộn trong đó.

Chiều hôm ấy Wonwoo vẫn đứng đợi ở trước cửa lớp, nhưng mà lại không thấy Soonyoung đâu suốt cả chiều. Cậu đã biến mất từ tiết thể dục, và đến bây giờ vẫn chưa quay trở lại. Sách vở vẫn còn trên bàn, nay thì được anh cất gọn trong cặp xách và chuẩn bị đủ hết để đi về rồi.

Ngay khi Wonwoo định đeo cặp của cậu để đi tìm chủ nhân của nó thì nghe thấy tiếng bước chân của ai đó ngoài hành lang.

Bây giờ là năm rưỡi chiều, cả trường lác đác còn lại vài người.

Cúc áo của Soonyoung bị cài lệch đến xấu xí, và chiếc quần của cậu thì bị nhàu nát dù vẫn mặc vừa in trên thân. Cổ áo chưa được sửa lại, lộ ra một góc nhỏ của vết bầm nặng trên vai. Trên khóe môi có vết xước, mắt cũng đỏ lên như thể mới khóc xong. Hơn hết, là giữa hai chân của cậu ướt sũng, nhưng nó không chỉ là vậy. Nó có màu đỏ.

"Mình về thôi nhỉ, Wonwoo?"

Wonwoo phải công nhận là trò đùa đã đi quá xa rồi. Không, nó thậm chí còn không phải là trò đùa nữa, mà ngay từ giây phút anh quyết định lên ý tưởng đó là đã có vấn đề rồi. Kế hoạch đầy sạn, chẳng có ý hay nào trong đó cả. Nhưng anh vẫn cứ thực hiện nó đến cùng, mặc kệ cho quá trình có ra sao hay không.

Và kết quả là đây. Cậu con trai bị đè chặt xuống trong nhà kho tối tăm đầy bụi, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nhưng mắt có híp lại vì nỗi đau cũng có thể nhìn rõ mồn một sự hào hứng ghê tởm của thằng khốn nào đó thở hồng hộc, và dùng những thằng khác ở xung quanh để ghim chặt Soonyoung xuống, tay mình thì mở cúc áo của cậu. Đau rát, khó chịu, tắc thở, những thứ đó chỉ diễn ra chưa đến mười lăm phút nhưng cậu tưởng như mình đã bị hành đến chết rồi. Khó thở quá, Wonwoo đâu mất rồi? là những gì cậu cứ mang mãi trong đầu.

Ở chỗ xa và kín thế này thì làm sao Wonwoo có thể nghe thấy được tiếng cậu hét lên cơ chứ? Cho dù có gào mãi tên anh ra thì anh cũng chẳng đủ phép thuật để bay tới chỗ cậu ngay và cứu cậu được.

Thôi thì, đành chịu vậy.

"Mình về nhé, tớ không muốn lỡ chuyến tàu đâu."

Wonwoo như chết lặng ở bàn học của Soonyoung. Trên người cậu, nơi nào cũng ướt đẫm vì mồ hôi, có vết bầm tím, ở bên dưới thì có máu, nhưng thứ hiện trên mặt cậu không phải là một gương mặt đầm đìa nước mắt mà là một nụ cười xòa. Không, trông nó giống như đã quá đau đến mức tê liệt đi rồi mới đúng hơn.

Về nhà thôi nhỉ...?

Wonwoo gật đầu, đeo cặp xách của cậu lên vai bên kia của mình và dìu người mình thích về nhà. Anh phải cởi chiếc áo sơ mi của mình ra, để lại chiếc áo phông trên mình và cuốn vào quanh hông của Soonyoung. Nếu như cậu không ngồi xuống trên tàu và máu không dính lên áo anh là được, còn nếu dính thì anh sẽ che nó đi giúp cậu khỏi cho người khác nhìn thấy.

Chuyện đã đi xa đến vậy rồi sao? Không phải ban đầu anh chỉ là muốn bày trò con nít ra cho Soonyoung chọn anh để tin tưởng thôi sao?

Đến khi anh nhận ra thì lúc ấy cả trường đã bắt đầu tẩy chay Soonyoung rồi. Không một ai, chỉ ngoại trừ anh ra, là dám chơi với cậu cả. Cả giáo viên cũng không can thiệp vào bất cứ công đoạn nào trong trò chơi này cả. Giờ có báo lên cho hiệu trưởng thì chắc lão ấy cũng nhắm mắt cho qua thôi.

Tệ thật.

"Tớ có thể đi về từ đây rồi, cảm ơn cậu nhé Wonwoo." Soonyoung cẩn thận kéo chiếc cặp của mình khỏi vai của người kia, nở nụ cười yếu ớt rồi dần dần rời khỏi chỗ đó để về nhà. "Trời khá tối nên sẽ không ai nhìn thấy tớ đâu, đừng lo."

Bóng lưng của Soonyoung biến mất khỏi chỗ đó, trước khi Wonwoo kịp nói gì. Là do quá sợ sao? Hay là hèn hạ, không dám nói gì để an ủi? Không, nói chính xác hơn thì là không muốn nói bất cứ thứ gì vì nghĩ rằng chuyện đó hoàn toàn... bình thường?

Wonwoo cười nhẹ. Dần rồi nó thành một nụ cười với đôi má phớt hồng lên. Không rõ ngụ ý là gì, nhưng anh không thể ngừng cười được. Chà... vậy là chú chim non bé bỏng Soonyoungie cuối cùng đã bị cả thế giới phản bội và quay lưng rồi, điều đó không phải là có nghĩa là anh sẽ là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng rồi sao? Không phải kế hoạch đang đi đúng theo con đường mà anh đã vẽ ra đó sao? Quá hoàn hảo mà, thật quá tuyệt vời mà.

Và rồi Soonyoung sẽ phải yêu anh, ở bên anh suốt đời để trả cái ơn to lớn đó thôi. Anh sẽ vui vẻ cưng chiều cậu như thể trên thế giới này chỉ còn mình anh và cậu mà thôi.

Một kẻ tổn thương như cậu sẽ phải cần đến một người cưu mang như anh thôi.

Sớm thôi.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Đầu tháng Chín ve vẫn còn kêu inh ỏi, với tiếng còi báo động tàu sắp tới vẫn còn vang lên không ngừng. Mùa hè nóng nực nhưng mà đầy hoan hỉ.

Thân thể của cậu thiếu niên nằm la liệt trên đường ray ngoài trời, máu văng tung tóe khắp nơi. Đâu đâu cũng có máu. Cái nóng của tháng Chín khiến nó bốc lên mùi tanh với màu trắng đã đục màu của chiếc áo sơ mi cậu mặc vừa vặn trên người, có vẻ như là đã mặc thật cẩn thận trước khi đi học rồi. Chiếc móc khóa hình con hổ treo trên cặp bị vỡ thành nhiều mảnh, có lẽ là tàu cũng đã cán phải.

Trên khuôn mặt của cậu bình thản đến lạ lùng. Đôi mắt cụp vào yên bình, đôi môi không còn đỏ hồng nhưng cũng không mếu máo. Chỉ tiếc là đã bị phá hủy bởi chiếc tàu vụt qua rất nhanh thôi.

Xung quanh đó bị vây quanh bởi người dân, người thì vội vã gọi cứu thương, người thì ôm nhau vào khóc vì thương tiếc, người thì quay phim chụp ảnh để truyền tay nhau tin sốc này. Wonwoo cũng đã ở đó, đến chậm hơn vài bước trước khi cậu ấy lao thật nhanh ra chỗ đường ray mà mặc kệ người quanh đó gào lên ngăn cản.

Soonyoung đã chạy ra mà không do dự, anh được nghe kể là vậy. Hoàn toàn tự nguyện, không phải do ai mách bảo cả.

Ôi, chẳng phải cậu vẫn còn xanh tuổi trẻ sao. Còn quá trẻ và ngông cuồng, đầy ước mơ và khát vọng lớn lao trong thế giới này mà.

Buồn nôn quá. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi anh, mồ hôi nhỏ giọt trên trán anh khiến anh chao đảo chỉ muốn ngã sầm xuống nền đất. Hoặc chí ít là nằm cùng với cậu thôi cũng được.

Những ngày tiếp theo tiếp trường là những ngày không còn vui vẻ gì mấy. Điều tệ hơn nữa là dường trong ký ức của Wonwoo chỉ có mình Soonyoung thôi, nhưng điều đó lại không có ở trong trí nhớ của bất cứ ai trên trường cả. Một nam sinh năm hai từng rất hoạt bát, đến khi chết đi lại chẳng có ai nhớ đến ngoại trừ Wonwoo mà thôi. Tệ thật đấy. Thật sự rất tệ đấy.

Không còn Soonyoung ở đây thì anh còn đi học làm gì nữa nhỉ? Cũng như cậu khi còn sống và bị bắt nạt, giờ đây anh cũng chỉ như một kẻ lang thang vất vưởng khắp nơi, như cái xác rỗng tuếch chỉ biết nhớ lại về gương mặt đáng yêu của cậu.

Câu cuối cùng mà cậu nói với anh trước khi chết là gì nhỉ? Mấy ngày trước rồi cơ. Cảm ơn nhé, Wonwoo. Vì cái gì vậy, vì đã sai bảo cả trường để bắt nạt cậu sao? Đến lời cuối cùng cậu nói với anh cũng chẳng nghe khiển trách chút nào, vậy mà anh lại dám làm những điều đáng chết đó với cậu đấy.

Mùa hè đầy rẫy những tiếng ve kêu inh ỏi ấy cuối cùng cũng đã xóa mờ đi người con trai mang làn da nhợt nhạt và đôi môi quá yếu để cười rồi.

Và bây giờ đứng ở trước thanh chắn tàu, cùng một chỗ và cùng một tiếng kêu của còi báo động đó, Wonwoo buông thả dây cặp xách của mình, đôi mắt trống rỗng nhìn vào vô định xa xăm. Tàu sắp đến rồi. Nếu như tớ được cho lại một cơ hội để làm lại, thì tớ nhất định sẽ yêu cậu lần nữa. Nếu như được gặp cậu, tớ nhất định sẽ ôm chặt lấy cậu đến khi cả hai ta đều ngạt thở thì thôi. Tớ, kiên quyết phải được theo đuổi cậu thêm một lần nữa, cho dù bây giờ cậu có trở nên trắng xóa trong ký ức của tớ đi chăng nữa. Linh hồn cậu có còn vất vưởng quanh đây để nguyền rủa tớ, tớ cũng cam lòng cho cậu làm vậy. Có lẽ chỉ có ở thế giới bên kia thì mình mới có thể yêu nhau vẹn toàn thôi. Ở đây không ai chấp nhận chúng ta cả, Soonyoung à.

Ah, tàu đến rồi.

Wonwoo nhấc bổng chân mình lên. Sao mà từng bước chân bây giờ lại trở nên nhẹ bẫng đi không giống như lúc nãy vậy nhỉ.

Hẹn gặp lại cậu ở bên kia nhé, Soonyoungie.

Một bước chạy ra đường ray trị giá bằng cả một mạng sống của tớ để với tới bên cậu đấy.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

灬◕ 。⁠*✧⁠*⁠。◕灬

END.

Hí~

Lại là mình nè. Chuyện là... hehe, dạo này mình lại vào cái phase dảk dảk bủh bủh mất rồi.
Ban đầu plot nó nhẹ nhàng tình cảm đằm thắm thôi, cũng dựa trên một bài hát đấy, là bài Hana ni Bourei của Yorushika cơ, nhưng mà thế nào mà mình nghĩ là thôi chán nhẹ nhàng soft fluff các thứ đi, thế là bùm chíu ra cái này =)) Cũng dựa trên một bài hát đóoo, nhưng là Shoujo Rei... hehe.
Hơn nữa, cái plot nghe cũng kiểu... ngon ấy chứ nhỉ? Hoặc là do mình thấy thế, heh.

Nếu ai đó cố đọc đến đây mà vẫn không thích plot mang yếu tố nhạy cảm này thì... xin hãy thoát ra nhé. Mình đã ghi rõ warning ở đầu rồi mà vẫn cố đọc thì có lẽ đây không phải trách nhiệm của mình rồi.

Còn những ai kiên nhẫn đọc hết dòng này mà thấy ổn thì mình xin cảm ơn nhiều!! Vì đã nuốt trôi cái con fic này...

03.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro