Third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"

Trời trở về đêm, tiếng mưa vẫn còn dai dẳng như ngày hôm qua, dự báo thời tiết có lẽ ít khi nào sai lệch được vì mưa vẫn sẽ còn kéo dài thêm nhiều ngày nữa, điều này khiến Soonyoung cảm thấy mệt mỏi, nhìn ra ngoài trời xa rồi thở dài.

Wonwoo  đến tiệm bánh hơi muộn so với hôm qua. Nhưng hôm nay trông gương mặt cậu sáng sủa hơn, bởi bữa nay anh có mang thêm ô che người nên không bị ướt nhũn. Cả đầu tóc lẫn người đều khô ráo trông đẹp trai hơn nữa.



"Xin chào quý khách" – Giọng Soonyoung vẫn vang lên niềm nở .



"Xin chào ! Cho tôi phần giống hôm qua" – Wonwoo cười nói.



Soonyoung cười tươi rồi gật đầu nhưng lại không nói gì thêm. Dường như Wonwoo nhận ra ngay trông Soonyoung có vẻ không được khỏe, trong câu nói cả nụ cười của Soonyoung vẫn đáng yêu như lần đầu Wonwoo nhìn thấy nhưng có lẽ đã không che mắt được Wonwoo.



Có thể do làm việc quá sức hay cơn mưa ngoài kia khiến Soonyoung cảm lạnh, Wonwoo đang nghĩ có lẽ cần phải hỏi thăm, nhưng xa lạ chắc gì cậu ta đã trả lời thật lòng, sẽ là đôi ba lời khách sáo , Wonwoo thực sự không muốn vậy, anh ta muốn có điều gì đó sẽ trở nên gần gũi hơn với Soonyoung.



"Cho tôi hỏi mấy giờ cửa tiệm sẽ đóng vậy?" - Wonwoo hỏi ,trong lòng như đang sôi sục lên vì không biết Soonyoung sẽ đáp lại thế nào


" Dạ 10h tiệm sẽ đóng cửa ạ" – Soonyoung đang lấy bánh nhìn lên mỉm cười với Wonwoo



Wonwoo thầm nghĩ trong đầu rằng mình đã đoán trúng rồi,vì nghe lần này cảm nhận rõ được cậu ta đang mệt mỏi .

"Nếu không phiền thì tôi ngồi lại đến 10h được chứ?"

"Dạ được thưa quý khách" – Soonyoung lại cười tươi như hoa

Wonwoo phì cười, lắc đầu rồi nghĩ thầm :
"Ngốc quá!!! Mệt thế này mà còn.."


Wonwoo vẫn đứng tại quầy bánh , nhìn sang Soonyoung nói tiếp:


" Này, ừm.. hình như cậu không được khỏe đúng chứ?".


Soonyoung nhìn vào mắt Wonwoo rồi tính cười lên một cái chuẩn bị trả lời thì bị Wonwoo nhanh hơn trước:


" Ừm...cậu không được nói xạo tôi đâu như kiểu ừm tôi ổn, ừm tôi không sao đâu hay là ừm tôi khỏe mà. Đại loại những câu như vậy đó đều không được. À..ờm...cậu phải trả lời thật " -  Wonwoo lúng túng .
Soonyoung cũng lúng túng theo, mặt đỏ ửng lên , người thì cứ đơ ra chẳng biết mình phải làm sao nữa.

Soonyoung e thẹn, ngại ngùng trả lời :


" Thật sự thì tôi có hơi mệt một chút... một chút...một chút xíu thôi "


Wonwoo nhìn thấy sự ngại ngùng của Soonyoung, trông cậu ta đáng yêu như cục bông gòn trắng đầy ngọt ngào.



Vì Soonyoung nói thành thật nên Wonwoo cảm thấy rất hài lòng, thậm chí giờ đây cảm nhận như một viên kẹo ngọt, chẳng còn một chút mệt mỏi gì cả.


"Thế cậu nên giữ gìn cơ thể mình ấm hơn. Đừng để bị cảm lạnh" –  Wonwoo cười nói còn Soonyoung gật đầu lia lịa cười như được mùa.

Cả hai người đều cảm thấy ngại ngùng nhưng lại rất vui, trời mưa đêm đó bỗng trở nên ấm áp .

Soonyoung dường như chẳng còn biết mình mệt mỏi hay lo lắng gì sau khi những lời nói của Wonwoo.  " Đừng để bị cảm lạnh !!! Đừng để bị cảm lạnh !!!" Cứ nhớ rồi lại cười ,rồi nào lại " Phải trả lời thành thật cho tôi biết" ,và nụ cười, khuôn mặt, giọng nói đó đều nhìn về phía mình.

Ôi trời!!! Nếu ngày nào mà cũng được vậy thì còn gì bằng!!! Như vậy, cả đêm hôm đó Soonyoung làm việc rất hăng say, mặc dù cũng ít khách tới tiệm bánh nhưng năng lượng của Soonyoung như được nhân lên cả trăm lần vậy.


Wonwoo lại bàn ngồi, lấy một quyển sách mở ra trước mặt đọc, hễ mà mỗi lần nghe tiếng  Soonyoung nhanh nhảu nồng nhiệt chào khách thì Wonwoo lại phì cười.

" Cậu ấy đáng yêu quá" , " Chắc cũng rung động trước mình rồi nhỉ", " Hiệu suất như này tầm 200% công lực lận đấy" – Wonwoo nghĩ thầm.

Wonwoo cứ ngồi đọc sách đến gần 10h tối, lâu lâu anh nhìn xem Soonyoung đang làm gì, còn Soonyoung đôi khi rảnh rỗi lại thẩn thờ nhìn Wonwoo nhưng chỉ thấy cậu ta cắm cúi vào quyển sách chẳng ngó ngàng gì đến cậu , Soonyoung nghĩ mình có quyền gì để anh ta lúc nào cũng phải quan tâm tới mình thế chứ.




Không chừng thì anh ta đã có người yêu rồi không thì đẹp trai như anh ta thì cũng chẳng để ý đến người tầm thường như Soonyoung đâu.



Cả đống câu hỏi và suy nghĩ đều đang xoay quanh trong đầu Soonyoung, lúc này năng lượng cậu tự dưng giảm xuống còn âm %,  mặt cậu buồn hẳn ra rồi nhìn lên đồng hồ.



Thấy cũng đã tối rồi, tiệm cũng vắng hết khách, chỉ còn mỗi Wonwoo ở đó nên cậu đã quyết định dọn dẹp dần dần.



Wonwoo thấy Soonyoung bắt đầu lấy những khay bánh ra khỏi tủ kính rồi chuẩn bị mang xuống bếp, cậu đi lại gần Soonyoung đặt tay lên một trong số khay bánh còn lại mà Soonyoung không cầm, nhìn vào Soonyoung rồi bảo:


"Để tôi phụ cậu, dù gì bây giờ tôi cũng không cần về sớm" 

Soonyoung nhìn vào ánh mắt ấy rồi muốn từ chối lại ngay nhưng cậu sựt nhớ ra lời Wonwoo vừa bảo ban nãy nên cậu phải nói thật lòng không được nói những câu khách sáo.


"Cảm ơn anh" - Soonyoung ngượng ngùng nhìn Wonwoo với ánh mắt dịu dàng.

Bỗng dưng Soonyoung vui vẻ hẳn ra, cậu chẳng còn buồn vì những ba suy nghĩ tầm phào ban nãy. Công suất làm việc của Soonyoung tăng lại lên lại 200% và cảm thấy rất phấn khởi.

"

____________________________________
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro