4th: Fix yourself (1) - J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Như mọi khi.

Vẫn là một câu nhai lại rằng Wattpad sunbaenim làm ơn có thêm tính năng loop banner video. Và một lời năn nỉ mọi người hãy bật nhạc, vừa nghe vừa đọc. : )))

Okay, let's enjoy ' v '





***





Sáng sớm nay, Old-Fashioned có vài điều khác lạ. Ai đó đang rang cà phê hạt dậy mùi hơi cháy, còn Jisoo bỗng dưng lại níu tay tôi vào một góc bếp, lặng lẽ thì thào.



"Jihoonie...Anh nghĩ, hy vọng chỉ là nghĩ thôi, ở Soonyoung có một vài dấu hiện đầu tiên của chứng trầm cảm."



Tôi hoảng hốt nhìn anh.Tay Jisoo lạnh, còn mắt anh ngập tràn lo lắng.


"Jihoonie này, anh thật sự rất sợ..."


"Có thể chính em ấy cũng không nhận ra đâu, nhưng anh biết. Điều đó...rõ ràng lắm."


"Người đêm qua đưa Soonyoung về là anh. Soonyoung đã uống không ít. Giữa lúc mơ màng có thì thầm với anh rằng, gần đây, em ấy nghĩ nhiều về cái chết."



"..."


Tôi vẫn luôn lui tới Old-fashioned mỗi ngày. Nếu khoa học đã chứng minh 21 ngày là khoảng thời gian cần thiết để một hành động lặp đi lặp lại liên tục sẽ trở thành thói quen, thì hẳn việc tôi ghé qua Old-Fashioned đã trở thành lối sống. Đôi lúc là để nạp chút cồn, nhưng phần nhiều là muốn đảm bảo mọi người trong vòng tròn của tôi vẫn đang sống ổn đấy thôi.


Ổn là thế nào? Là khi tôi mỗi ngày đều được ăn bữa sáng tiêu chuẩn của người Mỹ do Jisoo chuẩn bị, được cùng Hansol tranh luận xem bộ card đồ họa nào sẽ cân nổi công nghệ VR mới nhất, "được" vật Seokmin ra mỗi khi thằng bé dám toe toét nhào đến với ý định đu hẳn lên người tôi.


Hoặc là cả việc thỉnh thoảng lại nhìn thấy Mingyu tỉ mẩn đứng pha màu nhuộm tóc cho Soonyoung phía sau bức tường bếp vẽ đầy hướng dương vậy.


"Vì Soonyoung say, nên anh càng có lí do đã tin điều đó là sự thật."


Ngón tay anh đặt trên vai áo tôi run lên nhè nhẹ. Jisoo không mấy khi thể hiện nỗi sợ hãi ra ngoài.


Giờ thì tôi bắt đầu không biết nên lo lắng cho ai rồi đây.


Tôi miết nhẹ mi mắt anh như một hành động trấn an kì quặc.


"Em hiểu rồi, hyung."


--


Tạm biệt Jisoo, tôi bật Boogie Belgique trên đường lái xe đến bệnh viện. Hôm nay không có ca trực nhưng vẫn còn một vài chiếc mail quan trọng cần được gửi. Tuy vậy, suốt cả quãng đường từ Old-Fashioned đến trạm thu phí ở bên kia cây cầu, email hoàn toàn không phải thứ xuất hiện trong đầu tôi. Tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một người, không hẳn thân thiết, nhưng cũng không hề xa lạ.



Người bình thản nhất mà tôi từng biết.


Người con trai với cổ tay có xăm hình dấu chấm phẩy.


***





Soonyoung bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại khi chúng tôi chỉ còn cách bệnh viện đại học Seoul mười lăm phút lái xe. Thật may là cậu ta đã tỉnh, vì việc vác cậu ta lên tầng thứ bảy của bệnh viện chắc chắn sẽ không thể nhẹ nhàng như cách tôi đã vác cậu ta từ phòng ngủ ra ghế lái phụ của xe.


Giữa cơn ngái ngủ, Soonyoung chật vật xoay người một cách khó khăn bên dưới chiếc đai an toàn, hai mí vẫn nhắm nghiền, môi không ngừng cong ngược lên thành một biểu hiện gần như giận dỗi. Mấy ngón tay múp míp ngọ ngoạy, cố gắng rụt sát vào trong tay áo nỉ. Tôi lướt nhẹ màn hình cảm ứng trước mặt để chỉnh lại điều hòa trên xe một chút. Lúc nãy đi vội quá, chỉ kịp vơ đại một chiếc hoodie sạch tròng vào người cho cậu ấy, không biết nhiệt độ xe có hơi lạnh với Soonyoung hay không.


"Đừng tăng độ nữa, nóng lắm."


Soonyoung làu bàu trong cổ họng. Cậu ta đã tỉnh táo chưa hay chỉ đang nói mớ thì tôi cũng chịu, vì bằng đôi mắt híp của Soonyoung, thật sự không thể phân biệt được.


"Tỉnh rồi đấy à?"


"..."


"Nói cậu đấy."


"..."


" Mau mở mắt ra cho tôi còn xác nhận. Seungkwan sắp khóc lụt cả nhà cậu rồi."


"Phải từ từ thôi. Choáng quá, váng vất cả đầu óc."


Tôi thở dài. Tuyệt vời chưa. Hangover đấy, uống nhiều đến thế cơ mà.

Một tiếng trước, tôi đột nhập thành công vào nhà Soonyoung. Chỉ mới vài tuần chưa đến, mật khẩu còn chưa kịp đổi, vậy mà căn nhà nhỏ đó đã trông không còn giống như một nơi tôi từng quen thuộc đến mức trong bóng tối vẫn lần tay bật chính xác mấy công tắc đèn nữa rồi. Đi hết hành lang phảng phất mùi cồn khô, tôi gần như đánh mất bình tĩnh khi tìm thấy Soonyoung đang bất tỉnh trên chiếc sofa vàng chanh đặt ở phòng khách, với bộ dạng của một chú lính chì chết yểu giữa bộ sưu tập vỏ rượu bày ngổn ngang xung quanh như một hàng rào cấm vệ la liệt không còn hàng lối. Cậu ta mềm rũ trong tay tôi, vung vãi bên cạnh là rất nhiều nút bần được chất thành hình tháp, cao đến tận đầu gối. Một tình huống quả thật không biết nên gọi là đáng sợ, hay là đau lòng.

Sau đó thì dĩ nhiên không có sau đó nữa, tôi thậm chí còn không có đủ lí trí để thực hiện một vài kiểm tra hoặc tìm cách sơ cấp cứu như lẽ thường, mà chỉ biết lập tức xốc ngược Soonyoung lên vai rồi lao ra khỏi nhà, trong đầu không ngừng tự hỏi chuyện sẽ ra sao nếu trước đó tôi không quyết định vòng ngược ra khỏi hàng dài xe cộ trên đường cao tốc để đến gặp cậu ta.


Xua mấy suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, dù sao thì giờ đây Soonyoung cũng đã (có vẻ) ổn, bất tỉnh có lẽ chỉ là hậu quả của một trận nốc cồn quên trời quên đất. Nắng trưa bắt đầu đổ tràn qua cửa sổ, trong một khoảnh khắc dường như đã mơ hồ tẩy sạch màu tím khói trên tóc Soonyoung.

Tên ngốc ấy vừa ngửa đầu tựa hẳn vào đệm cổ, chầm chậm hé dần đôi mắt, chăm chú ngắm nghía chiếc bùa bình an treo bằng sợ chỉ đỏ thả xuống từ trần xe, chiếc bùa mỗi người trong nhóm đều có vì được Jun mang ra tặng sau dịp Tết Âm lịch, không hiểu là mua hàng loạt hay sao đó mà có thể giống nhau y đúc đến cả từng cái hoa văn. Mẩu vải nhỏ trước mắt đung đưa theo nhịp xe rầm rì, Soonyoung cảm thấy nhìn đã đủ lâu, bèn bâng quơ ngó sang phía tôi, giọng nói vang lên chỉ vừa đủ nghe.



"May quá, đúng là Jihoonie rồi nhỉ. Ban nãy chưa nhìn được tôi cũng có chút sợ, nhưng rồi tự bảo mình, làm gì có tên bắt cóc nào đủ tiền tậu được Hyundai Palisade rồi mà vẫn phải hành nghề cơ chứ. Lại còn mở cả Boogie Belgique trên xe."


Tôi nhăn nhó, đưa tay chỉnh lại đai an toàn cho cậu ấy. Kì thị người nghe nhạc bác học sao, nói năng ngứa đòn thật đấy. Rõ ràng đã ngồi xe tôi nhiều đến mức đến cả tiếng động cơ cũng thuộc lòng rồi, vậy mà vẫn bày trò suy luận vớ va vớ vẩn.


"Thế nếu tôi đổi ý đòi tiền chuộc thì hiện giờ cũng đã đủ cơ sở tống tiền rồi này."



"Chẳng có ai để cậu gọi đòi đâu."


"Hmh, biết đâu được. Mingyu chẳng hạn."


Soonyoung nghe thấy cái tên đấy liền hơi nhăn mặt. Cậu ta nhìn đi chỗ khác, cáu bẳn nghịch tới nghịch lui một sợi chỉ màu vương trên cổ áo, vấn vít nó giữa mấy đầu ngón tay nhưng lát sau vẫn chưa chịu giật đứt. Soonyoung đối với tôi cứ như quyển sách để mở, buồn vui thế nào cũng đều vẽ hết lên mặt, chẳng giấu được gì bao giờ.


Hỏi tôi có sợ cậu ta giận không ấy à? Đương nhiên là không. Soonyoung chắc chắn biết đứa khó ở như tôi không dễ gì bỏ quá cho Mingyu. Còn thêm ăn nói ất ơ vốn đã là nghề của tôi rồi.



"Nhưng chẳng phải với tình hình hiện tại, em ấy sẽ để cậu mang tôi đi luôn sao? Có khi còn trả thêm tiền để cậu mang đi xa xa một chút."


Soonyoung dứt khoát giật tung sợi chỉ ra, bĩu môi, không biết là với sợi chỉ, với tôi, hay với chính những suy nghĩ trong đầu cậu ấy.


Ban nãy, lúc phát hiện ra Soonyoung trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê như thế, suýt chút nữa tôi đã định video call cho cả nhóm cầu cứu viện. Nhưng vừa định chạm vào phím call thì nhận ra Mingyu vẫn chưa rời nhóm, thế là lại phải lọ mọ nhắn tin riêng cho Jisoo và Seungkwan. Bây giờ nhắc đến tên nhóc ấy với Soonyoung, tự dưng tôi cũng đâm ra có chút cáu tiết vô duyên vô cớ.


"Không cần. Tôi đang giữ thứ duy nhất mình muốn nhận từ cậu ta rồi."



Soonyoung trố mắt nhìn tôi. Chút bối rối ập đến khi nhận ra mình vừa nói một câu không-giống-thường-ngày cho lắm, tôi ho khan, né tránh ánh mắt bắn phá kia bằng cách nhấm nhẳng đưa tay chỉnh to tiếng nhạc trong xe, mặt khác cũng quay sang kiểm tra gương chiếu hậu.

Đường cao tốc đã nằm lại sau lưng, chỉ một chốc nữa thôi là sẽ đến bệnh viện, vậy mà sự kiên nhẫn của tôi vẫn không ngừng bị thử thách khi vừa ra khỏi cao tốc thì đập vào mắt lại tiếp tục là những hàng dài xe nối đuôi nhau.

Tôi không hiểu cho lắm, ngày hội toàn dân đưa nhau đến bệnh viện Seoul?


"Jihoonie này, tớ ngủ bao nhiêu tiếng rồi?"


"Chưa lâu đâu. Chắc chỉ khoảng một giấc ngủ tiêu chuẩn thôi." Quăng cho Soonyoung một túi snack vừa mò ra được trong hộc xe, tôi đáp.


"Ừ."


"Cậu không thèm hỏi lí do tại sao mình đi ngủ trong tư thế nằm mà lại thức dậy trong tư thế ngồi à?"


"Thành thật mà nói tôi cũng không nhớ nổi bản thân đã ngủ ở đâu nữa. Nhưng có cậu ở đây nên tôi không lo lắng gì lắm đâu."


Tin người quá nhỉ. Tôi thầm nghĩ, không phải không vui vì sự tín nhiệm rất mực trẻ con này. Cuối cùng vẫn phải đầu hàng cảm xúc, chẳng kìm nổi khóe miệng nhếch lên một cái, lại chợt nhớ đến tên nhóc nào đó từ ngày bé đã luôn một hai đòi gả cho "Jihoonie". Rõ ràng là nói dối mà. Cậu ta chỉ nói vậy để bắt tôi vác theo cậu ta như một món hàng đính kèm không bán rời suốt hai mươi năm nay thôi, đúng không?


Tôi nhìn Soonyoung loay hoay để phần tôi mấy quả quýt đã được bóc sạch vỏ, liền nghiễm nhiên nghĩ, thật ra có phiền phức cỡ nào thì vẫn phải công nhận Soonyoung giỏi nhất là khiến người khác cảm thấy bản thân rất đặc biệt.


"Mà chúng ta đang đi đâu đây?"


"Bệnh viện."


"Bệnh viện? Bệnh viện nào??" - Soonyoung ngừng việc nhai quýt ngay lập tức


"Chỗ tôi làm đấy."


"Bệnh viện Seoul á??"


"Đúng rồi. Không thấy quen đường à?"


Soonyoung há hốc mồm, dĩ nhiên, vì chẳng biết bản thân có vấn đề gì để phải bị mang đi bệnh viện. Tôi liền dành vài phút để ngắn gọn giải thích cho cậu ấy biết, thật ra bản thân cậu ấy có rất nhiều vấn đề.


"Tình hình hiện tại của cậu là vậy đó. Jisoo hyung bắt tôi đưa cậu đi khám gan thận, nhưng tôi thấy chưa cần thiết. Không có dấu hiệu sốc cồn, tôi check rồi. Dăm ba chai bailey với rượu nho thôi thì hư gan thế đ' nào được. Nhưng cậu uống nhiều quá. Bớt đi Soonyoung, tôi nói thật, gan còn phải dùng lâu."


"Th-thế sao vẫn phải đến bệnh viện?


"À, bây giờ là đang đến thẳng khoa tâm lí."


Tôi nói xong liền liếc Soonyoung, trông cậu ta còn sốc hơn cả lúc nãy.


"Ý cậu là bây giờ tôi phải đi khám thần kinh đấy à?"


Ngay khi nhận được cái gật đầu từ tôi, người Soonyoung bắt đầu dán bẹp vào lưng ghế trong một tư thế kiên quyết cố thủ, như thế sẽ tấn công bất kì ai có ý định lôi cậu ấy ra khỏi xe. Tôi thở dài, phản ứng không phải không dự đoán được, nhưng cũng không thể chấp nhận được.

Thực chất không có bao nhiêu người sẵn sàng đi gặp bác sĩ tâm lí như cách mà họ sẽ sẵn sàng ghé qua tiệm thuốc bất kì mỗi khi mắc phải một cơn cảm vặt. Soonyoung phản ứng như vậy vì cậu ta đơn giản là nằm trong số đó. Nhưng đến bao giờ thì những vị công dân toàn cầu thời hiện đại mới bắt đầu biết quan tâm đến sức khỏe tâm lí của chính mình hơn cơ chứ? Hoặc ít nhất cũng nên tập chấp nhận việc sức khỏe tâm lí có vấn đề là hết sức bình thường đi, như nhức răng hay đau bụng ấy.

Nếu là người xa lạ nào đó bỏ mặc bản thân, tôi sẽ không buồn quản, nhưng riêng Soonyoung thì tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Bởi vì bất kì điều gì xuất phát từ thế giới nội tại đều mang sức khuynh đảo to lớn. Nó thầm lặng, nhưng nguy hiểm gấp bội lần cái cách một cơn cảm vặt rồi cũng có thể bùng phát thành chứng viêm phổi, để rồi cướp đi sinh mạng ai đó thật dễ dàng.



"Soonyoung, tôi sẽ chỉ nói đơn giản thế này thôi. Từ trước đến giờ, có một việc cậu luôn làm rất tốt..."


Soonyoung hoang mang nhìn tôi.


"Là?"


"...cậu chưa bao giờ tìm cách phủ nhận cảm xúc của mình."


"N-nhưng mà...."


"Mất ngủ trầm trọng, rối loạn ăn uống, phụ thuộc chất kích thích. Tôi là bác sĩ nội, nhìn sơ qua chỉ biết được nhiêu đó. Còn những hỗn độn trong lòng cậu, tôi chịu không soi ra được, nhưng thừa nhận đi, cậu đang nhìn thấy rất rõ, đúng không?"


"..."


"Cho nên Soonyoung à, hãy làm tiếp thứ mà cậu giỏi đi. Đừng ngược đãi bản thân nữa, hoặc ít nhất cũng đừng làm ngơ nó nữa."


"..."


Vào thời điểm đó, tôi đã tính trước nhiều trường hợp khả dĩ sẽ xảy đến. Soonyoung mà tôi biết, ngoài việc giỏi chấp nhận cảm xúc bản thân thì còn giỏi việc giấu đi sự thật rằng bản thân thực chất là một đứa trẻ vô cùng ngang bướng. Vì ngang bướng như vậy nên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu sau mấy lời tha thiết kia cậu ấy vẫn nhất quyết bắt tôi tấp xe vào vệ đường để tìm một chiếc taxi trở về thành phố ngay lập tức. Tuy vậy, điều tôi không bao giờ ngờ đến lại xảy ra. Phản ứng duy nhất của Soonyoung chỉ là đơn giản nở một nụ cười lạnh.


Từ lúc đó cho đến khi chiếc Hyundai trắng của tôi đỗ xịch trong tầng giữ xe của nhân viên bệnh viện, Soonyoung chính thức không mở miệng nói một lời nào. Cũng không ăn vạ, không nài nỉ, không dừng xe, không gì cả. Thật sự, không một thứ gì.


Mười hai phút cuối cùng của chuyến đi cũng là mười hai phút tôi thành công thuyết phục bản thân rằng, sẽ luôn có những khía cạnh của Soonyoung mà tôi sẽ không bao giờ dự đoán được, chứ đừng nói đến việc thấu hiểu được. Dù rằng bắt đầu từ những năm tiểu học, nghiễm nhiên xuất hiện sau tên bố mẹ và tên chị cậu ấy trong các bài cảm ơn mỗi lễ tốt nghiệp thì luôn là tên tôi. Và của tôi cũng đã luôn là tên cậu ấy.



Một khoảng lặng yên ngắn sau tiếng bíp bíp báo hiệu xe đã khóa số, chúng tôi vẫn thừ người ngồi bất động bên trong không gian kín. Nhưng rồi Soonyoung cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng, đặt dấu chấm hết cho sự yên lặng không mấy dễ chịu đã ở đấy quá lâu.


"Jihoonie này."


Lạy trời.


"Ừ?"


"Hứa với tôi."


"Ừ?"


"Tôi sẽ không bị phán xét bởi bất kì ai mà tôi sắp gặp. Cả tình cảm của tôi càng tuyệt đối không. Người đó sẽ không chỉ trích tôi nếu tôi thừa nhận đã từng muốn chết, không bắt tôi quên đi Kim Mingyu là ai trong một tuần, không bắt tôi tìm người yêu mới trong một tháng và sẽ không đề nghị tôi phải ràng buộc với chuyện tình đó trong cả một đời. Jihoonie, tôi sẽ đi gặp người đó, nhưng cậu có thể hứa với tôi những điều này chứ?"


Tim tôi đập mạnh. Soonyoung vẫn rành mạch nói đều đều, nhưng có gì đó vỡ ra tan nát trong từng chữ khiến tôi bỗng dưng khao khát muốn ôm cậu ấy vào lòng kinh khủng. Đó hình như là niềm hi vọng, và không trừ cả nỗi tuyệt vọng.


Có một người tôi vốn không định để Soonyoung gặp với tư cách bệnh nhân, nhưng trong hoàn cảnh này, thật may vì mọi thứ vẫn rất vừa vặn.


Tôi nghĩ về hình xăm dấu chấm phẩy trên cổ tay người đó, một dấu chấm phẩy màu xanh nhạt, lờ nhờ hiện lên nhạt nhòa như màu những đường gân máu. Gam màu được cố tình lựa chọn để không dễ dàng hiện ra dưới những cặp mắt qua loa. Suốt cuộc đời mình, tôi đã thấy đủ nhiều những hình xăm và nghe đủ nhiều những câu chuyện đằng sau đấy để biết chẳng một hình xăm nào lại tồn tại mà không có lí do của riêng nó.





"Xăm dấu chấm phẩy, là vì mọi thứ lẽ ra đã có thể cứ thế mà kết thúc. Nhưng tớ đã lựa chọn tiếp tục sống."



..


Người đó bình thản với mọi điều xung quanh, và không màng bận tâm mọi điều ngoài kia nói gì về sự bình thản đó. Nhưng như thế giới này mỗi ngày vẫn vẫn hay rỉ tai rằng, sâu thẳm bên trong những người bình thản nhất, cũng luôn giam giữ cơn bão lòng dữ dội nhất.


Tồn tại trên cuộc đời này, tôi hiểu, chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Đã rất khó khăn để đối mặt với lỗi lầm của chính, nhưng càng mỏi mệt hơn khi buộc phải gán cho bản thân trách nhiệm gánh vác cả món nợ cảm xúc đến từ người khác. Chúng ta không thể bắt thế giới ngưng lạnh lùng, ngưng tàn nhẫn, ngưng giả tạo với chúng ta, nhưng cũng không thể bắt bản thân ngưng bị ảnh hưởng bởi chính những điều ấy. Chỉ sự đồng cảm giữa con người với con người, mới là liều kháng sinh duy nhất ngăn chúng ta không tự giết mình đi, ngày qua ngày.



Đó là khi tôi biết. Biết vì sao giữa những trăn trở về Soonyoung, tôi lại nghĩ đến người đó.


Vì người Soonyoung cần gặp, không ai khác, chính là chủ nhân của hình xăm dấu chấm phẩy.


Người đó đã trải qua tất cả những gì Soonyoung đang trải qua. Nên tôi sẽ rất vui lòng hứa với Soonyoung, rằng mọi điều mà cậu ấy sợ hãi, nhất định sẽ không xảy ra.


Giữ khuôn mặt đã gầy đi rất nhiều của Soonyoung trong tay, tôi nói bằng tất cả sự dịu dàng mà mình có.


"Được rồi Soonyoung. Tôi hứa với cậu."


..





Vì cậu nhất định phải gặp người đó.


Kwon Soonyoung cần phải gặp Jeon Wonwoo.











----Hết chương 4, phần 1.




Nhân ngày sinh nhật Kim Mingyu, mình rất vui lòng được dành tặng cậu ấy một chương truyện mà tên cậu chỉ được nhắc đến có mỗi một lần...

;___;


Hmh, dù sao thì... ;______;

Xin lỗi, cảm ơn và chúc cậu tuổi mới thật an yên nhe...


P.s: mình đã bỏ được cái tật bôi một chương truyện dài đến 7000 từ dòi nè, mọi người đọc có thấy đỡ mệt hơn chưaaaaa? : )))))))))


P.s 2: Hãy bắt đầu đón chào sự ngọt ngào hường phấn từ giờ về sau là vừa mọi người ạ = )))) mình cũng không muốn viết ngược hoài đâu mọi người hãy tin mình gulugulugulu


P.s 3: Lạy chúa, mình lại vừa đổi banner video lần thứ 6 kể từ lúc đăng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro