Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


< bài viết được lấy cảm hứng từ ca khúc "cho" của ngọt >

một chân đi tất, một chân để trần, em bước ra khỏi nhà vệ sinh vội vã. em không khoái vụ đi tắm lắm đâu, nước làm cơ thể em lạnh và người em như bị giũ vò giống một miếng vải ấy. nhưng vì có bữa nọ anh wonwoo đi bộ tận xuống cửa hàng cuối phố để mua tặng em lọ sữa tắm vị dâu, em cảm động hết sức nên mới đồng ý nhảy vào cái bồn đầy bong bóng và mấy con vịt cao su màu vàng để làm anh vui, mặc dù em chẳng ưa gì cái mùi ngòn ngọt đến lịm cả người ấy cả.

rồi em ngồi trước hiên nhà đón gió tới, anh tất bật tưới nước cho đám cây con bé xíu, trong phòng vọng ra mấy bản nhạc jazz cũ kĩ của duke ellington mà anh quyết phải mua cho bằng được, chỉ vì gã bán hàng giảm số tiền anh phải trả đi một nửa rồi lại luôn mồm nói " nhạc jazz của duke ellington, không nghe là thiệt!"

rồi em để hồn mình trôi lơ lửng.

anh hay nói với em thế, anh nói rằng anh thích để "hồn trôi lơ lửng".

ấy mà, em chẳng hiểu.

vào một buổi chiều nhỏ nhẹ, có cô nàng ôm chiếc ukulele hồng nhạt đánh vài điệu vui tai, miệng ngậm điếu thuốc lá mà nhả khói, ta nói nàng để hồn trôi lơ lửng.

rồi có khi chàng họa sĩ đạp xe lên đồi vắng, ngắm nhìn cỏ xanh mây trắng mà bỗng ích kỷ chỉ muốn giữ cho chính mình, họa vào lòng chứ không vẽ lên giấy, ta cũng gọi đó là để hồn trôi lơ lửng.

ừm, em thích từ này.

anh wonwoo bước vào bên trong, đem ra cho em một cây đàn ghi-ta.

"lại gần đây anh hát cho nghe"

anh cứ thế ngân nga, em chỉ biết ngơ ngẩn. em không hiểu hết từng câu từ của bài hát hay những hợp âm được đặt tên bởi các chữ cái, em nghe thôi, và em cảm nhận. chẳng biết vì nghe được một bài hát xinh hay va phải tấm lòng đẹp mà em xao xuyến không thôi.

là vì em không nói ra hay anh không hề biết?





em vẫn còn nhớ ngày đầu gặp anh. tóc đen, kính gọng tròn cùng chiếc áo phông trắng kẻ sọc, mồ hôi mằn mặn từ đầu đến chân, anh chạy vào. anh nói ông chủ, hôm nay trời nóng quá nhỉ, ông chủ cũng đáp lại ừ, nóng đến mức muốn tan ra, anh cười. em cũng cười, nhưng chắc anh không biết. rồi em kêu một tiếng, anh cũng không biết. đến khi em bước đến chỗ anh ngồi, anh mới để ý. và rồi hai tháng sau, anh xin phép đưa em về nhà.

"nhờ cậu chăm sóc nó" ông chủ nói.

và anh đáp lại "vâng".

lần đầu nằm trong lòng anh, em cố tình ngủ quên để anh bế em thêm đôi chút. lần đầu về nhà, em cố tình nằm lên giường anh để tối không phải ngủ một mình. em cố tình và cố tình và cố tình.

nhưng là vì em không nói ra hay anh không hề biết?





nhưng dù gì thì, chẳng thể tùy tiện mà trao một câu "yêu" hai câu "thích", chẳng tùy tiện mà quấn lấy nhau sau vài câu chuyện trò, càng không thể vì chút lửa trong lòng mà đem đi đốt cả khu rừng cháy rụi. có những thứ về cơ bản mang tính âm, tính dương nhưng lại chẳng thế mà hút lấy nhau. đôi khi vấn đề không phải đến từ sự không hòa hợp của hai phía hay một bên nồng nhiệt một bên hờ hững, mà chính là có cảm giác nhưng lại không đến được với nhau.

em chẳng quan trọng rào cản là gì, nhưng có lúc bản thân phải vì những điều quan trọng hơn mà nhảy khỏi chuyến tàu đang lao về phía trước.

nhưng nếu đã không thành, thì ít ra em muốn được tận hưởng hạnh phúc một lần cuối.

" ..và anh biết em biết anh vốn không thiết gì viết thêm tình ca,

  chỉ tội làm vương vấn nhau

   có lợi gì cho lúc sau,

   khi anh đi miết anh biết giờ có cần thiết nữa đâu một tình ca

  nhưng nếu tương lai đường có chia hai còn nhớ lấy phút giây này.

  em lại gần đây anh hát cho nghe

hát cho những đêm đông khó khăn

  em đến bên ai đắp chăn mà ngủ quên.."

em chẳng cần được anh đáp lại tình cảm, chỉ cần ngày ngày mình chung sống với nhau là ổn rồi. anh sẽ cầm đàn hát cho em nghe mỗi chiều, em sẽ vì anh mà chịu đựng nhảy vào bồn tắm, ta sẽ cùng nhau ăn cơm (và còn tuyệt vời hơn nữa nếu anh cho nhiều pate vào bát của em mỗi bữa).

và em sẽ sống như ngày mai anh đi xa, giống như ngày mai em vô tình ngủ quên trong giai điệu từ tiếng đàn của anh, giống như ngày mai mình lạc nhau muôn đời.

em dụi đầu vào lòng anh, ngắm đêm buông xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro