Fifth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"

Đêm đó, Wonwoo đã giúp Soonyoung dọn dẹp hết trong ngoài cửa tiệm. Soonyoung lấy từ trong bếp chiếc ô của mình lén bén cầm hai tay phũng phịu đưa cho Wonwoo :



" Cậu cầm lấy đi, ban nãy tôi thấy cái ô của cậu cũ lắm rồi, lại còn sắp hư nữa. Lấy ô tôi về cho chắc, không sao tôi còn một cái để ở trong bếp "
Wonwoo bật cười, giựt cái ô trên tay Soonyoung rồi kéo cậu ra khỏi tiệm bánh:



" Vậy thì cùng về đi "




Soonyoung cậu ta vui đến mức chẳng nói được câu nào nữa vì Jeon Wonwoo đã thấu lòng cậu ta. Thật ra đưa ô như thế vì lo lắng cho Wonwoo sợ về nhà ướt mưa, nhưng một phần khác cậu muốn về chung vì nhà cả hai thuận đường.



Wonwoo thừa biết chẳng có một cái ô dư nào ở trong bếp nữa cả, vì vậy mà anh lại kéo Soonyoung đi chung, ý Soonyoung cậu nắm trong lòng bàn tay, tim Soonyoung cậu rõ như ngày nắng ấm.




Soonyoung đi sát bên Wonwoo, cũng may chiếc ô vừa vặn che cho cả hai không bị ướt. Nhưng Wonwoo sợ Soonyoung bị ướt, một tay cầm dù cao lên che cho cả hai, một tay khoác lên vai Soonyoung kéo gần sát nịch lại bên mình.




Wonwoo cười, Soonyoung cũng cười, cả hai có thể vẫn còn ngượng ngùng như thế nhưng cũng đỡ bớt phần nào sau buổi nói chuyện dai dẳng tối đêm nay.




" Wonwoo...Wonwoo này..." - Soonyoung dừng lại, nhìn sang Wonwoo.




" Ngày mai... cậu lại đến tiệm bánh nhé "  - Soonyoung ngại ngùng.




Wonwoo chỉ gật đầu một cái rồi bảo :




" Đừng để bị bệnh, nếu không tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa "




Soonyoung đỏ ửng mặt:




" Được rồi, tôi biết rồi "




Wonwoo che cho Soonyoung mở cửa vào trong nhà rồi Wonwoo mới về :



"Cậu nhớ về cẩn thận đấy "



"Tôi biết rồi "



Vừa dứt lời, Wonwoo bước đi còn Soonyoung cứ nhìn theo bóng dáng ấy đang dần khuất xa mình. Bỗng nhiên cậu cảm thấy tiếc nuối ,Wonwoo đã ở đằng xa kia, cậu muốn chạy thật nhanh lại bảo Wonwoo hứa với mình, hứa ngày mai sẽ qua gặp Soonyoung này.






Cậu sợ sẽ không được gặp Wonwoo được nữa, mặc dù cậu biết ngày mai Wonwoo cũng sẽ đến thôi, nhưng bây giờ không nhìn thấy Wonwoo tim cậu lại trống trãi biết bao. Chẳng biết vì sao Wonwoo lại mang cho cậu nhiều cảm xúc đến thế, đến mức bên cạnh Wonwoo cũng chẳng cảm thấy muộn phiền gì nữa.






Có lẽ do Wonwoo vừa tiếp xúc từ lần gặp đầu tiên, đã biết ý cậu muốn gì, có thể nhìn sâu vào trái tim cậu vì vậy mà Soonyoung bây giờ lại cảm thấy trống trải.





Chưa từng một ai có thể hiểu được Soonyoung muộn phiền điều gì chỉ qua lời nói , ánh mắt, thậm chí là những cử chỉ nho nhỏ cũng phải chơi lâu với Soonyoung lắm mới hiểu được cậu ta muốn làm gì. Vì Soonyoung cậu ta chỉ hay cười, vui vẻ với mọi người, không thường kể chuyện của mình cho người khác nghe, tự ôm chuyện vào lòng mình vì cậu sợ mình sẽ làm phiền đến người khác.






Nhưng Wonwoo lại khác, cậu ta có thể nắm bắt được ánh mắt, từng cử chỉ, lời nói của Soonyoung. Soonyoung cười, Soonyoung niềm nở, nhưng chỉ có mỗi cậu ta biết Soonyoung đang mệt.







Soonyoung chưa kịp mở lời thì cậu ta đã biết Soonyoung muốn nói cái gì, thậm chí chỉ là một hành động nhỏ là đưa ô, nhưng anh ta đã nắm bắt được hết hàm ý của Soonyoung chưa tới một giây.







Bởi vì gặp được người hiểu mình ngay từ phút giây đầu tiên, tim cậu bối rối càng thêm bối rối, ngại ngùng càng thêm ngại ngùng. Có lẽ cậu rung động trước Wonwoo thật rồi !!!

"

____________________________________
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro