nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù có thích các hành động khác nhiều như thế nào, Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung vẫn luôn có cảm giác an tâm và ấm áp nhất là khi nắm tay nhau.

ngày đầu tiên hẹn hò, cả hai đều muốn nắm tay nhau để thể hiện tình cảm nhưng do vẫn còn ngại nên không dám chủ động. sau cùng, Kwon Soonyoung mới len lén nắm lấy ngón trỏ của Jeon Wonwoo bằng hai ngón tay của mình. thế là Jeon Wonwoo mừng lắm, vì không chỉ có anh mới muốn nắm tay người kia, anh ngay lập tức bắt lấy cả bàn tay em mà nắm lấy, được một lúc đỡ ngại còn thả ra đan tay cả hai vào nhau. cuối buổi, Kwon Soonyoung nhìn vào hai tay đan lại ấy rồi nhìn lên Jeon Wonwoo, thấy anh cũng nhìn mình làm em ngại, tính cúi đầu dời tầm mắt xuống mũi giày trắng tinh giữa trời mùa thu, em cảm thấy có gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. thế là Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung có được nụ hôn đầu tiên trong đời, cùng với nhau, hai bàn tay một nhỏ một to vẫn đan vào nhau trông như không nỡ buông ra, thậm chí còn có xu hướng đan chặt hơn.

cái nắm tay của hai người quan trọng lắm. Jeon Wonwoo còn từng bảo, chừng nào chúng mình còn đan tay như thế này, chừng đó chúng mình còn yêu nhau, rồi đưa hai tay đan lại kề môi mình mà đặt một nụ hôn lên đó. giữa trời đông giá rét phủ đầy tuyết, Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung cùng bên nhau trong một chiếc chăn bông lớn có họa tiết hình con hổ mà Soonyoung nằng nặc đòi mua, em rưng rưng xúc động trước câu nói của anh, chỉ cúi đầu cắn môi cố ngăn nước mắt trào ra. anh nhìn em, càng nắm chặt hơn nữa bàn tay nhỏ của em rồi hôn lên trán em thật ấm áp. ấm áp nhất, vẫn luôn là cái nắm tay ấy của hai người.

giữa trời xuân, Jeon Wonwoo cùng Kwon Soonyoung tung tăng đi bộ từng bước một đến từng nơi đông người, vắng người ở seoul, vẫn cùng tay trong tay khi đi qua dải cánh hoa đào rơi rụng từ những cây hoa đã nở rộ bên đường. Jeon Wonwoo gọi một tiếng nhẹ nhàng khiến Kwon Soonyoung đang nhiệt huyết đi chỗ này chỗ kia cũng dừng ngay quay lại, chỉ để cho người kia hôn em một cái thật lâu rồi dứt ra, miệng cười gian xảo nói câu yêu em làm em xấu hổ, mắt chỉ dán chặt vào hai bàn tay vẫn đan lại của cả hai. để bớt ngại ngùng, em lại kéo tay anh đi nhiều chỗ khác nữa, anh cũng chỉ cười, để em dẫn anh đi chơi.

yêu nhau lâu, thỉnh thoảng cả hai cũng có cãi nhau vài chuyện nho nhỏ. như là việc Wonwoo mắng Soonyoung vì không biết chăm sóc bản thân, mải tập nhảy quá mà suýt chút nữa ngất đi. hay là Soonyoung dỗi Wonwoo vì anh không chịu nghe em ít chơi game lại, mắt anh lại cận thêm bây giờ. thế nhưng mà, giữa trời hạ nóng nực, nếu cứ để tình trạng cãi nhau như vậy không khí chỉ càng nóng thêm mà thôi. vậy là cả hai quyết định chủ động đi làm hòa, và lần nào cũng bắt đầu bằng một cái nắm tay vụng trộm. Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đều cùng chầm chậm đặt tay mình lên tay người kia nắm lại, nói ra lời xin lỗi vụng về ngượng ngùng, thế là lại làm hòa được ngay.

cái nắm tay của Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung ấm áp lắm, một giây buông ra thôi là đã cảm thấy trống trải rồi.

cái nắm tay của Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đáng quý lắm, nó thể hiện cho sự bền lâu và tình yêu của hai người mà.

cái nắm tay của Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung ấy, khiến cho cả hai luôn cảm thấy an toàn và yên tâm rất nhiều, bởi vì nếu còn đan tay, chứng tỏ họ vẫn còn ở bên nhau.

chừng nào chúng mình còn đan tay như thế này, chừng đó chúng mình vẫn còn ở bên nhau.

end.



fic viết hơi vội nhưng mong mọi người đọc vui vẻ nhé ạa, cảm ơn mọi người vì đã đọc hết đến đây hehehheheh còn giờ em ra chiến trường đây tạm biệt cả nhà 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro