lập thu, yêu thương gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



lập thu.
mở mắt ra đã thấy thu về,...

chào em, thuận anh, dễ thương của mình.

ta quen biết nhau đã bao lâu rồi em nhỉ? thứ lỗi cho mình, vì mình cũng chẳng thèm bận tâm đến thời gian đã trôi qua như thế nào, mình lại càng chẳng thiết tha gì mấy cái việc đo đếm từng ngày từng tháng ấy nữa. nhưng vẫn còn ở đâu đó vài điều nho nhỏ, mà mỗi lần nhìn thấy đều sẽ khiến mình nghĩ về em, một chàng trai dễ thương, khéo tay và thích trao gửi yêu thương đến người khác. chính là vài lần ta hẹn nhau cái gặp gỡ ngắn ngủi, chính là những món quà nhỏ xinh mà em chân tâm trao đến mình, và cũng chính là những tấm chân tình mà em đã gửi gắm vào từng dòng bút câu chữ của em.

thuận anh ơi, mình cảm ơn em thật nhiều.
vì đã lấy hết dũng khí để mở lời trò chuyện cùng mình, ngay lúc mình vừa mới vực dậy sau một cuộc đổ vỡ chuyện yêu đương cỏn con. cảm ơn em đã luôn cho rằng mình là người dễ thương ấm áp, dẫu rằng mình chẳng phải là người như em nghĩ, nhưng ít nhất là thuận anh đã chân thành nghĩ mình như vậy.

thuận anh ơi, mình cảm ơn em thật nhiều.
vì vài nhành hoa hoạ mi trắng cho ngày sinh nhật của mình, vì những mảnh ghép trái tim vô cùng dễ thương, vì mềm mại đáng yêu của bông hoa nhỏ nhắn mình dán vào dây phù hiệu. mình rất trân trọng những xinh xắn nhỏ nhắn mà thuận anh đã dành cho mình không vì một lý do nào cả. và cả bức thư tay em viết khi thương nhớ yêu mến dành cho mình đương lúc dâng trào, gửi vô vàn tình thơ ý họa vào trang giấy nhỏ mình cất giữ bảo vệ vào tận sâu nơi đáy lòng vốn còn nặng nề lo âu lắm thứ trên đời.

và thuận anh ơi, mình cũng yêu em thật nhiều.
mình biết trái tim em vốn đã vụn vỡ tan nát chẳng còn mới mẻ vẹn nguyên suốt mấy năm qua rồi, cũng biết em đã rạn vỡ thả mặc nước mắt rơi vữa xuống nền nhà nhiều lần rồi. thôi thì, em đừng để lòng mình thêm nặng nữa, hãy cứ can đảm mạnh dạn mà buông bỏ đi vài thứ không còn quan trọng với mình. rồi thì em cứ cười lên thôi, em đừng lo lắng gì cả, thuận anh ạ. vì trời cao dường như đã thấu hiểu được nỗi lòng của em rồi, bởi vậy mà, ngày hàn lộ trời đổ gió lạnh năm đó đã mang mình đến với cuộc đời em để tô bút màu vẽ những niềm vui đã bị phai màu nhạt dần vì những chuyện buồn đã qua.

ai cũng đều xứng đáng được yêu thương, nên là thuận anh của mình ơi, với những tốt đẹp và đáng quý mà em có, mình tin chắc rằng, em sẽ sớm được nhận lại những gì mà em xứng đáng có, hơn cả hai chữ "yêu thương" này.

...nhắm mắt lại đã thấy yêu thương, từ viên hựu

gửi em, thuận anh ơi...
gửi em, cho ngày thêm tuổi mới
gửi em, để lòng bớt chơi vơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro