Chap 1: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giữa tháng 5, hết những cơn nắng cắt da thịt, trận mưa đầu tiên rơi xuống và đem theo cả cầu vồng.Nó đẹp, nhưng tôi biết khoảng thời gian này, nó sắp phải kết thúc.Vì tôi phải làm một chuyện hệ trọng đó chính là, được học sinh giỏi trong kì thi cuối học kì này.

Không thì toang nửa đời về sau.

.

.

.

Viên Hựu xếp lại quyển nhật kí, viết mấy dòng liền cảm thấy tâm trạng khá hơn, mà mang toán ra làm bài tập, vì thú thật, ác mộng và nước mắt sắp đổ hẳn lên đầu nếu còn lười biếng như thế.Hết thời gian chết nhác rồi, muốn tương lai tốt đẹp thì hiện tại phải làm tốt trước đã.

Đạo hàm à, không khó, làm bài tập nhiều thì chắc chắn biết làm.Viên Hựu tự tin vì cậu làm hai bài kiểm trả 15 phút đều ăn ngay con mười.Cũng thấy chút thành tựu, nhưng, hình học không gian là cái đéo gì mà chẳng thể cảm vậy, nói thật không biết do tôi mất gốc hay mất rễ mà làm đề cương chẳng hiểu tại sao đáp án nó lại như vậy.

Nên tôi đã đặt ra mục tiêu, luyện 100 đề trước 12 tiếng đi thi Toán, để có thể ăn ngay con chín.Giấc mơ rất đẹp, mình cùng học toán thôi nhé.Nhưng, để có tâm trạng làm tốt hơn, thì mình ra quán Cafe rồi cùng làm.

Nói là làm, Viên Hựu thu dọn đồ, ôm ra quán Cafe cắm rễ ở đó tới khi Toán chấp nhận lời yêu của cậu ấy.Quả là một người có quyết tâm, hãy khen cậu ấy.

Quán BLUE gần nhà, tiện đường, ít khách, có không gian còn gì tuyệt hơn để Chill with me up vài tấm đăng insta.À, còn phải chill with Toán.Nghĩ xong, Toàn Viên Hựu lên ngay con xe Cimellia đạp của mình, chạy ngay bên Toán.Nhưng mà, có lẽ hôm nay, có sự xuất hiện mới của anh nhân viên mới giữa cái chốn bình yên hiu quạnh của cậu.Viên Hựu cảm thấy sao một Cafe vắng khách còn nhiều hơn số lần bố mẹ ở nhà với anh lại tuyển nhân viên mới?? Nghĩ thôi đừng khùng mà hỏi Hựu à,

"Cho tôi một li Cà phê muối, kem trứng 30%" Gọi món trước, thắc mắc hay không, không quan trọng.

"Và... cốc trà đá nữa nhé"

"Vâng" Anh nhân viên nọ đáp giọng lí nhí. Mà để ý chút, mới thấy người này da dẻ, mặt mài trắng trẻo, mắt hí, má phúng phính, nhìn đẹp trai dễ thương thế. Nhìn như con Hamster vậy, hay bọ ú nhỉ? Viên Hựu thật sự nghiêm túc nghĩ.

Ủa, nghĩ gì? Mình tới đây để làm gì..? Để làm toán chứ có phải để ngắm trai đâu, mà cậu ta còn chẳng đẹp trai bằng mình, lại còn lùn lùn.Nghĩ trong bụng xong, Toàn tổng vuốt tóc mái, đẩy kính, tuyên chiến toán. Một bất bại, hai thất bại.

.

.

"Chắc thất bại rồi, ngồi lâu như vậy, ngẫm mới được một bài" Chuyến này mình đúng là đứa bất tài vô dụng thiệt gòi.

"Cho cậu"

Viên Hựu ngước lên nhìn theo giọng nói, là bạn Hamster mang ra cho cậu cốc trà đá mới và một cái bánh rau củ.

"Tôi thấy cậu ngồi lâu như vậy, mà cái chân mày không dãn ra được 1 phút nên nghĩ là, ăn bánh có thể vui lên chút" Mắt hí từ ngữ hơi lộn xộn nhưng rất có lòng nói cho Viên Hựu nghe tấm lòng cảm động trời xanh của cậu ấy.

".."

"À, cảm ơn cậu nhé"

"Mà cậu... nhìn tôi nảy giờ à?" Thích trai đẹp như tôi rồi à.

"Tại thấy mặt cậu thú vị quá, nên tôi không khỏi để ý" Lần này cậu ấy còn dám vừa cười vừa đáp cơ.

"..." Bộ mặt tôi mắc hài lắm hả?

"Mà cậu đang giải bài tập lớp 11 hả? Tôi cũng học lớp 11 này" Cậu ta vừa nhìn quyển tập đang làm toán nguệch ngoạc của tôi vừa nhìn mặt tôi rồi hỏi.

"Ồ, nhìn mặt vậy mà hoá ra là đồng niên" Tôi thẳng thắng đáp.

"Mặt tôi thì làm sao?" Đang ý nói cậu trẻ trâu hay gì mà không được học lớp 11 hả, đừng có để miệng Hamster giật giật nhé.

"..." Viên Hựu chỉ lắc đầu kiểu"Không gì, tôi không nói nữa, tôi sai, tôi im miệng".

"Mà cậu học ở trường nào vậy? Hình như tôi cũng chưa từng thấy cậu ở khu này... theo trí nhớ là vậy" Thông cảm cho cậu chủ Toàn vì người ta ít khi ra ngoài đường lắm, toàn ở nhà leo rank thôi.

"Tôi trước học ở chuyên Trần Phú ấy, nhưng nhà có chút việc nên chuyển về đây sống, sắp tới tôi sẽ học ở trường Nội Trú đấy, chung trường cậu không?"

"..." Vãi cả chuyên, học thần ơi cho tôi bám đùi với, Viên Hựu tôi hứa chỉ trung thành mỗi cậu.

"Tên?" Nhanh cho tôi cái tên để còn sau này ăn bám nhau với.

"Hả?"

"À, Quyền, là Quyền Thuận Vinh"

"Vinh Vinh, tôi là Toàn Viên Hựu , cũng học ở Nội Trú, nếu nhập học xong có gì khó khăn thì gặp tôi nhé, tôi rất sẵn lòng" Có chân thành không? Có, rất nhiều.

Viên Hựu quay ngắt 180 độ để mà dùng thái độ và gương mặt chân thành nhất để nói như mấy nhân viên đa cấp vậy, có gì khó khăn thì liên hệ anh nhé.

"Vậy cảm ơn cậu nhé, bạn Viên Hựu" Thuận Vinh cười đáp, cậu có bạn mới rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon