chương 2: góc nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đầu tiên jeon wonwoo nhập viện.

trời đã sáng còn dư âm khí trời tuyết lạnh từ hôm qua,cái cậu bệnh nhân - wonwoo vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê,có lẽ cậu ta bất tỉnh lâu hơn ta nghĩ.trong căn phòng trống vắng,không có tiếng gì ngoài tiếng gió se lạnh thoảng qua từ cửa sổ,tiếng máy đo nhịp tim cứ chạy từng dòng " tít tít ".tự hỏi rằng trong cơn hôn mê ấy,cậu đã cảm nhận và thấy được những gì ?

bỗng chốc xung quanh hóa đen,tất cả như bị chìm vào một khoảng không vô tận.

bất ngờ thay cậu jeon wonwoo kia lại tỉnh dậy,mặt ướt đẫm mồ hôi,hơi thở đầy gấp gáp có khi lại hơn cả một vận động viên chạy marathon.do cậu bật dậy quá nhanh nên đầu cậu cũng có phần choáng váng,cậu cứ ngồi trên cái giường bệnh đấy rồi nhìn xung quanh bằng ánh mắt hoang mang.

" đây là đâu ? " - cậu hỏi

dùng từ " hoang mang " để mô tả cảm giác của cậu lúc này lại không đúng,cậu hơn cả như thế.cậu không biết cậu đang ở đâu mà nhìn xung quanh thì chỉ có khoảng đen dài bất tận,cậu cũng không biết tại sao cậu lại mặc quần áo của bệnh nhân cùng với đống dây truyền nước biển trải dài trên khắp 2 tay,trông mà phát khiếp.

nhưng rồi cậu lại nằm xuống,cậu cố nhắm mắt lại rồi nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng,cậu mong cậu có thể ngủ thiếp đi để chiều không gian hiện tại có thể thay đổi.đã trôi qua được 20 phút,miệng cậu lẩm bẩm mấy con số gì đó rồi cậu hí mắt nhìn xung quanh.

" 153...154...155...ban nãy chỉ là ác mộng thôi...không có gì phải sợ cả... "

nằm ngoài dự đoán của cậu,chiều không gian ấy vẫn như thế.cậu chẳng biết vui hay buồn nữa,vui vì đây không phải ác mộng,buồn thì có lẽ đây là sự thật cậu phải đối mặt.

" thôi chết thân tôi thật rồi,không thể nào như thế này được " - cậu tức tửi,cậu không muốn tin vào chuyện cậu đã thật sự bị lạc vào một chiều không gian không xác định,nghe thật hoang đường.

" bây giờ nếu mình ở đây thì có thể mình sẽ chết,không chết vì đói,không chết vì suy nghĩ nhiều thì chắc cũng chết vì con quái vật nào đó xé nát mình mất " - cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ

" tên jeon wonwoo này chưa ngán cái gì trên đời,thôi thì thà đi còn hơn,mình cũng chả muốn thấy cảnh có con quái vật nào nhào ra rồi đuổi mình đến chết đâu " - cậu loay hoay tìm cách gỡ đống dây trên người rồi trèo xuống giường bệnh,chân cậu bước đi khập khiễng cứ như em bé mới bập bẹ tập đi,từ tay đến bã vai thì đau khỏi nói,jeon wonwoo chưa bao giờ phải trải nghiệm cảm giác thân tàn ma dại như lúc này.

nhìn khoảng cách cậu đi không hẳn là xa nhưng khi cậu quay đầu nhìn lại thì chiếc giường cậu vừa nằm ban nãy đã không còn thấy đâu nữa,kể cả một dấu chấm cũng không.cậu đi tiếp trong vô thức,cậu cứ đi chậm rải về phía trước.bỗng cậu thấy một cánh cửa,ôi thôi mừng hết nấc ! dù ban nãy chân đau nhưng khi cậu nhìn thấy thứ có hình dạng như cánh cửa thì cậu hối hả,đâm đầu chạy thẳng về phía trước.đang chạy hăng say thì đột nhiên cậu từ từ giảm tốc độ,cậu ngơ ngác không thể tin vào mắt của chính mình,đó không chỉ là 1 cánh cửa,đó như thể là một căn nhà có vô vàn cánh cửa khác nhau.cậu đứng một hồi để lấy lại sức cũng như bàng hoàng trước cảnh tượng cậu đang thấy,cậu đi xung quanh căn nhà đó để xem xét tình hình,4 phía căn nhà thì nhận ra chỉ có phía trước là có cửa vào,trên tầng thứ 2 cũng có cửa,đếm được tầm đâu khoảng 6 cái,3 cái dưới nhà 3 cái trên nhà và mỗi cánh cửa lại có mã số phòng,màu sắc khác nhau nhưng lại có một điểm chung là không cửa nào cậu mở được.cậu vặn hết tay cầm của mấy cái dưới lẫn mấy cái ở trên nhưng hầu như chúng đều bị khóa.cậu lại bất lực chỉ biết thở dài.

bỗng từ đâu có tiếng xe đi ngang qua,cậu không để ý tiếng xe đâu bởi vì giờ cậu quá mệt,tính từ lúc cậu tỉnh dậy thì cậu không có thứ gì để lót dạ,nước uống cũng không có,cậu chỉ còn tấm thân này để sống thôi.

" này ông kia,sao ông ở đây thế ? " - tấm màn kính xe từ từ hạ xuống,một tên đầu vàng với đôi mắt hí dò hỏi wonwoo

" a-ai đấy ? " - wonwoo dùng sức lực cuối cùng để đáp lại tên kia

" yah ! bộ không ai chỉ ông cách giao tiếp với người lạ sao mà ăn nói kì thế hả ! trông ông thế kia chắc là người mới tới đúng không ? cần tui giúp gì không hả ? " - cái tên trông xe cứ như bị hâm vậy,nhìn là biết wonwoo đang mệt đến rã người nhưng vẫn cố tình hỏi người ta dồn dập,đã không nhanh đến giúp mà còn ngồi im trong xe hỏi mấy câu vô nghĩa nữa chứ.

" anh còn không mau đến giúp...tôi sắp chết rồi đây... " - wonwoo đáp

" hết nói nổi mấy người bất lịch sự như ông mà. rồi ! tui giúp ông đây " - miệng thằng chả lẩm bẩm mấy câu như kiểu chửi thầm vậy, hắn trông như con chuột hamster bị chọc tức,vừa thấy ghét vừa buồn cười

tên kì hoặc kia đến gần wonwoo rồi đỡ cậu dậy đưa vào xe,chắc hắn còn bực mình vì màn chào hỏi không đâu vào đâu ban nãy nên đóng cửa to tiếng.

" rồi đó,vừa ý ông chưa ! người gì đâu mà kì phát ớn,may mà ông gặp tui,đẹp trai lại còn tốt tính chứ là người khác đã xách xe chạy mất rồi " - tên đầu vàng nũng nịu nói

" anh có thứ gì để tôi ăn không ? lúc nãy đến bây giờ tôi chưa có thứ gì để lót dạ hết " - trông cậu thật đáng thương,giọng cậu giờ khàn khàn,mặt tái mét nhìn lại tưởng cậu từ trong mồ sống dậy

tên đầu vàng kia chẹp lưỡi một cái rồi quay ra đằng sau xe lấy chiếc hamburger,hắn ta đưa như thể dằn mặt cậu,đôi mắt thì lườm lườm,mặt thì kênh lên,người thì lắc lư trông mà thấy ghét

" đây ! ăn đi ! tui còn thứ này thôi "

" c-cảm mơn anh " - wonwoo từ từ nhận lấy chiếc hamburger đó

dù chỉ là chiếc bánh hamburger nhưng sao ăn lại ngon đến thế,cậu có cảm giác đây không phải là chiếc burger thường ngày mà cậu hay ăn nữa mà hương vị của chiếc burger này trên cả mức tuyệt vời.đúng là khi người ta đói thì dù chỉ là một cục kẹo cũng đủ mang lại cảm giác như sơn hào hải vị.

wonwoo đang ăn thì quay sang nhìn cái tên hâm hâm dở dở kia cười tươi với chiếc miệng còn đầy ấp thức ăn.

" ...ảm..ơ...a ( cảm mơn nha ) "

" lo mà ăn đi,tui là tui ghét ông rồi đó " - hắn giở trò làm nũng

wonwoo cũng chả biết làm gì ngoài cười hì hì rồi ăn nốt chiếc burger.

" mà ông là người mới à ? " - tên đầu vàng hỏi cậu

" ý anh người mới là sao ? "

" nghe vậy chắc tui đoán đúng rồi,chào mừng ông đến " trạm kí ức ", từ nay tui sẽ là bạn đồng hành của ông,tui không có cái tên cụ thể nào đâu nếu không phiền thì ông đặt cho tui một cái tên nhé " - tên đầu vàng trở nên nghiêm túc bất thình lình nên cậu cũng ngớ người ra,cậu cũng đắn đo suy nghĩ về nơi cậu đang có mặt - trạm kí ức.

" tôi thì không giỏi đặt tên đâu,anh gợi ý cho tôi vài cái tên được không ? " - wonwoo hỏi

" thế thì ông có thể gọi tui là hoshi,có nghĩa là ngôi sao đó,hoặc ông trông tui giống con hổ không ? vậy gọi tui là hổ-ssi cũng ổn ㅋㅋㅋ,tui vừa dũng cảm vừa đẹp trai,nhìn tui cứng cáp như này mà gọi là hổ thì lại thích quá " - cái tên đầu vàng tưng tửng này vừa nhắc đến hổ vừa cười khoái chí tít cả mắt.

" hamzzi "

" hả " - vừa nghe cái tên " hamzzi " từ miệng wonwoo nói ra hắn lại ngớ người,bầu không khí tự dưng trở nên kì cục.

" hamzzi nghe cũng được mà nhỉ,trông anh lúc cười cũng giống bé hamster nhà tôi đang nuôi lắmㅋㅋㅋㅋ " - wonwoo khoái chí ,vỗ tay tán thành cho cái tên mà bản thân mới nghĩ ra

chỉ vì đặt tên thôi mà đôi bạn trẻ cãi cọ với nhau rùm beng lên hết,người thì thích chọc cho người còn lại tức điên tiết,đã vậy còn cười hì hì rồi vỗ tay như thể đó là một ý tưởng hay nữa.thật hết nói nổi với hai bạn mà.

sau một hồi thì cậu bạn đầu vàng cũng chịu thua và chấp nhận cái tên hamzzi.

cả hai xuống xe rồi tiến về phía căn nhà lớn trước mặt,hamzzi nhìn bao quát căn nhà rồi quay sang nói với wonwoo.

" thì theo như kinh nghiệm của tui,chắc lúc ông còn sống ở thế giới hiện thực ông có nhiều ước nguyện ở quá khứ chưa được hoàn thành nhỉ ? ông đừng hỏi tại sao tui lại biết,bởi vì nhìn số cánh cửa xuất hiện ở căn nhà này xem,đến tận 6 cánh cửa.tui nghĩ ông có nhiều ước nguyện chưa được thực hiện hơn là 6 đúng không ? nhưng mà chắc 6 cánh cửa này có ý nghĩa lớn hơn với ông nhỉ ? "

chà cái tên này,trông ban nãy hâm hâm dở dở vậy mà nói nghe cũng đúng thật.jeon wonwoo sống trên đời đã được 26 mùa hoa nở rồi nên chắc chắn sẽ có những điều mà trong quá trình sống cậu chưa thể thực hiện được.

không chờ phản ứng của wonwoo,hamzzi đã kéo cậu đến cánh cửa đầu tiên ở phía dưới căn nhà.wonwoo nhìn cánh cửa chăm chú bởi vì cậu cảm thấy có một chút thân quen,hình như cậu đã gặp cánh cửa như này ở đâu rồi mà giờ lại quên mất

" phòng 20082012-10SB6,chà xem ra ước nguyện đầu tiên của ông là 10 năm về trước sao,thú vị thật,đi vui vẻ nhé ! " - hamzzi vừa đọc với vẻ mặt thích thú,hắn lôi ra 1 chùm chìa khóa rồi đưa cho wonwoo chiếc có dãy số tương tự với mã số phòng.

wonwoo cầm chiếc chìa khóa ngơ ngác nhìn hamzzi,cậu vẫn chưa định hình được tình thế đang diễn ra với cậu,cứ như vô thức cậu vẫn cắm chìa khóa vào cánh cửa,cậu nhìn bên trong không có gì ngoài một màu trắng xóa.lúc này cậu nghĩ cậu đã bị tên hamzzi vàng khè kia bịp,cậu tính quay sang chửi cho hắn một vố thì hắn nhanh chân đẩy cậu vào phòng rồi đóng cửa lại.mặc cho wonwoo trong căn phòng đó đập cửa chửi rủa inh ỏi thì hắn ta không chịu mở,dùng chìa khóa cũng không được.

sau một lúc la mắng thì bên kia cánh cửa wonwoo không còn nghe tiếng lải nhải của hamzzi nữa,trở lại với cảm giác quen thuộc,bây giờ tất cả chỉ còn là khoảng không vắng lặng,đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập.hết cách,cậu bước sâu vào căn phòng trắng ấy,đột nhiên có một tia sáng lóa lên làm cậu chói mắt rồi cứ thế thân thể cậu như bị cứng đờ.

" chuyện quái quỷ gì nữa đây ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro