Chữa lành 💕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung cảm thấy dạo này bản thân không ổn chút nào về cả thể xác lẫn tinh thần,cậu mất ăn mất ngủ lại phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành deadline khiến cho bộ dạng thiếu sức sống càng thê thảm hơn.

3h sáng ,soonyoung vẫn đang ngồi hoàn thiện những bước cuối của bản hợp đồng mà bỏ quên cái bụng đã chẳng ăn gì từ hôm qua,cơn đau dạ dày ập đến soonyoung chỉ có thể cắn răng uống tạm gói thuốc rồi chịu đựng làm nốt việc xong sẽ đi ngủ để quên đi cơn đau.

Nằm vật vã với cơn đau cả đêm mãi soonyoung mới ngủ được một xíu nhưng rồi lại bị cơn đau làm tỉnh giấc,cứ như này soonyoung sẽ không sống nổi mất nên hôm nay soonyoung xin nghỉ để tới viện một chuyến.

Sau khi uống thuốc cơn đau chỉ đỡ hơn một tí đến lúc hết thuốc thì lại đau đớn không tài nào chịu được,trong lúc đi tới chỗ bác sĩ cơn đau khiến soonyoung loạng choạng làm rơi sổ khám bệnh thật may là có người tới giúp em nhặt lên.Mà cũng không may cho lắm khi người đó là jeon wonwoo - aka tình đầu cũng là người em buông bỏ 5 năm trước.

"Cảm ơn anh"

"Lâu rồi không gặp,em vẫn ổn chứ ? Lại đau dạ dày à ? Anh đã dặn ăn uống đầy đủ vào cơ mà"

Soonyoung trước giờ luôn vậy,em bé của hắn luôn gồng gánh mọi thứ một mình mà không muốn làm phiền ai,wonwoo nhận ra soonyoung thay đổi rất nhiều rồi,đôi mắt cười sự hồn nhiên khi còn bên nhau của em đã biến mất để lại một soonyoung hiểu chuyện đến đau lòng cùng ánh mắt luôn mang cảm giác đượm buồn bây giờ khuôn mặt em thêm nhiều phần tiều tuỵ vì cơn đau hành hạ.

"Anh không cần lo cho em đâu,em tự lo được"

"Soonyoung này...anh nhớ em,anh nói thật đấy"

"Em không xứng đâu,anh đừng nhớ em nữa"

Sau đó có anh seungcheol với anh jeonghan đến chăm em truyền nước ở bệnh viện nên wonwoo cũng không nán lại,wonwoo nhớ lại hình ảnh thanh xuân trước đây của hai đứa,khi soonyoung vẫn luôn lạc quan vui vẻ và yêu đời rồi bỗng một ngày em không nói không rằng nhắn cho anh một dòng tin nhắn 3 chữ ám ảnh wonwoo tới tận bây giờ.

Anh không trách soonyoung,bởi vì anh biết em bé của anh sẽ không vô cớ làm chuyện gây hấn như vậy nên anh quyết định chờ , chờ đến ngày em sẽ tự nguyện nói ra điều ấy...mà đợi mãi em vẫn cứ im lặng.

5 năm qua,wonwoo ở đất Mỹ vẫn luôn nhung nhớ về hình bóng người thương giờ đây khi anh thành đạt trở về nguyện vọng lớn nhất của anh chính là chở che và bao bọc kwon soonyoung.Nhìn em thiếu sức sống,yếu ớt như vậy trái tim wonwoo càng thêm nhói đau,suốt thời gian qua em bé của anh đã phải trải qua và chịu đựng những gì...hay lí do năm đó em đột ngột nói chia tay,wonwoo sẽ phải tự tìm câu trả lời thôi vì anh đợi quá lâu rồi hơn hết anh biết có lẽ em không muốn để anh biết.

soonyoung đi làm lại ngay hôm sau dù cho mọi người có khuyên cậu nên nghỉ ngơi thêm nhưng cậu vẫn không chịu mà quay lại công việc,cũng chẳng ngờ wonwoo mới về nước lại là cấp trên của soonyoung.

"Mới xuất viện về em nghỉ ngơi thêm đi"

"Không cần đâu,đây là công việc của em mà,anh đừng quan tâm sức khoẻ của em em biết"

"Đừng cứng đầu như vậy,anh lo cho em thật đấy"

"wonwoo,hãy kệ em đi,người tốt như anh xứng đáng với những điều tốt hơn,em không đáng để anh quan tâm đâu,chúng ta bây giờ cứ coi nhau như người lạ từng quen đi,xin anh đấy"

wonwoo đứng hình sau những gì soonyoung nói,người anh yêu chỉ muốn anh coi như là hai người xa lạ,chả lẽ soonyoung không còn chút hy vọng nào với anh nữa sao ? Hay em ấy đã có người khác rồi ? ... bao nhiêu hy vọng,bao nhiêu suy nghĩ cứ thế bủa vây quanh wonwoo,anh cảm thấy soonyoung đã thay đổi rất nhiều rồi.

Tối đấy wonwoo cùng anh seungcheol rủ thêm vài cậu em thân thiết mingyu,dokyeom,hansol,chan tới club để ăn uống coi như party chào đón wonwoo về lại Hàn.

Mấy anh em ăn uống tới gần 2h sáng thì có anh jeonghan,jisoo tới,lúc này hội kia cũng đã ngà ngà say rồi.

"Em cảm thấy soonyoung thay đổi rồi,em ấy có người khác rồi sao ?"_wonwoo.

"Em ấy vẫn độc thân chỉ là một số chuyện trong quá khứ vẫn đang ám ảnh em ấy,wonwoo này anh bảo thật soonyoung thật sự rất cần em,thằng bé cần một người bên cạnh,suốt thời gian qua nó đã khép mình trong cái nỗi sợ của nó đã đến lúc cần giúp nó vượt qua rồi"_jeonghan nghiêm túc nói về vấn đề này.

"Anh đã từng trách mày tại sao lại bỏ đi trong khi đó là lúc nó cần mày nhất,sau này mới biết là nó không để mày biết...chuyện này đã làm đảo lộn cuộc sống của nó,nó vẫn luôn bảo rằng mình ổn,mình không sao nhưng thật ra nó chẳng ổn một tí nào"

Sau khi nghe xong câu chuyện về quá khứ của soonyoung,wonwoo tỉnh cả rượu anh nhận ra suốt thời gian anh cố gắng để sau này có một cuộc sống tốt hơn với soonyoung lại là lúc anh bỏ lỡ thời gian chữa lành nỗi đau của em.

Việc bố mẹ bị người ta hại chết đã thế mấy tên khốn đó còn dám đụng chạm đến em,thật may là bên cạnh em vẫn luôn còn có mọi người,nếu đêm đó cả nhóm không đến kịp thì có lẽ soonyoung đã không còn ở đây.

"Thằng bé luôn ám ảnh cái đêm kinh hoàng ấy,nó luôn bảo bản thân đã bị vấy bẩn không nên để mày dính vào.thực ra bọn chúng chỉ mới lột đồ thằng bé ra thôi chứ chưa kịp làm gì,toàn mấy thằng đầu gấu đầu cáo bất cần đời dù sao cũng tống nó vào tù ngồi bóc lịch đến cuối đời rồi,nhưng tổn thương mà soonyoung chịu vẫn còn đó"_kể lại câu chuyện cũ anh jeonghan không kìm được nghẹn ngào nhỡ lại quãng thời gian mà anh nhìn cậu em luôn cười hạnh phúc lúc đấy lại chỉ muốn biến mất khỏi cái trần gian yêu nghiệt này.

"Chuyện lớn như vậy tại sao không ai nói cho em biết ? Lúc soonyoung nói chia tay em cũng chỉ nghĩ rằng em ấy có lẽ đang gặp chuyện gì đó,lúc ấy bọn em còn đang giận dỗi nhau nên trong lúc bốc đồng em đã đồng ý..."

Cả đêm hôm ấy wonwoo chằn chọc,mỗi khi nhắm mắt lại anh nhìn thấy hình ảnh soonyoung của quá khứ đang tươi cười bỗng trở nên u ám,anh không muốn tưởng tượng đến hình ảnh mà soonyoung phải chống chịu lúc đó,có lẽ lúc ấy soonyoung bất lực lắm còn anh lúc ấy lại đang chuẩn bị hành trang cho tương lai tươi sáng của bản thân.

Sáng hôm sau wonwoo lái con siêu xe đến ngôi nhà em đang ở,cả tối không ngủ nên nhìn anh sắp thành gấu trúc rồi.

"Anh tới đây làm gì ?"

"Đón em đi làm"

"Anh là cấp trên,em không muốn mọi người hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta,sẽ không hay đâu em đi tàu điện cũng nhanh mà"

"Soonyoung,anh yêu em"

"Wonwoo,em nói rồi mà đừng yêu em nữa,em không xứng đâu"

"Xứng chứ,em không xứng thì ai mới xứng"

"Nhìn anh thiếu ngủ như vậy,tốt nhất là đừng nên lái xe không lại gây chuyện,ăn nói xà lơ"

"Soonyoung này,anh nói thật đấy,cho anh một cơ hội nữa được không ? Hửm ?"_wonwoo nắm lấy đôi bàn tay của em nằm gọn trong tay hắn rồi tiện kéo người em lại,tranh thủ ôm em.

"Wonwoo anh xứng đáng với những thứ tốt hơn em,đừng yêu em nữa"

"Thôi không nói đến vấn đề này nữa,anh biết em chưa ăn sáng,lên xe anh đưa em đi ăn,dạ dày không tốt thì không nên bỏ bữa đặc biệt là bữa sáng"_wonwoo mở cửa nhét em vào xe trong sự ngơ ngác của em.

Những ngày sau đó em đã không còn tránh né wonwoo nữa,cả hai cũng chẳng thèm giấu diếm trong công sở làm gì nên là ai ai cũng biết chuyện tình của họ,ban đầu soonyoung vẫn còn ngại ngùng khi bị các đồng nghiệp khác trêu ghẹo giờ thì ảnh quen rồi.

Wonwoo từng ngày từng ngày đang cố gắng cứu chữa những vết thương chưa lành của em,mọi người cảm thấy wonwoo đang làm rất tốt khi soonyoung đã cười nhiều hơn,tham gia vào những chuyện trước đây em không làm,rồi cả tá thứ nữa.ai nhìn vào cũng thấy tất thảy sự ôn nhu của wonwoo đều dành riêng cho soonyoung.

Rồi tới khi tình cảm của hai đang ở trên đỉnh thì người thứ 3 xuất hiện.

"Chào mọi người em là Lee Dahee là thực tập sinh mới của phòng thiết kế,em mới từ Mỹ về nên còn nhiều điều không biết mong được anh chị chỉ giáo"

Mới đầu cô ta còn biết điều nhưng càng về sau thì lại càng quá đáng,soonyoung được đồng nghiệp nhờ đi lấy thiết kế ở trong phòng photo vốn dĩ người trong phòng thiết kế đều rất tốt bụng và thân thiện,cô ta thấy soonyoung đi thì cũng bám theo.

"Kwon Soonyoung,anh nên biết điều một chút tránh xa wonwoo ra đi đừng lúc nào cũng bám lấy anh ấy như một cái đuôi nữa"

"Cô lấy tư cách gì mà nói với tôi câu đó chứ ?,wonwoo ở bên tôi đơn giản vì chúng tôi yêu nhau"

"Hừ,cái quá khứ đen tối kia của anh wonwoo biết chưa ? Hay anh vẫn đang che giấu nó để hạnh phúc bên anh ấy.Tới ngày anh ấy biết được rằng người mình yêu từng bị người khác...liệu anh ấy có chấp nhận không ?"

Soonyoung bị cứng họng trước điều này,cô ta biết quá khứ của cậu cái quá khứ ghê tởm đáng bị vứt bỏ.Cô ta nói phải nếu một ngày nào đó wonwoo biết được sự thật liệu wonwoo có chấp nhận nó không,hay anh cũng sẽ như những con người lạnh nhạt ngoài kia bỏ soonyoung đi vì nó.

Nỗi lo âu kéo đến dường như bóp nghẹn đường hô hấp của soonyoung,cậu thở gấp ra rồi mất đà khuỵu xuống bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại khung cảnh đã thay đổi soonyoung ngửi được mùi thuốc sát trùng,cậu nhận ra đây là bệnh viện,bên cạnh còn có wonwoo đang ngủ gục ở bên cạnh.soonyoung không biết phải nói sự thật như nào cho wonwoo,cô ta nói phải cơ thể của soonyoung đã không còn sạch sẽ nữa nó đã bị vấy bẩn rồi cậu không nên làm dính những thứ dơ bẩn ấy vào wonwoo.Điều soonyoung nghĩ được lúc ấy chính là như vậy nên tranh thủ lúc wonwoo còn chưa tỉnh soonyoung liền giật kim truyền rồi nhẹ nhàng tự rời khỏi bệnh viện.

Tới khi wonwoo tỉnh lại đã chẳng thấy người đâu,wonwoo gọi điện tới thông báo về sự mất tích của soonyoung rồi cả nhóm kéo tới nhà của em,từ ngoài nhìn vào căn nhà tối om như chẳng có ai vậy nhưng anh jeonghan biết chứng rối loạn lo âu của em lại tái phát rồi,có lẽ em đang sợ hãi bó mình trong góc nào đó hoặc tệ hơn là em đang tự hành hạ làm tổn thương bản thân em.

Nghe anh jeonghan nói vậy cả lũ liền không nhịn được nữa quyết định phá cửa xông vào,đứng trước cửa phòng đã khoá trái của em wonwoo không dám mạnh bạo như cửa chính vì sợ làm em giật mình,anh đưa tay gõ cửa nhẹ nhàng gọi em.

"Soonyoung ah,là anh đây mở cửa cho anh được không ?"

"..."

"Từ sáng tới giờ em đã chưa ăn gì rồi,lúc sáng còn ngất xỉu nữa nếu không đi ăn em sẽ không chịu nổi đâu"

"..."

"Soonyoung ah,em có nghe thấy anh nói không ?"

"..."

Wonwoo gọi thêm bao nhiêu câu nữa thì đáp lại anh vẫn là sự im lặng,mọi người dưới nhà đang lo lắng đi đi lại lại thì nghe tiếng RUỲNH một cái,có lẽ wonwoo đã phá được cửa phòng của em rồi.

Wonwoo tiến vào góc tường cạnh tủ quần áo nơi em đang gục xuống,từ từ lấy con dao rọc giấy khỏi tay em sau đó ôm em vào lòng xoa xoa.

"Soonyoung ah,không sao đâu có anh ở đây rồi,không sao đâu,mọi chuyện ổn thôi"

"..."

"Em đừng tự trách bản thân,xem này tay em đang chảy máu đó,đừng tự làm đau mình nữa thật ra anh biết hết chuyện rồi,anh cảm thấy bản thân thật đáng trách,tại sao lại bỏ đi lúc em cần anh nhất như vậy,anh xin lỗi soonyoung"

"Wonwoo,anh đang thấy em rất đáng thương nên thương hại em đúng không ? Nếu như vậy thì em không cần đâu,em cũng không muốn tương lai của anh dính lấy con người dơ bẩn của em"

Soonyoung vừa nói vừa tự tác động vật lí lên bản thân,wonwoo nắm chặt tay em để em không làm bản thân bị thương.

"Ai nói em dơ bẩn chứ ? Trong mắt anh soonyoung của anh chính là một thiên thần sống,em chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho anh,cuộc sống của anh nhờ có em mới trở nên ý nghĩa vì vậy xin em đừng rời xa anh"

Sau một hồi ổn định tâm lí,soonyoung mệt mỏi nằm im trong lòng wonwoo để anh jeonghan xử lí mấy vết thương,wonwoo cũng gọi người tới sửa mấy cái cửa nãy anh đạp bởi vì tối nay cả hội sẽ cùng đồng lòng chôn thây ở nhà soonyoung.

Soonyoung mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mệt mỏi,mọi thứ ban nãy soonyoung trải qua như một giấc mộng của cậu vậy.nhưng soonyoung nghe được có âm thanh ồn ào ở bên ngoài lại nhìn xuống tay mấy vết rạch đã được băng bó cẩn thận,lúc đấy không đau giờ soonyoung mới cảm nhận được cơn đau tới từ nó,soonyoung nhận ra đây không phải giấc mơ.

soonyoung chầm chậm mở cửa đi xuống tầng,lúc này âm thanh của mọi người náo nhiệt càng ngày càng rõ thấy soonyoung một cái là boo seungkwan liền tới nắm tay anh dắt anh tới bàn ăn trong phòng bếp,đứng trước bếp là wonwoo đang nghe theo hướng dẫn của đầu bếp master chef - aka kim mingyu chỉ cách nấu cháo để cho tình yêu của wonwoo ăn.

"Dù có thể không được ngon như ngoài tiệm nhưng trong đây là tất cả tấm chân tình của anh đấy"

"Wonwoo"

"Hửm ?"

"Cảm ơn anh,cảm ơn mọi người"

Nhìn mọi thứ ở trước mắt soonyoung có những người anh em luôn yêu thương chở che,giúp đỡ cậu.

Soonyoung thật sự cảm thấy rất biết ơn vì mọi người vẫn luôn ở đây,soonyoung tự cảm thấy bản thân thật ích kỉ khi còn chưa đền đáp lại tấm lòng của mọi người mà đã nhiều lần muốn trốn chạy khỏi thực tại tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân mà em chưa từng nghĩ đến rằng những người ở lại sẽ đau lòng như thế nào.

"Em nói gì vậy soonyoung cảm ơn gì chứ,mau ăn uống rồi lên nghỉ ngơi đi"

Giờ đây soonyoung không muốn từ bỏ cuộc sống này nữa,em đồng ý gặp bác sĩ tâm lí,cũng ngừng dùng những loại thuốc có hại cho sức khoẻ,được wonwoo chăm sóc ở cạnh lâu dần em cũng không cần dùng đến thuốc đau dạ dày nữa,đã thế dạo này vì ăn quá nhiều mà em bắt đầu tròn trịa hơn trước rất nhiều,vốn dĩ nét mặt em đã rất đáng yêu giờ đây lại có thêm hai cái bánh bao mềm mềm như mochi gắn lên mặt làm ai cũng hay ghẹo ghẹo để bóp má em.

- 5 năm sau -

Sau nhiều chuyện trải qua em và wonwoo cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà,bữa tiệc mừng cũng chỉ có hội anh em thân thiết thôi tuy ít mà chất lượng.

Cả hai quyết định nhận nuôi một em bé bị bỏ rơi,khi đón em bé về em cũng mới được có 4 tháng tuổi thôi tuy còn nhiều vụng về trong lúc chăm sóc em nhưng cả hai bố đều đã rất cố gắng cùng nhau chăm em.

Một mái ấm nhỏ với 3 trái tim hạnh phúc 💕






- END -

Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc oneshort vẫn còn nhiều thiếu sót của mình,thật ra chính bản thân mình cũng chưa ưng những câu văn mình viết lắm đâu 😭 nhưng mà tại kiểu hiểu hiểu ý như thế cơ mà lúc viết đầu load không ra được mấy từ hay í.

Plot này nếu đề triển thành fic dài cũng rất oke,mà mình thì chưa đủ trình nên nếu ai đọc mà có idea viết fic dài thì hãy triển liền đi ạ 🥺 cho mình đọc ké với :33 mình đói quá nên mới tự viết plot này đó,kiểu cũng muốn viết fic dài mà cứ tầm giữa giữa bị bí idea không biết viết sao cho tình tiết cao trào sợ mọi người cụt hứng 🥲 nên là nếu có cơ hội trong tương lai sẽ có lúc mình triển fic dài thôi cơ mà không phải bây giờ.

Nếu có ý kiến đóng góp mọi người cứ cmt thoải mái để mình có thể cải thiện ở những tác phẩm tiếp theo 💕 iu cạ nhà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro