3rd: Split down the middle - M (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật sự cần một tính năng loop video banner, vô cùng...

@wattpad-ssi, u hear me? ;____;

***




Sau ngày hôm ấy, tôi quyết định sẽ không bao giờ tin vào câu nói "Trời không phụ lòng người" nữa.



"Mingyu đấy à?"


Giọng Jisoo gấp gáp truyền đến từ đầu bên kia điện thoại.


"Tối nay em có định quay lại quán không?"


Nhưng em vừa đi khỏi mà...


"...dù sao thì cũng mau quay lại đi nhé..."


Anh nhìn mặt em mỗi ngày còn chưa ngán hay sao?



"...vì Soonyoungie ấy..."


Thừa nhận đ-...chờ đã, AI CƠ?


"...Em ấy đang ở đây."



"..."


Không phải chứ...em chỉ mới ghé công ty lấy ổ cứng thôi đấy...


"Thế nhé!"


---




Mấy bước chân của tôi trở nên gấp gáp dần khi sắp đến quầy pha chế. Vừa nãy đã có rất nhiều tiếng rú vang vọng trên vỉa hè khu phức hợp, khi chiếc mô tô của tôi từ dưới hầm gửi xe công ty đột ngột lao vút ra đường cùng với tiếng nẹt bô không được khiêm tốn cho lắm. Tôi nhìn đồng hồ, còn chưa đến hai mươi phút kể từ khi tôi nhận được cuộc gọi từ Jisoo. Hiện tại Jisoo dường như không có ở đây, nhưng Hansol đã liên tục bắn cho tôi rất nhiều ánh mắt kể từ quầy pha chế khi thấy tôi cúi đầu tránh mấy sợi dây leo rủ xuống ở bậu cửa, đến mức trông như đang mắc phải một chứng co rút cơ mặt nào đó. Thằng bé lắc đầu bất lực nhìn tôi gần như sà xuống dãy ghế sát quầy bar, hạ thấp đầu thì thào bằng dáng điệu của một chú dơi nhỏ giận dữ.


"Kim Mingyu, anh mò vào đây làm quái gì? Người anh cần tìm ngồi ngoài kia cơ mà!"


"Anh biết, Hansol, nhưng anh cần bình tĩnh lại đã. Gin Tonic, riêng hôm nay đừng lấy chanh."


Hansol đảo mắt, lẩm bẩm gì đó rồi đứng dậy bỏ sang một góc quầy, để mặc tôi tiếp tục ngồi đấy. Vậy là Soonyoung đang thật sự ở đây. Tôi rùng mình, cố kiềm lại trái tim dộng ầm ầm trong lồng ngực những nhịp đầy hoang dại sau cuộc hành trình nho nhỏ vừa rồi. Nhớ lại cách tôi ép mắt mình chỉ được dán chặt về phía trước, chân cũng tuyệt đối đặt trên một đường thẳng khi băng qua cái sân nhỏ lát gạch nung, hẳn là trông rất buồn cười.

Một cốc Gin Tonic ngoại cỡ của ngoại cỡ hấp tấp trượt vèo đến trước mặt. Tôi nhíu mày nhìn thức uống trong veo đang sủi bọt trước mắt, cố gắng xác định xem có phần trăm cơ hội nào Hansol đã nhầm Gin Tonic tôi gọi với một cốc nước suối có ga hay không.



"Cái này..."


Hansol chồm hẳn người qua quầy, bám lấy vai tôi lắc lư một cách thận trọng, mắt dán xa xăm đâu đó sau lưng tôi


"Cốc gấp 3, giá như cũ, em mời luôn cũng được. Anh mau uống nhanh rồi té ra nói chuyện với Soonyoung đi. Anh ấy gầy đi kinh khủng, anh phải nhìn xem."


Nói rồi Hansol kín đáo hất đầu. Tôi xoay người về bên trái, nhìn theo hướng thằng bé ra hiệu. Không cần mất quá nhiều thời gian, bóng dáng quen thuộc của người kia đã sớm rơi vào mắt tôi.


Trong tôi gợn lên một cảm giác khó tả, như thể  vừa bị ai đó dùng hết sức lực nhổ bật một gốc cổ thụ được vùi lấp qua loa nơi ngực trái. Kí ức vừa chôn chặt lại bung ra vương vãi ngổn ngang cũng là lúc bên cạnh xuất hiện một vùng trống hoác to tướng, sâu thẳm, tựa như một tiếng gọi rời đi không vọng lại bất kì lời hồi đáp nào.


Hansol nói đúng, Soonyoung quả thực đã gầy đi rất nhiều.


Anh gầy đến mức trong vài tích tắc đầu tiên, tôi còn không dám tin đấy là anh. Phiến má tròn mềm tôi vẫn hay đùa sẽ ăn mất của anh trong giấc ngủ đã biến đâu mất, thay vào đấy là xương gò má nhô cao dưới bọng mắt hõm sâu. Sao hôm nay anh không chọn ngồi trên chiếc ghế cao chân yêu thích nữa, chiếc ghế duy nhất xoay được kê sát quầy đang trống rỗng bên cạnh tôi đây? Tôi cũng không bắt gặp anh cuộn người nghịch laptop trên chiếc ghế bành êm ái bọc vải hoa tím đặt bên bậu cửa sổ, thi thoảng lại nhảy phốc xuống để giúp khách gọi món mỗi khi Jisoo đang dở tay làm điều gì đó. Old-Fashioned vốn luôn ưu ái dành hai chỗ ngồi đấy cho anh cơ mà? Sao hôm nay tôi lại tìm thấy ngoại lệ đầu tiên, khi nơi Soonyoung yên vị lại là một góc tối nhỏ hẹp thiếu sáng, kẹp giữa hai bức tường gạch lạnh tanh và khuất xa sau tấm màn macrame rũ dài như thế?


Viên nến nhỏ trên bàn nhảy múa leo lắt. Bàn Soonyoung ngồi là chiếc bàn duy nhất ở quán không được đặt một chiếc đèn lồng đỏ. Giữa ánh sáng lập lòe chỉ đủ để soi rõ màu hổ phách trong cốc đồ uống anh gọi, tôi vẫn lờ mờ lần theo được những đường nét quen thuộc trên gương mặt anh, mặc kệ bóng tối. Nhớ lại cách đây gần một tuần, Seungkwan từng bảo giọng anh đã hơi khàn từ lần cuối gặp nhau. Hẳn là sau đấy anh đã ốm nặng. Thế nhưng nhìn cổ tay khẳng khiu lấp lửng dưới vạt măng sét, tôi vẫn thấy lòng mình tối tăm hơn bao giờ hết, như thể tiềm thức này biết chắc lí do cho việc một ngày Soonyoung trở nên mỏng manh như một nhành hoa bụi không thể là ai khác ngoài mình.


"Lúc em đến thay ca cho Jisoo thì đã thấy Soonyoung ngồi một mình ở đấy rồi. Jisoo bảo em hãy cứ để mặc Soonyoung đi, ít nhất là cho đến khi anh tới."



Tôi ậm ừ vài tiếng, có lẽ Jisoo đã tin rằng một vài lời đính chính buông ra, mọi việc sẽ được trả về chỗ cũ cùng những trật tự vãn hồi dễ chịu. Phải rồi, tôi cũng tin như vậy, đến giờ vẫn tin như vậy mà. Chỉ là sẽ khó có thể dàn xếp mọi thứ nhanh gọn như kì vọng, vì những vương vãi trong tôi mới là thứ cần phải được dàn xếp lại trước nhất.


Bỗng, từ giữa thảng hoặc, ngọn nến lay động. Soonyoung cứng nhắc xoay mặt về đúng vị trí thích hợp để đón trọn ánh mắt tôi rơi đầy nơi đó. Chưa kịp nhặt lại mấy thì vấn vương đã bị anh bắt gặp có kẻ trộm nhìn, tôi từ giật mình trở thành gần như hóa đá. Nhưng rất nhanh, chính Soonyoung mới lại người ngại ngùng quay đi trước nhất. Tôi còn mập mờ thấy được yết hầu anh cuộn lên xuống đầy bối rối.


"Chúc may mắn, Mingyu."


Hansol thì thầm, bóp nhẹ lên vai. Tay nhấc cốc Gin Tonic, tôi gượm đứng dậy đi đến nơi cần đến. Nếu có ai hỏi tôi sắp mở lời thế nào, thành thật mà nói tôi cũng không biết nữa. Nhưng phàm chuyện gì trên đời cũng đều phải thử trước đã.


Có điều, trước khi tôi kịp làm bất cứ thứ gì, một ai đó đã tạt ngang bàn Soonyoung và ghé lại cùng anh trò chuyện. Từ chỗ tôi nhìn thấy rất rõ biểu cảm trên mặt anh, chỉ một tấm lưng lướt qua đã thay đổi ngay lập tức, như thể tất cả ủ dột vừa rồi chỉ tồn tại bằng một làn sương mỏng, nắm được, xé được. Cả tôi và Hansol đều không hẹn mà cùng nhau hít vào một hơi thật sâu.


"Quả là Kwon Soonyoung nhỉ?"


Nhấm nhẳn dằn cốc Gin Tonic trở lại bàn, tôi nhún vai với Hansol. Thằng bé phẩy tay, bắt đầu tự xây cho mình một tháp vỏ chai lọ rỗng cao ngất ngưởng rồi kệ nệ bê chúng rời đi. Tôi nhìn lưng Hansol thoắt cái đã biến mất phía sau cánh cửa sơn vàng dẫn vào nhà bếp, hiểu rằng mình sẽ lại phải đợi ở đây, một mình. Thôi thì tạm coi đây là một khoảng tổng duyệt những gì sẽ nói trong buổi họp báo nho nhỏ sắp diễn ra cũng rất thích hợp. Tôi quay lưng về phía anh, tự cho phép bản thân đắm chìm vào một vô định nào đó của riêng mình.





----





"Nói dối."


Có ai đó vừa thì thầm với tôi từ đằng sau. Bừng tỉnh sau một khoảng mơ màng, tôi giật mình xoay người, suýt chút nữa đã đánh đổ cốc Gin Tonic ra quầy.  Giọng nói kia chuyển thành tiếng cười khúc khích. Tôi nhìn vào bóng hình ấy. Ánh đèn vàng đang loang ra xa xăm trên bề mặt chất lỏng màu hổ phách người đó giữ trong lòng bàn tay, ở yên chưa được bao lâu, nó đã vội chuyển màu nhấp nháy nơi đáy mắt mờ đục, hết xanh rồi lại tím.


Sau vài lần chớp mắt, dáng người hiện diện phía trước vẫn không hề thay đổi. Gin Tonic nào có đánh lừa tôi, chỉ là tôi có muốn tự lừa mình hay không mà thôi.



Là Soonyoung.


Anh đang ở sát ngay bên tôi rồi đây.


Soonyoung tựa lưng vào quầy, trông như đang chờn vờn giữa những điều vô định nhất. Đầu anh hơi ngửa để lộ đường hàm bén ngọt, nụ cười trên môi lại mơ màng kì quặc, dịu dàng hệt như ngày trước, không khách sáo nhưng có chút đẩy đưa. Suối sáng từ quả châu treo trên trần nhà vỡ vụn theo từng nhịp nhạc, chảy ướt mớ tóc màu tím khói rủ vài sợi ở trán, ở má. Tóc mái anh đã hơi dài, chạm đến tận mí mắt rồi.

Không thể tin nổi. Anh lúc này trông không hề giống với người vừa nãy còn bối rối tránh đi ánh mắt tôi soi phải.


"Gì ạ?"

Tôi ngờ nghệch buột miệng hỏi lại bằng chất giọng khàn đặc, không phải vì không nghe, mà là vì không hiểu.

Soonyoung cười khúc khích quan sát biểu hiện của tôi trong lúc cả cơ thể vẫn rất tự nhiên phản ứng với tiếng nhạc. Nhận thấy sự bối rối đến từ kẻ đối diện, anh dường như rất thích thú. Soonyoung nâng cao khóe miệng, thong thả nhấp một ngụm rượu rồi mới chầm chậm rải từng chữ một.



"Anh bảo là, Mingyu-nói-dối anh."




"Em không hiểu..." Tôi lắc đầu.



Trên đời này có những điều không bao giờ thay đổi. Ví dụ như việc, Soonyoung thỉnh thoảng vẫn bất chợt phun ra những điều ngẫu nhiên xuất hiện trong đầu, mặc kệ điều đấy có lạ lùng đến đâu. Ví dụ như việc, mọi người cứ hay mặc định Soonyoung là một cuốn sách để mở, giản đơn như vẻ ngoài của anh, nhưng chẳng ai kể cả tôi thật sự theo kịp những gì anh nghĩ trong đầu. Ví dụ như cả việc, thói quen là thứ không phải ngày một ngày hai mà bỏ được, bằng chứng là suýt chút nữa tôi đã không kiềm chế được mà đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi của anh xộc xệch xô đổ trước mắt.


"Không hiểu? Sao lại không hiểu?"


Soonyoung kêu lên. Anh thu hẹp khoảng cách của chúng tôi bằng một bước chân lảo đảo. Bàn tay không bận cầm đồ uống vung lên giữa không trung, ngón trỏ chạm được mặt tôi, âm ấm. Đầu ngón run run vẽ lên một đường dọc vô hình, chạy từ thái dương xuống đường hàm, mu bàn tay anh rồi cũng áp hẳn lên má tôi, khẽ khàng cọ xát. Dù có gầy đi thì tay Soonyoung vẫn rất mềm.

Cứ như thế, da mặt tôi tê rần. Nơi điểm tiếp xúc ấm dần lên nhanh chóng, đẩy một mùi hương nào đó tỏa ra bên mũi, bóp chặt trái tim tôi.

Soonyoung luôn thơm nức mùi hoa lục trà, thứ hương dường như đã ủ quá lâu trong từng nếp áo, nếp tóc, trong không gian xung quanh để rồi một ngày nọ, nó thật sự quyện vào cùng anh. Tôi vốn biết có nhiều cách để gợi nhắc kí ức của một người, nhưng không nghĩ mùi hương ngoài chuyện đó ra còn có thể làm tôi run rẩy.


"Nếu còn yêu mà lại nói không yêu...." Môi Soonyoung mấp máy "...như vậy là nói dối mà."


Tôi thở dài, mập mờ hiểu được mình đang đối mặt với điều gì. Tìm được bàn tay của Soonyoung vẫn đang ve vuốt trên mặt mình, liền bắt anh dừng lại. Tay kia, tôi đưa lên giữ lấy khuôn cằm anh, dứt khoát buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt tôi.



"Soonyoung, anh say rồi."


"Mingyu là trẻ hư..."



"Soonyoung, tỉnh táo lại nào"


"...nói dối với anh, lại còn cáu chỉ vì anh uống rượu."



"Soonyoung, làm ơn, chúng ta chia tay rồi."


Tôi gần như gắt lên, hất tay anh ra, vậy mà anh vẫn chỉ cười, tiếp tục cười. Anh không tan vỡ như tôi nghĩ. Nụ cười rất rạng rỡ, dù có vài giọt mưa bỗng dưng lại đổ tí tách trên má anh.

Soonyoung luôn biết cách giành lấy vị thế chủ động. Trong chuyện hôm nay cũng vậy, anh không hề nhân nhượng đẩy câu chuyện đi rất xa. Dĩ nhiên anh chẳng thể nào hay biết tôi định nói với anh điều gì, nhưng chỉ vài câu đơn giản cũng đủ khiến tôi rối loạn chạy theo mà gần như quên mất bản thân cũng có rất nhiều thứ phải cùng anh làm rõ.

Tuy vậy, lại có một điều này tôi thực sự rất không cam lòng. Soonyoung, anh muốn lèo lái câu chuyện này ngặt nghèo đến mức nào cũng được đi, nhưng có thể đừng làm điều ấy bằng âu yếm, bằng dịu dàng, bằng trăm nghìn thứ tinh khôi đến mức tôi không thể bắt bản thân mình nhận nổi nữa, được không?

Nụ cười bất chợt tắt đi trên khóe miệng Soonyoung như thể anh đã nghe được mấy dòng suy nghĩ vừa rồi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Vài giây câm lặng trôi qua. Rồi trong một khắc, cùng lúc với chuỗi sáng màu tím và xanh từ đèn rải thẳng lên nơi chúng tôi đang đứng, anh đột ngột cúi đầu, cố tóm lấy tôi vào một nụ hôn nhanh như tiếng màn trập máy ảnh.


..


Cái quái gì-





Tôi nhắm chặt mắt. Bỏ quên đâu đó một hơi thở.
Nếu thật sự trên đời có tồn tại một khái niệm gì đấy còn trống rỗng hơn cả từ "trống rỗng", thì đấy hẳn là đầu óc tôi hiện tại.


Môi anh ấm sực áp chặt trên môi tôi tê buốt. Nửa phản kháng, nửa tận hưởng, tôi dường như vô lực với anh vì còn đang bận chiến đấu với chính mình. Cơ thể tôi tự động phản ứng với loại động chạm thân mật mà nó đã quen thuộc trong một khoảng thời quá dài, đến giờ vẫn chưa kịp học cách chối từ. Nhưng trước khi bị kéo vào sâu hơn, có một thứ chết tiệt trong tôi đã tìm được nút kích hoạt của nó, thứ chết tiệt vẫn hay được quyền thay cả lí trí và trái tim chúng ta quyết định nhiều việc, thứ luôn xuất hiện vào những lúc chúng ta trải qua mơ hồi rối loạn nhất.



Bản năng.

Bản năng là tên gọi. Còn phản xạ là biểu hiện của nó.



Âm thanh va chạm vang lên to hơn dự đoán. Tôi chợt hoảng hốt bừng tỉnh, nhận ra Soonyoung ngay từ đầu đã không hề có điểm tựa nào khác ngoài tôi. Chân anh hơi khụy xuống, tấm lưng ngả về phía sau. Tôi vừa đưa tay ra cố đỡ thì anh đã nhanh chóng gạt đi. Cốc rượu Soonyoung cầm sóng sánh chao nghiêng. Một viên đá lảo đảo giữa chất lỏng xô dịch, thoắt cái đã tan thành trong suốt.

Nếu là một tháng trước, tôi sẽ sẵn sàng nhảy vào một trận ẩu đả với bất kì ai dám xô ngã Soonyoung. Nhưng giờ đây, vào cái giây phút lưng Soonyoung đập vào thành quầy bar sau cú đẩy, tôi chỉ có thể ước gì mình cũng cứ thế đấm chết chính bản thân mình đi mà thôi.




Kiên trì yêu một người suốt ba năm, lại chỉ cần ba tuần để mất đi mọi tha thiết. Kho báu xúc cảm vừa tìm lại được, tôi còn bối rối chưa biết nên coi đấy là gia tài hay món nợ thì đã phải vội vàng giấu đi.

Thượng Đế trao cho con người trái tim thật sự là một điều quá độc ác.





Ở Old-Fashioned, khách khứa vẫn đều đều ra vào quán, không đông cũng không vắng. Hansol vẫn chưa quay lại, không một ai chú ý đến chúng tôi. Một tối thứ sáu bình thường với tiếng tán gẫu vang lên lao xao dễ chịu lấp đầy bầu không khí, pha loãng gam jazz nhừa nhựa. Mọi thứ đều bình thường.

Nhưng giờ đây, giữa tôi và Soonyoung, sẽ chẳng có gì có thể trở về mức "bình thường" được nữa rồi.




Người đứng trước mặt tôi dừng mọi cử động. Sự bất ngờ giăng đầy trên dáng hình, anh cúi đầu không nhìn tôi nữa. Soonyoung nhè nhẹ cắn môi. Đôi môi đó vừa nãy tôi được nếm. Mặn, nóng hổi, ướt đẫm. Và hơi rượu cay đến choáng váng.


Rượu...


Tôi giật mình hiểu được vì sao ngay từ đầu bản thân đã lờ mờ có cảm giác kì quặc khi nhìn cốc rượu trên tay anh. Trong tôi xuất hiện một cơn đau tim nhè nhẹ. Mọi thứ thật sự sai từ mùi rượu, màu rượu, cho đến cốc rượu. Nhớ lại lúc Soonyoung nghiêng người, hơi rượu từ anh phả ra rất rõ, tôi ngửi được mùi một loại rượu mạnh cay nồng không lẫn vào đâu được. Brandy, chính xác là Brandy Cognac, một trong những loại rượu có nồng độ cồn cao nhất. Cái con người này bình thường còn chẳng chịu nổi một cốc vang trắng, sao hôm nay dám động đến cả Brandy?

Nói về Brandy, rượu càng ủ màu sẽ càng nhạt đi, lúc đấy thì độ cồn cũng dần tăng cao. Nhìn lại chất lỏng màu vàng cam anh giữ trên tay, tôi lặng người ước tính. Cái màu trong veo thế này, 40 độ cồn vẫn còn là ít.

Tôi giật mình nhìn đến hình dáng cốc rượu. Đến lúc này, tôi chỉ ước gì có một người nào đó có thể bảo ngay rằng tôi đã lầm, nhưng vài giây sau, trước mắt tôi vẫn rành rành một chiếc cốc loại highball, to như một cú đấm. Tuyệt vời! Ai đó vừa uống cạn sạch Brandy bằng loại cốc vốn chỉ được dùng để phục vụ nước khoáng hoặc soda! Và chà, xem kìa, tốc độ nạp cồn của anh phải nhanh đến mức nào thit mấy viên đá dưới đáy vẫn chưa tan hết như thế?

Giờ thì tôi e là cơn đau tim nho nhỏ của mình đã thật sự nâng cấp thành một loại sang chấn tâm lý mất rồi.

Tôi xoay người nhìn quanh quán. Hansol đang ở đâu? Dĩ nhiên tôi không tìm thằng bé để trách mắng, vì ở trình độ của Hansol, nếu biết bản thân mắc một lỗi sơ đẳng thế này, chắc chắn nó đã tự nã súng vào đầu mình trước khi có ai khác kịp làm bất kì điều gì. Đấy là chưa kể đến việc không ai quen biết Soonyoung mà lại chưa nghe qua danh tiếng về cái tửu lượng gà bay chó chạy của anh cả. Thế nên có thể loại trừ cái tên Chwe Hansol ra khỏi danh sách ứng viên nghịch dại này ngay từ đầu.

Loay hoay nhìn khắp quán hồi lâu vẫn chưa tìm được Hansol, nhưng tôi đã trông thấy Jisoo qua kẽ mắt. Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành đơn thấp bọc vải hoa đỏ, chính xác là chỗ ngồi thường ngày Soonyoung vẫn hay độc chiếm. Bên cạnh anh còn có một người con trai để tóc mái dài tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ở Old-Fashioned. Cảm nhận được sự chú ý, Jisoo không nhanh không chậm ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt của tôi. Tôi kín đáo dùng khẩu hình vẽ nên ba chữ: "Canh-giải-rượu." rồi đá mắt sang Soonyoung lúc nào vẫn đang bất động, hi vọng anh không hiểu nhầm thành "Cần-phải-cứu" hay gì đó rồi lại hoảng hốt lên, dù tôi khá chắc anh đã ở đấy quan sát chúng tôi từ lâu. Jisoo hơi nhíu mày, sau đấy lắc đầu khe khẽ. Cả người tôi rũ xuống vì thất vọng. Có lẽ vẫn cứ phải đợi Hansol mà thôi. Dù sao nếu phỏng đoán của tôi rằng anh Jisoo đã lẳng lặng theo dõi tình hình từ trước cả khi tôi thấy anh là đúng, thì chỉ việc tôi vẫn còn đứng ở đây sau mấy giọt nước mắt trên mặt Soonyoung và cú đẩy để đời kia thôi đã là biểu hiện của việc tích đủ đức tám đời.

Anh đẹp trai ngồi cạnh Jisoo mỉm cười ý nhị khiến vài vệt đỏ hơi ửng lên trên má Jisoo. Trước khi trở lại với cuộc nói chuyện, anh còn kịp tặng tôi một cái hất cằm kín đáo mang ý nghĩa trấn an vô cùng rõ ràng. Nhưng anh bảo tôi phải yên tâm làm sao với một Kwon Soonyoung say xỉn trước mặt đây, đặc biệt lại còn đối diện với nhau bằng danh phận người yêu cũ. Tất cả kì vọng về một cuộc đối thoại nghiêm túc gần như tan biến, bởi tôi hiểu Soonyoung, anh vẫn thường tự huênh hoang không biết lượng sức mình, nhưng chỉ cần ngụm vang đầu tiên đã có thể khiến anh đỏ mặt, ba ngụm anh sẽ bắt đầu lảm nhảm. Từ mức đó tăng dần cho đến vô cực, khỏi phải nói, có những người nhìn họ lúc tỉnh táo cũng có thể đoán được khi say sẽ làm loạn đến mức nào. Đấy là lí do trong các buổi tiệc rượu, nếu không phải tôi thì sẽ luôn có một ai đó được vinh dự cử đi cùng anh làm nhiệm vụ uống giúp. Không rõ trước khi tôi đến, Soonyoung đã nốc cạn bao nhiêu cốc brandy thế này rồi, nhưng nhìn tình hình hiện tại thì có vẻ số cồn trong người anh đã vượt mức ba ngụm từ lâu.



"Không cần tìm Hansol đâu. Chắc em cũng biết thằng bé sẽ không đời nào chịu để anh uống mấy loại rượu thế này mà, đúng không? Cũng chẳng bao giờ phục vụ kiểu buồn cười thế này hết."


Trước sự ngỡ ngàng của tôi, Soonyoung lên tiếng từ thinh không. Tôi nghe được trong chất giọng khàn khàn của anh chút giễu cợt, bèn nhìn anh chăm chú, nhưng Soonyoung vẫn cứng đầu chỉ nhìn vào mỗi cốc brandy đã cạn trơ đáy.


"Mingyu, em đang cáu vì anh uống rượu à? Hay vì anh uống rượu vào lại còn tìm em? Hay là cả hai?


"Em cáu vì anh say đấy."


"Haha. Nếu em cho là anh vì rượu mà làm phiền em thì không đúng đâu. Rượu này là anh tự lấy. Hôn em và níu kéo em, tự anh vẫn ý thức được. Anh làm những điều đó là do anh muốn, không cần đổ tội cho cồn, cho rượu, hay bất kì ai."


Tôi thở dài.


"Nhưng làm gì có ai say mà tự nhận là mình say chứ?"


Soonyoung bật cười thành tiếng, khiến tôi có hơi giật mình. Anh lùa mấy ngón tay vào mái tóc màu khói, xới tung bằng một điệu bộ sảng khoái lạ kì, nhưng tiếng cười anh trở nên cay đắng dần. Đến lúc này, bỗng nhiên trông anh không còn chút gì giống như đang mơ màng nữa rồi.


"Mingyu này, em vẫn luôn cố chối bỏ sự thật. Thế nếu bây giờ anh nói, anh vẫn yêu em quá nhiều, thì em có tin anh không?"


Thời tiết đầu đông bỗng dưng trở nên hầm hập như một đêm hè tháng bảy. Cả người tôi chôn chặt trên chiếc ghế cao chân, dù chỉ vừa nhấp môi cốc Gin Tonic nhưng lại có cảm giác như thể vài thùng tô nô rượu Brandy mới là thứ chính mình vừa nốc cạn . Thâm tâm vừa cố chối bỏ, lại vừa tự xác nhận được Soonyoung chỉ đang nói ra sự thật. Tuy vậy, mỉa mai thay, tin vào những điều bản thân muốn tin mới lại là bản năng của con người.


Soonyoung nhún vai.



"Thấy không Mingyu? Vấn đề của em là lòng tin. Anh nói anh vẫn còn yêu em, em lại không chịu tin vào điều đó. Cũng giống như việc anh rõ ràng không say nhưng em cứ cho là anh say vậy. Vì em luôn chọn tin vào suy đoán của mình hơn là những sự thật đang trải bày trước mắt."


"..."


"Nhưng Mingyu à, vạn vật trên đời này đều có thể thay đổi mà. Soonyoung trong trí nhớ của em hẳn là không uống được rượu, đúng không? Nhưng mà mấy ngày qua anh uống nhiều lắm rồi. Mà đấy chỉ mới là một tuần kể từ lần cuối em gặp anh thôi. Vậy có bao giờ em nghĩ, chuyện tình cảm chúng ta ba năm qua cũng đã đổi dời rất nhiều không?"


"..."


"Khi bắt đầu, anh nhớ, Mingyu là người chủ động theo đuổi anh. Nhưng đến lúc kết thúc, anh không lí giải nổi tại sao bản thân mới là người có cảm giác bị vứt bỏ. Mingyu này, cũng không có vấn đề gì đâu nếu em chia tay anh vì đã có người mới, nhưng xin em, có thể đừng làm như anh không có quyền được đau buồn, như thể tha thiết của anh cũng đã cạn sạch như em, được không?"


Tôi không biết anh có đang nhìn tôi hay không, vì tôi không dám nhìn anh nữa. Có lẽ anh vẫn đang đứng chênh vênh cạnh quầy, tóc khói xám rũ xuống trước đôi mắt ướt. Có lẽ tay anh vẫn mân mê thành cốc, hoặc đã siết chặt nó từ lâu. Có lẽ mũi chân anh không còn hướng về tôi nữa, nghe giọng anh dường như đã rất muốn ra khỏi chỗ này. Có lẽ tôi không nên nói thêm bất kì điều gì, vì một miếng băng gạt đặt lên lỗ đạn thì xoa dịu là điều bất khả thi


Phải, Soonyoung vừa nói ra điều đó, lí do anh đưa ra cho việc chúng tôi chia tay. Điều đó thực sự chưa bao giờ là lí do, nhưng khi nói ra điều đó, anh cũng đồng thời cho tôi biết thêm nhiều điều khác nữa, những điều mới thật sự vẽ nên bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ này. Ảm đạm, chênh vênh, ám vàng, đầy lỗ hổng. Nhiều lỗ hổng đến mức mặt đất hóa thinh không. Hóa ra anh và tôi đã lặng câm mang nhau đến ngã rẽ từ bao giờ , giằng xé làm chi một cái nắm tay ép nhau không chia làm hai ngả. Người đứng bên cạnh đấy, ta lại chọn nhắm mắt. Người nói mãi bên tai, ta vô lực không nghe. Nếu đã như vậy, thì chia tay vì ai, vì lí do gì, đến bây giờ cũng có còn ý nghĩa gì nữa đâu?


.

Khi lòng tan nát...
trăm lời vô nghĩa.(*)

.



"Kim Mingyu, nói gì đi...."



Nói gì bây giờ?


Nói rằng tôi ngàn lần, vạn lần không bao giờ muốn tổn thương Soonyoung?

Nói rằng dù tôi là người chủ động chia tay, thì cũng vẫn là tôi sẽ căm hận bản thân đến suốt đời nếu bất kì lời nào tôi nói ra lại khiến anh nghĩ rằng bản thân là điều đáng vứt bỏ?

Nói rằng nếu không lựa nhắm mắt trước sự việc đang trải bày, điểm kết vô định ở đâu tôi cũng đều e sợ?

Nói rằng tôi hối hận khi nhớ lại sự đường đột của mình. Nói rằng tôi hối hận khi nhớ lại cái hôn phớt mình không kịp thoát ra. Nói rằng tôi hối hận về nụ hôn anh trao cho tôi ban nãy, biết là cuối cùng, vì sao lại không nấn ná lâu hơn.

Nói rằng, anh đừng quên em nhé?


Nhưng nghĩ về tương lai, tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quên được nhau. Nghe thì đẹp thật, đúng không? Nhưng chỉ nhớ về nhau thì không đủ cho một chuyện tình. Không bao giờ là đủ. "Nhớ về nhau", đến tận cùng, vẫn không thể là điều lấp đầy nổi bất kì sự dang dở nào. Tôi biết, Kwon Soonyoung, anh ấy xứng đáng có được một ai khác ở bên cạnh, lí trí hơn tôi, dịu dàng hơn tôi, trân trọng anh hơn tôi.


Nếu bất cứ thanh âm gì lúc này đều là thừa thãi...

Một lời cuối thôi, xin hãy vẹn toàn làm tròn nhiệm vụ của nó...

Tôi không dám nhìn anh.

"Xin lỗi. Nhưng anh không yêu em nhiều như anh nghĩ đâu, Soonyoung."





...Câu chuyện này kết thúc ở đây, có lẽ là được rồi.

.

"Vậy sao?"

Soonyoung cười mỉm, anh thì thào, như thể đang tự trò chuyện với bản thân hơn là thật sự đặt ra một câu hỏi. Tôi chờ đợi một câu trách móc, vài lời cay nghiệt, không hề có. Anh chỉ lẳng lặng ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt đục ngầu viền đỏ.


Ai đó làm ơn thay tôi hôn lên mắt anh nhé?


"Tại sao anh lại đứng đây tranh cãi với em về cảm xúc của mình nhỉ?"


Nước mắt Soonyoung đã cạn khô trên gò má. Món quà cuối cùng anh tặng tôi là một nụ cười bất lực. Soonyoung quay lưng bỏ đi mà không nói thêm bất cứ lời nào.




..





Mùa đông năm ấy, có một người con trai muốn xăm một hình xăm đôi với tôi.

Anh nói, đường viền trái tim trên cổ anh là để bao bọc lấy cốt lõi trái tim trên cổ em.

Không có anh, em vẫn là một trái tim hoàn chỉnh.

Không có em, anh sẽ chỉ là một trái tim rỗng ruột.

Nhưng hiện tại, có anh ở đây, hãy cứ để anh bảo vệ em.

Anh nói.




...


Một bàn tay xòe ra trước mặt tôi, Jisoo đã lặng lẽ tiến đến cạnh tôi từ bao giờ. Hiểu ý, tôi lôi từ túi áo chiếc chìa khóa xe đặt vào tay anh. Jisoo chỉ gật đầu chào lần nữa rồi cũng để tôi ở lại cạnh quầy bar, làm bạn cùng tiếng nhạc đã đổi sang một giai điệu xưa cũ. Anh lướt qua, xé vụn làn hương lục trà dần tan đi trong không khí. Tôi nhìn Jisoo gấp gáp đuổi theo bóng lưng trắng của Soonyoung đang chầm chậm tiến về khung cửa thấp giăng đầy những bó sợi tua rua, mớ đồ lưu niệm Hansol đã mang về từ một chuyến phiêu lưu nào đấy. Trong đầu lúc này chỉ trôi bồng bềnh hình ảnh đường viền trái tim mảnh dẻ thấp thoáng sau cổ áo sơ mi của ai đó.
Không chỉ có thế, tôi còn thấy trái tim mình dường như đã thật sự trở nên vô nghĩa trong thế giới giờ đây đã tách thành hai nửa chỏng chơ.



---



Mùa đông năm ấy, có một người con trai muốn xăm một hình xăm đôi với tôi.

Mùa đông năm nay, tôi và anh chọn cách rời bỏ nhau vĩnh viễn.

Câu chuyện về hình xăm, về lời nhắc sẽ luôn phải yêu lấy chính mình.

Về việc sẽ không để trái tim tan vỡ vì bất kì ai.

Kwon Soonyoung,

anh nhất định phải nói được làm được.




--


Dường như tuyết đầu mùa vừa rơi.


-


--- Hết chương 3, phần 2.





Chương này lại có chút không vui nữa rồi, xin lỗi em bé @asadcheese nhé he he

Wattpad ước tính chương này mất 24 phút đọc theo tốc độ mặc định : )))

Còn bạn mất bao nhiêu? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro