#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jeong...Jeonghan hyung...Jun anh ấy có vẻ rất thích Hoshi hyung, có phải em mãi không có được cơ hội đứng bên cạnh anh ấy không...hyung ơi*cậu sà vào lòng Jeonghan ôm anh, giấu mặt vào ngực anh*

-Không sao cả, em tin anh không Myungho?

Jeonghan ôm lấy Myungho, vỗ nhẹ vào lưng cậu để an ủi.

Jeonghan xoa đầu đứa em đang thút thít của mình
"Em biết không Myungho, đôi khi, tình yêu chúng ta không thể kiểm soát được. Nhưng điều quan trọng là chúng ta hiểu và chấp nhận khó khăn mà với lấy nó. Đừng sợ vụt mất nó, em càng sợ nó càng dễ tuột khỏi lòng bàn tay của em, Myungho à. Tình cảm của mỗi người đều có giá trị, cho dù em tỏ tình với Junie không nhận được phản hồi như mong đợi. Hãy làm những gì làm cho bản thân mình hạnh phúc và đừng hối hận về những điều đã thử nghiệm. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều đẹp đẽ phía trước, cho dù bị từ chối em vẫn còn nhiều cơ hội mà, chỉ cần em biết cố gắng giành lấy hạnh phúc của mình thì anh chắc chắn rằng em sẽ có được hạnh phúc của em." Jeonghan cất tiếng nói dịu dàng, hy vọng làm dịu đi nỗi lo lắng trong lòng Myungho.

Sau concert Jun và Myungho có lịch trình ở bên Trung. Cả 2 lên máy bay và bay về trong đêm sau khi xong concert.

"Myungho mệt không em, tranh thủ ngủ một xíu đi, lịch trình gấp quá không được nghỉ nhiều lắm nên tranh thủ được lúc nào hay lúc đó vậy" Jun thở dài lấy chăn cho Myungho.

Làm sao em nói cho anh biết được rằng em thích anh bây giờ? Em sợ khi nói ra anh sẽ không còn quan tâm em như bây giờ mà xa cách em vì sợ...Em cũng sợ mà Jun...

"Dạ, em chợp mắt một tí, anh cungc tranh thủ nha." *cậu cười tươi nhìn anh rồi nằm xuống nhắm mắt ngủ thiếp đi vì mệt*

•4 tiếng hơn sau máy bay đã tới Trung Quốc

"Hạo ơi, dậy thôi em, chúng ta tới rồi" *anh lay nhẹ người Myungho*

"Nae...*cậu vươn vai uể oải ngồi dậy xoa mặt để tỉnh hơn* em dậy rồi đây"

Khi máy bay đáp xuống sân bay ở Trung Quốc, Jun và Myungho cảm thấy một cảm giác hồi hộp và phấn khích. Họ cùng nhau nắm tay nhau và bước ra khỏi máy bay, sẵn sàng cho những trải nghiệm mới. Trên đường đến khách sạn, họ nói về lịch trình của mình. Myungho và Jun ngạc nhiên vì thời gian lịch trình của 2 đứa khá giống nhau và đều xong vào 9h tối.

Tại khách sạn, họ được chào đón nồng hậu và được nhân viên dẫn đến phòng nghỉ của mình. Myungho cảm thấy mệt mỏi sau chuyến bay dài, nhưng vẫn không thể ngủ được vì lo lắng về cảm xúc của mình. Jun đã nhận ra điều này từ khi ở trên máy bay vì Myungho có gọi tên anh khi ngủ, tuy rất nhỏ nhưng anh lại có thể nghe được.

"Chơi một trò chơi để thư giãn một chút cho dễ ngủ nhé Hạo?" Jun nói, rút ra một bộ bài từ túi xách của mình. "Chúng ta có thể chơi một vài ván để giải trí và quên đi mọi lo lắng."

Myungho cảm thấy biết ơn sự quan tâm của Jun và đồng ý tham gia trò chơi. Họ cười đùa, trò chuyện và tận hưởng thời gian bên nhau, không còn suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra sau này. Đối với Myungho, khoảnh khắc đó là một cơ hội để thư giãn và tận hưởng sự gần gũi với Jun, dù chỉ là trong một thời gian ngắn.

•Trên máy bay

Jun nhìn Myungho ngủ nhưng không thoải mái. Năm phút sau khi Myungho ngủ cậu đã vô thức thốt ra một câu "Làm ơn đừng mà Jun..." Sau khi thốt ra mặt cậu vốn đã in lên sự mệt mỏi bỗng trở nên càng xanh xao hơn. Tuy nhiên khi nghe thấy Myungho nói vậy, trong lòng anh vẫn còn một nỗi lo lắng, một sự bất an không thể nói thành lời. Anh biết rằng Myungho đang giấu một điều gì đó, và cảm giác đó khiến Jun cảm thấy lo lắng.

Trong khi Myungho đang ngủ, Jun ngồi bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt đầy tâm trạng. Anh tự hỏi liệu có phải Myungho đang che giấu điều gì không? Liệu cậu có phải đang gặp khó khăn với công việc của mình? Hay là với anh, nhưng anh có làm gì khiến cậu sợ hãi đến nói mớ như vậy à? Jun muốn biết sự thật, nhưng cũng sợ hậu quả của việc sau khi anh biết được sự thật giấu kín trong lòng của Myungho.

Về lại hiện tại

Qua ngày hôm sau sáng sớm cả 2 đã đi đến địa điểm chụp hình, ghi hình của mình. Làm việc cả ngày cho đến tối. Jun đã nhắn Myungho hãy uống một chút rượu ở phòng anh sau khi xong lịch trình. Họ hẹn nhau vào đúng 22h.

*cốc cốc*
-Anh đến đây, đến đây *cạch* vào đi em, anh chuẩn bị hết rồi, đợi lẩu xong anh sẽ bưng ra rồi chúng mình ăn thôi.

-Oaaa, có cả lẩu cơ á? Em còn mua thêm thịt bò thịt gà để nhắm nè. Anh bày ra dĩa giúp em nhé*Myungho đi vào đưa bịch thịt cho Jun*

Cả 2 cùng ăn cùng trò chuyện, Myungho lúc này đã ngà ngà say. Cậu nói nhiều hơn bình thường. Jun thì cứ lắng nghe cậu nói.

Myungho ngậm uống một ngụm rượu, ánh mắt nhìn thẳng vào Jun với sự quyết đoán hiếm hoi. Cậu quyết định rồi, cậu sẽ can đảm nói ra.

"Jun à, em có một chuyênh muốn nói với anh, thật ra em muốn nói lâu lắm rồi,...nhưng em không đủ can đảm, bây giờ em đành mượn rượu để nói với anh vậy... em thích anh, thích anh lâu lắm rồi" Jun lắng nghe từng âm thanh phát ra từ miệng Myungho nhưng không phải làm Jun bất ngờ. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt trầm tư, nhưng không hề phản ứng hoặc trả lời ngay.

"Anh biết không, Jun, thực sự không cần phải đưa ra câu trả lời ngay lúc này. Em chỉ muốn anh biết cảm xúc của em thôi. Nếu anh không cảm thấy thoải mái, em hiểu mà. Chúng ta vẫn có thể như cũ, không có gì thay đổi cả." Myungho nói tiếp, giọng nói nhẹ nhàng và chân thành.

Jun lắng nghe những lời của Myungho, ánh mắt anh dịu dàng nhưng đầy suy nghĩ. Anh không phản ứng ngay, nhưng trong lòng Jun, những suy tư dường như đang lăn lóc, cân nhắc.

"Anh phải khen em, em dũng cảm lắm, Hạo à..." Jun nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự tôn trọng. "Cảm ơn em đã chia sẻ điều này với anh. Nhưng anh xin lỗi, em làm ơn hãy đợi một chút, anh cần thời gian để suy nghĩ."

Myungho cảm nhận được sự thấu hiểu từ Jun và cảm thấy nhẹ nhõm một chút. "Không sao, Junie. Em không muốn gây áp lực cho anh đâu. Em chỉ muốn can đảm một lần nói ra tất cả thôi. Chúng ta vẫn là bạn, như trước mà."

Hai người nhìn nhau, trong không khí đầy bất ngờ và sự thấu hiểu của 2 kẻ yêu thầm. Dù chưa biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng họ đã có được sự thẳng thắn và chân thành trong cuộc đời của mình. Đó là một bước tiến quan trọng trong cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu và tự chấp nhận sự việc của họ.

Mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng Myungho cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi đã nói ra tình cảm của mình. Cậu có niềm tin rằng dù kết quả có như thế nào đi nữa, họ vẫn có thể giữ được mối quan hệ như bây giờ.

Sau khi Jun và Myungho chia sẻ những cảm xúc của mình, không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn. Dù chưa có câu trả lời chính thức từ Jun, nhưng Myungho cảm thấy bớt áp lực và lo lắng hơn.

Jun cũng không ngừng suy nghĩ về những gì Myungho đã nói. Anh cảm thấy biết ơn vì sự dũng cảm của Myungho và cảm nhận được tình cảm chân thành từ cậu. Tuy vẫn còn một phần hoang mang và bất an xen vào đó là tình cảm anh đang dành cho Hoshi. Nhưng Jun quyết định sẽ dành thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

2 người trong căn phòng đơn khiến không gian trở nên yên bình và êm đềm. Myungho và Jun vẫn giữ mãi trong lòng những gì đã trải qua và những lời đã nói. Họ cảm thấy gần gũi hơn với nhau, và sự thấu hiểu từ phía Jun khiến Myungho cảm thấy an tâm hơn.

Trong căn phòng khách sạn, Jun và Myungho tiếp tục trò chuyện, chia sẻ những kỷ niệm và mơ ước của mình. Dù có những khoảnh khắc im lặng, nhưng không gian ấm áp giữa họ vẫn tồn tại.

Trong tâm trí của Myungho, câu hỏi vẫn đong đầy: "Liệu tình cảm của mình có được đáp lại?" Nhưng trong lúc này, cậu quyết định tạm gác lại những lo lắng đó và chỉ tận hưởng khoảnh khắc bình yên bên cạnh Jun.

Còn Jun, anh cũng cảm thấy lòng tràn đầy cảm ơn với Myungho vì đã chia sẻ những tâm tư của mình. Anh biết rằng việc đưa ra quyết định không hề dễ dàng, nhưng anh muốn đảm bảo rằng sẽ đưa ra một quyết định chính xác và thật chân thành.

Sau khi trở về Hàn Quốc, cuộc sống của Jun và Myungho tiếp tục với lịch trình bận rộn của công việc và luyện tập. Mỗi ngày, họ dành thời gian để cùng nhau làm việc và cố gắng hoàn thiện bản thân trong sân khấu.

Trong một buổi tập luyện, khi Hoshi đang tập trung vào việc nhảy và di chuyển, cậu vung vai và bất ngờ khi cảm thấy một cơn đau nhói từ vai trái của mình. Ánh mắt Hoshi chợt mờ đi, và cậu phải nhăn mặt ôm bả vai trong cố gắng chịu đựng.

Cảm giác đau đớn khiến Hoshi không thể tiếp tục luyện tập, nhưng cậu cố gắng kiềm chế và đi ra ngoài trong im lặng, hy vọng rằng không ai phát hiện ra tình trạng của mình.

Tuy nhiên, Wonwoo - người yêu "cũ" của Hoshi đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Hoshi. Anh nhìn thấy cậu ôm bả vai mình và di chuyển ra ngoài một cách im lặng. Không giấu được sự lo lắng, Wonwoo tiến lại gần và hỏi:

"Soon, em sao vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"

Hoshi cố gắng giả vờ bình thường nhưng không thể che giấu đi cơn đau trong vai. Anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Wonwoo và quyết định phải nói ra sự thật.

"Cái vai của tôi... nó đau lắm. Làm ơn đừng nói cho mọi người biết, tôi không muốn mọi người gián đoạn buổi tập vì tôi" Hoshi dựa vào tường thốt ra trong cảm giác đau đớn.

Wonwoo cảm thấy lo lắng khi nghe điều này và bế Hoshi lên, anh bế cậu ra xe và có ý định chở cậu đi bệnh viện.

"Đừng lo lắng, Soon. Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay lập tức và kiểm tra xem tình trạng của vai của em như thế nào," Wonwoo nói, giọng điệu êm dịu và an ủi.

Hoshi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút khi có Wonwoo bên cạnh. Anh đã luôn là người đồng hành đáng tin cậy, người luôn ở bên cạnh và chia sẻ mọi khó khăn với Hoshi. Tuy vậy nhưng cậu vẫn giận anh nha, cậu chưa tha thứ cho anh đâu.

Sau một thời gian di chuyển, họ đến bệnh viện và Hoshi được đưa vào phòng khám. Bác sĩ sau khi kiểm tra và chụp X-quang cho vai của Hoshi, phát hiện ra rằng cậu đã bị căng cơ vai và cần phải để cho vai nghỉ ngơi.

Wonwoo không thể giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt khi nghe tin này. Anh ôm Hoshi vào lòng một lần nữa, cố gắng làm dịu đi cảm giác lo lắng của cậu. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì cái ôm lâu ngày chưa cảm nhận được này.

"Không sao, Soon. Quan trọng nhất là phải chăm sóc cho vai của em." Wonwoo nói, ánh mắt anh đầy ấm áp và sự động viên.

Sau khi từ bệnh viện về nhà, Wonwoo không ngừng quan tâm và chăm sóc cho Hoshi. Anh luôn ở bên cạnh cậu, giúp đỡ và chăm sóc từng chi tiết nhỏ nhất. Từ việc chuẩn bị đồ ăn cho Hoshi đến việc giúp cậu thư giãn và nghỉ ngơi, Wonwoo luôn đảm bảo rằng mọi thứ đều gọn gàng và thuận tiện nhất cho Hoshi

Trong những ngày Hoshi nghỉ ngơi để cho vai hồi phục, Wonwoo dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu hơn. Anh không chỉ là người bạn đồng hành đáng tin cậy mà còn là người ở trong tim Hoshi, anh hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của Hoshi.

Dù còn những góc khuất trong mối quan hệ của họ, nhưng Wonwoo luôn cố gắng để làm dịu đi mọi lo lắng và sự tổn thương của Hoshi mà anh mang lại. Anh biết rằng để có được lòng tin và sự tha thứ từ Hoshi không phải là điều dễ dàng, nhưng Wonwoo quyết tâm chứng minh rằng anh xứng đáng với niềm tin và tình yêu của cậu.

Hoshi từng từ chối sự ấm áp từ Wonwoo, nhưng dần dần, cậu bắt đầu mở lòng trở lại. Những hành động và lời nói chân thành từ Wonwoo đã dần chữa lành sự tổn thương trong tâm hồn của Hoshi. Cậu cảm nhận được sự chăm sóc và quan tâm từ người mình yêu, và dần dần, Hoshi bắt đầu mở cửa trái tim mình để đón nhận lại sự yêu thương của Wonwoo.

Dù không thể xóa tan hết những tổn thương trong quá khứ, nhưng cả 2 có thể cùng nhau hướng về phía trước. Họ hiểu rằng để xây dựng một mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững, họ cần phải đối mặt và vượt qua mọi thử thách cùng nhau.

Trải qua những ngày bên nhau, Wonwoo và Hoshi dần dần thấy một tương lai đầy hứa hẹn trước mắt. Họ biết rằng mỗi bước tiến trong cuộc sống này đều cần sự kiên nhẫn và sự hiểu biết từ cả hai phía. Nhưng với tình yêu và sự quan tâm không ngừng từ Wonwoo và sự mở lòng từ Hoshi, họ tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

"Wonwoo, em tha thứ cho anh, nhưng xin anh, đừng bao giờ làm em tổn thương như vậy thêm một lần nào nữa, em sợ lắm, nha anh?"

Wonwoo ôm Hoshi trong lòng mình vỗ về

"Anh hứa, anh hứa anh sẽ không làm thêm một lần nào nữa, anh sợ mất em rồi, anh yêu Soon nhất, chúng ta cứ như này mãi về sau nha" *Wonwoo hôn lên môi Hoshi một nụ hôn ấm áp, chân thành.

Thế là bọn họ đã làm lành với nhau, và còn dính nhau hơn trước, nhưng thay vì trước kia Hoshi dính Wonwoo thì giờ đây Wonwoo chủ động dính lấy Hoshi và cảnh đã bị Jun nhìn thấy và anh biết mình hết cơ hội mất rồi.

...

Khoảng thời gian sau khi Myungho thổ lộ với anh cảm thấy như mình đang đắm chìm trong suy tư. Trái tim anh rung động lúc Myungho thổ lộ tình cảm, nhưng cũng vừa lo lắng vì không biết phải làm thế nào tiếp theo. Anh không thể phủ nhận rằng tình cảm của mình dành cho Hoshi vẫn còn mạnh mẽ, nhưng cũng không thể phớt lờ đi cảm giác rung động mà Myungho đã đem lại.

Khi biết Hoshi và Wonwoo đã làm lành, Jun cảm thấy một cảm giác trống rỗng bất ngờ len lỏi vào tâm trí anh, rõ ràng sắp thành công rồi mà lại...Anh cảm thấy như mình bị bỏ lại phía sau, một mình đối diện với những suy tư vướng mắc và hoài nghi về tình cảm của mình với Myungho và Hoshi.

Buổi tối, Jun mời Myungho qua phòng nhậu để trò chuyện. Nhưng thay vì nói về chuyện vui vẻ, Jun chia sẻ với Myungho về những lo lắng và suy tư của mình. Khi thấy Myungho bật khóc, Jun hoảng sợ và hối hận vì đã làm tổn thương người bạn thân.

"Anh xin lỗi, Myungho, anh xin lỗi nên em đừng khóc nữa, anh không nên nói những điều đó trước mặt em, anh có lỗi với em..." Jun nói, giọng nói đầy sự hoảng loạn

"Anh đang thật sự bị mắc kẹt,...anh thật sự không biết phải làm sao với tình cảm của mình."

Myungho chỉ cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn còn dấu vết của nước mắt. "Đừng lo lắng về em, Jun. Em sẽ ổn, em nói rồi mà, dù anh trả lời ra sao thì chúng ta vẫn là bạn, mãi mãi là vậy. Nhưng từ giờ về sau, em sẽ không thích anh nữa, em sẽ cố gắng không thích anh nữa, Jun, em cảm ơn vì đã cho em biết câu trả lời của anh."

Ngoài mặt cậu tỏ ra mình ổn, nhưng sâu bên trong, Myungho vẫn cảm thấy đau lòng và bất lực trước tình cảm không được đáp lại. Cậu dành nhiều thời gian hơn để tự an ủi chính mình và chấp nhận sự thật rằng Jun không hề cảm thấy thích cậu dù chỉ một chút như cậu mong đợi.

Trong khi đó, Jun ngày càng cảm thấy trống rỗng và hoang mang hơn về tình cảm của mình. Anh nhận ra rằng không thể tiếp tục né tránh những cảm xúc mơ hồ, và quyết định sẽ dành thời gian để tìm hiểu và làm rõ tình cảm của mình đối với Myungho.

Tối hôm đó Jun quyết định sẽ chia sẻ với Seungcheol, anh muốn chia sẻ với người anh này vì cậu nghĩ anh có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn cho cậu và có thể giúp cậu nhận ra được điều gì đó.

Jun ngồi trên ghế sofa của phòng Seungcheol, ánh đèn ấm áp chiếu sáng trong căn phòng, anh nhìn thẳng vào Seungcheol, nói ra những suy nghĩ của mình.

Seungcheol nghe xong thì lắc đầu rồi thở dài. Anh nhìn Jun cười nhẹ nhàng xen chút hiểu thấu, bàn tay Seungcheol vỗ nhẹ lên vai Jun, đưa ra lời khuyên chân thành.

"Jun, nghe anh nói này, em hãy xác định tình cảm của mình càng sớm càng tốt."

Seungcheol nói, giọng điềm đạm nhưng đầy ý nghĩa. "Nhất là khi em đã vô tình làm tổn thương Myungho. Nếu không có Myungho, em cảm thấy thiếu và trống vắng lẫn cô đơn thì... chắc chắn em đã rung động với cậu ấy rồi, chỉ là em quá tập trung vào Hoshi nên em không nhận ra tình cảm của mình thôi. Anh có thể tin rằng vào một ngày không xa nào đó em sẽ nhận ra được cảm xúc của lòng mình thôi. Anh tin là vậy, vì anh cũng từng nhận ra anh yêu Jeonghan rất lâu rồi..."

Anh bắt đầu kể về câu chuyện và hoàn cảnh nào khiến anh nhận ra anh yêu Jeonghan. Nghe câu chuyện về việc Seungcheol nhận ra tình cảm của anh đối với Jeonghan, Jun cảm thấy ly kỳ.

Những lời của Seungcheol như một cơn gió nhẹ đưa Jun đến bờ bến của sự nhận thức. Anh nhìn lại quãng thời gian trước khi nhận được lời tỏ tình của Myungho, những khoảnh khắc gần gũi với Myungho, những nụ cười khi anh bày trò cho cậu vui, cậu lắng nghe những lời chia sẻ của anh về mệt mỏi trong buổi tập luyện đến tận khuya với anh dù cậu là người khó ngủ. Những lời nói, và những cảm xúc dần trỗi dậy trong lòng anh.

Nhớ về những ngày đầu tiên, khi Myungho tỏ tình với Jun, trái tim anh như bị mất khống chế, đập liên hồi một lút rồi mới hết. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Myungho đều khiến trái tim Jun rối bời, nhưng anh vẫn chưa thể nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Myungho có thể nhiều hơn một tình bạn.

"Em cảm ơn anh, Seungcheol," Jun cảm kích nói. "Anh đã giúp em nhận ra điều quan trọng này. Em sẽ thực hiện như lời của anh và dành thời gian để làm rõ tình cảm của mình đối với Myungho sớm nhất."

Seungcheol gật đầu đồng ý, bày tỏ sự hài lòng và đồng lòng với quyết định của Jun. Hai anh em ôm nhau trong một cảm giác ấm áp và đầy hi vọng cho tương lai.

"Jun này, đôi khi tình yêu của chính chúng ta nằm trước mặt nhưng chúng ta không biết tự nắm lấy nó, còn gọi là "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt " Còn về thằng nhóc Myungho, em ấy phải dành rất nhiều tình cảm cho em đến thế nào mới đủ can đảm để nói ra lời tỏ tình với em dù biết em thích Hoshi? Nếu không đủ tình yêu thì sẽ chẳng mạo hiểm để rồi nhận lại lời từ chối đâu, Jun à, hãy về rồi suy nghĩ lại mọi thứ từ từ nhé. Đôi khi tình yêu phức tạp nhưng nó là thứ khiến chúng ta hạnh phúc và trưởng thành hơn."

Nghe xong lời của Seungcheol , Jun quyết định sẽ không chạy trốn nữa. Anh sẽ đối diện trực tiếp với những cảm xúc của mình và thể hiện tình cảm dành cho Myungho một cách rõ ràng và chân thành nhất. Jun bắt đầu mở cửa trái tim và sẵn sàng chấp nhận mọi khả năng mà tình yêu mang lại.

Những bước đi đầu tiên của Jun trong việc theo đuổi Myungho không hề dễ dàng. Anh phải vượt qua những nỗi lo sợ và không chắc chắn, nhưng động lực mạnh mẽ từ những cảm xúc sâu kín đã thúc đẩy anh tiến lên. Jun bắt đầu bằng cách dành nhiều thời gian hơn bên cạnh Myungho, tìm cách tạo ra những cơ hội gặp gỡ và giao tiếp tự nhiên hơn.

Anh cố gắng thể hiện sự quan tâm và ân cần đối với Myungho thông qua những hành động nhỏ như lắng nghe và chia sẻ. Jun cũng dành thêm thời gian để hiểu rõ hơn về sở thích, niềm đam mê, ước mơ và sở thích của Myungho, từ đó tạo điểm chung và kết nối sâu hơn giữa họ.

Dù Jun cố gắng tiếp cận cậu đến mức nào, Myungho vẫn giữ khoảng cách và thái độ dè dặt với anh vì cậu không muốn mình lại ôm hy vọng với anh rồi thất vọng. Anh cảm nhận được Myungho đang cố gắng tránh anh, nhưng anh không bỏ cuộc, anh đã rõ tình cảm của mình rồi. Thay vào đó, anh càng tự tin hơn vào quyết định của mình và tiếp tục bày tỏ tình cảm một cách rõ ràng hơn.

Tuy nhiên, khi Jun làm những hành động thể hiện tình cảm của mình với Myungho, cậu chẳng phản ứng như Jun mong đợi cho lắm. Thậm chí, Myungho còn tỏ ra ngạc nhiên và không tin vào những gì Jun làm. Anh nhận ra rằng, có lẽ Myungho vẫn nghĩ rằng anh chỉ làm như vậy vì anh thương hại và cảm thấy có lỗi với cậu? Cậu không muốn ai thương hại mình cả...

Thấy không khả thi, anh chuyển kế hoạch, anh nhắn cho Myungho bảo có chuyện muốn chia sẻ với cậu và hẹn cậu ở phòng mình.

Khi Myungho tới, Jun kéo cậu vào nhanh chóng. Anh ép Myungho vào tường nói "Này Minh Hạo, sao em cứ tránh mặt anh thế? Không phải em đã nói chúng ta vẫn là bạn sao? Nhưng em cứ tránh anh như thế là sao?"

"Không có gì, chỉ là em không muốn người khác thương hại bản thân mình thôi. Em biết anh làm vậy vì cảm thấy có lỗi, nhưng xin anh, đừng làm vậy, điều đó chỉ khiến em đau khổ hơn vì ôm hy vọng có một mối quan hệ với anh thôi, Jun, làm ơn đi mà..." *cậu gạt đi những giọt nước mắt đang từ từ chảy ra từ khóe mắt*

*cốc*

Jun gõ lên trán Myungho, anh không ngừng khẳng định tình cảm của mình dành cho Myungho. Anh giải thích rằng sau khi suy nghĩ kỹ và nhận được lời khuyên từ anh Seungcheol, anh nhận ra rằng đó không chỉ là tình bạn hay tình đồng đội mà Jun cảm giác được đối với Myungho. Đó là một tình cảm sâu sắc và chân thành hơn, là điều anh đã xác định rõ ràng và không muốn lừa dối bản thân hay Myungho thêm một lần nào nữa.

"Đồ ngốc này, bao nhiêu hành động của anh trong 1 tuần qua em không nhận ra được gì sao? Là anh thích em, anh thật sự rung động với em. Anh nhận ra từ khi em không còn xuất hiện bên cạnh anh trong mỗi lúc luyện tập nữa, anh thấy trống vắng, anh thấy thiếu một bóng hình luôn ở đằng sau anh. Anh đã suy nghĩ rất nhiều từ lời của anh Seungcheol. Anh suy nghĩ về những cảm giác của anh đối với em. Và đến cuối cùng, anh biết mình chỉ đang không chịu thừa nhận tình cảm của mình thôi...và anh...anh muốn nói với em một điều...Từ Minh Hạo, em hãy đồng ý ở bên anh từ bây giờ và mãi về sau nhé? Anh sẽ yêu thương em, anh sẽ bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ của em mà anh đã làm. Hãy cho anh một cơ hội được chứ?"

Anh nhìn Myungho bằng ánh mắt chân thành

Một lúc sau, Myungho gật đầu nhẹ và chọn chấp nhận sự chân thành của Jun. Anh cảm thấy an ủi khi biết rằng mình không cô đơn trong cuộc đấu tranh với những cảm xúc phức tạp. Họ dần dần trở nên gần gũi hơn, bắt đầu xây dựng một mối quan hệ mới, dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau.

Cuối cùng, Myungho đồng ý cho Jun một cơ hội, một cơ hội để họ cùng nhau khám phá và trải nghiệm tình cảm này. Trái tim của họ dần dần mở rộng, chấp nhận sự ấm áp và ý nghĩa của tình yêu mang lại. Myungho và Jun tiếp tục cuộc hành trình của họ, bước vào một tương lai đầy hứa hẹn và hy vọng về hạnh phúc.

_____________________________________________
DKisShua:

Hết gồi, và truyện này phát sinh lúc tui chơi game và thua vcl ra, tưc nên viết ngược, nmà tui k tài nào viết ngược đc nên nó chỉ 1 chút thôi. Ngọt lắm:))
Diễn biến diễn ra khá là nhanh. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tớ:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro