1 ─ cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đùng đoàng.

sau tiếng sấm lớn như muốn xé toạc bầu trời là trận gió dữ tợn liên tục gào thét, chúng bấu víu lấy ô cửa sổ lớn như muốn giằng cho cánh bay khỏi bản lề để đua nhau tràn vào căn phòng vẫn còn chút hơi ấm. soonyoung tỉnh dậy đúng lúc chốt cửa đã lung lay rơi xuống, phong ba như một trận thuỷ triều buốt giá nhấn chìm chàng trong cơn ớn lạnh. ngọn nến cuối cùng tắt ngúm.

soonyoung hờ hững tiến đến chỗ cửa sổ mở toang, gió cứ đánh đến không ngừng làm cánh cửa va nhau kêu lạch cạch. đưa mắt nhìn về phía khu vườn sau tòa lâu đài, vài gốc cây đã bật rễ đổ rạp trên nền cỏ, chiếc xích đu yêu thích của nayoung cũng đứt mất rồi. soonyoung đương suy nghĩ ngày mai nên lừa nàng đến đâu chơi để lén sai người làm lại, thì có giọt nước lạnh từ đâu đến, đáp lên má chàng rồi chảy dọc xuống. à, từ trên trời.

sấm vang lên mấy hồi nữa, trời đổ mưa.

gió lại ôm lấy giọt lệ trời quấn lấy soonyoung, lớp lụa trắng thoáng chốc ướt nhẹp, dính chặt lấy da thịt. soonyoung lúc này mới bừng tỉnh, cơn bão bất ngờ tới là điềm báo không lành. đức vua và hoàng hậu lên đường đến thăm nước láng giềng được vài ngày, việc có kẻ xấu lợi dụng dịp này để giở trò ma quỷ cũng là điều không thể tránh khỏi. mà người dễ đối phó nhất chẳng phải là...

công chúa nayoung?

soonyoung ngay lập tức chạy ra khỏi phòng ngủ. hành lang cung điện tối đen như mực, đèn đuốc đã tắt hết, chỉ có ánh trăng le lói lọt qua kẽ hở dẫn lối cho soonyoung. trên đường không có lấy một binh lính canh gác, họ bị giết hết rồi chăng?

loảng xoảng.

soonyoung đụng phải thứ gì đó, tay chàng lần mò trong bóng tối, là giáp sắt của binh lính. hơi thở vẫn còn nhưng lay mãi cũng không dậy, như bị yểm bùa vậy. biết sử dụng tà thuật, vậy thì khó xử lý rồi. soonyoung cầm lấy thanh kiếm đeo bên hông giáp rồi đặt người lính dựa vào bức tường, tiếp tục bước đi.

đường đến phòng công chúa ngày càng gần thì lòng soonyoung càng trở nên căng thẳng. nàng là người vô cùng quan trọng, nếu nàng có mệnh hệ gì, soonyoung nhất định sẽ chết.

cánh cửa chạm khảm tinh xảo đã ở trước mặt nhưng soonyoung chần chừ không mở. có một nỗi sợ vô hình ngăn cản soonyoung, bàn tay chàng run rẩy khi đưa lên nắm vào tay nắm.

cạch.

cánh cửa dần dần hé mở, cảnh tượng phía sau nó, là nayoung và một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu.

có lẽ đây là nơi duy nhất vẫn còn ánh sáng, mặc dù ngọn lửa đang lay động trên những thân nến có màu xanh lam kỳ lạ. và đôi răng nanh sắc nhọn của bóng đen kia như sáng lên trong mắt soonyoung, chúng ở đó, bên gáy trái của nayoung đang ngất lịm đi.

soonyoung không giữ được bình tĩnh, nắm chặt chuôi kiếm chém tới. nhưng bóng đen phía trước chỉ cần búng tay một cái đã có thể chặn đứng chàng. soonyoung không thể nhúc nhích, lưỡi kiếm giơ lơ lửng trên không, soonyoung tức giận nghiến chặt răng. lúc này bóng đen kia cũng hứng thú ngẩng đầu lên quan sát vị khách không mời mà đến. bốn mắt chạm nhau, dường như có luồng điện xẹt qua tâm trí.

"jeon wonwoo?"

soonyoung không thể tin vào mắt mình, ký ức từ thuở xưa ào ạt tràn về. ánh mắt đau đớn, thất vọng của hắn năm đó đã ám ảnh soonyoung bao lâu, nay lại lần nữa hiện diện đối mặt với chàng. để trả mối thù hơn mười năm trước.

"ồ, chúng ta gặp lại nhau rồi, hoàng tử."

bàn tay hắn đặt trên cổ nayoung dần siết chặt lại.

---

tình hình là tui đang hơi bí cách triển khai cốt truyện nên có thể sẽ ra chap rất lâu ;;-;; hên xui sẽ có ngoại truyện 0.5 kể về chuyện cũ của đôi trẻ cho mọi người đọc thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro