Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung phát hiện, cậu yêu bạn của mình – Wonwoo.

Họ cùng ăn cùng ngủ, tựa như hình với bóng, là bạn thân nhất của nhau.

Mà chơi với hắn nhiều năm nên cậu biết rõ, Wonwoo chính là thẳng nam, bởi vì vẻ ngoài anh tuấn nổi bật, mà thu hút rất nhiều người thích kể cả con trai.

Mỗi khi những người đó xuất hiện, Wonwoo đều sẽ không hề do dự mà cắt đứt quan hệ với họ. Cho dù là trước đây là bạn bè có quan hệ khá thân thiết, cũng không hề nương tay mà kéo vào danh sách đen, để cho người đó cách xa khỏi thế giới của mình.

Chính vì đã nảy sinh những tình cảm không nên xuất hiện, vì để giữ lấy tình bạn này, Soonyoung đã cố gắng giảm bớt thời gian ở chung của cậu với Wonwoo.

Wonwoo muốn đi du lịch chung với cậu, cậu từ chối.

Wonwoo muốn tắm chung với cậu, cậu từ chối.

Wonwoo muốn ôm cậu ngủ, cậu vẫn từ chối.

...

Soonyoung thành công giảm bớt thời gian tiếp xúc với Wonwoo, nhưng có một ngày cậu đang ở nhà một mình, lại bị Wonwoo chặn ở cửa.

Đôi mắt trước đây nhìn cậu luôn luôn mang theo ánh sáng ấm ấp thì giờ đây lại đen đến đáng sợ, đẩy cậu vào tường.

"Trốn tôi ư?" Wonwoo cười lạnh, "Nếu cậu không cho tôi một lý do đàng hoàng... Thì cậu đừng trách mỗi giờ mỗi phút tôi đều sẽ dính lấy cậu."

Soonyoung cuối cùng cũng thẳng thắn.

Cậu nói cho Wonwoo biết mình thích đàn ông, nhưng không nói rằng người mình thích là Wonwoo.

Còn cái người luôn tránh những người đồng tính như tránh rắn rết-Wonwoo, lại xem cậu là ngoại lệ mà đối xử.

Chẳng những không cách xa cậu, mà còn dẫn cậu đi xem phim, nỗ lực bẻ thẳng cậu.

"Đàn ông cao to đen hôi có gì tốt đâu, buồn nôn." Wonwoo một tay ôm vai Soonyoung, một tay chỉ người đàn ông đang "làm việc" miệt mài trong màn hình máy vi tính, nói với Soonyoung, "Vừa khổ vừa thối, chúng ta không thích đàn ông có được hay không?"

Soonyoung trầm mặc trong chốc lát: "Cậu nói đều đúng hết... Nhưng tôi nằm dưới."

Wonwoo sững sờ, lập tức chạy trối chết.

Soonyoung cho là quan hệ của cậu và Wonwoo sẽ kết thúc ở đây, nhưng không nghĩ một lần họp mặt với bạn bè, ở trong không gian tối tăm, cậu bị ôm chặt lấy bởi một vòng tay đầy quen thuộc.

Giọng nói bình tĩnh ngày thường nay lại tràn ngập tức giận: "Cậu thử để đứa con trai khác động một ngón tay vào cậu thử xem."

Soonyoung rốt cuộc hiểu rõ.

Trai thẳng Wonwoo đã sớm cong như nhang muỗi mất rồi.

* công sủng thụ, công sủng thụ, công sủng thụ, muốn nhìn thụ đơn phương yêu thầm một cách hèn mòn thì đừng có nhảy hố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro