Trời lộng gió để cánh diều bay xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc Hữu con ông Toàn nhà bán tạp hóa ngẩn tò te gãi đầu mắt chăm chăm nhìn mãi con diều của cậu đang bay lượn trên nền trời. Con diều ấy, bằng giấy, thật mỏng, nhiều màu và trông rất lộng lẫy. Ngoài ra, con diều giấy ấy còn có cái đuôi dài, uốn éo lượn là trong tầm mắt thằng bé khiến cậu ngắm mãi không chán. Rất đẹp. Đó là công sức cả tuần lễ của Hữu. Thật sự rất kì công. Nếu chưa kể thêm thời gian cậu chàng đi moi móc khắp các ngõ ngách của làng để tìm giấy thì phải mất tận mấy tháng trời. Hoàn thành được con diều sặc sỡ dư lày, Viên Hữu tự vỗ ngực phổng mũi khoe với đám bạn cậu. Tụi mày thấy tao có siêu không?

Nhớ không nhầm, năm ngoái Toàn Viên Hữu cũng đã sở hữu một con diều. Không phải cậu làm, càng không phải của cậu, mà là được tặng " miễn phí ". Không biết con diều của ai bị đứt dây, bay vào vườn nhà cậu, vướng ngay cái ngọn của cây mít. Thế là có diều để chơi. Cơ mà một hôm, xui xẻo quái nào, khi cậu đang giằng co dây diều với thằng Khôi xóm bên, dây diều đứt. Con diều chính thức được " phóng xanh ". Bay lên cao, bay mãi, bay mãi cho đến khi Hữu chẳng thể nhìn thấy nữa. Bữa đó, cậu bực, về quát con chó Lu Lu một trận. Vì tội làm cậu ngứa mắt. Cái đồ trẻ trâu. Nói gì thì nói, Viên Hữu dẫu sao vẫn là trẻ lên mười, nói cậu không tiếc con diều ấy là nói dối. Rồi, thằng bé chỉ ngẩn ngơ một hồi, tự an ủi bản thân rằng đó là diều bắt được, có mất thì coi như chưa từng có.

Nhưng cái con diều đuôi dài kia là của cậu, cậu đã dành ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt, tâm sức để làm, Viên Hữu nhủ bản thân phải cẩn thận, không được để mất. Muốn thế, cậu phải tìm một cuộn chỉ ni lông để làm dây, ngặt nỗi, ni lông bây giờ hiếm quá, cậu chẳng biết làm sao. Thành thử ra, cậu chàng tóc ngắn vừa chơi vừa hồi hộp. Cách Hữu một khoảng, thằng Mẫn đang vừa chăn trâu vừa thả diều, đầu đội nón lá, miệng ngậm cọng cỏ khô. Cậu không dám lại gần chỗ thằng ấy, vì diều của nó chao qua chao lại, sợ hai cái lẹo vào nhau, đâm đầu xuống đất, hỏng bét cả. Diều của thằng Mẫn thì không nói làm gì, xấu xí méo mó, sao đẹp bằng cậu?

Cánh diều đang chao lượn ngon lành, cậu mãi mê mẩn nhìn thì nhóc Suất em họ gọi to :

" Ê ông Hữu, mợ gọi về ăn cơm kìa! "

Viên Hữu cuống cuồng thu lại dây diều, cậu sợ lâu quá cậu chưa về, tí hồi mẹ lại ra mắng cậu. Viên Hữu không thích mẹ lớn tiếng, bởi mỗi lần như thế, thằng bạn Tuấn Huy lại chọc :

" Hữu ơi, u mày gọi về cho bú! "

Nguyên cái làng này, có mình cậu gọi mẹ là u. Nhiều khi cậu muốn nói mẹ đổi lại cách gọi như đám bạn mà không dám. Vả lại, cậu gọi là u quen rồi, đổi một cái chắc ngượng miệng lắm.

Cậu phủi phủi cái quần đùi ngắn, chạy ù về nhà. Phải nhanh chân lên thôi, không thì thể nào bố cũng cốc đầu cậu. Trong nhà cậu, tận hai đứa ' vịt giời ' lận, Viên Hữu là con trai út, nhưng tính tình lại ôn hòa, nội tâm. Bởi thế cậu thường không có nhiều bạn. Hay chơi nhất là với tụi thằng Khôi, thằng Huy với anh Tú. Con gái lại càng không. À còn có thằng Vinh cách nhà cậu nửa thửa đất ruộng khoai. Hữu tóc ngắn, trông đẹp mã lắm! Ai nhìn lần đầu cũng tấm tắc xuýt xoa, vì vậy, bố thương cậu hơn hai chị. Và cũng đối xử có hơi khác một tẹo. Chỉ là một tẹo tèo teo thôi.

Sau khi rửa tay, rửa mặt sạch sẽ chỗ cái lu nước xong, cậu bước vào nhà, đã thấy mọi người đang quây quần bên mâm cơm. Cậu ngạc nhiên nhìn vào mâm cơm. Hôm nay chẳng những có xôi lạc, mà còn có mấy miếng thịt gà luộc nữa cơ. Viên Hữu lấm lét nhìn bố, nhiều khi để mẹ gọi về hay ai đó kêu về ăn cơm, ổng thể nào cũng cốc đầu cậu, nhẹ nhất là chửi mấy câu. Nhưng hôm nay có thể ngoại lệ, chắc bố cậu thấy bữa ăn khá thịnh soạn, trên bàn còn có chai rượu trắng nên chẳng để ý đến tội của cậu đây mà! Thằng nhóc tặc lưỡi ngồi vào bàn. Viên Hữu gắp xôi lạc với thịt gà ăn trước tiên, đó là hai món mà một đứa trẻ như cậu nghĩ là ngon nhất. Bởi thế, cậu chàng tuy gầy gầy nhưng ăn rất nhanh, ăn tận ba bát. Thấy Hữu nhai xôi nhanh quá, sợ mắc nghẹn, chị ba ngồi bên cạnh mắng:

" Thằng này, ăn từ từ thôi! Mày nghẹn bây chừ, làm như mày bị bỏ đói ba năm không bằng. "

Mẹ cậu ngồi đối diện, từ tốn nhai nốt miếng thịt gà, lắc đầu nhìn cậu. Mẹ bảo, con dẫu sao cũng bé nhất, phải biết giữ chừng mực. Bố cậu, vừa hớp xong ngụm rượu trắng, khà ra một tiếng thiệt đã, giọng nhè nhè khàn khàn to tiếng nói kệ nó, nó thích làm gì thì cho nó làm! Viên Hữu dần nhận ra tình hình không ổn, nuốt vội miếng xôi, suýt nghẹn, đứng lên rời bàn. Nhưng trong lòng vẫn còn tiếc rẻ chùm trứng non vàng ươm kia. Cậu gặm đũa, hỏi mẹ:

" U ơi, tại sao hôm nay nhà mình ăn sang thế hở u? "

Mẹ cầm tay cậu, xoa xoa:

" Thỉnh thoảng có việc thì ăn, nhưng con nhớ đi ra ngoài chơi đừng có nói với ai nhà mình ăn cái gì. Ăn cái gì cứ nói là nhà mình ăn cơm muối. Con hiểu không? "

Viên Hữu gật đầu, mặc dầu cậu chẳng hiểu mô tê gì cả.

Thằng nhóc người gầy đét với mái tóc cháy nắng xỏ đôi dép quai cao su, định chạy ra đồng thả diều tiếp nhưng phía hừng tây đã nhuốm màu đỏ tía mất rồi, mấy con nhạn cũng bắt đầu công cuộc hoạt động của chúng vào ban đêm. Viên Hữu tần ngần suy nghĩ một hồi, quyết định sang nhà thằng Vinh chơi. Thuận Vinh nhiều lần đòi chạy theo cậu đi chơi nhưng cậu không cho, sợ thằng Hạo bán thịt lợn lại đâm thọt, hùa theo cả đám con trai cậu hay chơi cùng chọc:

" Ê, sao mày đi đâu cũng để vợ theo sau kiểm soát mày vậy? "

Thằng Hạo nói thế, thằng oắt đấy tuy biết Thuận Vinh là nam, nhưng cứ chọc chọc nó miết. Viên Hữu nhiều lần muốn nạt lại, nhưng Thuận Vinh bảo quen rồi, xong híp mắt cười nhìn cậu. Vả lại, Thuận Vinh không thích cậu lớn tiếng. Bởi Vinh nói, Hữu trầm trầm như vầy trông rất ngầu! Thuận Vinh khen như thế, Viên Hữu cười tít hết cả mắt.

Không biết những câu thằng Hạo thịt lợn nói Thuận Vinh có nghe được không mà lần nào đi chơi, Thuận Vinh đều đòi theo. Có khi còn rơm rớm nước mắt muốn khóc! Nhưng Viên Hữu nhất định rồi, cậu chỉ chơi với Thuận Vinh ở nhà cậu hay ở nhà nó mà thôi, còn đi đâu, cậu cũng lén đi một mình. Hơn nữa, Viên Hữu hiểu rõ, những trò cậu chơi, Thuận Vinh sẽ không thể chơi được. Vả lại, cái miệng thằng đấy hay bép xép lắm, cho nó đi theo thể nào về nhà nói này nói nọ với người lớn, có khi " vỡ nợ " chứ chẳng chơi!

Viên Hữu phải đi vòng tránh mấy luống khoai, dẫm bừa lên thể nào cũng bị chửi. Nhìn cái dấu chân của cậu, ai cũng biết là cậu vì chỉ có cậu mới có đôi dép quai cao su kia. Cậu lại không thể đổ tội cho ai được, họa chăng cậu có thể đổ tội cho Thuận Vinh. Mà ngặt ngẽo ở chỗ, với riêng Thuận Vinh, nhiều lần cậu còn gánh tội thay cho nó, bởi chẳng thà cậu bị mắng, còn hơn thấy Thuận Vinh bị mắng. Viên Hữu nghĩ thế.

Vừa bước vào sân nhà Thuận Vinh, Viên Hữu đã thấy nó ấy tí tớn chạy ra:

" Tao nghỉ chơi mày ra! "

Viên Hữu hơi khựng lại, trố mắt nhìn Thuận Vinh thấp hơn mình nửa cái đầu. Cái thằng khỉ này, hơi tí là nghỉ chơi, nghỉ chơi, Hữu bực mình, nạt lại:

" Mày cà chớn vừa vừa thôi, tao làm gì mà nghỉ chơi? "

" Ai bảo mày đi thả diều mà không rủ tao. "

" Tao đã bảo với mày rồi, mày có thấy đứa nào bị hen mà chơi thả diều không? Nếu mày thấy mày chỉ tao, tao liền cho mày theo! "

Vinh chẳng nói gì nữa, cúi gầm mặt xuống đất, hai má phúng phính xệ ra. Trông thằng bé có vẻ buồn. Kể cũng tội nghiệp! Quanh khu kinh tế mới này, Thuận Vinh là đứa duy nhất bị hen suyễn. Nhóc Xán nhà sát bên cạnh sợ Vinh bị bệnh, lại sợ bị lây nên chẳng dám lại gần, lúc nào cũng chạy sang nhà Thôi Hàn Suất phía đối diện chơi với thằng bé. Hàn Suất năm nay lên bảy, Xán sáu tuổi, mà hai đứa đấy hợp cạ lắm nên chiều chiều cứ thấy hai thằng nhóc kề vai bá cổ đi bắt cào cào, mặt mũi chừng yêu đời lắm. Anh Thắng Triệt thì khỏi nói, anh ấy là con cả trong gia đình nên lúc nào cũng tất bật việc nhà, bố anh đi quân đội, không rõ hôm nào về, mẹ anh bị đau khớp chân, đứng chẳng vững. May mà Thắng Triệt có hai đứa bạn xóm bên là Tịnh Hàn và Tri Tú cũng phụ giúp anh vài phần. Viên Hữu trầm ngâm nhìn Thuận Vinh, lòng bỗng cảm thấy thương nó vô cùng. Lâu lâu đứa em họ Thắng Quan cùng anh trai Trí Huân từ thành phố xuống thì may ra Vinh còn có người để chơi. Nhà Thuận Vinh lại nghèo, có khi thuộc diện " Nhất nhì trong hạng cùng đinh " , vì ít khi nào Viên Hữu thấy nhà nó ăn có thịt. Cậu cũng hiểu mang máng lí do tại sao mỗi khi ăn cái gì hơi ngon ngon, mẹ lại dặn cậu không nói cho ai biết. Viên Hữu ao ước, giá như đừng phải giấu giấu giếm giếm gì cả, có khi cậu ăn sẽ ngon miệng hơn! Hơn nữa, nhiều khi cậu muốn cho Thuận Vinh ăn một miếng những gì cậu được ăn nhưng lại không dám. Mẹ cậu mà phát hiện được thì chẳng cần chờ đến bố, bả sẽ lại cốc đầu cậu chứ chẳng chơi.

Thuận Vinh ấy, tuy mồm nói: " Tao nghỉ chơi mày ra! ", nhưng một lúc nó lại quên ngay, chính vì thế mà Viên Hữu càng mến Thuận Vinh hơn. Sau khi cậu cùng Vinh đã yên vị trên cái sập ngoài sân, nó kể cho cậu nghe chuyện nó sẽ bắt bướm ép lại cho khô, nó sẽ bắt thật nhiều thật nhiều bướm, nhiều loại nữa. Thuận Vinh đang có ý định dụ khị Viên Hữu bắt hộ. Cũng may vừa nói đến đấy, Hữu chưa kịp trả lời thì nghe tiếng huýt sáo của thằng Huy gọi cậu ra. Viên Hữu nghe thế, nói với Thuận Vinh :

" Thôi, tao về! Chắc thằng Huy lại gọi ra để giảng bài. "

Thuận Vinh đang liên thoắng tự dưng bị cắt ngang, cụt hứng, dỗi:

" Mày về đi, đi với bạn thân mày đi! "

Viên Hữu biết nó buồn, cậu liền nắm tay an ủi:

" Đừng dỗi! Ngày mai tao sẽ bắt cho mày hai con bướm. "

" Thật nhé! "- Thuận Vinh lại tươi tỉnh cười. Khóe mắt xếch lên thật đáng yêu.

Viên Hữu lủi ra ngoài vườn rồi chạy tới chỗ thằng Huy. Cậu gặp thằng Huy ở chỗ gốc si còn sót lại sau khi khai quang. Cậu nhéo tai thằng bé, hỏi:

" Chiều nay hẹn tao đi thả diều, lại đếch thấy mặt mày đâu! Nói, tại sao để tao leo cây? "

Thằng Huy ré lên, giựt tay cậu ra khỏi tai, nhỏ giọng:

" Đau đó thằng này! Nói mày nghe, tao mới đi Sài Gòn về mày! "

Viên Hữu trố mắt nhìn bạn, " Sài Gòn " đối với cậu như một câu thần chú, chỉ cần nói thì với óc tưởng tượng của Viên Hữu, cậu sẽ liên tưởng đến những thứ hấp dẫn trên cõi đời này. Thứ mà cậu nghĩ tới đầu tiên, đương nhiên là ánh đèn. Sài Gòn sáng trưng trong trí nhớ của cậu, với những buổi tối đi ra phố ăn một bụng no nê bò viên chấm tương ớt, sau đó còn được một li nước mía hay sâm bổ lượng nữa. Mặc dầu đã được bữa xôi lạc thịt gà linh đình, nhưng nước dãi cậu vẫn ứa ra. Cậu hỏi thằng Huy:

" Mày được ăn những gì ? "

" Đâu có tiền đâu mà ăn, tao vòi mà má nói hết tiền rồi! " - thằng Huy lắc đầu thở dài chán chường.

Viên Hữu bỗng dưng thấy thương bạn vô cùng. Cậu tưởng lên Sài Gòn là phải được ăn cái này, ăn cái nọ. Ấy vậy mà thằng Huy lại trở về với cái bụng lép.

" Vậy chứ mày đi Sài Gòn làm gì? "

" Tao lên để thăm bác tao nằm thương. Chắc cũng sắp chết rồi! Mà này, ở Sài Gòn, tao kiếm được nhiều giấy lắm! Mai mày làm cho tao con diều nhe. "

" Mai rảnh, mang qua đây tao làm cho! "

Thật ra ham chơi diều nên Viên Hữu ráng làm một cái, chứ cậu cũng ngại lắm. Nhưng thằng Huy nhờ thì cậu phải giúp. Ở khu này, ngoài Thuận Vinh ra, Huy cũng là đứa cậu rất thân nữa. Sau Thuận Vinh thôi.

Đứng mãi ở gốc si cũng chán, hai đứa trẻ rủ nhau đi dọc con đường mòn trong vùng kinh tế mới. Mặc dù có trăng nhưng trời mây làm cho khung cảnh vẫn rất âm u, nếu đi một mình thì chắc Hữu sẽ không dám đi đâu. Cậu sợ ma. Nhưng bên cạnh còn có thằng Huy nữa nên cậu chẳng hãi gì cả. Thằng Huy đã từng ngủ một mình trong ngôi nhà ở khu kinh tế mới này nhiều đêm liên tiếp khi ba má thằng bé có việc phải thu xếp về Sài Gòn. Hữu nghĩ, nếu cậu mà ở một mình như thằng Huy, có lẽ cậu đã đi đời bởi chứng nhát cáy từ lâu rồi. May mắn là, Viên Hữu chưa phải sống như vầy bao giờ!

Một lúc sau, mây kéo đi đâu hết và bây giờ trời rất sáng. Viên Hữu có thể thấy ngọn núi Cô Tô mờ mờ đằng xa và những ngôi chợ nhỏ mà một lần cậu đã từng ghé thăm. Đi chơi vòng vòng một lúc thì cậu thấy buồn ngủ. Hai đứa chia tay ở chỗ gần nhà Viên Hữu nên rất nhanh, cậu đã chui tọt vào nhà. Hữu len lén lủi vào mùng không cho hai chị và bố mẹ biết. Nhưng cậu cũng hay, giờ này bố cậu chắc cũng đã say giấc sau cữ rượu ban nãy rồi.

Tưởng ngủ được ngay nhưng Hữu lại không thể. Cậu trằn trọc mãi, lăn qua lăn lại nhưng tuyệt nhiên tránh làm thức giấc cả nhà. Cậu chợt nghĩ đến Vinh. Giờ này, ắt hẳn thằng ấy đã ngủ. Viên Hữu cũng nhớ đến lời hứa sẽ bắt giúp Vinh hai con bướm, cậu nhủ với bản thân sẽ cố gắng bắt được hai con thật to, thật đẹp cho Vinh để bù vào cái lỗi bỏ nó đi chơi với thằng Huy.

Nghĩ ngợi một hồi, không biết cậu chàng đã chìm vào cõi mộng từ khi nào, lúc tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã mọc. Nằm trong giường nhìn ra, cả một khu vườn trước mắt nhuộm đầy ánh nắng, giàn mướp trước nhà cậu nở mấy bông hoa vàng như nghệ, đúng ra còn vàng hơn cả nghệ nữa. Một vài cánh bướm cũng đã viếng thăm giàn mướp nhà cậu. Nhìn thấy mấy con bướm, Viên Hữu tỉnh cả ngủ, bật dậy chạy ra khỏi giường và định bắt cho Thuận Vinh không những hai con mà cả một chục con thật to, thật đẹp cho nó mừng. Nhưng khi hữu vừa bước lại gần thì đàn bướm đã tản ra chỗ khác. Nhiều lần như vậy, cậu mới biết bắt bướm không dễ dàng như cậu nghĩ. Chị hai ôm thau đồ đứng từ xa trơ trơ nhìn đứa em trai út đang vờn đám bướm chép miệng " Thằng dở hơi! "

Buổi chiều hôm đó khi sang nhà Thuận Vinh, cậu liền bị nó đòi ngay :

" Bướm của tao đâu? "

" Tao có bắt mà không được! " - Viên Hữu lấm lét nhìn nó, gãi gãi đầu trả lời thành thật.

" Tại sao tao bắt được mà mày không bắt được? "

" Tại mày lùn hơn tao. " - cậu bí quá, đành trả lời bừa.

Sau câu nói liều, Hữu tưởng là Thuận Vinh sẽ nói lẫy dạng như " Tao nghỉ chơi mày ra ". Nhưng không nó chẳng những không giận mà còn tận tình chỉ cậu cách bắt bướm. Cuối cùng, Vinh giao cho cậu cây vượt không biết ai làm cho nó, nhưng phải công nhận là Viên Hữu rất có tài bắt bướm, cậu đã bắt được hẳn ba con. Cậu đưa cho Vinh hai con bướm to nhất lại còn đẹp nhất. Con còn lại cậu tặng nhóc Suất với Lý Xán, bảo là ép khô để mà ngắm. Dạo này cậu thấy cào cào bắt đầu khan hiếm rồi.

Một hôm, Hữu được mẹ cho mấy cái kẹo, bảo là kẹo từ nước ngoài gửi về nên cậu nhóc quý lắm. Cậu thử ăn một cái mà muốn ăn thêm cái nữa, nhưng Hữu đã cố dằn cơn thèm xuống để chia thằng Huy với Thuận Vinh mỗi người một cái. Cho Vinh ăn kẹo chắc mẹ không nói gì đâu, còn thằng Huy thì phải giấu. Khi cậu đưa kẹo cho Thuận Vinh, nó chỉ mút vài lần rồi tính gói lại để dành, thấy vậy, Viên Hữu liền nói với nó:

" Mày cứ ăn đi, tí nữa tao cho thêm một cái nữa! "

Thấy Hữu nói vậy nên Thuận Vinh liền ăn hết cái kẹo. Vì lời hứa ấy, Hữu đành lấy phần của thằng Huy ra cho Thuận Vinh. Cậu nhủ bữa nào phải đền thằng ấy một bịch mì trẻ em hoặc bột trái cây chứ không lại mất đi thằng bạn. Thành ra Vinh được ăn những hai cái, còn chính Viên Hữu chỉ được một cái mà thôi.

Một buổi chiều lộng gió đi thả diều về thì Viên Hữu được bác Quyền hay tin Thuận Vinh dẫm phải trái mìn còn sót lại trong chiến tranh vừa qua khi đi bắt bướm. Nghe nói người ta đã đèo nó đến nhà thương của xã, có người thì thầm nhau rằng Thuận Vinh của cậu còn phải cưa chân. Hữu đứng hình một lúc không tin vào sự thật, cậu tối tăm mặt mũi. Sau đó, khi nhìn thấy bác Quyền ôm mẹ mình khóc, Hữu cũng bất giác rơi nước mắt theo. Cậu khóc, khóc thật nhiều, khóc thật to, khản đặc cả họng. Cậu thương Thuận Vinh. Thương thật nhiều. Thật nhiều. Cậu thương Thuận Vinh quá không làm sao được. Cậu không thích Thuận Vinh phải cưa chân đâu. Viên Hữu tự trách mình ngu dốt vì đã không tìm cách ngăn cản Thuận Vinh khi nó muốn đi bắt bướm mà cậu lại còn bắt giúp. Cậu cũng thầm trách Thuận Vinh đã không cẩn thận! Cậu còn trách chiến tranh tàn nhẫn, trách trời, trách đất, trách đủ thứ đã gây tai họa cho Thuận Vinh của cậu. Viên Hữu thấy con Lu Lu sủa, cậu tức, định cầm dép phang nó bảo im mồm nhưng thôi, cậu lại khóc tiếp. Chị hai ra an ủi, xoa đầu cậu. Toàn Viên Hữu nhỏ bé vùi mặt vào lồng ngực chị, khóc ngon ơ. Thuận Vinh của Hữu ấy, nó không có tội mà, nó dễ thương lắm! Tại sao lại cướp đi đôi chân của Vinh vậy?

Hôm sau, vào một buổi chiều mát mẻ, trời gió lộng, Hữu mang theo con diều giấy của mình sang nhà Thuận Vinh. Cậu thấy nó băng kín mít hai chân, phải ngồi xe lăn, mặt nó buồn buồn, hai má bánh bao chảy xệ làm lòng cậu cũng chùng xuống. Ỉu xìu như cọng bún thiu. Viên Hữu hít một hơi thật sâu, bước vào cười tươi.

" Thuận Vinh, đi thả diều, tao cõng mày! "

" Hữu, nhưng má bảo là không được... "

" Không sao, tao sẽ nghe chửi thay mày, đi! Leo lên lẹ không tụi thằng Huy với đám Khôi Hạo nó đợi! " - Viên Hữu ngồi xổm trước mặt Thuận Vinh, cậu kéo tay nó vòng qua vai mình rồi nhấc bổng Vinh lên.

Viên Hữu đưa Thuận Vinh cầm dây diều, cậu theo lối mòn của khu kinh tế mới đâm thẳng ra cánh đồng. Nó nằm trên lưng cậu, tủm tỉm:

" Sao bữa rày không lén tao đi? Không sợ thằng Hạo chọc sao? "

" Kệ nó, không quan tâm. "

Viên Hữu bĩu môi trả lời cộc lốc.

" Mà Hữu này, bác sĩ bảo chân tao như thế thì có khi lâu lắm mới lành, chỉ sợ.... "

" Yên tâm, tao chăm sóc cho mày cả đời cũng được mà! "

Cậu gật đầu trả lời chắc nịch. Viên Hữu tự hứa với lòng mình sẽ đối xử với Thuận Vinh tốt nhất để đền bù những thiệt thòi mà nó phải chịu trên cõi đời này.

Đâu đó, vào một buổi chiều lộng gió, cánh diều giấy bay phấp phới trên làn trời xanh thẳm. Đám trẻ con vui đùa. Thuận Vinh bám chặt trên lưng Viên Hữu cười.

" Thật nhé! "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro