0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: fool
couple: #wonsoon
author: hoa trà
tags: drabble, angst

· ✧ ° ♪ *。♪ ·

ai cũng bảo soonyoung thật ngốc.

năm tuổi, soonyoung leo cây rồi ngã đến trầy trật chân tay, mẹ bảo cậu "ngốc", lại sát trùng băng bó cho cậu.

mười tuổi, soonyoung giơ tay hỏi cô giáo một câu gì đó, cô cười rồi nói "em thật ngốc", song vẫn thật dịu dàng giải thích cho cậu hiểu.

mười lăm tuổi, soonyoung thích một cô bạn dễ thương cùng lớp, bị người ta từ chối, khóc đến đỏ hoe mắt. wonwoo – bạn thân cậu – vỗ vai bảo "đồ ngốc", đưa cho cậu cái khăn tay, rồi ngồi lại cùng soonyoung cho đến khi cậu nín khóc.

hai mươi tuổi, wonwoo và cậu không còn là bạn thân nữa rồi. họ là cái gì đó hơn cả thế – người yêu chăng? wonwoo nói yêu cậu nhiều lắm. và cậu cũng thế. dịu dàng nằm trong đôi tay đan lấy nhau. và bao ngọt ngào đọng trên môi hôn nhẹ như mây trời.

cậu vùi mặt lên bờ vai rộng, má cọ vào cái áo cardigan (len mà sao lại ran rát thế nhỉ?). thôi kệ vậy, ấm là được. hai chân cậu vòng sang mà quắp lấy thân người ta, bá vai bá cổ, ôm cho thật chặt. thoang thoảng mùi nước xả vải, áo vừa phơi khô, còn thơm phức. còn có mùi sữa tắm nhàn nhạt, dầu gội đầu mùi quýt. mùi của wonwoo vẫn luôn là mùi hương làm soonyoung thấy thoải mái nhất, mùi mà soonyoung thích nhất.

– soonyoung ngốc à, cậu không bỏ tớ ra, tớ sẽ nghẹt thở mất thôi.

– không muốn bỏ, trời rét thế này, ôm wonwoo ấm bỏ xừ.

giữa đông, rét ngọt, còn gì ấm bằng ôm người mình yêu nhất chứ. mặc kệ wonwoo, cứ thích ôm cho bằng được ấy. có wonwoo mới ngốc thôi.

rồi xuân, rồi hè, rồi thu... soonyoung vẫn ôm chặt người ta như vậy. trời rét cũng chỉ là cái cớ mà thôi. chỉ là cậu muốn ôm, muốn giấu mình trong lòng người yêu, và cũng muốn đem người yêu giấu vào trong lòng mình. wonwoo với cậu là điều quý giá nhất mà, giấu đi, soonyoung chẳng muốn mất wonwoo.

và woo cũng biết thừa. woo thơm má cậu một cái, thì thầm: "soonyoung ngốc, tớ yêu cậu đến chết mất thôi."

và tuổi hai mươi của soonyoung, tuổi hai mươi ngọt ngào nhất cứ trôi qua êm đềm đến vậy.

hai lăm tuổi, soonyoung, lại vẫn là đồ ngốc. cãi vã vớ vẩn thôi, cậu nghĩ thế. mà cả hai người, đều như hoá ngốc. soonyoung nói chia tay mất rồi.

chia tay, và cũng biệt tích. số điện thoại của wonwoo, soonyoung cũng chẳng giữ nữa, cũng không nhớ nổi là gì. chỉ nhớ trước khi dọn đi, khoe mắt wonwoo đo đỏ, nhưng woo không khóc nữa. woo chẳng nhìn mặt cậu lấy một lần, một lời "từ biệt" cũng không có. woo đi, chỉ để lại kỉ niệm, cùng một soonyoung ngốc đến ngây người.

từng đắm say đến vậy, tưởng như đại dương chẳng thể cạn, mà hạn hán lại gay gắt vô cùng. chỉ một chút, nước biển bao la vô cùng cũng bốc hơi đến chẳng còn một giọt, để lại sa mạc quạnh hiu khô cằn. soonyoung vẫn như một kẻ ngốc, ôm lấy áo cardigan (đan từ len mà cọ lên mặt sao ran rát), khóc đến ướt cả vai áo. đông rét như vậy, biết ôm gì cho ấm đây. rồi xuân, rồi hè, rồi thu, cũng chỉ có một mình.

"ngốc, ngu ngốc, tự đánh mất điều quý giá của mình, còn khóc lóc gì không biết."

hai lăm tuổi, soonyoung tự mắng mình ngu ngốc.

· ✧ ° ♪ *。♪ ·

chủ nhật, ngày 7 tháng 8 năm 2022.
chai bia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro