vùi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung thích nhất là được vùi đầu vào lòng người mình thương, Jeon Wonwoo.

vào những cuối ngày dài đầy mệt mỏi, em sẽ chạy ngay vào lòng anh mà ôm thật chặt. chẳng quan tâm anh đang làm gì, em vẫn sẽ vùi đầu vào lòng anh, hít hà hương thơm tự nhiên nam tính của anh vào mũi, dụi dụi mặt em vào ngực anh rồi ngẩng đầu lên cười khì khì khi anh đưa tay xoa rối mái tóc em, anh sẽ cười, bảo, "yêu em nhiều lắm" hoặc là "Soonyoungie ngoan, để anh làm xong việc rồi anh cho em ôm anh".

Wonwoo của em vững chắc lắm, cứng rắn lắm, em thương Wonwoo của em lắm, nên em cứ ôm anh mãi thôi. anh chỉ cao hơn em có xíu nhưng em lại rất thích vùi đầu vào lòng anh. em thích cảm giác ấy lắm, vì khi em ôm anh, anh sẽ vòng tay qua ôm lại em, tay đập nhẹ rồi xoa xoa lưng em, và em cảm thấy như mình được che chở, bảo vệ, mình có nhà để về, và em cứ ôm anh mãi không thôi. rời ra một cái là lại nũng nịu bĩu môi không chịu, thế là anh lại khẽ cười, hôn cái chóc lên môi nhỏ đỏ mềm của em khiến em cười khúc khích, lưu luyến rời khỏi vòng tay anh.

có những khi em nhìn anh, không cần thứ gì tác động, em cũng lại muốn ôm anh, vùi đầu vào lòng anh, siết chặt vòng tay khiến anh không thể chạy thoát. chỉ là em muốn ôm anh mà thôi, nhưng nỗi sợ hãi anh sẽ rời đi cứ hiện hữu trong đầu em làm em muốn khóc, em lại dụi mặt vào ngực anh như để ngăn lại khóe mắt dần đỏ hoe. em biết anh cũng đã nhận ra khi anh chỉ kéo em lại gần hơn, ôm em thật dịu dàng như thể em là điều quý giá nhất cuộc đời anh, thậm chí là nhất trên thế giới, và đặt môi lên tóc em, thật lâu, thật nhẹ như một chiếc lá nhỏ đặt chân lên dòng nước. ở trong vòng tay anh khiến em cảm thấy mình được trân trọng, em thấy sự bình yên, em thấy sự ấm áp bản thân đã luôn kiếm tìm từ lâu, và rồi em sẽ chỉ nâng nhẹ khóe môi lên giữa cái ôm.

có những khi, em không dám làm phiền anh. dù em rất muốn ôm anh, nhưng nhìn thấy anh với một đống công việc và tài liệu bên cạnh, em không dám chạy bay đến như chú hamster nhỏ mà vùi đầu vào lòng anh nữa. những lúc đó em chỉ vào phòng của chúng mình, nằm dài trên giường lớn, nghĩ ngợi vài thứ rồi nhắm mắt lại, cố thử quên đi sự ấm áp hàng ngày của anh bên em. một lúc sau, em tỉnh dậy nhưng em sẽ không cựa quậy gì cả, vì em biết hơi ấm duy nhất ấy ở anh lại bên cạnh em rồi. thay vào đó, em chỉ vòng tay qua anh, nhẹ nhàng ôm lại anh và lúc đó anh sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, cụng trán mình với trán em, thì thầm câu chúc ngủ ngon.

"Wonu à" em gọi, giọng em nhỏ hơn bình thường.

"anh đây" anh nhanh chóng đáp lại, mắt chạm mắt với em.

"Wonu sẽ không rời bỏ em chứ?"

anh chỉ kéo em ôm chặt hơn.

"anh sẽ luôn ở đây bên em"

"hứa nhé?"

"anh hứa"

ngón tay út của anh tìm đến ngón tay út nhỏ xinh của em, móc ngoéo lại và anh hôn lên môi em, vùi đầu em vào lòng anh. em lại dụi dụi mặt tận hưởng rồi chìm ngay vào giấc ngủ, với người mà em thương nhất trần đời này.



chíc fic WonSoon đầu tay phát hành vào ngày sinh nhật Hoshi, hehe chúc mừng sinh nhật Hoshi, lại ở bên Wonu lâu hơn nữa nhé 🥺

xin lỗi cả nhà em thiếu nghị lực quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro