prologue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung bày hết mọi thứ kịp đem theo ra, đếm đi đếm lại xem chỗ bình đựng có đủ cho từng đấy loại thuốc không. Một vài bộ quần áo, đống sách và giấy ghi chép, nguyên liệu - không phải tất cả, nhưng là những thứ cần nhất cũng như khó kiếm lại nhất - và cây đũa đã bỏ dùng từ lâu. Cậu thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi nhìn thấy chiếc mặt dây chuyền con hổ yêu quý nằm sáng loáng dưới mấy lọ bột Tiên.

Thôi thì. Ít nhất không mất nhiều đến thế. Chỉ có cái vạc ưa thích của cậu, thứ đầu tiên cậu tự thưởng cho mình khi chuyển hướng thành một phù thủy pha chế, là đáng tiếc nhất.

Không thể tìm được cái thứ hai như vậy bây giờ đâu.

"Cậu có vẻ tiếc cái vạc pha chế xấu đau xấu đớn đấy nhỉ." Soonyoung há hốc miệng ngạc nhiên, lập tức quay sang phía người bạn của mình. Wonwoo nhăn mặt. "Do cậu dễ đoán quá thôi, Soonie."

Gọng kính của anh, dù có lệch đôi chút, vẫn nằm nguyên vẹn trên chiếc mũi mèo bé xíu đấy. Soonyoung cũng không thể hiểu nổi tại sao.

Nhưng mà Mèo-Wonwoo trông có vẻ đang tức giận thật. Ít khi cậu nhìn thấy anh như vậy, kể cả khi cậu đã từng nhầm nhãn của hai lọ thuốc với nhau và suýt thì biến anh thành dạng cóc. Mãi mãi. Wonwoo cũng chỉ lắc đầu và trấn an rằng nó ổn, sự nhẹ nhõm hiện rõ trong giọng nói khi Soonyoung bảo đã tìm được cách chữa rồi.

Cũng là lỗi của cậu. Chắc vậy. Hoặc là của vị Anh Hùng ngay cạnh họ đây.

"Mình đã nói rõ rồi, Soonie à, có thể sẽ nguy hiểm đấy! Và cậu đã làm gì?" Cậu cho phép cậu ta ở lại. "Cậu đã cho phép kẻ đó ở lại!"

Wonwoo thở hắt ra một tiếng, móng mèo lướt qua toàn bộ chỗ đồ bày bừa dưới đất. Cảnh tượng đáng ra là rất buồn cười, vì Wonwoo vẫn đang trong dạng mèo, vẫn bé nhỏ và đáng yêu và hơn hết là chẳng hợp vào vai mắng nhiếc tí nào. Nhưng Soonyoung biết lúc nào nên giữ im lặng.

"...Nhưng lỗi không hoàn toàn ở anh ấy mà, dù sao... Tôi cũng đề xuất sẽ trả công." Cánh tay rụt rè giơ lên, và trời ạ, cái chất giọng này. Trầm khàn và thu hút, tại sao đám Á thần luôn luôn phải hấp dẫn đến vậy nhỉ? Soonyoung hoàn toàn đã cảm thán thành tiếng điều ấy nếu như không phải vì tình cảnh hiện tại của họ. "Và không ai lường trước được con rồng đấy cả."

"Tôi cho cậu nói à?" Wonwoo đánh mắt sang nhóc người hùng - Mingyu, tên cậu ta là Mingyu - kèm theo cái lườm đáng sợ nhất một con mèo đen có thể có. Giọng anh sắc như muốn dùng chính bộ móng kia cào vào mặt cậu ta vậy. "Dù gì thì nhà của bọn tôi cũng đi đời vì cậu rồi."

Điều đấy cũng đúng, hầu hết thôi, vì xét cho cùng thì căn nhà là của Soonyoung. Wonwoo nói như thể họ là một cặp đôi đã kết hôn và sở hữu chung tài sản vậy, nhưng thực ra thì, anh chỉ ghé vào bất cứ lúc nào anh muốn. Và thêm nữa thì, Wonwoo cần lượng thuốc đủ cho một thời gian nhất định nếu muốn khả năng biến thân của anh hoạt động bình thường.

Chỉ là, số ngày họ ở cùng nhau nhiều đến mức cậu cảm giác như sống chung thật.

"Nhưng- Tôi đã xin lỗi rồi mà! Tôi cũng đâu có ao ước làm thỏi nam châm thu hút rắc rối thế này đâu!" Mingyu trông thật tội lỗi, hai tay cậu ta khuơ lên bất lực. Một thói quen lúc căng thẳng chăng, Soonyoung bị gợi nhớ tới mấy chú cún con kiểu vầy.

Thôi thì.

"Ít nhất là mình còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro