Chương 13. Gặp may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Vinh là cố ý.

Bởi vì trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Nguyên Vũ đột nhiên nhận ra Thuận Vinh và hắn nghĩ đến cùng một chuyện.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cũng là lần đầu tiên hắn ở gần Thuận Vinh như thế này.

Hôm đó, Thuận Vinh cùng bạn bè đi leo núi bị lạc, ở gần một mô đất hẻo lánh phát hiện ra Nguyên Vũ nằm trên mặt đất.

Khi đó là lần đầu tiên Nguyên Vũ đến dương gian. Vì không thích nghi được ánh sáng mặt trời mà ngất xỉu, nằm rất yên bình.

Thuận Vinh tuy nhìn bên ngoài lạnh lùng nhưng thực tế lại không giống như vẻ bề ngoài. Cậu tiến lên ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai Nguyên Vũ, “Cậu không sao chứ?”

“Bạn học?”

Cậu lại gọi thêm hai tiếng, Nguyên Vũ vẫn không có phản ứng.

Chẳng lẽ là sốc rồi?

Thuận Vinh nhìn xung quanh, nơi này vắng vẻ hiu quạnh, cũng không biết tại sao lại có người ngã xuống ở đây.

Cứu người quan trọng hơn, Thuận Vinh không nghĩ nhiều trước tiên gọi điện thoại cấp cứu, giải thích chi tiết vị trí cụ thể sau đó làm theo các bước để sơ cứu cho người này.

Cậu nghiêm túc thực hiện hô hấp nhân tạo và ấn ngực theo tỷ lệ 30:2. Khi cậu cúi người xuống hô hấp nhân tạo cho Nguyên Vũ lần thứ ba, đối phương đột nhiên mở mắt.

Ban đầu Thuận Vinh không phát hiện ra, cho đến khi cậu cảm thấy bị ai đó liếm một cái.

Nguyên Vũ vừa mới từ địa phủ không có internet bò lên, lúc này vẫn là một lão cổ hủ tuân thủ lễ nghi phong kiến. Hắn sống đến ngần này tuổi ngay cả tay con gái cũng chưa từng nắm, ai ngờ vừa lên dương gian đã gặp phải tình huống kích thích như vậy, trực tiếp bị người ta cướp đi nụ hôn đầu.

So với tức giận, Nguyên Vũ trước tiên là ngây người ra không biết làm gì.

Đến dương gian, điều đầu tiên nhìn thấy khi mở mắt là khuôn mặt của Thuận Vinh.

Cho dù đã qua nhiều năm sau khi nhớ lại, hắn vẫn không tìm ra người nào đẹp hơn Thuận Vinh.

Nguyên Vũ theo bản năng liếm môi.

Hồi thần lại mới muộn màng đẩy người trước mặt ra.

“Ngươi là ai?” Nguyên Vũ đỏ bừng cả tai, nói với vẻ không tán thành, “Sao cử chỉ lại khinh bạc như vậy?”

Tuy rằng nhân gian đã thay đổi triều đại, nhưng lẽ nào đã cởi mở đến mức có thể tùy tiện hôn nhau như thế? Hơn nữa họ còn không quen biết, người trước mắt này quả thật là khinh bạc.

Thuận Vinh thấy Nguyên Vũ sống lại, thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy câu “khinh bạc”.

Cậu tưởng mình nghe nhầm, lặp lại một lần: “Khinh bạc?”

“Vị… khụ, mỹ nhân này,” Nguyên Vũ như một tấm bia đá bị cướp mất trinh tiết, nói một cách chính nghĩa, “Xin hãy giữ khoảng cách, đặt vào thời cổ đại, ngươi làm như vậy là phải cưới ta đấy.”

Thuận Vinh: “?”

Thuận Vinh: “Đừng có lấy oán trả ơn.”

Thuận Vinh thấy hắn nằm bất tỉnh ở đây, tốt bụng cứu hắn một mạng không ngờ lại bị “ăn vạ”.

Nhưng người này cũng kỳ lạ, ăn vạ không đòi tiền ngược lại mở miệng ra là nói “cưới”.

Người này từ ngôi mộ cổ nào chui ra vậy? Chẳng lẽ không biết nhà Thanh đã diệt vong rồi sao?

Hơn nữa – – hiện tại nhìn kỹ lại Nguyên Vũ, sắc mặt hắn đã không khác gì người thường, làm sao mà nhìn ra dáng vẻ thoi thóp vừa nãy?

Quả nhiên là đang ăn vạ.

Thuận Vinh làm việc tốt lần đầu tiên bị người ta nói “khinh bạc”, cậu lại là người nóng tính, lập tức cười lạnh, “Nếu cậu không muốn bị người ta khinh bạc, thì đừng có nằm ven đường giả chết.”

Trong ánh mắt không thể tin nổi của Nguyên Vũ, Thuận Vinh nhẹ nhàng vỗ vào mặt hắn, cố ý nói: “Còn nữa, tôi đã hô hấp nhân tạo cho cậu ba lần, đặt vào thời cổ đại tôi có phải cưới cậu ba lần không?”

“Bây giờ đã nhìn rõ chưa?”

Lúc này, dáng vẻ của Thuận Vinh dần dần trùng khớp với hình ảnh trong ký ức, khuôn mặt của Thuận Vinh một lần nữa gần hắn như vậy, hắn thậm chí có thể đếm được lông mi của Thuận Vinh.

Tim Nguyên Vũ đập rất nhanh, cảm thấy mình sắp đột tử lần nữa.

Hắn cụp mắt xuống, nếu gần thêm một chút nữa

Thuận Vinh dường như đã đạt được mục đích, buông lỏng lực đạo trên cổ Nguyên Vũ, phất phất tay để hắn tự mình trở về vị trí ban đầu.

“May quá,” Thuận Vinh nói, “Đặt vào thời cổ đại, tôi lại phải cưới cậu thêm một lần nữa rồi.”

Nguyên Vũ khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, nói với Thuận Vinh: “Cậu lại lật lại những chuyện cũ này… tôi đã chết rồi!”

Hơn nữa vừa rồi suýt chút nữa lại chết thêm một lần!

Một lúc sau, Nguyên Vũ u ám nói: “Vậy nên cậu vẫn sẽ không đốt ảnh cho tôi, đúng không.”

Nguyên Vũ quả nhiên rất hiểu Thuận Vinh, đoán một chút cũng không sai.

Thuận Vinh gật đầu, thản nhiên nói: “Đương nhiên. Tại sao tôi phải đốt ảnh của tôi cho cậu?”

“…”

“Đồ keo kiệt!”

Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Nguyên Vũ còn nhớ ra thêm nhiều chuyện.

Sau đó Nguyên Vũ biết được người hôn hắn hôm đó tên là Thuận Vinh, là sinh viên đại học đang theo học gần đó.

Nguyên Vũ nhờ quản gia Bạch làm cho hắn một thân phận mới ở dương gian, thành công trà trộn vào trường đại học mà Thuận Vinh đang theo học, trở thành một sinh viên cùng chuyên ngành với Thuận Vinh.

Thời đại ngày càng thay đổi có nhiều điểm khác biệt so với nhận thức của Nguyên Vũ.

Hắn bối rối nhìn dòng người qua lại, tùy tiện túm lấy một người hỏi, làm thế nào để nhanh chóng hiểu được thời đại mới này.

“Hay là cậu học cái này đi anh bạn,” người kia nhiệt tình đưa một quyển sách bìa màu cam vào tay Nguyên Vũ, chữ “M” đầu tiên của tựa sách tỏa ra ánh sáng trí tuệ, “Học xong cậu sẽ hiểu.”

Nguyên Vũ lật hai trang tổng quan đã cảm thấy quyển sách này thật sự hàm chứa nội dung sâu sắc, cầm về lật đi lật lại xem, sau khi xem xong lập tức xác định lý tưởng cao đẹp, linh hồn được thăng hoa về chất.

Học tập quên ăn quên ngủ trong một tuần, lại quan sát tỉ mỉ bên đường ba ngày, Nguyên Vũ cuối cùng đã trở thành một người hiện đại hợp lệ.

Nhưng cho dù tư tưởng của hắn đã vượt qua chiều không gian phong kiến, hắn vẫn không quen được một số hành vi của người hiện đại.

Hay nói cách khác, là hành vi của Thuận Vinh.

Hắn nhìn thấy bạn cùng phòng của Thuận Vinh treo lên người Thuận Vinh như con gấu túi, vừa vỗ lưng Thuận Vinh vừa gào thét cái gì mà “thi lại”, cái gì mà “bài tập nhóm”.

… Khinh bạc.

Hắn thấy Thuận Vinh mỗi ngày đều đi cùng vài nam sinh mà hắn không gọi được tên, trong đó có một tên họ Triệu còn dẫn Thuận Vinh đến quán bar gần trường chơi.

… Rất khinh bạc.

Hắn còn thấy có người tỏ tình với Thuận Vinh, tường tỏ tình dán đầy tên của Thuận Vinh vẫn chưa đủ, vậy mà còn nhân lúc trời tối ở dưới ký túc xá đưa thư tình cho Thuận Vinh.

… Vô cùng khinh bạc!

Người bây giờ làm sao vậy? Ở trường không lo học hành cho tốt sao lại còn có thời gian rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện yêu đương này?!

Nguyên Vũ càng nghĩ càng tức, tức giận xem sách chuyên ngành ba lần.

Cuối kỳ, tất cả các môn học của Nguyên Vũ đều đứng đầu, hơn nữa còn thắng hiểm Thuận Vinh với điểm cao môn Nguyên lý Chủ nghĩa Mác, tổng điểm xếp hạng nhất toàn khoa.

Ngay ngày có kết quả, Nguyên Vũ liền đến trước mặt Thuận Vinh dùng phương pháp khích tướng rất vụng về nói móc:

“Thuận Vinh, cậu chỉ có trình độ này thôi sao? Thật sự kém xa tôi rồi.”

Chiêu này rất hiệu quả, Thuận Vinh từ nhỏ đến lớn dù là bài kiểm tra nào cũng chưa từng rớt khỏi hạng nhất. Đây là lần đầu tiên có người đẩy cậu xuống, đối tượng lại còn là người đã “ăn vạ” cậu một cách khó hiểu lần trước.

Phương pháp khích tướng tuy trẻ con nhưng lại hữu dụng, Thuận Vinh chính là từ lúc đó bắt đầu đối đầu với Nguyên Vũ.

Cứ như vậy, cả hai cùng nhau “cuốn” nhau lên cao nhiều năm. Rõ ràng sở hữu khuôn mặt đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại trở thành những người độc thân suốt quãng đường học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Nhớ lại lúc trước, Nguyên Vũ vẫn cảm thấy cách làm của mình thông minh tuyệt đỉnh, đã dẫn cả hai đi trên một con đường đúng đắn.

Nghĩ ngợi một hồi, hắn lại lấy bức tranh của mình ra thêm một nét lên trên – – hôm qua trong mơ hắn phát hiện ra, Thuận Vinh có một nốt ruồi nhỏ dưới mắt.

Hoàn thành xong, hắn ước lượng thời gian Thuận Vinh hẳn là đã tan học rồi mới nhắn tin cho cậu.

Nguyên Vũ: [Nhớ hôm nay phải đi tảo mộ cho tôi]

Lần này hắn không bảo Thuận Vinh mang theo thứ gì nữa – – Thuận Vinh tay chân gầy guộc như vậy vẫn là đừng mang nhiều đồ như vậy, mấy lần trước hắn chỉ đang thi hành quyền lợi của người chết, “làm màu” một chút thôi.

Nhưng có một chuyện hắn vẫn chưa quên, hắn giả vờ như vô tình nói: [À đúng rồi, có thể mang theo ảnh]

Thuận Vinh trả lời rất nhanh, cậu nhắc nhở: [Hình như hôm qua tôi không đồng ý với cậu.]

Nguyên Vũ đương nhiên nhớ, chỉ là hắn giả vờ như mình đã quên mà thôi.

Bây giờ không thể chối cãi nữa rồi, Nguyên Vũ hừ một tiếng: [Xem một chút cũng không được, Thuận Vinh, cậu thật keo kiệt]

Nguyên Vũ còn sử dụng tiếng địa phương chính gốc của dương gian: [Keo kiệt uống nước lạnh uống xong biến thành ma quỷ]

Thuận Vinh: “…”

Là người dương gian thuần chủng chính gốc hơn, Thuận Vinh sử dụng phương pháp tấn công đơn giản hơn: [Phản dame.]
Nguyên Vũ tức giận: [Tôi lại phản dame]

Thuận Vinh lười tiếp tục “phản dame” với hắn, dứt khoát tung ra một đòn chí mạng, lấy độc trị độc: [Giấu ảnh riêng, đặt vào thời cổ đại, đây là điều mà chính thất mới được làm.]

Câu này Nguyên Vũ nghe quen tai, hình như là lời mình đã nói khi giúp giáo viên xin ảnh thẻ của người nhận học bổng.

Nguyên Vũ: [… Cậu lại lật lại chuyện cũ!]

Nguyên Vũ: [Thuận Vinh, cậu cẩn thận đấy, tôi sẽ không tha cho cậu dù là làm ma  ]

Để thể hiện sự bất mãn của mình, trong suốt quãng đường Thuận Vinh đi taxi từ trường đến nghĩa trang, Nguyên Vũ đều không nhắn tin lại.

Tuy nhiên Thuận Vinh bận rộn gọi xe, dường như không nhận ra tâm trạng bất mãn của hắn khiến Nguyên Vũ trừng mắt nhìn điện thoại chờ đợi rất lâu.

Một lúc sau, Thuận Vinh đến trước mộ Nguyên Vũ, nhắn tin cho hắn.

Thuận Vinh: [Đốt rồi.]

Trải qua mấy chục phút bình tĩnh vừa rồi, cơn giận của Nguyên Vũ đã sớm tan biến, lúc này càng bị lời nói của Thuận Vinh thu hút sự chú ý.

Nguyên Vũ: [Thứ gì? Không phải nói là chỉ cần thắp hương là được sao?]

Thuận Vinh không nói là thứ gì, chỉ nói: [Nhớ nhận nhé.]

Nguyên Vũ đang nghi hoặc, trên mặt bàn từ từ hiện ra một bức ảnh.

Ảnh?!

Nguyên Vũ nhanh tay nhanh mắt cầm nó lên.

Là ảnh của Thuận Vinh.

Đây không phải là ảnh gần đây, mà là ảnh Thuận Vinh đứng trên bục phát biểu tại hội nghị học thuật vài năm trước.

Nói đúng ra, đây còn là một bức ảnh chụp chung.

Phía dưới còn lộ ra một nửa gáy và một đôi tay đang vỗ tay một cách miễn cưỡng, đó là Nguyên Vũ.

Lần đó viện trưởng do dự mãi, cuối cùng vẫn chọn Thuận Vinh lên phát biểu. Hôm đó Nguyên Vũ cũng đi, ngồi bên dưới bị viện trưởng ép vỗ tay cho Thuận Vinh.

Chút tức giận vừa nãy của Nguyên Vũ đã sớm biến mất không còn tăm hơi, đúng lúc nói một câu “múa rìu qua mắt thợ”: “Ha, tôi đã biết Thuận Vinh sẽ đốt ảnh cho tôi mà, cậu ta chính là như vậy.”

Nguyên Vũ ngắm nhìn mặt trước xong, lật cổ tay một cái, lại lật ra mặt sau của bức ảnh.

Lật một cái này xong thì không ổn rồi, Nguyên Vũ lập tức đỏ mặt.

“… Cậu ta là không lật lại chuyện cũ thì không chịu được à!”

Mặt sau bức ảnh, viết một dòng chữ đẹp đẽ.

Là chữ viết tay của Thuận Vinh.

Từ dòng chữ này, Nguyên Vũ gần như có thể tưởng tượng ra giọng điệu và âm thanh khi Thuận Vinh nói câu này.

Lần thứ mấy phải cưới cậu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro