i flow into your red cheeks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: ngoài Wonsoon ra thì tất cả đều là bạn bè.

******

Đêm Giáng Sinh. Thật trùng hợp làm sao khi cả mười hai người đều có một thông báo về tin nhắn của Boo Seungkwan hiện lên màn hình, cùng một lúc, nói về việc muốn cùng nhau tổ chức một buổi tiệc ngủ ở lại nhà của Kim Mingyu, người con trai có ngôi nhà lớn nhất trong cả đám. Đáng bất ngờ thay là Lee Jihoon là người đầu tiên đồng ý một cách nhanh gọn lẹ đến vậy, cái mà mọi người thường nghĩ anh ta sẽ phải là người đến cuối mới gầm gừ kêu gào chán nản rồi mới đồng ý trong sự miễn cưỡng.

Nhưng vì tinh thần tích cực của người khó tính nhất, nên cả đám đã hừng hực mong chờ đến ngày ấy để được tụ tập lại với nhau, để trò chuyện một cách ồn ào và xôn xao, để được trao đổi với nhau những câu hỏi thăm ngọt ngào song cũng rất cợt nhả. Dù sao thì họ cũng vẫn là những lứa học sinh cấp ba, việc lắm mồm là chuyện không thể tránh khỏi, huống chi là được vui vẻ cùng nhau vào đêm Giáng Sinh thế này.

"Sao lại đến vào trước Giáng Sinh thế?" Chan nhíu mày, nhìn vào cuốn lịch hiện lên màn hình điện thoại của Seungkwan.

Seungkwan bắt đầu ra vẻ biết tuốt, chuẩn bị giảng dạy cho cậu bạn mình sau khi đã thuộc lòng cả hai cuốn giáo trình - hay cái gì đó, lên kế hoạch về tiệc ngủ này. Hay còn gọi là tiệc Giáng Sinh - vì họ không chỉ đơn giản đến và ngủ, mà còn cùng nấu ăn, cùng ở với nhau tới hai ngày lận.

"Thế cậu có muốn ăn chơi hết cả ngày mai và ngày kia không?" Seungkwan hỏi, và Chan thì gật đầu lia lịa. Thằng bé trông có vẻ như phấn khích cực kỳ trong vụ này. Vì nếu như cậu ta đi mất thì sẽ không phải ngồi nghe cậu em trai của cậu càm ràm về việc muốn được cậu ta tặng quà vào đêm Giáng Sinh. Thật tiện lợi làm sao.

Dù sao thì Giáng Sinh cũng sắp đến gần rồi, ai nấy cũng luôn phải giữ tâm trạng của mình tốt nhất để có được sự lạc quan, vui vẻ trước ngày lễ lành mạnh này. Nhất là Mingyu, người phải lo xem cho những con người này phải ngủ ở đâu cho dễ dàng nhất, và còn đủ chỗ nữa.

Cuối cùng thì cả mười ba người họ đều đồng ý nằm với nhau ở ngoài phòng khách, và đều gợi ý cho Mingyu phải mang chăn gối ra để xây một pháo đài gối cho ấm hơn. Ngoài trời cũng bắt đầu có tuyết rơi rồi, Choi Seungcheol quả thực không muốn thấy những đứa nhỏ của mình phải ốm sốt vì nằm đất lạnh lẽo đâu. Nhưng Mingyu bảo không phải lo, vì nơi đâu trong nhà cậu ta cũng có thảm lông. Jihoon thì đặc biệt thích cái đó.

Họ dành cả ngày đầu tiên cùng nhau làm bánh quy và chocolate nóng để cùng nhau chui vào chiếc sofa to đùng của Mingyu, cùng trò chuyện rồi chăm chú xem cả một danh sách phim của Choi Hansol trên Netflix. Đương nhiên ai cũng nhờ cậy vào thằng bé, vì chỉ có mình nó mới có tài khoản Netflix, và còn có hình ảnh chất lượng cao nữa. Tất nhiên là có những thứ khiến họ tranh cãi, nhưng rồi cũng lắng xuống vì Seokmin, người mà dễ làm dịu mọi người xuống nhất.

Soonyoung là người duy nhất không thể chú tâm được mọi người đang làm gì. Cậu cứ nghe hết đến Jeonghan chọc Seungcheol và Mingyu, rồi lại quay ra hóng hớt chuyện của Jihoon và Hansol, hoặc là dỏng tai lên nghe chuyện của Seungkwan kể cho Chan. Đâu đâu cũng có chuyện vui đề hóng, Soonyoung thật sự không biết phải quay ra đâu để nghe, và chuyện của ai cũng hay ho hết cả. Mình cậu nói thì sẽ bị dập mất - quả là những con người đáng ghét, song đồng thời cũng rất đáng yêu, nên Soonyoung hoàn toàn không thể bộc lộ được mình trong cuộc trò chuyện xôm xả này được.

"Sao thế? Chưa làm hết bài tập hay gì mà lo lắng vậy?"

Trong một đám của những tiếng nói, tiếng cười, rồi là những tạp âm ồn ào của cả mười mấy con người, Soonyoung lại để ý cậu con trai ngồi ngay dưới chân mình ngước lên và hỏi thăm cậu. Phải rồi, cậu quên mất nhóm mình còn có Jeon Wonwoo, người mà đã cố chen vào nói cùng nãy giờ nhưng luôn bị Seungkwan dập mất. Trông anh cũng không đến nỗi là bực mình nhỉ? Soonyoung nghĩ, nếu cậu là Wonwoo, cậu sẽ giận đến tím mặt mất, dám ngắt lời người ta như vậy. Nhưng đến bây giờ, kể từ khi bị chặn họng như vậy cũng được khoảng mười phút, và Wonwoo không hề trông giống như đang tức giận, ấm ức chút nào hết.

Soonyoung mím môi lại, tay ngày càng giữ chặt cốc chocolate nóng của mình lại bởi đôi tay sớm dần trở nên lạnh hơn. Vẻ của cậu lúc này trông rất lúng túng.

Rất dễ thương.

Cậu dường như chẳng thể nhớ nổi Wonwoo đã nói gì lúc nãy. Cậu ta hỏi mình về thú cưng sao? Hay là bánh quy mình làm? Hôm nay mình đã làm bánh gì vậy... Nếu không nhớ nhầm thì nó là su kem mà nhỉ? Nhưng mà, có ai ăn nó ngoài anh Jisoo đâu nhỉ...

"Vậy là đúng hả, cậu chưa làm bài tập của thầy Son đúng không?"

Wonwoo cười mỉm, bật ngón tay trỏ của mình lên chỉ vào Soonyoung như thể cậu ấy trúng giải độc đắc hay gì. Soonyoung ngờ người ra một lúc sau khi nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều, rồi...

"Hả, à, à... Tớ á? Tớ làm hết rồi mà?"

"Vậy à." Wonwoo ậm ừ gật đầu. "Vậy mà trông cậu thất thần ở đấy, người ngoài nhìn vào sẽ lo đấy."

Chuyện là Wonwoo, Soonyoung, Jihoon và Junhwi học chung một lớp. Đó giờ Soonyoung chỉ dám bắt chuyện với Wonwoo từ hồi đầu lớp mười, xong dần dần thân hơn với hai người kia. Nhưng từ đầu năm đến giờ cậu vẫn luôn trò chuyện với Wonwoo, chỉ là không được tự nhiên cho lắm, dù cho Wonwoo có hay cho cậu mượn đồ trong lớp, như cục tẩy, bút chì, thước kẻ, hay thậm chí là cho mượn chiếc khăn quàng cổ vì hôm đó Soonyoung ăn mặc phong phanh, hắt xì đến hơn mười lần trong giờ ăn trưa như vậy.

Nghĩ lại thì... họ cũng khá thân đấy chứ? Ấy vậy mà Soonyoung cứ luôn chối về việc đó - tất nhiên là cậu chỉ chối lên chối xuống trong đầu thôi, chứ ngoài mặt cứ tự nhận Jeon Wonwoo là bạn thân của cậu.

Soonyoung lại lén nhìn sang phía Wonwoo, để bắt gặp anh cũng đang nhìn mình. Khói bốc lên từ cốc chocolate nóng bám vào hai mắt kính của Wonwoo khiến chúng mờ tịt đi, trông anh như đang đeo chiếc kính mù vậy. Soonyoung không nhịn được mà phải cười khục một tiếng khó ưa.

"Gì vậy?"

"Kính của Wonwoo..." Soonyoung cuối cùng cũng cười ra tiếng, chỉ vào cặp kính mờ ảo của anh. Chính anh cũng chẳng nhận ra thứ mình đang đeo trên mặt đang mờ đi vì khói từ cốc chocolate. Có lẽ là vì mải mê suy nghĩ về thứ gì đó quá mà không để ý mấy đến những thứ ngay trước mắt mình.

"Trông cậu rõ buồn cười ấy."

Wonwoo nhìn cậu con trai kia mà cười ngốc, chẳng thèm tháo kính xuống để lau nó đi.

"Cậu tính để nó mãi như thế hả? Không lau nó đi?" Soonyoung nói, vẫn còn thấy buồn cười vì trông Wonwoo khiến cậu nhớ tới mấy nhân vật hoạt hình hay đeo kính mà không có mắt.

"Kệ nó đi. Trông hay mà."

Nói mới nhớ, Jeon Wonwoo không phải kiểu người hay thích ồn ào như Seokmin, Seungkwan, hoặc là thích hùa vào đùa cùng với Seungcheol và Chan, chỉ là ngồi ở giữa và lắng nghe thôi. Đôi khi Soonyoung sẽ ra chọc anh vài cái rồi khiến cho anh phải đứng dậy để chọc lại cậu. Nghĩ lại thì Wonwoo cũng khá... nhiệt tình? Hưởng ứng lại với mấy trò mà Soonyoung bày ra rất nhạt nhẽo nhưng lại không ý kiến gì mà cười theo luôn.

Jeon Wonwoo từ trước tới giờ, có lẽ không trầm tính hay nhạt thếch như mọi người nghĩ. Chắc chỉ có mình Mingyu với Hansol nghĩ vậy thôi.

"Trông cậu giống... biết không, cái cậu con trai trong anime gì ấy..."

"Kyouya đúng không. Trong Ouran Host club ấy?"

Soonyoung bật ngón trỏ lên. "Chuẩn đét! Cậu xem nhiều anime nên nhớ đúng không? Tớ có xem vài bộ mà không mê bằng cậu lắm, nên cũng chẳng biết nhiều..." Rồi lại vuốt vuốt cằm, mải mê nói về việc mình không để ý đến chủ đề đó lắm.

Nhìn qua thì đúng là Wonwoo trông giống như một cậu mọt sách mê đọc sách, chơi game và xem anime thật, mặc dù Jihoon mới là người thuộc lòng hơn chục bộ anime. Là thế, nhưng Wonwoo vẫn đủ kiến thức để mà trao đổi hẳn hoi với Jihoon về chủ đề này. Anh nhớ có một lần Jihoon kéo Soonyoung vào xem cùng bộ Ouran Host club, bộ phim mà đến cả Mingyu cũng khoái xem nữa. Wonwoo chỉ đứng ở ngoài xem ké vài đoạn, nhưng dường như đã nhớ được hết các nhân vật trong đó.

"Nghĩ lại thì Wonwoo giống Kyouya thật." Soonyoung uống một ngụm chocolate nóng, để lại chút kẹo dẻo dính trên môi mình.

Wonwoo lại rơi vào dòng suy nghĩ của anh. Ý Soonyoung là, tốt bụng, đẹp trai, thông minh tính toán giỏi, hay là xảo quyệt và hay càu nhàu về tên lãng tử Tamaki Suou? Dần rồi anh cũng tự thấy mình và Soonyoung giống y hệt Kyouya và Tamaki, vì có những lúc Soonyoung trở nên khá phiền phức nhưng vẫn rất dễ thương, tốt bụng...

Chúa ơi, không ổn rồi.

"Ê, kẹo dẻo dính kìa."

Cuối cùng Wonwoo cũng lên tiếng. Soonyoung giật mình quệt ngay đống kẹo dẻo đi, rồi nở nụ cười ngốc nghếch nhất có thể. Chuyện không xảy ra một lần, mà lần nào Wonwoo cũng là người nhắc cậu phải lau những thứ dính trên mặt cậu. May mắn, lần nào có gì đó trên mặt Soonyoung, cũng đều do Wonwoo để ý.

"May quá cậu không chụp ảnh vào." Soonyoung vừa cười nhạt vừa lau hết những gì còn trên môi.

"Ý cậu là...?"

"Jihoon với Junhwi có hàng tá tấm ảnh của tớ bị dính đồ ăn lên mặt đấy. Nhiều lúc không phải do tớ, do hai cậu ấy cố tình bôi lên mặt tớ đó."

Wonwoo chỉ chớp mắt, không nói gì. Kể cả trước khi anh định nói gì đi chăng nữa, vẫn lại là Boo Seungkwan lên một bài phát biểu tới toàn thể anh em bạn bè trong đám này khi đèn đã tắt đi vài bóng.

"Nửa đêm rồi đấy, không biết có Lọ Lem nào còn muốn đu đưa với Hoàng tử nữa không nhỉ?" Seungkwan cười nhẹ, nhướn mày lên nhìn một vài người đang giơ tay phản đối câu nói vừa của cậu.

"Lọ Lem duy nhất ở đây là Seungkwan đó." Mingyu nói to lên từ sau chiếc sofa.

"Anh có thể im lặng một phút được không, nửa đêm rồi đấy." Cậu hắng giọng. "Giờ nhá, em buồn ngủ rồi, và vài người cũng thế, nên giờ ta phải đi chia chỗ ngủ ra sao cho nó hợp lý nhất đi. Em không muốn mình lại túm vào một chỗ rồi đè lên nhau để ngủ đâu."

Cậu nghe thấy tiếng vỗ tay của một vài người. Đương nhiên ngủ cùng nhau sẽ ấm, nhưng cả bọn sẽ dây dưa kéo dài đến sáng mai vẫn đang trò chuyện mất. Ý tưởng của Seungkwan khá là ổn, nếu như không nhiều người phản đối.

"Anh và Myungho hay dễ giật mình nên là cho tụi anh ngủ riêng mấy phòng được không?" Jeonghan giơ tay lên trong sự chú ý của Seungkwan và chủ nhà.

"Ổn cả mà anh, cứ thoải mái đi." Mingyu vui vẻ đáp ứng, để nhận được cái cười rất tươi của Myungho và cái xoa đầu chưa từng có của Yoon Jeonghan. Phải nói là Jeonghan rất thích những lúc Mingyu trở nên dễ nghe lời thế này. Không những thế mà anh yêu mọi người ở đây, vì ai cũng tôn trọng anh để ưu ái, tạo điều kiện cho anh trước.

Dù sao thì chuyện ngủ chung vẫn sẽ diễn ra, chỉ là có những người thích ngủ riêng hơn. Như Wonwoo chẳng hạn. Jihoon tưởng như là người thích ở một mình thì ai ngờ lại đồng ý nằm ngay giữa Seokmin và Mingyu, có lẽ là nằm gác chân lên Seungkwan nữa, vì trông nó vui hết sức. Trong lúc mọi người đang sững sờ vì điểm khác thường này của Jihoon, Soonyoung lại lén ôm gối vào căn phòng mà Wonwoo chọn để nằm trong đó. Ấy là phòng của Mingyu, bởi cậu quyết định đồng ý cho thêm một tới hai người nữa vào ngủ riêng.

Wonwoo bật đèn ngủ để bàn lên, ngước lên nhìn cánh cửa mở ra có mặt của Soonyoung thò vào, với đôi má phúng phính, muốn nói gì đó mà ngại ngùng mãi.

Soonyoung cứ cười ngốc mãi.

"Tớ ngủ đây... có được không?" Cậu cất tiếng trước, chỉ chờ cho Wonwoo đáp lại mà không muốn anh hỏi vì sao. May mắn thay anh không hỏi gì thật, vì anh biết nó sẽ rất khó xử nếu như cả hai cứ tiếp tục bàn bạc về vấn đề này.

Cho nên là, bây giờ cả hai đã yên lành lên giường hẳn hoi mà không thêm một lời nào nữa.

Đêm ấy lại trôi đến tận gần một giờ sáng, với ánh đèn đã tắt và cửa sổ không đóng rèm, cả căn phòng nhận chút ánh sáng từ ánh trăng trên trời đen kịt kia. Soonyoung không thể ngủ từ lúc ấy đến giờ, mắt vẫn cứ liếc qua cửa sổ để ngắm hàng vạn ngôi sao vẫn lấp lánh sáng ngoài kia.

Cậu nghe thấy tiếng Wonwoo cựa quậy từ nãy giờ, tịm đập thình thịch còn to hơn bao giờ hết. Cậu không dám đưa tay lên ôm tim mình để ngăn nó đập nhanh, vì làm thế sẽ rất lộ liễu.

Nhưng rồi Soonyoung nghĩ mình không cần phải làm thế nữa rồi.

"Này, cậu có biết là tớ thích cậu không?"

Một câu hỏi của Soonyoung mà dường như khiến cả màn đêm buông xuống, ôm cái tĩnh lặng ấy vào cả ngôi nhà này. Những tiếng xì xào ngoài phòng khách của những kẻ vẫn còn thao thức lại trùng hợp lắng xuống, để lại tiếng thở mạnh của Soonyoung, tiếng gió thổi của trời đêm Giáng Sinh, tiếng Wonwoo nghịch mãi ngón tay mình và tiếng thở dần gấp hơn của anh.

Vừa rồi là cái gì vậy? Wonwoo có nghĩ tới thì cũng chẳng ngờ được nó là thật cả. Anh dù cũng biết là mình có hay bối rối mỗi lần thấy Soonyoung thân thiết quá với mình, nhưng hoàn toàn, anh hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Soonyoung thích mình. Anh thường sẽ nghĩ Soonyoung đi cảm nắng một bạn gái nào đó cùng lớp, hoặc cùng trường, đi qua nhau trên hành lang và chạm mắt nhau vài lần, cùng đỏ mặt rồi chạy thật nhanh về lớp để kể cho bạn bè nghe về đối tượng ấy. Kể ra thì Wonwoo chưa bao giờ thấy cậu kể gì về cô gái mình thích cả. Những gì xoay quanh cuộc trò chuyện của anh và cậu chỉ đều là Cậu thích ăn gì để tớ mua cho? hay là Cậu làm bài tập chưa? hoặc là Hôm nay tớ sang nhà cậu học bài nhé?

Kể ra thì chúng đều liên quan đến Jeon Wonwoo mà nhỉ. Dấu hiệu dễ đoán đến vậy cơ mà.

"Cậu ngủ rồi đúng không, biết mà... Nhưng mà tớ thích cậu thật đó. Sáng mai chắc cậu không nói gì đâu vì tớ biết cậu đang ngủ mà." Soonyoung cười nhẹ rồi nói, nghe muốn đau lòng bởi cậu đi chọn thời điểm thiêng đến mức có thể Wonwoo đang ngủ ngay lúc này đây. Nếu anh không kiên trì ở lại thức thêm vài phút nữa thì sao? Phải nói là Wonwoo khá may mắn đấy.

"Ày... chắc là không thành công đâu nhỉ..."

"Tớ... không nghĩ vậy đâu..." Wonwoo lỡ lời lên tiếng cắt xẹt đi cái ý nghĩ xấu hổ của Soonyoung, khiến cậu bé kia lại được tiếp thêm hy vọng bằng một cách kỳ cục hơn. Cậu cũng muốn đối phương nghe thấy lời thổ lộ của mình, nhưng lại không nghĩ mình ghét bị thấy người ta biết tỏng tình cảm của mình thế này.

Soonyoung thấy tim mình đập rất nhanh. Nhanh đến mức nó muốn nhảy khỏi lồng ngực mình rồi kéo Wonwoo vào để ôm vậy. Nhưng cậu nào dám làm vậy. Chỉ việc nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu thẹn thùng đến mức muốn đổi ý ra ngoài phòng khách để ngủ với những người khác rồi.

Cậu vẫn đang đợi câu trả lời của anh.

"Nhưng mà... cho tớ thêm thời gian suy nghĩ nhé." Wonwoo cất tiếng trong sự hồi hộp khó thở của cậu.

Phải rồi, làm gì có chuyện thành đôi dễ dàng như vậy chứ.

"Ừm..." Soonyoung quay mặt đi, vành tai đỏ ửng lên. "Không sao cả. Cậu không muốn thì cũng không sao hết." Rồi vội vã rời khỏi giường để chạy ra tới phòng khách, nơi mà pháo đài gối vẫn đang được dựng lên và được thắp ánh đèn lờ mờ trong đó.

"Tớ... muốn ngủ với mọi người. Xin lỗi Wonwoo." Là câu cuối cùng cậu nói với Wonwoo trước khi rời khỏi phòng. Wonwoo bị bỏ lại với khuôn mặt bối rối, vì thực sự anh cũng không biết phải làm gì với trường hợp này.

Cho đến khi anh nghe thấy tiếng cười của Soonyoung đáp lại mọi người vọng ra từ phòng khách, khi ấy anh biết mình chắc chắn đã làm gì đó sai rồi.

Ý cậu ấy là sao? Trong đầu Wonwoo giờ chỉ còn những câu hỏi về cả mình và người bạn thân nhất của mình. Có lẽ thích là kiểu quý mến, kiểu hơn bạn bè sao? Wonwoo thật sự không hiểu những điều đấy, đơn giản là vì anh chưa từng có mối tình nào vắt vai cả. Từ xưa đến giờ, có thể là từ hồi mới biết đọc chữ tới lúc cao lớn rồi, Wonwoo chưa từng gặp một ai đó mà khiến anh rung động được cả. Chỉ có lũ con gái ở trường chết mê anh vì ngoại hình điển trai, kèm cả cặp kính tròn mang trên khuôn mặt khiến anh trông còn dễ đốn tin các bạn gái hơn nữa.

Ôi, bảo sao Jihoon và Junhwi hay trêu anh là tên ngốc trong tình yêu. Bởi lẽ Jeon Wonwoo chưa bao giờ yêu, nên không biết tình yêu là cái gì và trông nó như thế nào.

Với Kwon Soonyoung, cậu con trai đa cảm này có lẽ đã biết đến mùi vị của tình yêu mới chớm nở ở tuổi học trò là gì từ lâu rồi. Đã từng một lần để ý hậu bối của mình, hay là cả các tiền bối, cả những người trong câu lạc bộ bóng chuyền nữa. Và giờ là bạn thân của cậu.

Nhưng đáng tiếc thay là cậu bạn thân của Soonyoung không phải là người nhanh nhẹn trong chuyện tình yêu, còn nói gì đến việc muốn được nhận câu trả lời cho thứ vừa rồi.

Wonwoo tự hỏi Soonyoung bây giờ đang cảm thấy thế nào. Nếu là anh, có lẽ anh sẽ về phòng và suy nghĩ thêm một vài ngày nữa, rồi gặp mặt nhau trên sân thượng của trường, hoặc là một chỗ nào đó ngoài trường và nói chuyện thẳng thắn, đính chính lại về tình cảm của mình. Ban đầu Wonwoo đã nghĩ đó chỉ là thứ tình cảm bạn bè khi đã quá thân thiết tới mức bắt đầu thích nhau một cách ngây thơ, trong sáng; kiểu vậy đó. Anh hoàn toàn không hiểu ý cậu là sao, nhưng nó có vẻ nghiêm trọng sau khi thấy Soonyoung rời khỏi phòng

"Thấy vừa mới trong phòng mà, sao đã ra rồi?" Jihoon ngóc đầu ra khỏi vòng tay của Seokmin, cố chui ra khỏi tay cậu ta, đủ để nhìn Soonyoung buồn thiu rồi lại cố vui vẻ lên đi từ phòng của Mingyu ra ngoài.

Soonyoung chỉ cắn môi, chẳng nói chẳng rằng liền ngã sụp xuống người Mingyu, để rồi lại cười ngốc xin lỗi Mingyu khi nghe thấy tiếng cậu ta kêu ré lên vì đau.

"Ngoài này đông vui hơn chứ." Cuối cùng thì Soonyoung cũng trả lời bằng một câu nào đó nghe thật hợp lý. Thường thì cậu bé này không biết cách để nói dối, nên mọi người cũng không nghi ngờ cậu gì lắm từ cái này. Jihoon cũng chỉ nhún vai cho qua, rồi lại bị Seokmin kéo vào để xoa đầu, tiếp tục cuộc trò chuyện vừa rồi.

Trong lòng Soonyoung như nổi bão. Không phải cơn bão của sự tức giận hay ấm ức, cũng không phải là của nỗi u ám u sầu, mà là sự hoang mang tột cùng gây nên hẳn một lốc xoáy lớn trong lòng. Quét trọn đi những thứ gì khiến cho cậu tỉnh táo nhất. Tất cả chỉ tại câu nói mập mờ ý nghĩa ấy của Wonwoo, rằng hy vọng vẫn còn khả thi. Nhưng cũng có thể là từ chối chứ? Soonyoung cắn răng vào, hai má đỏ rực lên uất ức chỉ muốn bật khóc lên. Mọi người cứ nói lòng dạ con gái khó hiểu, nhưng với cậu thì ai cũng khó hiểu, nhất là tâm tình của Jeon Wonwoo.

Đêm Giáng Sinh. Duy chỉ hai người là tâm không vững, lòng không yên, đôi mắt thao thức nhìn lên trần nhà suốt buổi đêm ấy.

....

Những ngày đi học trở lại Soonyoung đều phải trợn mắt lên, cố tin vào những thứ mình không dám tin. Rằng những ngày sau đó, Jeon Wonwoo bỗng trở nên, phải nói là gần gũi hơn so với những gì cậu nghĩ. Không, nói chính xác hơn là mềm mại hơn trước rồi.

Từ việc qua gọi đi học mà anh cũng phải hỏi trước một câu "Ăn sáng chưa?", nếu như Soonyoung lắc đầu thì anh sẽ liền đưa cho cậu một hộp sữa chuối và chiếc bánh gối nhỏ, còn nếu Soonyoung gật đầu thì anh vẫn sẽ đưa cho cậu thêm một hộp sữa chuối và chiếc bánh gối nhỏ. Có hơi buồn cười, nhưng sự thay đổi nho nhỏ đó khiến cậu cảm thấy Wonwoo rất dễ thương khi hành động quan tâm một cách ngốc nghếch như vậy. Và đương nhiên, có ăn sáng hay không, cậu vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy chúng thôi.

Hay như việc cậu hỏi bài anh và anh cũng ân cần giảng lại bài cho cậu như mọi khi, nhưng thay vì chỉ nhạt nhẽo như vậy như mọi khi thì Wonwoo đã nói thêm vài câu nhí nhảnh như "Chữ cậu xấu thế" khiến Soonyoung khóc không ra nước mắt.

Không biết anh học đâu ra mấy kiểu này nhỉ?

Gặng hỏi mãi không được, thì Soonyoung mới nghe được vài ba tiếng cười khanh khách ở bàn dưới, quay xuống thì mới biết các chiêu trò đó đều là của Junhwi và Jihoon hết.

"Wonwoo hỏi trông tội nghiệp như vậy thì sao tớ dám lờ đi được cơ chứ?"

Jihoon khoanh tay vào, mắt đánh sang nhìn Junhwi cũng bắt chước cậu bé lại, ngồi trước mặt một Soonyoung lúng túng chỉ biết đơ người ra. Cậu chỉ không ngờ mọi chuyện liên quan đến cậu thì lại càng liên quan đến hai đứa bạn còn lại của cậu mà thôi.

Lời cầu cứu của Jeon Wonwoo là thứ ngàn năm có một, và Jihoon sẽ không để nó lướt qua mình nhanh đến vậy. Mà đối tượng anh hướng đến lại còn là Kwon Soonyoung nữa, thì lại càng phải nhúng tay vào. Với kinh nghiệm xem đủ loại phim, một người gắn bó với anime, người còn lại thuộc lòng trăm bộ phim tình cảm sến súa thì thừa sức để huấn luyện Wonwoo thành một con người giàu tình cảm hơn, hoặc ít nhất là tinh tế hơn chút.

Còn với câu chê chữ xấu vừa rồi thì là do Jihoon xúi giục, rằng đôi khi cũng nên trêu chọc nhau chút để hâm nóng tình cảm.

Soonyoung giận đến đỏ mặt mất, nhưng đồng thời cũng không muốn ghét bỏ nó là mấy.

"Vậy là... giờ ai cũng biết tớ thích Wonwoo."

"Cậu để cho hai đứa tớ biết là chết dở ngay từ đầu rồi."

"Xin hãy nói ra, hai cậu, thích gì nhất để tớ làm. Làm gì cũng được, chỉ cần đừng nói với ai khác hơn là được. Đi mà..."

Soonyoung úp mặt xuống chiếc bàn ăn ở căng tin trường, chỉ dưới tiếng cười khúc khích của Junhwi.

"Không cần đâu." Jihoon chen vào. "Chỉ cần làm thế nào cho bên kia hiểu rằng cậu thích nó đến độ muốn yêu đương là được."

Yêu đương sao?

Soonyoung đã lâu rồi không nghĩ về nó. Nói chính xác hơn thì là chưa bao giờ nghĩ về nó, vì Wonwoo là tình đầu của cậu. Không như bao người khác nghĩ, Soonyoung cũng chưa từng thích ai sâu đậm đến vậy. Cùng lắm chỉ là những anh chị tiền bối khoá trước sôi nổi, mà cũng chỉ gọi là ngưỡng mộ như fan và thần tượng.

Cơ mà chính cậu cũng không hiểu mình thích Wonwoo kiểu gì nữa. Vì anh đẹp trai sao? Cũng đúng. Vì học giỏi? Chắc chắn rồi, Soonyoung mê mẩn những người thông minh. Vì anh có giọng trầm? Không phải đây là thứ bọn con gái thích sao? Vì anh quan tâm đến cậu nhiều hơn người khác? Chính cậu còn chẳng rõ điều đấy, nhưng Junhwi và Jihoon thì liên tục nói như vậy. Vì...

Chẳng lẽ lại có quá nhiều lý do trùng khớp với việc vì sao cậu thích Wonwoo sao? Vậy là thích đến chết rồi mà. Chuyện đó tưởng như rõ ràng như ban ngày, chỉ có người trong cuộc mới không nhận ra thôi.

Soonyoung đỏ bừng mặt ôm mình lại, giam mình trong chiếc hộp đầy những ý nghĩ linh tinh của mình.

Chỉ không ngờ là tình cảm của mình lại được đáp lại nhanh đến vậy.

Nhưng ngay lúc cậu chuẩn bị về nhà thì trời tối sầm lại, bắt đầu có tiếng sấm chớp và mưa ập xuống như nước trút. Soonyoung không sợ sấm, lại càng không sợ mua ướt người nữa, nhưng lại chần chừ rất lâu khi đứng dưới hiên trường. Không biết liệu có nên đội mưa về nhà hay không.

Ngay khi linh cảm níu kéo cậu ở lại, thì ở đằng sau có chiếc ô bật ra và che những giọt mưa bắn từ trên mái xuống tới chỗ cậu. Soonyoung nghe tiếng tim mình thịch một cái. Mùi hương này, cảm giác này, chắc chắn chẳng phải ai khác rồi.

"May quá, cậu vẫn ở đây."

Soonyoung từ từ quay sang để nhìn, hai tay ôm chặt balo mình lại ở đằng trước. Nước mưa rơi lộp bộp dưới nền đất quá mạnh khiến chúng bắn lên quần của cậu, để hai ống quần ướt sũng. Trong túi của cậu còn có nhiều loại giấy tờ này nữa, đội mưa về thì sẽ chết cậu mất.

Vừa hay, lại có một ánh sáng rạng rỡ vốn là mặt trăng, tới ngay bên cậu lúc cậu lúng túng nhất.

"Ừm... sao nay cậu về muộn vậy Wonwoo?"

Wonwoo không nhìn lại cậu, chỉ nhìn ra phía xa xăm đằng trước nơi có mưa lấp đến mờ mịt cả đường.

"Có linh cảm chăng? Rằng phải ở lại."

Hai mắt của Soonyoung lấp lánh nhìn anh. Hẳn là đã cố tình ở lại vì biết cậu chưa về. Đã gần sáu giờ tối rồi nhưng vẫn chưa thể ra khỏi trường. Dù sáng nay nắng đến chói mắt, nhưng người kia vẫn bằng cách nào đó có được ô để che cho buổi chiều tối đầy rắc rối này. Soonyoung cảm thấy như muốn oà khóc ra vì người kia thật quá đỗi tinh tế đi, cái gì cũng chuẩn bị trước.

"Vậy thì, mình về nhé?" Wonwoo mở lời trước. "Để tớ cầm balo cho cậu cho."

"Tớ tự cầm được mà."

"Tớ thích cầm giúp cậu cơ. Đưa đây nào." Anh nói thêm một câu khiến cho Soonyoung lắp bắp, rồi vẫn phải đưa đồ của mình cho anh cầm. Wonwoo đeo balo của cả hai lên tay phải của anh, cũng cầm ô bằng tay đó và hướng hết phần ô về phía của Soonyoung. Vừa che mưa được cho Soonyoung, vừa làm khô ráo đồ đạc trong túi đồ nữa. Kiếm đâu ra một người tinh tế thế này cơ chứ...?

Soonyoung nhận ra, trước giờ thời gian cậu dành ra với Wonwoo vẫn vậy. Anh không hề trở nên tinh tế hơn sau khi được Jihoon và Junhwi giúp, mà trước giờ đã vậy rồi. Anh chỉ trở nên quan tâm tỉ mỉ hơn như việc mua đồ ăn cho Soonyoung và bông đùa vài câu lúc ở trong lớp thôi.

Và tất thảy những điều đó khiến cậu xúc động đến chết mất. Tất cả, đều không thay đổi chút nào.

Một nửa người của Wonwoo ướt nhẹp do nước mưa, hai mắt kính đã mờ nhoè đi vì nước mưa, nhưng vẫn chẳng hề hấn gì. Soonyoung chậc lưỡi, hai mày cứ nhăn lại vì lo lắng cho người kia đến phát sợ.

"Cậu cũng phải tự che ô cho mình đi chứ, Wonwoo?"

"Soonyoung khô cong thì tớ sẽ thích hơn mà."

Ôi tên đào hoa. Soonyoung hừ một tiếng, liền khoác lấy balo của mình đeo ở trước ngực, quàng tay mình qua tay của Wonwoo rồi kéo anh sát lại gần mình hơn, để cả hai đều chạm nhau và đứng giữa chiếc ô.

"Nếu cậu ướt mà tớ khô thì cậu sẽ ốm, tớ thì không. Nên là, nếu cậu ốm mất, thì tớ cũng phải ốm cùng cậu."

Cậu nói, mà giọng như nghẹn lại vì xấu hổ. Một phần vai của cậu cũng đã ướt dần vì ô không che đủ, chỉ đủ để che balo của cả hai vào. Wonwoo chớp mắt, có hơi bất ngờ vì điều này, nhưng rồi cũng không phản đối gì thêm nữa.

Bởi lẽ... ở gần Soonyoung như thế này thì ấm hơn nhiều rồi.

"Ướt mất rồi..." Soonyoung rền rĩ, khi chính cậu là người khiến cho bản thân bị ướt. "Tớ nên đưa cậu về nhà trước để cậu khỏi ốm."

"Tớ phải đưa Soonyoung về nhà an toàn trước nhỉ? Nếu làm vậy được thì cậu sẽ không cần phải đem trả ô cho tớ."

"Không." Soonyoung lắc đầu. "Tớ muốn về nhà Wonwoo cơ."

Anh mở to hai mắt ra, hơi bất ngờ chút. "Vậy sao..."

Có hơi ngại. Để người thích mình về nhà sao? Cậu ấy nghĩ cho anh còn nhiều hơn anh nữa. Thật xấu hổ quá đi.

"Cậu dầm mưa còn lâu hơn tớ, nên ốm là cái chắc. Tớ phải đưa cậu về trước đã."

Wonwoo cắn môi vào. "Nếu vậy thì... đêm nay ngủ lại nhà tớ đi."

Khi người kia dứt lời của mình thì là lúc Soonyoung chao đảo, như không tỉnh táo giữa trời mưa mù ướt nhẹp thế này. Không phải lần đầu được ngủ lại nhà của Wonwoo, nhưng chắc chắn là lần đầu tiên được ngủ cạnh Wonwoo sau lần tỏ tình chẳng ra hồn ấy. Ôi, cậu điên đầu mất. Nếu như đêm hôm đó cậu biết giữ cái miệng mình lại thì bây giờ đã không phải khổ sở đến vậy rồi.

Nhưng nghĩ là vậy, chân cậu vẫn ngoan ngoãn theo Wonwoo chạy về nhà anh an toàn, dù cả người hai đứa có ướt sũng đi chăng nữa.

Tối ấy trời vẫn mưa, phòng Wonwoo sáng đèn lên mà lại có thêm tiếng nói của một người nữa. Ngoài cửa sổ róc rách tiếng nước mưa đập lộp bộp xuống hiền nhà, còn trong phòng có hai cậu con trai đầu ướt đẫm, đắp hai chiếc khăn lớn lên mình và cùng chui vào chiếc chăn của Wonwoo kéo xuống sàn để ngồi. Trên giường đệm êm và ấm hơn nhiều, nhưng Soonyoung sợ rằng sẽ làm ướt giường của anh nên đã nằng nặc đòi ngồi dưới thảm lông.

Soonyoung thở đều, nhưng nhịp tim nhanh dần khiến cậu chẳng thể bình tĩnh được nữa. Ngồi ngay bên cạnh Wonwoo trong chính căn phòng của anh, không có gì ngoài tiếng mưa to dần mà còn chẳng to bằng tiếng tim đập của cậu nữa. Wonwoo lúc tóc ướt trông rất... đẹp trai. Cậu không thể ngừng đỏ bừng mặt lên mỗi lần lén nhìn anh, để rồi tự mình chìm vào trong dòng suy nghĩ màu hồng ấy.

"Soonyoung..." Wonwoo lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. "Cậu... cậu phát hiện ra cậu thích tớ như thế nào vậy?"

Soonyoung lại lúng túng. Hỏi câu gì mà khó vậy?

"Ừm... Tớ cũng không biết nữa. Chắc là lâu rồi? Kiểu, tớ chẳng biết ai ngoài cậu nữa ấy?"

"Không, ý tớ là, chuyện cậu thích tớ. Con trai thích con trai. Cậu ổn với chuyện đó sao?"

Lúc ấy cậu mới hiểu được tâm tình của Wonwoo. Hoá ra anh cần thêm thời gian không phải để nghĩ về cách trả lời cậu, mà là vì muốn chắc chắn rằng chuyện yêu đường giữa hai đứa con trai là chuyện bình thường. Soonyoung bật cười nhẹ, đến khi không thể nhịn được nữa mà cười lớn lên.

"Sao vậy?" Anh nghiêng đầu hỏi.

"Thích nhau là chuyện bình thường mà nhỉ? Là ai thì cũng được thích nhau mà."

Cậu cười thật lâu, rồi dần mới bình tĩnh lại được. Nhìn nét mặt hốt hoảng mà cứ giữ trong lòng như vậy của Wonwoo khiến cậu càng chẳng thể nín cười được, nhưng vì thấy người kia bối rối đến tội nghiệp nên đã từ từ nhỏ giọng lại, dừng lại ở đôi môi cong nhẹ lên và ánh mắt say đắm hạ lên khuôn mặt lúng túng của Wonwoo.

"Tớ thích cậu. Như cái cách các cặp yêu nhau tỏ tình ấy."

"Vậy à...? Tại sao?"

"Thì, do cậu ân cần này, quan tâm tớ, hay chỉ bài cho tớ, đẹp trai nữa, giúp đỡ tớ mà chẳng biết lý do là gì, che ô cho tớ cả một đoạn đường..." Soonyoung cứ liên tục kể ra những thứ có trong đầu mình, mắt ngày càng lung linh hơn mỗi khi nghĩ về chúng. "Nhiều quá, sao tớ kể hết được chứ. Tớ rất thích cậu, thế thôi."

Wonwoo thở dài, hai má đỏ lên.

Thật sự là anh chẳng biết cái quái gì về tình yêu cả. Nhưng cứ khi được ở cạnh Soonyoung, anh đều nở nụ cười thoải mái nhất và dịu dàng nhất, chẳng giống khi ở bên ai khác. Được thấy Soonyoung cười lại với mình, lòng anh phấp phới y như lúc được vuốt ve chú mèo ở ngoài đường cả. Đều đáng yêu và đáng trân quý.

Anh cũng nhận ra mình thích được ở cạnh cậu nhiều đến nhường nào, chỉ là không nghĩ rằng nó sẽ được gọi là tình yêu thôi.

Hoá ra tình yêu là như thế này sao?

"Vậy thì, Soonyoung... Tớ cũng thích cậu. Vì cậu đáng yêu, vì cậu ngốc nghếch nhưng vẫn đáng yêu, vì cậu rất đáng yêu..."

"Cậu chỉ thích tớ vì tớ đáng yêu sao?" Soonyoung bỗng dưng bĩu môi, tỏ ra phụng phịu chút khi Wonwoo có hơi chìm đắm vào lời tỏ tình của mình quá.

Anh bật cười. "Đúng rồi. Cả nhiều thứ khác nữa mà, như là..." Trong lúc cậu chẳng để ý thì anh đã đưa tay lên để chạm vào tóc của cậu rồi. "...những lúc cậu tỏ ra vụng về, và chỉ có mình tớ đỡ cậu được thôi. Hay là khi cậu không hiểu bài, chỉ có mình tớ giảng bài cho cậu được. Hay như ban nãy, khi cậu ở lại trường một mình, chỉ có tớ mới có ô để che cho cậu thôi..."

Soonyoung ngại đến đỏ chín mặt. Sến, sến súa quá...! Junhwi và Jihoon đã biến Jeon Wonwoo thành cái gì vậy...? Cậu nhắm tịt mắt vào, không dám tin nổi trước mặt mình là ai nữa rồi. Run rẩy và ngượng ngùng, Soonyoung cứ nhắm mắt vào và chẳng muốn nhìn anh thêm giây nào nữa.

Bên kia có tiếng cười, có có cảm giác gì đấy hơi lạ. Cậu vẫn chẳng thể dám mở mắt, nhưng bên kia thì lại cất tiếng lên trước.

"Tớ hôn cậu được không, đồ đáng yêu?"

Wonwoo thì thầm, khi mặt anh chỉ còn cách mặt cậu vài centimet. Chưa làm người yêu mà đã hôn hít rồi sao?? Nhưng bây giờ Soonyoung lại đang quá ngại để hé mắt ra nhìn, chỉ có thể chấp nhận lấy nó thôi vì chính cậu cũng rất muốn có một khoảnh khắc này.

Được yêu Wonwoo, được hôn Wonwoo... Tưởng như chỉ có trong mơ thôi.

Và rồi môi hai người chạm nhau, nhẹ như tơ hồng, thoáng mát như cái gió xuân và dịu dàng như đoá hoa nở đầu mùa. Có cả cái phấn khởi của mùa hè, cái tinh nghịch của học trò nữa. Tất cả đều gói gọn vào trong một cái chạm môi êm mềm.

"Tớ cũng thích cậu, Soonyoungie à."

Và Wonwoo cuối cùng cũng biết yêu là gì rồi.

彡☆☆彡

End.
16/08/2023.

Hiii lại là mình đây. Shot này mình viết khá vội và cũng chẳng có cảm xúc gì mấy, đặc biệt hơn nữa là đoạn đầu viết từ hồi giáng sinh năm ngoái mà đến hè năm nay mới viết tiếp thì mạch cảm xúc hơi kỳ cục quá ;; Nhưng hãy coi như fic viết ra để mình xả stress đi, rằng mình cũng muốn có một cái tình yêu trong trẻo này đi. Tiếc rằng lại quá tuổi để mơ về nó mất rồi =)))

Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn vì đã đọc đến đây nhé. Mình viết cho vui thôi, mà lại publish lên để mọi người đọc cùng cái sự vô tri này.

Cảm ơn lần nữa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro