daisy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối diện nhà Soonyoung mới mở một tiệm hoa cúc dại, duy chỉ bán cúc dại, duy chỉ có Soonyoung lui tới mua hoa

Không thơm cũng chẳng có gì đặc biệt, thế mà Soonyoung lại thích. Mỗi tuần đều đặn ghé tiệm mang về một bó

Chỉ là mỗi lần nhìn thấy hoa, Soonyoung lại tìm kiếm trong nỗi nhớ của mình một hình bóng đã lâu, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, có cố gắng thế nào cũng không tài nào nhớ nổi, lại cứ theo thói quen nhìn ngắm cúc dại tìm đến chút cảm giác thân thương từ lâu vốn không còn

Đẩy nhẹ cửa gỗ bước vào bên trong, tiếng chuông treo bên trên cánh cửa khẽ reo thu hút sự chú ý của người con trai đứng quầy, mùi thoang thoảng hương cỏ nhẹ trượt qua đầu mũi của Soonyoung

"...Wonu"

Wonwoo hai tay bận bịu cắm hoa, vì giọng nói quen thuộc mà trong ánh mắt khẽ giao động rồi rất nhanh chấn tĩnh mình, thoải mái quay người lại

"Soonyoung hả....đợi chút nha, tớ sắp xong rồi"

Soonyoung cười tươi không đáp, tự nhiên ngồi xuống cái ghế gỗ nhỏ trong góc nhìn Wownoo làm việc. Trong thoáng chốc cậu đã tự hỏi rằng, sao tiệm hoa nhỏ này chỉ bán mỗi cúc dại, lại tại sao tiệm hoa nhỏ này chỉ có mình Soonyoung ghé mua, lại tại sao kinh doanh thất bát thế mà đến bây giờ vẫn mở cửa được, mà Soonyoung nhìn Wonwoo nhiều lại có chút quen mắt

"Này-"

Tiếng gọi của Wonwoo làm Soonyoung thoát khỏi dòng suy nghĩ lơ đễnh vừa rồi, hai mắt xếch nhanh chóng bắt kịp hình dáng của anh

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

Wonwoo hỏi, đôi tay vẫn rất thuần thục lướt trên mấy tờ giấy báo lớn. Anh thích gói hoa bằng loại giấy này, đẹp mắt lại còn có thể tái chế

"Không có gì-"-Soonyoung đứng dậy tiến tới bên cạnh Wonwoo, cậu rất thích xem Wonwoo gói hoa, đặc biệt lại là gói hoa cho cậu-"Chỉ là nghĩ xem sao cậu không nhập thêm hoa khác về bán..Thấy không, cái tiệm này cũng chả có ai lui tới"

Đảo mắt một vòng quanh tiệm nhỏ, đây không phải lần đầu cậu thắc mắc. Hoa mỗi ngày được Wonwoo đem về bán đều rất tươi rất đẹp, cả tiệm mang một vẻ ngây dại của cúc tươi, nội thất bằng gỗ lại rất phù hợp với không khí ở đây, nói chung là không gian rất thích

Wonwoo hơi lắc đầu, vẫn cẩn thận lựa từng cành hoa để gói lại cho Soonyoung

"Tớ vẫn có khách mà...lại còn là khách đặc biệt-của cậu xong rồi"

"Cậu như vậy sẽ đóng cửa sớm"

Đón lấy bó hoa cúc dại từ Wonwoo, ngón tay cái Soonyoung chạm nhẹ mu bàn tay của anh lại như có như không một dòng điện xượt qua xương sống. Trong kí ức Soonyoung hiện lên một hình bóng dịu dàng, hai mắt cậu dao động mạnh mẽ, đột nhiên trong đầu truyền đến cảm giác đau nhói dữ dội, tầm nhìn trước mắt bị nhoè đi, cơn chóng mặt đến đột ngột làm cậu chưa kịp thích ứng. Bàn tay mảnh đón lấy bó hoa giật mình bị rơi xuống sàn gỗ rối tung, hoa cúc dại chịu áp lực lớn từ trên không xuống liền dập nát một lượt

Soonyoung đau đớn khuỵ xuống, hai tay ôm đầu cắn chặt răng ngăn, cố gắng thoát khỏi cơn đau vô thức

"Soonyoung..Soonyoung ah..Soonyoung"

Wonwoo bị giật mình một phen, rất nhanh chóng đỡ cả người Soonyoung dựa vào thân mình, miệng lớn liên tục gọi tên cậu. Soonyoung như mất hết ý thức, hai tai ù đi rõ rệt không thể nghe thấy âm thanh, bàn tay bấu víu áo sơ mi của Wonwoo làm nó nhăn nhúm, trong vô thức cậu đã gọi tên Wonwoo rồi sau đấy ngất lịm đi







Soonyoung khẽ mở mắt, lại chưa thích ứng được với ánh sáng từ bóng đèn trên đầu mình mà đóng lại mí mắt. Cậu mơ mơ màng màng đưa tay lên đầu, cố gắng để trong đầu thôi quay mồng mồng

Cậu nằm trên một cái sofa thoải mái mà nhìn kiểu gì cũng thấy thật quen thuộc. Đưa mắt đảo một vòng quanh căn nhà nhỏ, bằng một cách thần kì nào đấy, Soonyoung nhìn đâu cũng thấy hình bóng mình, từ những thứ nhỏ nhất như chậu cúc dại đặt bên cửa sổ, hay cái cốc sứ màu cam bị sứt một góc ở miệng cốc, tất cả đối với Soonyoung đều thân quen đến lạ

Soonyounh chú ý đến một khung ảnh bị đặt nằm sấp xuống trên bàn gỗ, cậu tò mò định đưa tay ra xem lại bị giọng nói của người khác ngăn lại

"Này..đừng đụng đồ của tớ như vậy chứ"

Wonwoo đi ra từ nhà bếp, trên tay cầm một ly gì đó nóng hổi

Soonyoung thu tay về, ánh mắt đầy ái ngại nhìn anh-"A...xin lỗi cậu Wonu"

Wonwoo đặt ly sữa nóng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu, một vẻ đầy ân cần hỏi han

"Đột nhiên cậu bị ngất, tớ sợ quá mới đưa cậu về đây"

Soonyoung ngồi thu hai chân trên sofa, thoải mái bày ra tư thế mà chỉ khi ở nhà cậu mới dám làm, rất tin tưởng mà trả lời

"Thỉnh thoảng tớ lại bị thế, chả đáng lo mấy đâu"

Tâm can của Soonyoung xoáy sâu vào đôi mắt dài hẹp của Wonwoo, dường như chạm đến được đáy của ánh mắt ôn nhu đấy, nhất thời hơi ngại ngùng không dám đối diện. Wonwoo như đọc được suy nghĩ, chủ động chuyển sang chủ đề khác

"Cậu đói chưa? Tớ cũng chưa ăn cơm, cùng ăn chút gì đã nhé"

Soonyoung gật đầu, lúc này cậu mới phát hiện ngoài trời mưa rất to, lại lo lắng nhớ đến tiệm hoa nhỏ của anh

"Mưa to thật, cậu dọn hàng chưa?"

Wonwoo đứng dậy, trực tiếp đến kéo dèm, che lại khung cảnh dữ dội ngoài kia-"Chưa, chả quan trọng mấy đâu, ngày mai tớ đến dọn sau"

Soonyoung theo sau Wonwoo vào trong bếp để giúp anh được phần nào. Căn bếp nhỏ đầy ấm cúng, đặt ở giữa cái bàn ăn bằng gỗ với hai cái ghế, bên trên cũng đặt một lọ thuỷ tinh để vài ba cành cúc dại. Soonyoung đăm chiêu nhìn nét chữ nghuệch ngoạc trên bàn gỗ, có hơi giống chữ của cậu, cũng chẳng suy nghĩ nhiều rồi bỏ qua

"Ăn gì vậy Wonu? Cần tớ giúp gì không"

Soonyoung hơi ghé ghé đầu vào, nhìn cảnh Wonwoo thái rau củ chuyên nghiệp lại không nhịn được tò mò muốn giúp

"Cậu ngồi im một chỗ là giúp tớ rồi. Cậu đâu biết nấu ăn"

Soonyoung bị lời nói của Wonwoo doạ sợ, việc cậu không biết nấu ăn, duy chỉ có bố mẹ cậu biết, bạn bè thân thiết đến mấy cậu cũng chưa từng kể. Cũng không tra hỏi Wonwoo mà ngoan ngoan ra sofa đợi

Một lần nữa chứng kiến toàn cảnh phòng khách, Soonyoung thử đi quanh một lượt như tìm kiếm gì đó. Đứng trước chậu cúc dại bên cạnh cửa sổ, khẽ đưa ngón tay chạm nhẹ

Cúc dại đối với Soonyoung từng rất thân quen, nghĩ lại về quá khứ thật sự có chút buồn. Sau khi xảy ra tai nạn, Soonyoung cứ có cảm giác mình đã quên mất gì đấy nhưng hoàn toàn không nhớ nổi, hỏi bất kì ai cũng đều nói không biết, cậu đành chôn cảm giác đấy vào sâu bên trong mình. Đến khi hàng ngày ở bệnh viện đều đặn được gửi đến một bó cúc dại, Soonyoung lại ngây ngất với loài hoa này từ lúc nào chẳng hay

Soonyoung lại rời mắt nhìn vào bếp, cảm giác quen thuộc lần nữa lại len lỏi vào tim cậu. Soonyoung tò mò đến phát điên, cảm giác này từ khi chuyển đến căn nhà mới, hay đúng hơn là từ khi gặp Wonwoo đều trào dâng trong lòng, thật sự muốn biết rốt cuộc trước đây mình có quen biết Wonwoo không

"Soonyoung ahh, vào ăn cơm đi"

Theo tiếng gọi của Wonwoo, cậu lại lật đật mà chạy vào. Mùi thơm của cơm rang kim chi làm cậu quên bẫng đi mất dòng suy nghĩ ban nãy, trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện Wonwoo

"Cảm ơn nha, tự dưng phải ăn nhờ ở đậu nhà cậu thế này, tại trời mưa to quá"

"Cậu chuyển về đây tớ cũng nuôi được"

Wonwoo rót một cốc nước để trước mặt Soonyoung, hành động này lại vô tình làm cậu để ý. Đến thói quen ăn uống của cậu mà Wonwoo cũng có thể biết, lại bất giác suy nghĩ

"Wonu này...trước đây có phải hai đứa mình từng quen biết không?"

Hành động của Wonwoo khẽ dừng trong vài giây. Wonwoo dường như muốn nói điều gì đó lại nuốt ngược vào trong, đáy mắt đượm buồn lại rất cứng rắn nặn ra một nụ cười tươi

"Mặt tớ đại trà mà, chắc người giống người thôi"

Wonwoo đưa tay lên xoa đầu cậu, toàn bộ động tác đều rất dịu dàng cẩn thận. Loại động chạm thân thiết này Soonyoung cũng không lấy làm ghét bỏ, mỉm cười đầy thích thú nhìn Wonwoo

"Ăn đi Wonu, đói lắm rồi"








Wonwoo từ ngày Soonyoung gặp tai nạn thường hay gặp ác mộng, lại không ngờ rằng cơn ác mộng ấy lại dễ dàng biến thành sự thật đến vậy. Soonyoung tỉnh dậy sau tai nạn tuyệt nhiên không còn nhận ra Wonwoo

Anh đau lòng trong một khoảng thời gian dài, lại rất vững vàng đứng dậy, quyết tâm làm lại từ đầu với Soonyoung. Wonwoo thuê một tiệm nhỏ ngay trước nhà mới của Soonyoung, ngang nhiên mở tiệm hoa cúc dại. Anh chưa hề đề biển bán hoa trước cửa bao giờ, ai đến mua cũng đều từ chối, cả một rừng cúc dại giữa thành phố này duy chỉ để cho Soonyoung

Wonwoo yêu Soonyoung cực kì mà cậu lại quên mất, anh ngày đêm lo lắng cho cậu, ngày đêm yêu cậu lại không dám nói cho cậu nghe sự thật chỉ biết âm thầm bên cạnh để chở che. Hai năm bên cạnh với danh nghĩa chủ tiệm hoa, Soonyoung vẫn chưa từng ngoảnh đầu lại nhớ về anh. Mà thế thì đã sao, chỉ cần cậu hạnh phúc, Wonwoo nguyện ngắm nhìn cậu hạnh phúc cả đời

Ngày tháng trước đây có cậu trong vòng tay, nay chỉ được bên cạnh mà không quá phận. Bức ảnh nằm sấp đặt trên bàn, là ảnh chụp Soonyoung giữa cánh đồng hoa cúc dại khi cả hai đi cắm trại, từ ngày ấy Wonwoo vẫn chưa đủ can đảm ngắm nhìn cậu khi cậu thuộc về mình

Wonwoo có thể làm mọi cách để ở bên Soonyoung, nếu cậu không quay lại nhìn anh thì anh vẫn sẽ luôn dõi theo cậu, tình yêu của Wonwoo đủ để anh phá đi bất kì trở ngại nào ngăn cách giữa hai người, vừa nồng nhiệt lại vừa dịu dàng

"...Wonu này, hình như tớ nhớ cậu rồi"



___________end___________


p/s: mô típ quá cũ nên tui để OE, đừng chửi tuiiiiiiii

btw Wonsoon muôn nămmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro