Chương 27. Đáp án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Vinh nhắn tin xong đợi hồi lâu mà vẫn chưa thấy Nguyên Vũ trả lời.

Thuận Vinh không biết rằng trong khoảng thời gian Nguyên Vũ không nhắn lại hắn đã đi tuần tra Địa phủ ba vòng, xin Mạnh Bà ba bát canh, uống xong lại vùi đầu vào Hoàng Tuyền rửa ba lần, cuối cùng vì suýt bị quỷ dân nhận ra lên tin tức Địa phủ nên mới quay về phủ Diêm La.

Cảm thấy bản thân đã bình tĩnh lại phần nào, Nguyên Vũ mới nhắn lại: [Ý em là, xuất phát từ tình cảm yêu mến lẫn nhau, sau khi suy nghĩ cẩn thận, em tự nguyện cùng anh thiết lập một mối quan hệ thân mật, khó có thể thay đổi có tên là “yêu đương” sao?]

Thuận Vinh: [Phải.]

Hai chữ ngắn gọn khiến Nguyên Vũ cảm thấy ba bát canh Mạnh Bà mà hắn vừa uống để bình tĩnh lại dường như đã mất tác dụng.

Hắn ngẫm nghĩ, mười ngày trước… hình như là ngày hắn nói thích Thuận Vinh.

Nguyên Vũ chậm chạp nhận ra: [Chúng ta bắt đầu yêu nhau từ ngày đó sao?]

Thuận Vinh: [Ừ.]

Nguyên Vũ trợn tròn mắt gõ chữ: [Nghĩa là nếu ngày hôm đó anh trực tiếp hỏi em có muốn ở bên anh không, em cũng sẽ đồng ý?]

Cuối cùng cũng hiểu ra rồi, phản ứng đúng là đủ vòng quanh Trái Đất bảy vòng.

Thuận Vinh đáp lại với vẻ mặt không chút thay đổi: [Nếu không thì sao?]

Nguyên Vũ đau lòng khôn xiết khi nhận được câu trả lời – Hắn đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội!

Hắn vừa đau lòng vừa gõ chữ, quyết tâm phải đòi lại những gì đã mất.

Nguyên Vũ: [Lần sau gặp mặt, anh có thể nói với người khác rằng anh là bạn trai của em không?]

Thuận Vinh: [Được.]

Nguyên Vũ: [Anh có thể nắm tay em không?]

Thuận Vinh: [Được.]

Nguyên Vũ: [Anh có thể vòng tay qua eo em khi đi đường không?]

Thuận Vinh: [Được.]

Nguyên Vũ: [Anh có thể hôn em không?]

Thuận Vinh: [Được.]

“… Cái gì cũng được à.”

Liên tiếp mấy chữ “Được” đập vào mặt, Nguyên Vũ đã lộ ra vẻ mặt như nhặt được vàng, trúng số độc đắc.

Nguyên Vũ vừa phấn khích vừa không thể tin được: [Thuận Vinh, sao em lại dễ nói chuyện như vậy, không phải em bị bệnh nan y hay bị bắt cóc đấy chứ? Em không phải Thuận Vinh thật phải không?]

Thuận Vinh im lặng, đáp lại hắn bằng một dấu chấm và một chữ “Cút”, để hắn tự mình lĩnh hội.

Hành vi đáng ghét của Nguyên Vũ đổi lại một dấu chấm và một chữ “Cút”, tâm trạng ngược lại ổn định hơn không ít: “Xem ra không phải, là Thuận Vinh thật rồi.”

Sau khi xác định, Nguyên Vũ quyết định nắm bắt cơ hội, bắt đầu được voi đòi tiên: [Vậy anh có thể vừa nhìn ảnh em vừa… không?]

Thuận Vinh lạnh lùng đáp: [Không được.]

Âm mưu được voi đòi tiên của Nguyên Vũ thất bại, hắn hừ một tiếng: “… Keo kiệt.”

Ba giờ sáng, Thuận Vinh vẫn chưa ngủ.

Cậu sờ soạng chiếc điện thoại đặt bên gối, theo thói quen mở  Âm Dương Thông xem thử.

Đúng như dự đoán, cậu thấy tin nhắn của Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ: [Thuận Vinh Thuận Vinh Thuận Vinh Thuận Vinh Thuận Vinh]

Nguyên Vũ: [ Thuận——Vinh——]

Thuận Vinh liếc nhìn đồng hồ, đã muộn thế này rồi, Nguyên Vũ tốt nhất là có việc gì đó.

Cậu trả lời: [Sao thế?]

Nguyên Vũ trả lời ngay lập tức: [Sao giờ này em vẫn chưa ngủ, cẩn thận đột tử đấy.]

Hắn nghiêm túc nói: [Chúng ta không giống nhau, anh đã là quỷ rồi, em vẫn là người sống, thức khuya rất hại gan.]

Để đảm bảo chất lượng giấc ngủ của Thuận Vinh, hắn cũng không ngày nào cũng đi báo mộng cho cậu.

“…”

Thuận Vinh dường như cảm thấy hắn nói có lý, nên trả lời: [Vậy em ngủ đây.]

Nguyên Vũ gọi cậu lại: [Chờ đã!]

Thuận Vinh: [?]

Nguyên Vũ: [Trước khi ngủ, em có thể trả lời anh một câu hỏi không?]

Thuận Vinh: [Câu hỏi gì?]

Nguyên Vũ: [Chúng ta thật sự đang yêu nhau sao? Đây không phải là mơ chứ?]

Hôm nay đã không biết là lần thứ mấy trả lời câu hỏi này rồi, nhưng Thuận Vinh vẫn nói: [Thật sự đang yêu nhau.]

Lúc này Nguyên Vũ trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra đã choáng váng cả ngày rồi. Đáp án này hắn đã đọc rất nhiều lần, nhưng vẫn có cảm giác như đang lơ lửng trên mây.

Tuy nhiên, hắn biết bây giờ đã rất muộn, Thuận Vinh nên đi ngủ rồi.

Hắn cố tỏ ra điềm tĩnh trả lời: [Được rồi, anh biết rồi, em ngủ đi, anh cũng đi ngủ đây.]

Rồi lại bổ sung thêm một câu: [Nhớ tắt chuông điện thoại nhé!]

Biết đâu lát nữa hắn lại không nhịn được mà nhắn tin cho Thuận Vinh, để không làm phiền cậu, tốt nhất là nên tắt chuông.

Thuận Vinh: [Được.]

Điện thoại của Thuận Vinh từ lâu đã bật chế độ không làm phiền, từ nãy đến giờ vẫn luôn ở chế độ im lặng.

Cậu thấy tin nhắn của Nguyên Vũ không phải vì tiếng chuông báo thức đánh thức, mà chỉ đơn giản là vì cậu mở  Aam Dương Thông cùng lúc với việc thấy tin nhắn của Nguyên Vũ.

Nói là đi ngủ, nhưng Nguyên Vũ căn bản không ngủ được.

Hắn nhắm mắt chưa được bao lâu, lại mở ra.

May mà đã nhắc nhở Thuận Vinh tắt chuông trước đó, Nguyên Vũ không chút gánh nặng nhắn tin cho Thuận Vinh: [Thuận Vinh, sao nhắm mắt lại anh lại thấy em nhỉ? Tim anh còn đập rất nhanh, như sắp đột tử vậy.]

Thuận Vinh vậy mà cũng chưa ngủ, trả lời hắn: [Vì anh thích em.]

Nguyên Vũ cảm thấy cậu nói có lý, lại hỏi: [Thuận Vinh, vậy sao em vẫn chưa ngủ?]

Thuận Vinh: [Vì chúng ta thích nhau.]

Việc xác định quan hệ khiến Nguyên Vũ hưng phấn suốt ba ngày, đồng thời cũng mất mát suốt ba ngày – Hắn bị kẹt ở Địa phủ, không thể lập tức xuất hiện trước mặt Thuận Vinh.

Như ngồi tù chịu đựng hết ba ngày, hắn lập tức lên đường đến dương gian.

Hắn đi vội vàng, Bạch quản gia ở phía sau hô lên: “Cậu chủ, nhớ đừng đi lâu quá nhé!”

Thế nhưng Nguyên Vũ đã như cơn gió xoay tít rồi biến mất.

Đến nhân gian, Nguyên Vũ cầm một nhành hoa hải đường gõ cửa nhà Thuận Vinh.

“— Thuận Vinh, mau đi hẹn hò với anh!”

Hôm nay đúng lúc là cuối tuần, Thuận Vinh có cả ngày để hẹn hò.

Thuận Vinh vui vẻ đồng ý, thay quần áo xong liền hỏi hắn: “Đi đâu?”

Nguyên Vũ đã nghĩ kỹ từ khi còn ở Địa phủ, bảo tàng gần đó vừa khai trương triển lãm mới, hắn có thể cùng Thuận Vinh đi xem. Hắn đã nhờ Bạch quản gia mua vé trước, Thuận Vinh chỉ cần đi theo hắn là được. Trước khi gặp mặt, Nguyên Vũ hùng hồn tuyên bố phải nắm tay, phải ôm, phải hôn… thậm chí phải làm chuyện kì lạ (?), thế nhưng sau khi gặp mặt, đến nắm tay hắn cũng phải chuẩn bị tâm lý rất lâu.

“… Thuận Vinh.”

Đi đến chỗ vắng người, Nguyên Vũ đột nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc túi sưởi, nói rất gượng gạo: “Anh đã chuẩn bị rồi, nhìn xem.”

Sau khi kiên trì hấp thụ nhiệt độ từ túi sưởi, bàn tay lạnh như băng của hắn cũng trở nên ấm áp hơn một chút.

Thuận Vinh có chút muốn cười, nhưng cậu nhịn lại, không biểu hiện ra mặt: “Vậy thì sao?”

Nguyên Vũ nắm lấy tay Thuận Vinh, mười ngón tay đan vào nhau, “Vậy lần này có thể nắm lâu hơn mười giây.”

“Được.”

Người đàn ông nguyên tắc đã từ bỏ nguyên tắc của mình, đáng ăn mừng.

Cầm tay nhau dạo chơi trong phòng triển lãm được năm phút, Nguyên Vũ đột nhiên cảm thấy có lẽ đến bảo tàng là một quyết định sai lầm – Hắn chưa bao giờ dạo xem triển lãm một cách thiếu tập trung như vậy.

Nhìn vào hiện vật nhưng ánh mắt lại luôn nhảy sang người Thuận Vinh. Rõ ràng là quỷ nhưng lòng bàn tay nắm chặt lại có cảm giác căng thẳng đến toát mồ hôi.

Không biết là lần thứ mấy, ánh mắt hắn không kiềm chế được mà dừng lại trên môi Thuận Vinh.

Môi Thuận Vinh rất đẹp, trông rất mềm mại, chắc hẳn rất dễ hôn.

Về lý thuyết, nếu Thuận Vinh giữ nguyên tư thế này, vậy hắn chỉ cần tiến lại gần một chút, cúi đầu xuống là có thể hôn được Thuận Vinh rồi.

Rất tiếc, khi hắn hành động, Thuận Vinh đã không còn ở vị trí cũ nữa.

Nguyên Vũ lại một lần nữa nảy sinh suy nghĩ “Biết thế đã không đến bảo tàng”.

Trên thực tế, Thuận Vinh cũng xem không quá tập trung.

Chắc là vì ở Địa phủ một thời gian nên hôm nay Nguyên Vũ không bốc khói nhiều lắm.

Tính ra cậu đã hơn một tuần không gặp Nguyên Vũ, không biết là vì lâu ngày không gặp, hay vì hôm nay Nguyên Vũ không bốc khói, hay là vì lý do nào khác, tóm lại hôm nay Nguyên Vũ trông vô cùng thuận mắt.

Điểm trừ duy nhất là Nguyên Vũ luôn thỉnh thoảng lại tiến lại gần, rồi lại nhanh chóng lùi lại như gặp ma.

Thuận Vinh cúi đầu nhìn hai bàn tay đang nắm chặt – Có lẽ Nguyên Vũ thật sự rất nóng ruột, đến nỗi nắm chặt tay cậu mà cũng không nhận ra.

Đi hết một phòng triển lãm từ đầu đến cuối, hai người vậy mà không nói một câu nào, lấy cớ “tập trung xem triển lãm”, nhưng trên thực tế kiến thức lướt qua đầu óc liền quên, ra khỏi cửa thậm chí còn không nhớ hôm nay xem triển lãm gì.

Ra khỏi bảo tàng, họ lại đến quán cà phê gần trường.

Đây coi như là trở về chốn cũ – Nguyên Vũ không khỏi nghĩ, cách đây không lâu Thuận Vinh còn xem mắt với lão già ở chỗ này, nhưng bây giờ phong thủy luân chuyển, hắn đã dứt khoát đẩy lão già xuống.

Nghĩ đến đây, Nguyên Vũ không khỏi ưỡn ngực.

Hắn nhìn xung quanh, gần đó không có khách khác, nhân viên cũng đang bận rộn.

Nguyên Vũ nhất thời nổi hứng, nói với Thuận Vinh: “Thuận Vinh, em đoán xem bây giờ anh đang nghĩ gì?”

Thuận Vinh quan sát hắn một lượt, dường như đã đoán được đáp án.

“Em đoán—”

Thuận Vinh chậm rãi lên tiếng: “Có lẽ là muốn hôn em.”

Sao lại có thể đột nhiên nói muốn hôn như vậy chứ?

Nguyên Vũ sững người, mặt đỏ bừng: “Trò chơi này không phải chơi như vậy…! “

“Không muốn sao?” Thuận Vinh nói, “Vậy coi như em chưa nói gì.”

Nguyên Vũ đã sớm quên mất mình vốn định nói gì, thuận theo lời Thuận Vinh hỏi: “Có thể sao?”

Thuận Vinh không nói được cũng không nói không được, chỉ hơi nghiêng người về phía trước. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nguyên Vũ, khóe môi khẽ cong lên: “Nếu anh muốn.”

Cậu dễ dàng giao phó bản thân cho người khác như vậy, vẻ mặt không chút phòng bị, như thể làm gì với cậu cũng được.

Nhìn nhau vài giây, Nguyên Vũ đã thua cuộc, thật sự nhịn không được nữa.

Lòng bàn tay Nguyên Vũ nâng gáy Thuận Vinh, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Thật lòng mà nói, Nguyên Vũ chỉ có kinh nghiệm hô hấp nhân tạo, không có kinh nghiệm hôn. Hắn hôn rất vụng về, căn bản không biết phải làm thế nào, chỉ đơn giản là chạm môi chạm răng. Nhưng hắn lại rất mạnh mẽ, hôn vừa hung hãn vừa vội vàng, như thể đang đánh dấu lãnh thổ.

Thuận Vinh khó có khi nhường nhịn, mặc cho Nguyên Vũ hôn.

Nguyên Vũ không nhịn được nghĩ, có phải hắn hôn quá mạnh bạo rồi không? Như vậy hình như không hề đoan trang.

Hơn nữa cảm giác trên môi mềm mại như vậy, hắn dường như không nên nóng vội…

Vì thế hắn lại lùi ra một chút.

Ngay lúc này, hắn cảm thấy có người nhẹ nhàng liếm môi mình, hơi ngứa, như một sự níu kéo nhỏ bé.

Nguyên Vũ ngừng thở, hỏi cậu: “Thuận Vinh, em cố ý phải không?”

Thuận Vinh không phủ nhận cũng không thừa nhận, không trả lời hắn, như thể không biết hắn đang nói gì.

“…”

Nguyên Vũ đột nhiên nhận ra, vừa rồi hắn hôn quá đơn giản.

“Thuận Vinh,” Giọng Nguyên Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn như đang nhẫn nhịn, nhưng sắp nhịn không được nữa, “Em đoán xem bây giờ anh đang nghĩ gì?”

“Ừm…” Thuận Vinh như thật sự suy nghĩ, rồi trả lời không liên quan, nói đùa: “Món đồ đồng cổ tộc Việt Cổ vừa xem lúc nãy?”

Lần này cậu đang cố gắng trả lời nghiêm túc, nhưng Nguyên Vũ lại không hài lòng.

“Không phải.”

Ở góc khuất không người, Nguyên Vũ lại một lần nữa cúi đầu.

“Là muốn hôn thêm lần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro