5th: Somebody Else - M (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Warning:

Chương này dài.

Và theo ngôn ngữ của J., khi mình nói "dài",

Nó có nghĩa là rất dài.


----




Khi tôi và Wonwoo từ "ban công" trở lại, đang có một cơn bão nhỏ nổi lên giữa căn phòng.



Jeon Wonwoo giả vờ lảo đảo trên mấy bậc gỗ cuối cùng của cầu thang, sau đó vất vả ném phịch cả người tôi xuống chiếc ghế dài. Bằng tông giọng đáng tin như một nhà truyền giáo, Wonwoo dửng dưng nhún vai thông báo:


"Cậu ta say lắm rồi."


Đám người ngà ngà say trong phòng lúc này đã gom lại với nhau thành một đám đông lố nhố. Nghe tin, cả bọn nhất loạt nhìn về phía chúng tôi trong một sự đồng bộ tuyệt vời cùng những con ngươi mở lớn, có lẽ đang cố gắng xác định xem có phải tôi và Wonwoo vừa choảng nhau quyết liệt trong một tiếng ba mươi phút cả hai bỗng nhiên lại có nhu cầu dùng nhà vệ sinh cùng lúc hay không.

Chúng tôi dĩ nhiên không bị yếu thận, nhưng đám thanh niên này dường như cũng mong đợi điều gì đó hơn là Jeon Wonwoo vẫn đang lành lặn đứng khoanh tay, cùng với cá nhân tôi vẫn đang diễn tròn vai một bao tải lớn bão hòa cồn vừa bị vứt bẹp trên chiếc sofa vàng. Vậy nên xác nhận được không hề có thương tích nào xuất hiện sau "cuộc nói chuyện của hai người đàn ông", quần thể nhân loại trước mặt lại nhàm chán quay đi trong tích tắc.

Người duy nhất tỏ ra bị ảnh hưởng đôi chút từ sự kiện tôi đã (giả vờ) say mèm chỉ có Jung Chaeyeon. Cô ấy thở dài móc điện thoại ra gọi tài xế riêng đến đón, trông cáu bẳn rõ ràng như vừa bị đánh thức khỏi một giấc ngủ say.


Wonwoo ngẩn ngơ nhìn những tấm lưng vô cảm, tự ái có lẽ cũng bị động chạm một chút.


Tôi đã nói chưa? Rằng "tâm bão" không hề nằm ở phía chúng tôi.



--


"Trên thang mức độ thân mật từ một đến mười, hai người các anh đã đến mức nào rồi?"



Tôi thấy Hong Jisoo và Yoon Jeonghan quay ra trợn mắt nhìn nhau.


..


Trò "Truth Or Dare" đầy biến thái vẫn chưa chịu chấm dứt. Trong khoảng thời gian tôi và Wonwoo vắng mặt, đám người này chẳng biết đã biến nhau từ bạn thành thù hết bao nhiêu lần. Chủ nhân câu hỏi vừa rồi không ai khác chính là Chwe Hansol, vừa thân thiện nháy mắt với nạn nhân đang ngồi ngay ngắn ở phía bên kia vòng tròn.

Quả nhiên là Chwe Hansol-thiếu niên thẳng thắn, át chủ bài của những trận thanh trừng nội bộ núp bóng tiệc Giáng Sinh. Câu hỏi luôn đúng trọng tâm như thế. Không những đúng một, mà tận hai cái trọng tâm.


"Hong Jisoo tôi hoá ra bấy lâu nay nuôi ong tay áo!"



Ai chẳng biết "hai người các anh" ở đây là Jisoo đi kèm nhân vật nào.


Mặc kệ Jisoo đập bàn chỉ vào mặt Hansol hét lớn, thằng bé chỉ khoái trá cười nhe răng.


Tâm bão chính là nằm ở đây.


Mấy cốc rượu phạt rót sẵn chao nghiêng dữ dội bởi lực tay của Jisoo trực tiếp đập xuống bàn, một cốc Bourbon còn ngã hẳn ra lênh láng. Chwe Hansol và Lee Jihoon vẫn mãi thông đồng trong cái trò thách thức tửu lượng bằng cách phạt với nhiều loại rượu khác nhau, mỗi loại rót ngẫu nhiên vài shot. Yoon Jeonghan lấy làm thú vị trước bộ dạng bị đàn em ức hiếp đầy căm phẫn của người yêu, bèn choàng một cánh tay sang bên phải, nắn nắn bả vai Jisoo, cười cười dỗ:


"Thôi không sao, tớ uống hộ cậu là được."


Hai má Jisoo đã sớm đỏ lựng chẳng biết vì ngượng hay vì cồn. Anh làm như đầu hàng, nghiến răng túm lấy một cốc rượu mạch nha đưa sát lên miệng. Chỉ là rượu chưa kịp vào thì lời đã dõng dạc vuột ra.


"Chín!"


Cả vòng tròn rú lên. Jeonghan bất ngờ cười há miệng, đưa tay vỗ vỗ mặt người yêu âu yếm. Hong Jisoo vẫn dư thừa tỉnh táo. Anh nốc cạn shot rượu đã chọn, nhướn mày nhìn Hansol dù hai má không ngừng đỏ lên gay gắt.


"Chúng ta ở đây đều là đàn ông trưởng thành cả rồi. Không cần lấp liếm."


Tôi chợt thấy may mà Jung Chaeyeon đã kịp tìm được cách chuồn về.



"Chín là thế nào?"


Chwe Hansol bất ngờ hỏi tiếp. Sự mặt dày này nhận được vô số đồng thuận từ đám đông.


"Anh yêu em Chwe Hansol!"


"Phải đó, nói rõ ra xem!"



"Jisoo hyung ơi, chi tiết đi!"


"Bọn em cần được phổ cập!"


"Xóa mù cho lũ trẻ với!"


"Jisoo hyung! Chín khác với chín rưỡi thế nào?"


Cả hai người lớn ngẫn ngờ lặng lẽ. Vệt đỏ trên má Jisoo lan ra rất nhanh theo kiểu không hề liên quan gì đến mớ cồn nốc vào người. Anh gục đầu xuống vai Jeonghan, nén ngượng gằn từng chữ.


"Ai đó ném trả thằng nhóc này về Mỹ giúp tôi."


Jeonghan nghe được, nén cười nhắc:


"Nhưng Jisoo, ngày mai cậu về Mỹ."


Người trên vai lắc đầu nguầy nguậy. Thấy Jisoo đã tự nhão ra như một mớ bùn không buồn màng đến thế sự, Yoon Jeonghan cuối cùng cũng mở miệng can thiệp vào cuộc vui. Anh tinh quái ngước lên, thản nhiên phun ra một câu đầy mờ ám.


""Chín" ở đây, tức là mọi thứ đều đã xong xuôi, nhưng có đi kèm "bảo vệ."


Yoon Jeonghan hóa ra lại chỉ muốn nối dài cuộc vui. Tập thể những người "đàn ông trưởng thành" đạt đến tận cùng của sự phấn khích, lập tức vỡ ra cùng những màn ăn mừng kì dị. Minghao cao hứng xòe ngay một động tác B-Boy đẹp mắt trên sàn nhà. Jun cùng Seokmin tận dụng mấy cặp đũa kim loại gõ vào nắp nồi beng beng. Không hoa cờ, không kèn trống, đám người chỉ tầm chục nhân khẩu vẫn tạo được khối lượng tiếng ồn vĩ đại như một đoàn diễu hành lướt qua. Khơi mào được khung cảnh náo nhiệt thế này, Chwe Hansol nợ tôi một cái đập tay.



Mặc kệ các thể loại quần chúng vẫn tiếp tục ồn ào, lại có tiếng vỏ chai bia cọc cạch quay trên mặt đất. Yoon Jeonghan nghiễm nhiên bắt đầu tiếp một lượt chơi mà không ai dám ý kiến gì. Tiếng cười nói thưa thớt rộ lên trong lúc đợi chiếc chai dừng hẳn. Chỉ là đến một lúc, tất cả lại im lặng lạ thường, hệt như có ai đó vừa đưa tay bấm nút pause lại vở kịch đang phát.


"Soonyoungie..."


Tôi còn chưa kịp hé mắt ra quan sát tình hình thì đã cảm nhận tim mình được một vé chu du khắp cơ thể. Bên tai chỉ còn đoạn luyến láy của Mary's Little Boy Child mơ hồ vang vọng.



"Giấy báo tử" gửi đến chỗ Kwon Soonyoung rồi. Hơn nữa còn được gửi bởi Yoon Jeonghan.


"Nếu phải chọn một người trong phòng này để hẹn hò, em sẽ hẹn hò với ai...?"



Jeonghan hỏi xong, anh nhoẻn miệng cười. Tôi thì không cười nổi.


Soonyoung ngồi tựa vào một góc phòng chất đầy gối, cạnh bên mớ đèn vàng lấp lánh rũ dài như những nếp rèm êm ái. Anh  đã ngưng vuốt ve chú mèo đen trong lòng, chầm chậm ngước đầu, đôi mắt trong được tráng bởi những vệt sáng hướng về phía tôi cùng tất cả mọi người, nhè nhẹ cong lên.


..


Minghao trong cuộc gọi ban chiều đã phím trước với tôi về sự có mặt của hai người tôi chưa từng gặp sẽ đến tham dự buổi tiệc tối. Một người là Jeon Wonwoo, nhưng tôi dĩ nhiên cũng không bỏ qua nổi thông tin về người còn lại. Yoon Jeonghan, phóng viên kì cựu mảng chính trị-xã hội của đài truyền hình quốc gia, từng có quá khứ là phát ngôn viên đại diện cho nhiều tập đoàn truyền thông lớn. Câu chữ anh ta nói hoặc viết ra ngoài việc rất đắt giá, thì cũng rất nguy hiểm. Nếu là văn tường thuật chắc chắn sẽ dẹp yên sóng gió. Còn nếu là văn nghi vấn, trăm phần trăm vì muốn người khác tạo ra sóng gió thay anh.

Thông tin chính thống về Yoon Jeonghan trên Internet không hề nhiều, nhưng lướt qua văn phong của một vài bài critique viết dưới bút danh Han. được chia sẻ dày đặc trên các mạng xã hội, tôi không thể không nghĩ rằng người đàn ông này cùng với Hong Jisoo, nếu một ngày hẹn hò buồn chán bỗng nhiên muốn thành lập đường dây buôn lậu vũ khí xuyên quốc gia thì cũng thừa khả năng thao túng dư luận biến vấn đề từ đen thành trắng.

..


Nhưng biết thì biết như thế, tôi không mong lại sớm có cơ hội chứng thực chuyện đó trong hoàn cảnh oái oăm thế này.


"À...Nếu để hẹn hò thì..."



Có vẻ không chỉ mình tôi đột ngột cảm thấy hô hấp khó khăn, bầu không khí giữa những người còn lại cũng đã sớm ngưng tụ lại thành một dĩa băng mỏng sẵn sàng vỡ giòn theo từng con chữ mà Soonyoung thốt ra. Dù biết sẽ luôn có những thành phần ưa kịch tính ngồi ở đây chỉ vì mục đích thưởng lãm như Hong Jisoo hoặc Lee Jihoon, bản thân tôi vẫn không ngừng dâng lên một cảm giác bị chống lại bởi cả thế giới. Xem ra Yoon Jeonghan chọn loại câu hỏi này không chỉ vì nhu cầu muốn dựng tiếp kịch hay phải cần thoại tốt, mà còn vì "lòng tốt" mong muốn chiến sự giữa tôi và Jeon Wonwoo không nên cứ thế yên ổn bị dẹp tan.

Nhưng hình như tôi đã quá lo lắng về trình độ hô mưa gọi gió của Yoon Jeonghan mà vô tình quên mất Kwon Soonyoung trước giờ vẫn là loại người thế nào. Kwon Soonyoung ngồi phía bên kia căn phòng, biểu cảm thản nhiên được tôi vừa vặn thu vào tầm mắt. Anh không để lộ chút bối rồi nào, ngược lại còn thong thả cân nhắc từng người một trong vòng tròn với nét cười dửng dưng đậu trên khóe mắt như đang tham dự một vòng "tung tú cầu chọn chồng" đầy ngẫu hứng, mặc cho toàn bộ quần chúng đều ý thức được tam giác chiến sự ngầm ở đây là bao gồm những cái tên nào.

Đến một lúc ánh mắt dạo chơi chán qua những gương mặt không cam lòng, Soonyoung cuối cùng cũng hất cằm về phía một điểm trên quĩ đạo, vui vẻ gọi tên:


"Cậu đó, Moon Junhwi."



Người được gọi đầy đủ cả họ lẫn tên trợn mắt trước câu trả lời. Jun tự chỉ tay vào mặt mình, hỏi lại:


"Tôi á?"


"Ừ, chúng ta yêu nhau đi. Tuy chưa từng thử, nhưng hẹn hò ở cửa hàng nội thất nghe cũng có vẻ rất vui."



Jun lặt lè bám vào Seokmin bên cạnh làm điệu bộ ôm tim thở gấp.


Soonyoung nháy mắt:


"Mỗi ngày hẹn hò với tôi đi. Hết một tháng, tôi cho cậu toàn quyền sử dụng cái sofa màu vàng."



Moon Junhwi chỉ cần nghe đến hai chữ "sofa" liền lập tức ngồi thẳng dậy.



"Okay, deal!"



Nói rồi, Jun dùng đôi mắt vẫn luôn tỏa ra dương quang sáng rực âu yếm chiếu thẳng vào Soonyoung đang ngồi chếch về bên trái của mình, đồng tử giãn to như vừa đột ngột vấp trúng chân ái cuộc đời. Sau đó là một nụ hôn gió không thể rợn da gà hơn được đến tận địa chỉ. Lee Jihoon ngồi chắn giữa tuyến đường tình ái trông như muốn bụm miệng té vội vào nhà vệ sinh. Kwon Soonyoung ngửa đầu né, nhưng trên môi lại không giấu được nụ cười hài lòng.

Tôi không thấy được biểu cảm của Jeon Wonwoo lúc bấy giờ ra sao, chỉ lờ mờ trông được bóng lưng cứng đờ đối lập giữa những trang hoàng ngớ ngẩn. Cuồn cuộn bất an trong lòng tôi rồi cũng buông rơi chậm rãi, rơi về đâu đó lưng chừng giữa nhẹ nhõm và hụt hẫng mênh mang.

Không khí trong phòng giãn ra êm ái ngay sau khi chiếc đĩa than mới được Hansol nhặt ra rồi thay vào chiếc máy phát nhạc cũ. Chỉ những ai thân thiết mới được Soonyoung ưu ái chỉ cho vị trí chồng đĩa than ngụy trang bên trong những bìa sách cũ. Giai điệu cổ điển vang lên: một khúc Christmas Jazz quen thuộc của Frank Sinatra khiến mùa đông tan dần rồi xốp mềm như một tảng chăn len cashmere êm ái.

Dù Soonyoung đã đưa ra lựa chọn cho câu hỏi và được tung hứng khá nhiệt tình, câu trả lời của anh vẫn không được chấp nhận. Bày ra bộ dạng không gì lừa nổi, Yoon Jeonghan cười cười, một mực lắc đầu:



"Uống đi, Soonyoung."



Soonyoung "A" một tiếng rồi rất vui vẻ nghe lời, cúi đầu lựa một cốc whiskey còn sót lại giữa mớ bia gừng và soju xếp ngay ngắn. Tửu lượng của Kwon Soonyoung dạo này thật sự không thể đùa được nữa rồi.


"Anh sẽ nói điều này, không có kì vọng hay kế hoạch gì đâu. Chỉ vì hôm nay là Giáng Sinh. Và vào Giáng Sinh, người ta nói thật."(*)


Trong lúc Soonyoung uống cạn shot rượu phạt, Jisoo cúi mặt ngâm nga một câu thoại dài loằng ngoằng. Soonyoung nghe được, liền lắc đầu phì cười. Phì cười cho câu đùa, còn lắc đầu là cho câu "truth" mà đến cuối cùng anh vẫn nhất định muốn chôn đi đáp án. Câu trả lời tường tận là thế nào, vẫn chỉ có hai (hoặc ba) người đó lặng lẽ biết với nhau.


Nhưng tôi hiểu Jisoo muốn nói điều gì.


Một cảm giác cay cay từ mũi xộc lên đến thẳng hốc mắt. Tôi nhè nhẹ khép mắt để rèm mi đuổi đi một giọt nóng ấm lẽ ra không được phép xuất hiện. Giọt nước mắt đó, nếu không rơi khi tôi nhận ra bức họa hướng dương không còn nằm ở đầu giường Soonyoung, và nhớ về đóa lục trà trong chiếc bình thủy tinh nơi bậu cửa sổ phòng tôi mỗi ngày đều vươn lên đón nắng sớm, thì không được phép rơi thêm trong bất kì khoảnh khắc nào nữa.


Giáng Sinh mọi năm đều thế, tám người chúng tôi luôn xem lại Love Actually cùng nhau.


Soonyoung đáp chiếc cốc rỗng xuống bàn. Anh âu yếm ngắm nghía mọi người lần nữa, dừng lại thật lâu ở Wonwoo, ánh mắt nặng trĩu như thể đã say. Nhưng Soonyoung hãy còn tỉnh táo lắm. Anh không tiếp tục lượt chọn người tiếp theo, bất ngờ nhặt lên một chiếc đũa cắm vào miệng chai bia, tươi cười tuyên bố:


"Muộn rồi. Chúng ta ngủ thôi."


Một cơn mơ màng cũng từ đâu choàng đến vuốt sụp mí mắt, bắt tôi giấu đi một câu nói muốn cùng riêng Soonyoung xem lại Love Actually.


---


Thời tiết mùa đông ở thành phố tôi sống thường sẽ không bao giờ trở nên quá khắc nghiệt, chỉ đủ xa để người ta cúi đầu thấp một chút khi rẽ ngược cơn gió đông ôm đến gặp nhau trên vỉa hè đại lộ, đủ lạnh để hơi ấm của túi hạt dẻ cười trở thành hạnh phúc nhỏ giấu được trong lòng bàn tay, đủ chậm để ai đó dừng lại phủi đi vài bông hoa tuyết trên vai áo dạ của người họ thương mà không ngần ngại trời rét, đủ ấm áp để mùa xuân trở lại là điều chân thành hân hoan sau những đợt tuyết rơi.

Mùa đông ủ tôi sâu hơn vào chiếc thảm dệt hình tuần lộc êm ái trải trên ghế sofa mà không nhận ra mình đã đóng vai người say rượu đạt quá mức cần thiết. Chỉ đến khi âm thanh va đập vang lên rõ mồn một bên tai cùng với cảm giác ấm áp không biết từ đâu ùa tới bắt tôi phải rời cơn mộng mị mà ngẩng đầu lên ngơ ngác.

Cùng lúc đôi mắt làm quen được với bóng tối loãng dần, một mùi hương quen thuộc cũng dịu dàng ùa vào khứu giác. Đây mới là thứ đã thực sự đánh thức tôi.


"Đau quá..."


Jeon Wonwoo đã đúng về việc Soonyoung sẽ đến gặp tôi rất sớm. Có điều, anh ta không miêu tả rõ hoàn cảnh khi đó chính là Kwon Soonyoung trốn ra ngoài ăn khuya vào 2 giờ sáng thì mắt nhắm mắt mở vấp phải vỏ chai lăn lóc nên té vào người tôi.


"Đây chỉ là giấc mơ thôi, Mingyu~" Kwon Soonyoung thì thầm hú họa gì đó trước mắt tôi. "Ngủ lại đi nào~ Ngủ đi~"


Mặc kệ Soonyoung không biết đang ra sức thôi miên tôi hay tự thôi miên chính mình, tôi lại giả vờ như thể bản thân chưa có đủ hối hận trong cuộc đời, rất dứt khoát chụp lấy cổ tay người trước mặt, thấp giọng nói:


"Soonyoung, anh mới là đang mơ. Trong giấc mơ của anh, em cũng đói."


...


Cửa hàng tiện lợi gần nhất cũng cách nhà Soonyoung đến hơn hai mươi phút đi bộ. Ngay khi đặt chân đến bậc tam cấp đầu tiên bên ngoài cánh cửa tự động có logo đỏ, Soonyoung đã phấn khích kêu lên:


"Kem cá, Mingyu yah! Ở đây đã có kem cá rồi!"


Và thậm chí trước cả khi tôi kịp đáp lại bất kì điều gì, Soonyoung đã nhanh chóng vụt đi đâu đó sâu tít vào bên trong cửa hàng mà không đợi nổi cánh cửa kính đóng lại đằng sau lưng.


"Mingyuuuuu!"


Tôi đứng ngó nghiêng chưa được bao lâu thì đã lại nghe thấy tiếng Soonyoung gọi. Đặt lại mớ tạp chí kiến trúc trở về chiếc giá cao, tôi chỉ cần hơi vươn người tìm kiếm đã liền phát hiện được Soonyoung đang phấn khích vẫy gọi tôi từ khu vực kem và nước giải khát. Anh hơi liếc nhìn bạn nhân viên đang say sưa ngủ ở quầy tính tiền, sau đó hạ giọng gọi tên tôi lần nữa bằng cái giọng kiềm chế khe khẽ chữ được chữ mất.

Cửa hàng tiện lợi gần nhà nhất lại chẳng bao giờ chịu nhập loại kem yêu thích về, đó là điều Soonyoung đã ấm ức từ lâu. Thế nên phản ứng bỗng dưng trở nên quá khích buồn cười thế này mới đúng là Kwon Soonyoung. Tôi rẽ ngang kệ đồ hộp để tiến về phía anh, lúng túng không biết có nên vơ vội ly mì nào để đôi bàn tay bớt đi cảm giác trống rỗng kì cục hay không.


"Kem không phải thứ để ăn trong lúc đói đâu, anh mua mì hay cơm gì đấy mà ăn vào thì hợp lí hơn. Hoặc súp chả cá cũng được, trời lạnh lắm rồi."



Nhấm nhẳng giật gói kem đỏ trên tay anh cho vào tủ đông, tôi dứt khoát ủn anh sang một khu vực khác để anh chọn món gì đó giống người hơn một chút. Trời khuya đã lạnh đến nỗi có đứng cạnh tủ đông cũng chẳng thấy chênh lệch nhiệt độ là bao.


"Đấy, chỉ được mua đồ ở khu vực này thôi."


Tôi hài lòng vỗ vai Soonyoung khi cả hai đến trước quầy thức ăn chế biến sẵn với các món đồ ăn nóng sốt đang tỏa hương mời gọi. Ấy thế mà Kwon Soonyoung lại tỏ thái độ từ chối lòng tốt của tôi bằng việc hầm hầm liếc lên cùng đôi mắt híp lại như sợi chỉ, có lẽ đang hối hận tự hỏi bản thân vì cái quái gì lại mang theo một nam bảo mẫu to tướng thế này. Nhưng dù có tồn tại cái mũ trùm hoodie chắn ngang tầm nhìn Soonyoung hay không, tôi vẫn buộc phải thừa nhận kiểu dùng mắt bắn phá đặc trưng ấy thật ra chẳng có sức sát thương gì cho lắm.


"Kem cá sau đêm nay vẫn ở đấy đợi anh. Ngoan, nghe em nốt lần này thôi."


..


Loay hoay vài vòng, quay lại đã thấy Soonyoung tính tiền cốc mì gói xong và đang hì hục pha mì. Tôi chỉ chọn được cho mình một lon bia gừng chứ không định nạp thêm gì khác. Khổ sở đánh thức bạn nhân viên dậy lần nữa để tính tiền lon bia, tôi lững thững trở về bên chiếc bàn mà Soonyoung đã yên vị. Còn chưa kịp ngồi xuống thì một người đang ra sức thổi mì phù phù đã liếc lên cau có:



"Tưởng em bảo đói?"


Tôi phì cười bởi góc độ gương mặt phúng phính này, dù cặp má của Soonyoung đã gầy đi một tẹo sau những ngày không gặp nhau. Chút bối rối xuất hiện khi tôi nhận ra mình vừa vô thức định ngồi xuống chỗ bên cạnh anh, nhưng rồi bừng tỉnh và cố gắng tự nhiên hết mức có thể để thay đổi bước chân sang ghế đối diện. Giờ thì chuyện chúng tôi chia tay cũng đã len lỏi vào tận cách chọn vị trí ngồi.


Kwon Soonyoung chỉ chú tâm vớt mấy miếng ớt đỏ không hiểu sao lại xuất hiện rất nhiều ở đó, không để ý đến sự gượng gạo thoáng chốc kia. Anh vẫn không hài lòng nói:


"Lúc nãy đã uống đến mềm nhũn cả người mà giờ vẫn cứng đầu uống tiếp. Anh không biết em đã thành bợm nhậu rồi cơ đấy Kim Mingyu."


Còn anh cũng đã không cần nhờ ai đi kèm để uống hộ mình trong mấy buổi tiệc đứng rồi đấy thôi.

Nghĩ đến đó, tôi chưa ngớt lạ lẫm. Khó chịu trong lòng cũng gợn lên đôi chút, tôi chỉ cười cười đáp với Soonyoung một câu:


"Bia gừng loại này ngon mà. Nếu không nhờ ban nãy Wonwoo giới thiệu thì chắc em sẽ không bao giờ biết bia đóng sẵn ngoài tiệm cũng có thể ngon đến vậy."


Soonyoung chẳng để lộ chút phản ứng nào khi nghe tôi nhắc đến một cái tên khác. Anh vẫn kiên trì thổi nguội từng gắp mì, xem ra rất đói thật rồi. Vậy mà ban nãy vẫn đâm đầu vào ôm cứng gói kem cá.

"Em còn chưa kịp cảm ơn Wonwoo đã giới thiệu thì đã say mất, cũng chưa kịp cảm ơn anh ấy đã không xốc lon bia của em lên."


Soonyoung chỉ đang quan tâm làm sao để "bảo toàn" cái lòng đỏ trứng tròn trịa, buột miệng hỏi:


"Sao lại muốn cảm ơn vì một chuyện như vậy?"


"Vì nếu là em thì em sẽ xốc."


Một câu nói đùa vô thưởng vô phạt khiến chiếc nĩa trong tay Soonyoung chọc thẳng vào lòng đỏ trứng vỡ tan. Anh im lặng chớp mắt vài cái, liền cắm nĩa vào giữa li mì, xếp gọn hai tay lên bàn ngước nhìn tôi nghiêm túc:


"Mingyu này, anh không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, em đã nói gì với cậu ấy hay cậu ấy đã nói gì với em. Nhưng Wonwoo là người tốt. Cậu ấy rất tử tế."


Tôi lạnh lùng nhìn lại anh không đáp.


"Dĩ nhiên xung quanh anh chưa từng cho phép ai đó không tử tế tồn tại trong vòng tròn của mình. Nhưng Wonwoo tử tế theo một cách rất khác."



Ánh mắt Soonyoung phát ra loại cảm giác vừa kiên định vừa dịu dàng đã từng xuất hiện chỉ khi anh nói về hai thứ: một là về hội họa, hai là về tôi. Nhưng dĩ nhiên tôi cần chấp nhận đi thôi rằng đấy đã là chuyện của quá khứ. Ở thời điểm này, đã tồn tại thêm cả đối tượng thứ ba, hoặc tôi nên thử cầu may rằng đối tượng ấy đã không thay thế luôn cả vị trí thứ hai của mình.


"Em biết không Mingyu, đôi lúc anh vẫn nghĩ về những điều em nói trong buổi tối cách đây tròn một tháng."

Soonyoung cười.


"Sau đó thì anh suýt bị ngộ độc rượu."


"Nhưng đó hóa ra là chuyện tốt, nhờ vậy anh được gặp Wonwoo."

Anh chuyển điểm mắt về một khoảng không nào đó trước mặt tôi, nhưng không bao gồm tôi. Ba câu tiếp theo đó tuy được nói ra với tốc độ rất chậm nhưng về mặt ngữ nghĩa không chừa nổi kẽ hở nào đủ lớn để tôi có thể xen vào.


"Hơi sáo rỗng, nhưng đôi lúc vào cuối một ngày, em sẽ rất cảm kích khi có ai đó thật sự tử tế với mình."


Soonyoung bình thản kết thúc. Giọng anh vang lên vừa đủ nghe và không chứa bất kì sự trách móc nào. Tôi nhận ra chút quen thuộc trong cách người trước mặt nhả chữ, nhưng không phải quen thuộc với Soonyoung trong quá khứ, mà quen thuộc với ai đó vừa được nhắc đến trong những câu nói trên. Sự quen thuộc khiến tôi gom hết cay đắng, đặt cược tất cả vào một câu hỏi duy nhất cho anh:


"Wonwoo thích anh. Anh cũng biết điều đó, đúng không?"



Tôi nhìn Soonyoung trong tận cùng của niềm khao khát vô lí muốn chạm vào anh lần nữa, muốn giúp anh sửa lại mớ tóc mái đang rũ xuống bờ trán lấm tấm hơi nước như những ngày xưa cũ vụt qua. Tôi đã quan sát Soonyoung từ khi anh vẫn quẩn quanh trong gian hàng tôi ép buộc chọn, lựa mãi vẫn chưa quyết định được nên ăn cơm nắm hay cơm cuộn, chỉ có hộp sữa chuối đã sớm nằm gọn trong bàn tay. Từ cử chỉ đến nét mặt, cho đến cả cái cách anh lẩm bẩm đọc một bài đồng dao để chọn món ăn vẫn như trước. Nhưng trừ những điều đó ra, cốt lõi mọi thứ đều khác: Tôi khác, anh khác, tình cảm khác, tình cảnh khác, đến tư cách để ở đây nhìn anh cũng khác.

Hỏi Soonyoung một câu, tôi không quá mong đợi một cái lắc đầu. Chúng tôi đã không còn trẻ, không thể như cái tuổi mười tám hai mươi giả vờ làm ngơ tình cảm ai đó bày ra trước mặt. Dù muốn dù không, chúng tôi với sự ngây thơ đã dần bị đong cạn, chỉ có thể tự thỏa thuận với nhau một khoảng lặng để suy nghĩ, sau đó cứ vậy trả lời một câu.

Soonyoung không có lí do gì để vội vã. Anh hơi cười, hướng mắt nhìn xuyên qua lớp kính mờ sương để trông ra ngọn gió nào đó đậu bâng quơ bên vệ đường. Anh chưa nói gì, nhưng với tôi thì điều đó cũng đồng nghĩa với một cái gật đầu xác nhận.


"Mingyu nói xem anh nên trả lời với cậu ấy thế nào đây?"


"Lúc nhận lời yêu em anh đâu cần hỏi ý ai đó như vậy."


Người ta biết mình đã già khi cứ liên tục nhắc về quá khứ. Tôi nhạt nhẽo cười.


"Vì với Wonwoo, anh không muốn chuyện anh với cậu ấy chỉ là một phép thử."




Thế thì khác gì nói rằng ba năm qua tôi đối với anh ấy chỉ là phép thử?


Nụ cười tắt đi. Hơi lạnh cùng chất cồn khiến cổ họng tôi trở nên hơi khô khốc.


"Đừng giận anh. Anh vẫn thường là kiểu người sẽ bán mình vì chút cảm giác mạo hiểm, Mingyu biết mà. Nhưng cái giá đắt quá, anh không chắc mình sẽ trả nổi lần thứ hai."


Soonyoung chun mũi cười với tôi, đi kèm một lời thú nhận khiến lòng tôi se lại. Tôi chợt nhận ra, một cuộc đối thoại giữa những nụ cười với nhau đôi khi còn buồn hơn khi có xuất hiện của những hàng nước mắt. Dụi dụi chiếc mũi đã bắt đầu đỏ lên, Soonyoung trông như một chú tuần lộc nhỏ.

Trả giá ở đây dĩ nhiên không phải đếm bằng tiền. Sống trên đời tạm coi như đủ lâu, tôi nghiệm ra được cái gì còn trả được bằng tiền thì thứ đó còn rẻ.

Mỗi lần chia tay với ai đó, một người mà ta thực sự yêu thương, một phần linh hồn luôn sẽ tách xẻ và rồi chết đi cùng thứ tình cảm đã hóa xám hóa xanh đấy rồi. Tôi và Soonyoung khi yêu nhau không mấy khi nhắc đến chuyện chia tay, nhưng sau bộ phim Us And Them cùng xem vào một tối mùa hạ, Soonyoung đã tặng tôi một phép ví von mà tôi vẫn luôn thích. Giống như Voldermort, xẻ một phần linh hồn của mình để giấu vào Trường Sinh Linh Giá mỗi khi y giết chết ai đó, chia tay một cuộc tình cũng vậy. Nguyên lí tương đương. Mà biết đâu được, con người đôi khi cũng chẳng ngờ bản thân có thật sự giết chết ai đó về mặt cảm xúc hay không. Người từng yêu thương.


Tôi thấy mình khẽ nói:


"Soonyoung, em cũng vậy."


Chia tay xong, đâu có ai một mình chịu đựng.


Tim bớt chút hồi hộp

Não bớt chút tin tưởng

Lòng bớt chút quan tâm

Tay bớt chút hơi ấm

Môi bớt chút ân cần

Tình bớt chút vẹn nguyên

..

Anh ơi, ai cũng vậy.


Mỗi thứ một chút như vậy thôi, nhưng gom góp lại có khi thành cái giá không phải ai cũng gồng gánh được. Số phận là thứ đo ni đóng giày, là tay chủ nợ riêng với mỗi người lại khoan dung một khác. May mắn, mạnh mẽ, họ hoàn lại cả vốn lẫn lời trong nhiều phen trải lòng. Nhưng nhiều người chỉ cần một lần nợ nần thế thôi đã khiến họ chỉ biết đằng đẵng ôm món nợ chân tình đó mà sống. Mất hết đời người vẫn chưa cách nào trả nổi.


Chỉ có bức tường cảnh giác cứ thế mỗi ngày một vươn cao. Vun vút.



Soonyoung "Ừm" một tiếng thôi, và chúng tôi lặng im cho đến khi rời khỏi. Trước đó trên bàn còn nguyên một cốc mì đã ngừng bốc khói và lon bia gừng bắt đầu lấm tấm nước ngoài vỏ giữa trời đông.


---


Chúng tôi cứ thế sóng bước cạnh nhau trên con dốc thấp. Túi thức ăn mua từ cửa hàng tiện lợi vẫn lạch xạch theo mỗi bước chân anh. Soonyoung từ bao giờ đã bắt đầu trữ rất nhiều canh giải rượu để dành trong nhà, nhưng đến sáng mai có lẽ vẫn sẽ thiếu. Đường về nhà vẫn như trước kia, đèn cao áp phía trên tỏa xuống đường thứ ánh sáng lành lạnh chứ không ấm áp như tấm rèm đèn đom đóm ở nhà Soonyoung. Lớp nhựa đường ngoài in bóng những hàng cây phong lữ trụi lá khẳng khiu đan vào nhau thì còn in cả hai chiếc bóng, một thấp một cao lững thững đi. Chiếc bóng cao trông như rất muốn chạm vai cái bóng thấp một cái.



"Mingyu, nhớ lần đầu anh ghen là lúc nào không?"


Soonyoung đột nhiên hỏi tôi như vậy, khiến kí ức về một đêm Giáng Sinh khác lại ập về tâm trí tôi.


..

Trái ngược với tính cách dễ bộc lộ, Soonyoung lại rất hiếm khi chịu thể hiện bản thân đang ghen. Ba năm yêu nhau, sau cùng tôi cũng biết Kwon Soonyoung không phải loại bạn trai tim bằng đá tảng đâm chọt thế nào cũng không thủng, chỉ là anh giấu diếm điều đó rất giỏi.

Giáng Sinh năm đầu tiên chúng tôi yêu nhau, gạt chống Ceberus trước cửa nhà, ngoài bó lily mua tặng nhân dịp sinh nhật mẹ mẹ, tôi còn mang tới bữa tiệc hôm ấy cô bé hậu bối cùng khoa. Soonyoung đứng lặng yên bên bệ cửa nhìn tôi đỡ Chloé bước xuống từ yên sau, trên môi thấp thoáng ý cười. Anh thản nhiên vẫy chào rồi đón chúng tôi vào gian phòng khách tràn ngập ánh sáng mà không nhìn tôi lấy một lần. Ba giây sau màn đón tiếp nhiệt tình hơn thường lệ, Soonyoung đột nhiên mất hút sau cửa bếp. Tôi cố lờ đi cỡ nào cũng vẫn ngửi được mùi sát khi, bèn bước theo Soonyoung, để mặc Chloé và mẹ tôi bối rối nhìn nhau bên chiếc bàn lớn.

Căn bếp tròn lạnh lẽo khác thường. Tôi ôm nắm cửa, còn chưa kịp bước vào đã nghe tiếng dao bổ xuống mặt thớt gỗ đều đặn thành nhịp. Soonyoung đang đứng xoay lưng về phía tôi, toàn thân toát ra thứ khí lạnh kì lạ mà tôi khá chắc chỉ có bản thân cảm thấy.

Một chiếc nồi sứ đặt trên bếp đang sủi bọt tăm với món giò hầm. Món bánh táo dần vàng rụm, quyện mùi bột quế tỏa hương ấm sực từ lò nướng. Lòng hơi se lại, tôi không kìm được mà tiến đến ôm lấy anh từ phía sau như thói quen khó bỏ. Đặt cằm lên đường vai nhỏ, tôi mở lời:


"Soonyoung, em về rồi."


"Ừ, về trễ."


Giọng Soonyoung vang lên sắc gọn.


"Lúc nãy em có nhắn tin báo trước với mẹ, vì khóa luận lần này Chloé chọn mẫu ẩu quá, phải sửa rất nhiều..."


"Ừ, mẹ có nói."


"Vậy..."


"Nhưng mẹ không nói rằng em sẽ mời thêm cả Chloé đến."


"Cái này...Em về cũng hơi gấp nên chưa kịp báo."


Nhịp vai đều đặn theo cử động cánh tay của Soonyoung khựng lại đôi chút rồi mới nói:


"Ba lần rồi, Mingyu."


Tôi nhíu mày.


"Sao ạ?"


"Anh chưa từng nói chuyện với Chloé, nhưng đây đã là lần thứ ba đụng mặt cô ấy ở mấy bữa tiệc."


Tôi biết Soonyoung đang giận. Anh luôn dùng chất giọng thản nhiên mỗi khi muốn buộc tội ai đó. Tôi cố sức xoay người anh lại để nói chuyện, nhưng hình như chân anh đã bén rễ chôn chặt xuống sàn nhà. Không đối diện được, tôi thử ngó nghiêng từ bên tai. Chỉ tiếc bản thân hình như đã nuôi Soonyoung tốt quá, từ phía này trông sang ngoài má và má thì thật sự không thấy gì khác.


"Soonyoung, anh ghen sao?"


Tôi đã hỏi bằng thứ giọng mũi nghẹn ngào, đến bây giờ nhìn lại cũng tự thấy xấu hổ. Cả người Soonyoung vẫn lạnh như một tảng băng. Anh vu vơ nói trên âm thanh dao thớt vẫn vang lên không dứt:


"Thế nào? Chẳng lẽ anh không được ghen à?"


Trong đầu tôi lúc đó rộn ràng như có bắn pháo hoa. Chuyện tình chúng tôi kéo dài ngần ấy thời gian, lắm lúc tôi chỉ ước rằng Soonyoung sẽ vì ai đó lảng vảng cạnh tôi mà lo lắng, nhưng dường như chẳng ai đủ nguy hiểm để Soonyoung mở miệng nói một chữ "ghen".

Mỗi lần đối tượng nào đó có ý định cưa cẩm tôi xuất hiện, Soonyoung ngoài mặt vẫn cười nói bình thường, nhưng lại cứ thế âm thầm giải quyết bằng cách quyết tâm tán đổ luôn cả người đó. Đến lúc tình cờ phát hiện ra một cậu "vệ tinh" cài màn hình điện thoại hình Soonyoung, tôi mới tá hỏa nhận ra lí do vì sao mớ "vệ tinh" bay vo ve quanh mình dài nhất được hai ba tuần là lại tự nguyện bị bắn rụng.

Vậy nên khi Soonyoung nói xong, tôi liền thấy mình như trúng số độc đắc. Nhưng nhịp dao bổ xuống với tốc độ ngày một tăng lập tức có tác dụng dựng tôi tỉnh lại.


"Em không định như vậy. Nhưng sửa bài xong trễ quá, Chloé không bắt được bus về..."


"Trễ cỡ nào cũng vẫn còn taxi."


"Chloé lại không phải người lạ..."


"Với em thôi."


"Hôm trước anh gặp Chloé trong thư viện rồi còn gì?"


"Mẹ em gặp chưa?"


"Chưa, nhưng.."


"Mẹ em không thoải mái với người lạ, chuyện đó còn đến lượt anh nhắc em sao?"


"Chloé bảo muốn đến chúc mừng..."



"Nói từ chối khó lắm sao Mingyu?"


"Thôi nào Soonyoung, càng đông càng vui mà."


"Vui?"


Giọng Soonyoung lạnh lùng chấm dứt bản hòa âm dao thớt. Anh cuối cùng cũng xoay lại đối diện với tôi, nhưng là với con dao to như dao mổ trâu xỉa ra trên tay.

Tôi suýt nữa đã ngã hẳn ra phía sau. Nếu không nhờ hệ thần kinh vận động đã bắt tôi lùi lại kịp lúc ắt hẳn đã tự mình trở thành một điểm trên quĩ đạo di chuyển của con dao.


"Sinh nhật mẹ, Giáng Sinh, kỉ niệm một năm yêu nhau của hai đứa. Về trễ, lại còn mang theo người lạ. Cậu gọi như vậy là vui sao?"



"Dạ không...không vui..."


Tôi nuốt nước bọt, mắt không rời nổi mớ thịt bò đã được băm vụn hoàn hảo sau lưng anh. Mồ hôi trộm túa ra khắp người.


"Anh bỏ con dao xuống đi, s-sẽ chết người thật đấy."


"..."


"Bỏ dao xuống rồi chúng mình nói chuyện."


Là hệ quả của những năm đại học ròng rã dùng đồ nhọn cắt gọt vô số thứ bên lề, sinh viên mỹ thuật tốt nghiệp ra đa phần cũng được khuyến mãi kĩ năng dao kéo không thua gì bác sĩ khoa nội. Tôi tốt nghiệp xong vẫn là ngoại lệ của phúc phần đó, tuy nhiên sau hôm nay có lẽ đã phân biệt được điểm khác biệt lớn nhất của hai bên.

Dao trong tay bác sĩ là để cứu người.


"Nói."


Soonyoung ném ra một chữ duy nhất, thẳng tay vứt ngược con dao cắm phập lên tấm thớt sau lưng. Tôi lập tức hóa thành cái bánh dẻo sà tới bám chặt vào người trước mặt, mơ hồ cảm nhận cơ lưng siết chặt của anh. Hai tay vòng quanh cái eo nhỏ thắt tạp dề, tôi giở ra thứ giọng mũi khàn khàn nghèn nghẹt.


"Soonyoung đừng ghen nữa. Em sai rồi."


Soonyoung mặc kệ vế sau, vả vào mặt tôi một câu phũ phàng:


"Ai bảo cậu tôi ghen? Cái này không phải ghen, mà luân thường đạo lí. Đã yêu nhau thì phải có trách nhiệm dạy bảo nhau."


"Nhưng rõ ràng anh vừa nói anh ghen..."


"Đã bảo không phải."


"Chloé với em chỉ là hậu bối bình thường, anh đừng có ghennnn"


"Tôi không có!"


"Chỉ vì hôm nay là Giáng Sinh. Mà vào Giáng Sinh, người ta thành thật với nhau~"


Soonyoung nghe đến đó thì cả mặt và hai tai đều đỏ ửng lên. Dù ngay sau đó tôi đã phải lập tức dùng thân chèn vào giữa Soonyoung với quầy bếp để ngăn tay anh không với được con dao, nhưng mọi chuyện rồi cũng ổn thỏa khi tôi ngoan ngoãn nhận từ Soonyoung một tờ tiền mệnh giá lớn nhất, lớn gấp đôi giá cuốc taxi mười phút sau tôi đã gọi để gửi Chloé về nhà. Chloé Kim đỏng đảnh nhất quyết không chịu đi taxi, cuối cùng lại gọi bạn trai đến đón về. Tôi nhún vai giữ lại tờ tiền để mua tặng Soonyoung một bộ màu nước mới thay cho bộ Leningrad đã dùng lâu đến mức hơi mốc mà Soonyoung vẫn tiếc rẻ kỉ niệm nên chưa chịu vứt đi. Khuya hôm đó, tôi lại nguyên vẹn chở Soonyoung đến Old-Fashioned mừng Giáng Sinh như mọi lần trước đó, không hề bị anh xiên chết.


..


"Hôm ấy anh đáng sợ thật sự. Lại còn bảo "Muốn nói gì thì nói, chỉ cần nhớ trên tay tôi vẫn đang cầm dao" khi em chỉ định nhắc anh là bánh trong lò sắp cháy."


Tôi cười lớn, Soonyoung cũng không nhịn được mà cười theo.


"Bởi vì hôm đó anh ghen thật mà. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ vì một câu thoại ngốc nghếch mà bỏ qua hết."


Soonyoung giấu hết nửa khuôn mặt sau chiếc khăn len đỏ rất dày, vui vẻ nói bằng giọng rất hoài niệm. Trong bóng tối vẫn thấy rõ hay vành tai anh hồng lên rõ rệt, mỗi từ nói ra đều vì lạnh nên đi kèm một đợt khói mỏng.

Cuộc du hành trở về quá khứ kết thúc khi trước mắt đã là bờ tường gạch nhà Soonyoung, tôi tiếc nuối đứng lặng sang một bên đợi Soonyoung nhấn mật khẩu mở cửa nhà, dù có lẽ mật khẩu tôi thuộc nằm lòng vẫn chưa kịp thay đổi: là 0615, vừa là sinh nhật Soonyoung, vừa là ngày sinh của chúng tôi đặt cạnh nhau.

Vài giây lững lờ trôi qua, cửa nhà vẫn chưa vang lên tiếng bíp báo hiệu đã mở. Tôi ngẩng đầu nhìn Soonyoung mới thấy anh đang bất động quan sát sợi dây giày đã buông ra nằm trên mặt đất như thể bị thôi miên. Vừa định há miệng nhắc anh mở cửa dù việc đó bình thường là hoàn toàn không cần thiết thì Soonyoung đã lên tiếng trước.


"Xin lỗi, Mingyu, nhưng anh đã thật sự yêu em nhiều hơn anh nghĩ."


Tôi đứng bất động trong âm thanh xào xạc xa xa của mớ cành khô trơ trọi bị gió đông buộc vào với nhau.


"Trong một giây phút nào đó, anh đã ước gì em có thể cản anh. Nhưng rồi anh nhớ rằng, anh không được để trái tim mình tan vỡ vì bất kì ai nữa. Anh đã hứa với Wonwoo rồi."


Soonyoung ngước lên, giờ lại đến lượt tôi cúi xuống. Không dám đối diện với dáng hình và đôi mắt ấy, tôi cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc run rẩy ngắm nút thắt rất chặt trên đôi bốt của mình.


Chúng tôi cứ thế đứng lặng cùng nhau trước hàng giậu thấp như hai kẻ quái đản, dù rõ ràng cả hai đều có thừa khả năng mở cửa vào nhà, cho đến lúc Soonyoung, lần nữa như rất nhiều lần trước, lại là người lên tiếng trước.


"Em có chắc mình không còn gì để nói với anh không?"


Tôi chầm chậm ngẩng lên, hớp hơi vài lần rồi vẫn chưa mở lời được. Tôi không thể nói dối rằng mình không nhìn thấy chút hi vọng nào hiển hiện trong đáy mắt ấy, nhưng tôi còn lạ gì Soonyoung nữa hay sao? Tính cách anh ấy có đổi thay đến mức nào thì sự đơn thuần vẫn còn vẹn nguyên ở đó. Anh không nhận ra, nhưng tôi hiểu anh lắm. Không phải lúc nào Soonyoung cũng gật đầu khi đồng ý, nhưng chỉ cần một chút trong lòng anh không chấp nhận được, Soonyoung sẽ cương quyết lắc đầu ngay.


Mà suốt cả bữa tiệc hôm nay, anh chưa một lần lắc đầu với Wonwoo. Kể cả khi lời tỏ tình công khai đó nhìn đã biết không phải điều anh thực sự muốn.


Tôi ước mình cũng đơn giản như anh, gật đầu khi muốn và lắc đầu thì không.


Tôi lắc đầu.


Một giây sau khi lắc đầu, tôi hối hận ngay lập tức. Liệu một phần trăm cơ hội nào đó, anh có thể dịu dàng hỏi lại tôi lần nữa hay không. Nhưng hão huyền quá, Soonyoung đã rất nhanh chóng chuyền hết những thứ đã mua sang vòng tay tôi rồi vui vẻ nói.


"Mingyu vào nhà nhé, canh giải rượu cho vào tủ lạnh giúp anh, rau củ thì không cần đâu. Anh đi dạo một chút rồi sẽ về ngay."


Tôi giật mình bừng tỉnh, chộp mạnh lấy cổ tay Soonyoung.


"Em đi với anh..."


"Đừng."


"...Tại sao?"


"Anh không muốn."


"..."


"Vào nhà đi Mingyu."



Giọng anh cứ như đùa, thế nhưng khuỷu tay anh rất dứt khoát trượt khỏi bàn tay tôi thì là thật. Soonyoung cười híp mắt.


Đó là khi tôi biết mình đã yêu phải một cơn bão từ rất lâu.



Sau nhiều năm quen biết, cuối cùng cũng đã đến một ngày Soonyoung nói "vào nhà đi", chứ không phải "mình vào nhà thôi".



"Anh học võ từ lâu và cũng biết chạy khi cần thiết, không cần lo cho anh."


"..."


"À, password vừa đổi, là 1996. Sau này cứ sang chơi nếu muốn nhé, Xôi Mít có vẻ rất thích em."


Hạ bàn tay vẫn đang mở ra hững hờ xuống bên sườn, tôi dần nuốt vội rất nhiều lời dang dở. Có vẻ đây cũng là lúc tôi nên làm quen dần với việc bị Soonyoung đẩy ra khỏi cuộc sống riêng thế này đi rồi. Cổ họng khô khốc phát ra vài thanh âm rời rạc.


"Anh đừng để bị lạnh nhé..."


Soonyoung vẫn không ngừng xoa mũi. Tôi tự hiểu mũi anh chỉ đỏ lên vì lạnh, vì có gì đó mách bảo cho tôi biết Soonyoung giờ đây hình như đã không còn dư nước mắt để khóc như ngày trước. Soonyoung chun mũi cười với tôi lần nữa rồi vẫy tay chào tôi.  Anh xoay lưng tiếp tục hướng về con dốc trước mặt, hai tay cho vào túi áo bước thật nhanh qua hàng phong lữ xác xơ. Tôi dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình dáng Soonyoung nhỏ dần và rồi mất hút phía sau một ngã rẽ. Mỗi bước đi anh đều giẫm nát cái bóng của chính mình, và một chiếc bóng vô hình khác đã được anh để lại phía sau.



Đây là sự thật, Mingyu à. Tôi được quyền lựa chọn và đây là sự thật mà tôi đã lựa chọn.


Tôi cứ phải tự dặn mình đây không còn là mùa đông của một năm về trước nữa. Không thể cứ thấy bóng lưng anh so vai vì lạnh thì có thể lao vào ôm. Không thể cứ mè nheo thì anh sẽ vì cái giọng mũi khàn khàn của tôi mà đồng ý vô điều kiện. Càng không thể cứ dùng một câu thoại cũ mèm để đảm bảo rằng chuyện chúng tôi rồi sẽ ổn thôi.


Mọi thứ đều đã khác rồi.


Tôi vô thức bước vào nhà, xếp đặt mớ chai lọ theo như Soonyoung đã dặn dò rất kĩ. Xong xuôi mọi thứ, tôi trống rỗng trở về bên chiếc sofa vàng, đút earphone vào và bật lên một bài hát đã lâu lắm rồi mới có dịp để nghe.


"


So you said, you've found somebody else

And I prayed, that that was just a lie

So I said I loved you one more time

In case that would change your mind


..


You said "I don't want your body but I know that you can find yourself somebody else

Our love has gone cold and it doesn't feel like home when I hold you close

And I'm lookin' at you tryna figure out if this is what you really want

You said "I don't want your body but I know that you can find yourself somebody else"

I guess I don't want your body if you're wishing you were lying here with someone else


"


..


Lời hứa không để trái tim mình tan vỡ vì bất kì ai, chúng tôi thật ra đã hứa với nhau từ rất lâu trước khi Wonwoo xuất hiện trong cuộc đời của Soonyoung rồi. Lời hứa đã gắn liền với hình xăm đôi chúng tôi có cùng nhau cơ mà, sao Soonyoung lại vô tình quên mất?

Những lời tôi muốn nói với anh chỉ có thế. Rằng tôi có thể lấy tư cách một người bạn, thấy trời lạnh thì cản anh ăn kem cá thay vì cơm, nhưng biết lấy tư cách gì để lên tiếng cản anh ở cạnh một người đây? Làm sao có thể như thế được...





---


Trưa hôm sau, tôi thức dậy khi mọi người đều đã rời khỏi căn nhà để tiễn Jisoo ra sân bay. Chỉ còn Hansol mang cho tôi chiếc khăn nóng cùng một chén canh giải rượu, kèm với một túi hạt dẻ cười có hình vẽ tay nguệch ngoạch một chú cún rất lớn trên mặt giấy vàng nâu.


"Em nghĩ cái này là của anh."


Tôi gật đầu với Hansol, túi hạt dẻ này thật sự là món quà Soonyoung mua cho tôi vào khuya hôm qua, khi chúng tôi tình cờ bước ngang một xe bán hạt dẻ đậu bên vệ đường. Tôi đã sơ ý cho vào tủ lạnh cùng với rất nhiều hàng hóa mua trước đó mà không kịp tận hưởng chút hơi ấm cuối cùng của nó.


"Và Mingyu à..."


Tôi ngước đầu nhìn môi Hansol mấp máy điều gì đó, rất bình thản chấp nhận sự thật thằng bé vừa nói ra mà không cần hỏi lại lần hai. Hansol nấn ná một lúc rồi mới lo lắng rời đi để kịp chuẩn bị mở cửa Old-Fashioned cho một ngày trước Giáng Sinh rõ ràng sẽ rất đông khách.


Trong túi hạt dẻ, tôi tựa hồ như đã biết trước, liền nhặt ra được mảnh giấy nhỏ đặc kín những chữ viết tay tròn trĩnh xiêu vẹo. Soonyoung có lẽ đã tranh thủ khi tôi chưa mua được đồ uống ở cửa hàng tiện lợi để gấp gáp viết mấy dòng này cho tôi. Đọc một lần, hai lần, rồi thêm rất nhiều lần nữa, đến lần thứ bao nhiêu không thể đếm được, tôi phải vội vàng cất tờ giấy đi để mấy giọt nước mắt vừa rơi sẽ không làm nhòe đi những dòng chữ của anh.


"Mingyu thương mến,

Người ta luôn thấy hướng dương hướng về mặt trời nên cũng mặc nhiên coi việc hướng dương tôn thờ mặt trời như là chân lí. Nhưng bởi vì mặt trời trên đời này chỉ có một, chúng ta không bao giờ biết được rằng liệu có phải lẽ sống là hướng dương chỉ nhìn duy nhất mặt trời không, hay chỉ vì nó chưa tìm được cho mình một mặt trời khác.

Rồi một ngày mặt trời cũ chết đi, biết đâu nó vẫn sống nhăn.

Cái gì tồn tại dựa vào cái gì. Chưa có trường hợp cả hai vế đồng loạt đổi thay, thì hoàn toàn không thể nói trước được.

Mingyu, nói xem, em là hướng dương, hay là mặt trời?

Anh chỉ là một ngôi sao nhỏ thôi. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận vì khoảng thời gian anh tự nhủ với lòng mình có thể vì Mingyu mà sắm vai hướng dương hay mặt trời cũng đều được."



..


Người ta biết một chuyện tình thật sự kết thúc không phải là khi lời chia tay được thốt ra, mà là khi bên cạnh người kia đã xuất hiện một dáng hình thay thế.

Một ngày trước Giáng Sinh, tôi biết được vào sáng nay, Wonwoo và Soonyoung đã chính thức trở thành một đôi.


..


Hóa ra là thế.

Hóa ra, cuối cùng, cả tôi, Wonwoo và Soonyoung, chúng tôi đều vì một bóng hình mới xuất hiện cạnh người cũ mà hành động như không phải chính mình.

Như tôi mong Soonyoung sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng không được hạnh phúc hơn tôi.

Như Wonwoo tự nguyện vứt bỏ cả nguyên tắc của bản thân để bảo vệ ai đó.

Như Soonyoung chỉ đợi một cú hích cuối cùng, để rồi quyết định gắn bó với người mà trước đó vẫn cho rằng sẽ không thể yêu.


Hóa ra, mọi sự điên rồ trên cuộc đời này xảy ra đều vì một người đặc biệt, hoặc một ai đó bỗng nhiên xuất hiện cạnh bên người đặc biệt ta cho là đã thuộc về mình.


Hóa ra mắt và mũi Soonyoung từ giờ sẽ không còn đỏ nữa, vì đã có Wonwoo thay tôi hôn lên.



..


Get over nghĩa là phục hồi sau chia tay, cũng có nghĩa là vượt qua ai đó.

Nhưng nếu đặt tôi và Soonyoung lên một đường đua để xem ai phục hồi nhanh hơn từ sau nứt vỡ, ngay cả khi tôi đinh ninh mình đã chấp anh nửa đường, thì đến khi anh chạm đích và ngoảnh đầu nhìn lại, khoảng cách giữa chúng tôi có lẽ


vẫn là


cả chặng đường đua.


..






-----Hết chương 5.


(*) Bản dịch tiếng Việt của mình cho đoạn thoại trong phim Love Actually (2003)

"But for now, let me say

Without hope or agenda

Just because it's Christmas

And at Christmas you tell the truth."


Viết xong chương này cua lại đọc 5.5 đúng là có hơi khét một chút : ))) Nhưng mọi thứ vẫn đi đúng dự định như mình kiểm soát nên các cậu đừng lo nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro