5.5th: The one who breaks you - W

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy cậu không nhìn nhầm đâu, là 5.5 đó :>

***

"Có bất kì điều gì em muốn anh làm cho em không?"



"Ôm em, Wonwoo...Ôm em bằng tất cả sức lực anh có..."



Soonyoung thì thầm vào tai tôi.



"Thế này đã đủ chưa?" - Tôi kéo Soonyoung vào lòng và siết cậu ấy trong vòng tay đan chặt.



"Ổn rồi...Chỉ cần đừng buông em ra nữa, là được."



Chính lúc ấy, lúc Soonyoung nói với tôi về điều ấy, tôi nghĩ tôi đã thực sự hiểu sự mong manh của tình yêu mà Mingyu đã đánh vỡ là như thế nào, cũng hiểu vì sao anh Jisoo và Hansol từng bảo Soonyoung là người thuần khiết nhất còn tồn tại trên cuộc đời này. Soonyoung dịu dàng trong những lời thầm thì cho riêng bạn. Nhưng cũng chính cậu ấy sẽ chọc xuyên trái tim bạn bằng sự giản dị chân thành khi thốt ra những lời như thế. Soonyoung luôn thẳng thắn. Điều đấy thật nguy hiểm. Buồn thay cậu ấy lại không bao giờ chịu hiểu mình nguy hiểm đến nhường nào.



Có lần Soonyoung bảo rằng cậu ấy cần tôi nói xem cậu ấy có ý nghĩa với tôi nhiều thế nào. Soonyoung cần nghe như để xác nhận lại một điều gì đó quan trọng, quan trọng như thể chính cuộc sống của cậu ấy đều phụ thuộc vào điều đó. Hơn ai hết, tôi cũng rất vui mừng được nhẹ nhàng cạ chóp mũi mình vào chóp mũi tròn nhỏ thuộc về Soonyoung, dùng những từ ngữ âu yếm nhất của một kẻ kiệm lời mà vuốt ve vết thương của cậu ấy.

Phải rồi, những vết thương. Tôi thậm chí còn không buồn cản mình lún sâu vào thứ tình cảm này. Không hoài nghi, tôi yêu một Soonyoung đầy bất an, yêu cả những đứt gãy ẩn tàng bên trong cậu ấy.


Soonyoung nhắm mắt. Cậu im lặng và thở thật khẽ để lắng nghe, như muốn ghi nhớ hoàn hảo từng cao độ, trường độ, tốc độ của những từ ngữ tôi thốt ra. Đôi môi cong khẽ hé ra và khoé miệng nhô lên một chút như nụ cười nhẹ, ngờ nghệch để lộ hai chiếc răng cửa be bé. Mắt Soonyoung lim dim và nhấp nháy đâu đó chỉ một lần rồi thôi, cơ mặt giãn ra, nước da xốp mềm trắng muốt căng ra trên đôi má tròn còn nguyên vài vệt ửng đỏ lan dần. Mấy phiến tóc đen sau vành tai cứ rung lên từng nhịp nhẹ nhàng theo cách động mạch cậu đang đập. Ửng lên phía bên phải cần cổ thanh thoát là nơi cậu ấy xăm đường viền của một trái tim be bé mảnh dẻ, vị trí hôn ưa thích của tôi.

Soonyoung luôn trông không thực, nhưng lại chưa có ai nói cho tôi biết rằng mọi thứ xung quanh hoá ra sẽ vừa lấp lánh vừa mơ hồ hơn cả thế mỗi khi bạn chìm trong hạnh phúc.



Phần tôi, tôi không nhớ chính xác mình đã nói điều gì lúc đó. Điều duy nhất tôi nhớ chính xác là tôi đã không muốn buông tay khỏi người con trai trong veo lúc ấy, tưởng chừng như chỉ cần yêu Soonyoung thêm một chút thôi thì cậu trai đang nằm trong lòng tôi cùng với mọi điều lúc này đều sẽ vỡ tan thành ảo ảnh vậy. Mãi mãi không bao giờ có thể quay trở lại. Cả hai chúng tôi đều nhắm mắt ôm nhau như thế thêm một lúc lâu nữa thì ngủ thiếp đi trên sàn nhà.



Trước khi chìm hẳn vào vùng tối của ý thức, tôi còn mang máng nghe Soonyoung khe khẽ hít một hơi thật sâu.



***


Lúc ngủ dậy, tôi vẫn nằm trên sàn nhà, nhưng trên người đã được đắp thêm một cái chăn mỏng và đầu tôi được kê bởi một cái gối êm. Soonyoung đã đi khỏi, cậu chỉ để lại trên chiếc áo pyjama cậu ấy mặc đêm qua được xếp gọn trên giường, vẫn còn vương mùi hoa lục trà, bên cạnh là một tờ giấy gấp đôi thẳng góc. Mảnh giấy đó sau khi tắm xong tôi mới phát hiện ra nó đã nằm đấy từ trước.

Tôi cầm tờ giấy với những dòng chữ nhỏ nhắn nhưng chưa đọc vội mà đem theo nó đến bếp để nấu nước pha cafe. Đó là một thư dài đã chuẩn bị từ trước chứ không thể mới được viết sáng nay lúc tôi đang ngủ được. Tôi có thể ngửi thấy mùi chia ly khi nhìn những dòng chữ đầu tiên, bản thân tôi thường có những dự cảm chính xác kiểu như thế.




Ngoài trời bắt đầu nổi gió sớm, đám thanh niên dưới sân chung cư đã ngưng chơi bóng rổ từ lâu mà chỉ còn vài phụ nữ trông lớn tuổi đang ngồi trên mấy dãy ghế dài, thì thầm với nhau điều gì đó trông có vẻ rất hạnh phúc vì họ cười rất tự nhiên. Một con chim chuyển từ cành cây mình đang đậu sang cây trụ điện phía đối diện. Nắng đang sắp bị che đi vì gió kéo một đám mây nhỏ đến phía dưới mặt trời. Tiếng "ting" của lò vi sóng vang lên êm ái và đầy thỏa mãn khi tôi làm nóng lại món trứng bác đơn giản Soonyoung chuẩn bị cho tôi trước lúc cậu ấy đi. Khói bốc lên từ ly cafe tôi mới pha, còn The Beatles đang hát câu đầu tiên của bài "Rừng Nauy" với khúc đệm guitar... Mọi điều về ngày hôm ấy đối với tôi vẫn còn nguyên vẹn như thế.



"Xin lỗi anh, Wonwoo, em không thể ở lại bên cạnh anh thêm một phút giây nào nữa."


Đó là câu đầu tiên mà Soonyoung đã viết cho tôi buổi sáng hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro