1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt hàng chục năm nay, thậm chí là hàng trăm, hàng nghìn năm nay, biết bao đời học sinh đã được phân loại vào các nhà một cách vô cùng chính xác bởi chiếc nón phân loại. Và ngoài trò Potter, chiếc nón chưa bao giờ băn khoăn về lựa chọn của mình, cho đến khi nó nhìn thấy những suy nghĩ của cậu học trò năm nhất ngay lúc này.

“Xin cho con vào nhà Slytherin! Xin cho con vào nhà Slytherin!” những ý nghĩ khẩn thiết ấy liên tục xuất hiện, khiến cho cả vật thể phép thuật thông minh như chiếc nón phân loại đây cũng phải buông một câu khó hiểu: “Tại sao? Rõ là trò rất hợp với nhà Gryffindor và nơi đó sẽ phát triển trò rất nhiều đấy!”

“Nhưng con có tố chất của một Slytherin hẳn hoi đấy! Bức tranh phù thủy ngoài hành lang đã nói vậy, bà ấy bảo con nên vào Slytherin vì nơi đó rất tuyệt, và con cũng vậy!!”

“Trò chắc chứ!?” Đúng là trò có khí chất đó, nhưng chỉ MỘT CHÚT thôi, quyết định sai lầm có thể khiến trò vỡ mộng ngay đấy,” chiếc nón cảnh báo. Cậu nhóc tóc bạch kim im lặng ngẫm nghĩ gì đó, rồi nó cười với vẻ khả ái. Gương mặt ấy như muốn nói nó hoàn tin tưởng vào năng lực của mình và rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể quật nổi nó. Ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Chiếc nón – dù vẫn còn chút tiếc nuối, nhưng cuối cùng vẫn hô to: “SLYTHERIN” và nhận được tràng vỗ tay hò reo của các tiền bối cùng nhà, nó nhanh chóng nhảy khỏi ghế và vui vẻ tiến về phía dãy bàn của nhà xanh lá.

Và đó là cách mà Kwon Soonyoung – một đứa thoạt nhìn qua thì tràn ngập vẻ “Gryffindor” – bước chân vào nhà Slytherin.

///

“Và thế đấy, đó là lý do tại sao em ở đây” nó vừa nói vừa húp sồn sột món súp bí đỏ trước mặt. Hôm nay Soonyoung dậy sớm hơn bình thường, và nó còn cả một tiếng đồng hồ thong thả cho việc lấp đầy cái bụng của mình trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu. Ngồi bên cạnh nó là đàn anh lớn hơn nó một tuổi, với mái tóc dài ôm gáy và có màu vàng nhạt đặc trưng, đang vừa chấm bánh mì vào tô súp vừa chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại buông vài câu phản ứng. Sau khi nghe nó kể lại về nguyên do tại sao lại được phân vào nhà Slytherin, cậu chàng không khỏi bất ngờ: “Thế mà chú mày trông có vẻ khá hòa hợp với nơi này đó! Có thật là chiếc nón phân loại đã bảo chú không hợp với Slytherin không!?”

“Thề có râu ông Merlin, em đã nghe rất rõ ràng điều ấy”, nó giơ tay làm vẻ thề thốt.

“Thế mà mày trông vẫn có vẻ tốt chán,” Một cậu trai khác, cùng tuổi, ngồi phía đối diện, cùng có mái tóc màu vàng chấm ngang gáy. Cậu này thì Soonyoung biết, là Lee Jihoon – bạn thân thân ai nấy lo của nó. “Ít nhất là vậy” cậu ta chêm thêm vào, dù rằng câu nói của Jihoon nghe như một lời khen, nhưng cả hai đứa đều biết rất rõ rằng trong ba năm học đầu tiên ở đây, họ đã gặp rắc rối nhiều như thế nào.

Điển hình như là việc đi lạc vào rừng cấm trong khi đáng lẽ ra nó nên đến lớp thảo dược học trong ngày đầu tiên, hay vô tình làm nổ tung chiếc vạc của thầy Snape, hoặc là làm vài vòng bay trong lớp bay của cô Hooch (khi vẫn còn là học sinh năm nhất và đáng lẽ ra nó không được phép làm như vậy)…Và còn nhiều nữa. Năm đầu tiên, nó còn được bạn bè và các giáo sư yêu thương tặng cho một biệt danh thân thương là “Peeves của Slytherin” vì nó “quậy” kinh khủng, số lần nó nhận lệnh cấm túc hay phải viết mấy tờ kiểm điểm và tường trình cho những “sai lầm” của mình cao như núi. May mắn thay, từ khi lên năm hai nó đã biết tiết chế bản thân lại, dù rằng vẫn còn khá loi choi nhưng nó ít khi gây ra mấy chuyện động trời kia nữa. Và giờ đã là năm thứ tư ở trường, một năm học kể ra có thể nói khá tuyệt vời và suôn sẻ khi nó gần như đạt điểm cao trong tất cả các bài kiểm trả gần đây. Gần như tất cả, chỉ trừ môn độc dược.

“Em sẽ phải làm kiểm tra lại, và liệu mà ôn tập cho đàng hoàng! Nếu không muốn học kì này em trở thành đứa học sinh nhà Slytherin DUY NHẤT rớt môn Độc dược” thầy Snape đã nói như thế, một cách nghiêm túc cảnh cáo nó rằng thầy đã rất nhân từ khi cho nó thêm một cơ hội sửa chữa điểm số của mình (đặc quyền của một học sinh nhà Slytherin đấy!). Nó khẩn thiết hướng ánh nhìn của mình tới người bạn yêu dấu Lee Jihoon, nhưng nhận lại chỉ có một chữ “Không!” vô cùng dứt khoát.

“Tại saooo?” Nó gào lên, tỏ vẻ khó hiểu cực độ. “Mày là chí cốt của tao mà, tất nhiên bạn bè phải giúp đỡ nha-”

“Không là không. Tao không đủ trình độ để có thể dạy mày một cách bình tĩnh được!”

“Ơ kìa, anh Jeonghan ơi, giúp em đi anh! Anh giỏi môn Độc dược lắm mà!!” nó quay sang chàng trai tóc vàng khác ngồi kế bên. Yoon Jeonghan là đàn anh của nó, học sinh năm thứ năm và là một trong những đứa học trò cưng của thầy Snape. Nó gửi gắm ánh nhìn tràn đầy hi vọng, Jeonghan mặc dù cũng muốn giúp nhưng khổ nỗi, lớp thầy Jeonghan kín học sinh mất rồi. “Xin lỗi nhé, anh rất muốn giúp chú máy nhưng anh đã lỡ nhận dạy kèm cho bạn Seungcheol và Jisoo mất rồi. Nhưng anh có thể giúp chú một số bài tập trong những giờ sinh hoạt nếu chú muốn!”

Nó thu lại ánh nhìn, vừa lắc đầu vừa thở dài ngao ngán. Thật sự là một thách thức cho Soonyoung nếu nó phải tự học bộ môn này một mình. “Vậy em biết tìm gia sư ở đâu đây chứ…?”. Chắc là nó sẽ đi hỏi Jun, cậu ta như một cái mạng lưới di động của Hogwart vậy, không có chuyện gì là không biết, không có học sinh nào mà không quen cả.

///

“Mày phải cứu tao đi!!” Nó vừa nói vừa lay lay cánh tay của cậu bạn đang lau chùi cây chổi bay của mình. Kwon Soonyoung mặt như sắp khóc đến nơi, mếu máo nói: “Thầy Snape yêu quý cho tao cơ hội thi lại, nhưng quan trọng là tao mất gốc!! Mày xem xem có ai đồng niên, giỏi Độc dược mà có tính kiên nhẫn cao không, tao cần tìm gấp rất gấp!!”

Moon Junhwi nhìn nó rồi lại chú tâm vào cây chổi yêu của mình, nhẹ nhàng buông một câu duy nhất: “Tao không biết”.

“Socola ở tiệm Công tước mật”, nó nghiêm túc đề nghị, “và bất cứ món nào mày thích ở tiệm Phù thủy Wỉ Woái, nếu mày đồng ý thì lần tới khi bọn Myungho đi Hogsmeade tao sẽ nhờ mua. Thế nào, được chứ?” Nó biết khi tiến tới thỏa thuận này, dám cá rằng Moon Junhwi không thể nào từ chối được. Và không ngoài dự đoán, thằng bạn lém lỉnh của nó liền quay ngoắt sang và nở một nụ cười ranh mãnh. Vậy là đồng ý rồi nhé!

“Thử tới tìm Jeon Wonwoo của Hufflepuff đi, cậu ấy thông minh và học giỏi tất cả các môn. Tất nhiên, Độc dược cũng không phải ngoại lệ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro