3. Một tháng ba tuần trước tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một tháng ba tuần trước khi có tin đồn…]

“Joshua,”

Anh rên rỉ, trừng mắt nhìn người anh đang ngồi đối diện. Cả hai đều trông rất mệt mỏi, quá choáng váng, cảm giác như họ sẽ ngã xuống sàn sau khi bị một cơn gió mạnh.

"Tất cả là lỗi của anh,”

Anh nghiến răng khi nhấn mạnh các phím trên máy tính xách tay, gõ một bài viết mà anh cần nộp vào tối nay.

“Nếu anh không yêu cầu em thay thế, em đã không rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này.”

Cả hai đều đang làm thêm giờ và thay vì ở lại văn phòng, nơi cả hai đều bị bao quanh bởi tình trạng thảm họa hay còn gọi là những đồng nghiệp quá tải của anh trông giống như thây ma.

Joshua đóng máy tính xách tay lại, nhấp một ngụm cà phê.

"Em cứ thế này kể từ cuộc phỏng vấn với Kwon Hoshi..."

"Và đó là lý do tại sao em nói vậy với anh đấy, không biết đâu tất cả là lỗi của anh."

Wonwoo đảo mắt nhìn Joshua, nhưng thành thật mà nói anh thực sự không tức giận lắm, mà chỉ là choáng ngợp và không biết phải làm gì với những cảm xúc này.

“Khoan đã…”

Joshua gần như phun cà phê vào mặt mình và Wonwoo sẽ không nghĩ ngợi gì mà đập đầu anh bằng máy tính xách tay nếu Joshua không kịp nuốt nó vào.

“Sao em lại đỏ mặt thế?!”

Anh giật mình, cảm nhận tai và má mình bằng mu bàn tay… và chúng ấm áp, thậm chí còn nóng.

Wonwoo che toàn bộ khuôn mặt bằng chiếc mũ trùm đầu lớn của chiếc áo khoác, đột ngột kéo dây cho đến khi chỉ còn lại mũi, nhưng ngay cả chóp mũi cũng được tô một chút màu đỏ.

"Có chuyện gì xảy ra ngày hôm đó vậy?"

Wonwoo quay người đi, lưng quay về phía Joshua, từ chối nói một lời.

"Cái quái gì thế? Có chuyện gì xảy ra vậy!"

“K-không,”

Anh cố phủ nhận, nhưng giọng nói của anh không có chút niềm tin nào

“Thật sự, không…”

Anh thở dài, sửa lại áo khoác và quay lại làm việc, không còn lý do gì để biện minh cho mình trước Joshua nữa. Thật không thể lừa được một người nhanh trí như Joshua. Một khi anh ta ngửi thấy mùi, anh ta sẽ bám chặt cho đến khi bạn đầu hàng.

“Ít nhất hãy cố gắng nói sao cho có vẻ thuyết phục nhé?”

“Cho dù em có làm vậy, cũng không thoát khỏi anh đâu. Anh hiểu em như lòng bàn tay vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro