Heartbreak flower - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________

"Soonyoung, em..."

"Đi thôi hyung. Mọi người đang đợi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không ạ?"

Soonyoung chẳng dám nhìn vào mặt Seungcheol một lần nữa. Cậu rảo bước đi ngang qua người anh, tiến về phía phòng tập, nơi những thành viên còn lại đang đợi để tiếp tục luyện tập vũ đạo. Seventeen sắp comeback, đồng nghĩa với những bài hát mới cần được thu âm, những điệu nhảy ngày càng phức tạp cần được tiếp thu và in hằn trong từng thớ cơ, đến khi họ có thể biểu diễn chúng dễ dàng như một loại bản năng. Không có chút thời gian nào được phép lãng phí, vì tất cả mọi thứ đều sẽ tới một cách dồn dập, đủ để khiến Soonyoung chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến thứ ngu xuẩn quái ác đang cắm rễ trong người mình.

Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như thế...

Soonyoung đẩy cửa bước vào phòng, và ngay lập tức chạm mặt Wonwoo.

Lần comeback này stylish chọn cho Wonwoo một màu tóc tím rực rỡ, và dĩ nhiên với khuôn mặt không tì vết của mình, thì trông anh đẹp đến nghẹt thở. Soonyoung bất giác hít vào một hơi thật sâu. Wonwoo dĩ nhiên là luôn hoàn hảo, đó là điều không thể chối cãi. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu cứ phải khổ sở dằn xuống trái tim đang đập nhanh điên cuồng trong lồng ngực. Nếu những bông hoa không kịp làm cậu ngạt thở mà chết, thì có lẽ một cơn nhồi máu cơ tim sẽ kết liễu cuộc đời ngắn ngủi thảm hại này. Dù là vì lí do gì thì cũng đều do Wonwoo. Đúng, tất cả đều là do anh cả. Wonwoo đáng ghét. Wonwoo ác quỷ. Wonwoo...

"Hai người đi tận đâu tâm tình vậy hả? Có biết bọn này đợi lâu lắm rồi không?"

Wonwoo nheo mắt lườm cậu và Seungcheol khi hai người bước vào căn phòng nóng nực toàn mùi mồ hôi. Ở góc bên trái, ngay đằng trước tấm gương toàn thân, Jun đang tập một vài động tác giãn cơ. Ánh mắt họ giao nhau qua tấm gương lớn, và Jun gửi cho cậu một nụ cười sáng rỡ. Cậu ấy lúc nào cũng như thiên thần vậy, thật sự khiến người khác cảm thấy ấm áp. Soonyoung bất giác nhoẻn cười theo, trước khi thấy Wonwoo vẫy vẫy một bàn tay trước mặt mình.

"Này Kwon Soonyoung , cậu nghe gì không đấy? Tớ hỏi là cậu đã đi đâu cả nửa tiếng đồng hồ? Vũ đạo lần này thực sự rất khó, dù cậu có là main dancer đi nữa thì nếu cậu cứ không tập trung thì làm sao mình tổng duyệt được hả?"

Nụ cười trên môi cậu vụt tắt. Thay vì Jun, cậu quay lại nhìn anh, nhìn vào đôi mắt nâu long lanh được che phủ bởi hàng mi dài đen nhánh. Mỗi khi Wonwoo chớp mắt, bờ mi anh sẽ rung động theo từng cử chỉ, tinh tế và xinh đẹp đến khó tin. Soonyoung đánh mắt sang chỗ khác, lảng tránh khuôn mặt Wonwoo.

"Tớ chỉ...hơi đau bụng một chút. Anh Seungcheol chắc đi tìm tớ mà không thấy nên mới lâu vậy. Tớ xin lỗi. Chúng ta tiếp tục được rồi"

Cậu bỏ mặc anh đứng đó, rồi đi về phía góc phòng nơi Jihoon đang ngồi bệt dưới đất cùng Seungkwan. Hai người họ đang mải chăm chú xem thứ gì đó trên điện thoại, có thể là bản quay thử của buổi tập ban nãy, hoặc chỉ là họ đang đọc chung một trang webtoon. Soonyoung đá nhẹ vào chân Jihoon, khiến cậu bạn đồng niên ngẩng đầu ngay tức khắc.

"Mày giỏi lắm. Thằng Wonwoo bực thật rồi đấy. Đi đâu giờ này mới quay lại hả?"

"Đừng nói nữa và đứng dậy đi, không nó cho cả lũ vào nồi chiên không dầu bây giờ"

Jihoon đứng bật dậy, kéo theo một Seungkwan đang nhỏ giọng cằn nhằn. Em nhỏ quay sang nhìn Soonyoung, đôi mắt hơi nhíu lại, rồi vỗ vai cậu tỏ vẻ thông cảm. Soonyoung cười khổ. Em ấy mà biết điều gì đang thực sự hành hạ cậu, chắc thằng bé sẽ khóc hết 3 ngày 3 đêm rồi bám lấy Soonyoung, nài nỉ rằng hãy làm điều tốt nhất cho bản thân anh đi!

Ôi, nhưng cái gì mới là điều tốt nhất cho bản thân cậu cơ?

Soonyoung không biết. Hoặc là cậu biết, nhưng vẫn ra sức chối bỏ. Vì đó không phải điều cậu muốn.

Seungcheol hắng giọng, kêu gọi sự chú ý của mọi người. Từng người một bước về vị trí cũ, sẵn sàng tiếp tục hành hạ cơ thể đau nhức thêm một vài giờ đồng hồ nữa. Ít nhất là cho tới khi họ tự thấy hài lòng về bản thân họ.

"Giờ mình ghép nhạc rồi tập thêm nửa tiếng nữa. Anh nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi. Wonwoo, ngày mai mình còn phải đi chụp hình. Vũ đạo có thể tiếp tục sau đó, được chứ?"

Giọng nói của nhóm trưởng vang lên, kéo theo đó là những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã giam mình trong phòng tập gần 8 tiếng đồng hồ rồi. Giờ này thì ai nấy cũng đã mệt và đói mờ cả mắt, nhưng dĩ nhiên ngoài Seungcheol ra thì chẳng còn ai dám ý kiến cả. Soonyoung có thể thấy ánh mắt biết ơn sâu sắc mà Mingyu và Jun gửi đến người anh cả. Bản thân cậu cũng thả lỏng đôi chút, thầm ao ước rằng sau buổi tập Seungcheol cũng đã kiệt sức mà không bắt cậu ngồi xuống "nói chuyện" như mọi lần nữa.

Wonwoo nhăn mặt, định mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Anh khẽ đánh mắt về phía Soonyoung, nhìn cậu chỉ trong nửa giây ngắn ngủi, trước khi quay người đi về hướng bàn máy tính để bật nhạc. Soonyoung biết anh đang nghĩ gì. Hẳn Wonwoo đang cho rằng cậu chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo để được phép nghỉ ngơi. Nó khiến Soonyoung đau lòng vô cùng, đau hơn cậu tưởng rất nhiều. Đối với Wonwoo, cậu chẳng bao giờ là đủ tốt. Không như một ai đó...

Chan mỉm cười khi Wonwoo bước ngang qua mặt cậu ấy. Wonwoo đáp trả lại nụ cười ấy ngay lập tức, đôi mắt cong lên như hai mảnh trăng khuyết.

Ah, Lee Chan. Người duy nhất nắm giữ trái tim Wonwoo, nắm giữ thứ cậu khao khát đến mức phải trả giá bằng sinh mạng.

Soonyoung nhắm mắt lại, quay đầu về phía trước. Qua tấm gương,cậu thấy Seungcheol đang nhìn mình,đôi mắt mang đầy hàm ý được che đậy dưới vành mũ beanie anh đang đội. Soonyoung thở dài. Vậy là kiểu gì cũng không trốn được đúng không...

Nhưng cậu chẳng có thời gian nghĩ ngợi linh tinh, vì bài hát của họ đã vang lên. Hít một hơi thật sâu, Soonyoung để bản thân di chuyển theo bản năng, hoàn thành vũ đạo cũng như buổi tập của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro