4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vòng họng súng vây xung quanh hai người đàn ông, dường như chỉ cần một cái liếc mắt của một trong hai thôi cũng đủ khai hoả cuộc chiến. Tuy đứng đối diện Hansol, thế nhưng ánh mắt của Wonwoo hắn chỉ tập trung vào chiếc xe tải phía sau, hắn không biết nên làm thế nào để đưa Soonyoung ra khỏi đó, trong khi Lee Chan đang ngồi gục bên cạnh, ra sức cầm máu trên bả vai.

"Sao vậy ? Vẫn muốn đưa cậu ta ra sao ?" Hansol cất giọng đầy chế giễu. Hắn ta biết lúc này đây Wonwoo đang phải kiềm chế hết sức mình để ngăn con thú bên trong bộc phát. Bản thân hắn không phải đối thủ của Wonwoo, nhưng chỉ cần Soonyoung vẫn nằm trong cái hộp kính kia, mọi việc sẽ đi theo ý muốn của hắn.

Wonwoo siết chặt hai bàn tay. Người đầu tiên khiến hắn khẩn trương, người đầu tiên khiến hắn lo lắng, người đầu tiên khiến hắn mất bình tĩnh, ngoại trừ Seungcheol ra, chỉ có Soonyoung. Bởi vậy khi giao cậu vào tay Hansol, hắn biết mình đã làm sai rồi, nỗi hối hận ấy đã dai dẳng bám theo hắn suốt mấy ngày qua.

Hansol thấy đối phương không trả lời, liền hạ lệnh cho thuộc hạ buông súng xuống, nhàn nhã rút một điếu thuốc, châm lửa bằng chiếc bật lửa khảm hình con rắn hổ mang.

"Bỏ súng xuống."

Âm thanh lạnh lùng, trầm đục như từ dưới 18 tầng địa ngục vang lên.

"Cạch" một tiếng, chiếc bật lửa trên tay Hansol rơi xuống. Wonwoo cũng giật mình quay đầu.

Là Seungcheol.

Choi Seungcheol. Cả đời Hansol hắn chỉ khiếp sợ mỗi anh ta. Mà không chỉ hắn, mà tất cả mọi bang phái trong cả cái đất nước này, không ai là không khiếp sợ Seungcheol. Thế nhưng khi sự việc ba năm trước lan tới bên tay của những tên cầm đầu, bọn chúng quyết nổi dậy tạo phản. Một Wonwoo không thể khống chế bọn chúng như Seungcheol đã từng. Wonwoo hắn chỉ biết rằng nếu làm không đúng, hình phạt chính là máu chảy đầu rơi. Khác với Seungcheol. Hắn ngưỡng mộ người anh trai kia cũng vì tài dùng người. Seungcheol biết cách làm thế nào để bè lũ xã hội đen kia nằm yên trong cái hang của chúng, biết cách làm thế nào để trừng trị những kẻ phạm sai lầm mà không gây thù oán với bất kỳ ai.

Hansol sững sờ nhìn Seungcheol bước tới. Cái vòng tròn ban đầu cũng tự giác rẽ lối nhường đường cho Seungcheol bước vào trong. Lee Chan đang gục dưới sàn, cũng ôm bả vai cố gắng đứng dậy.

"Sao anh lại tới đây ?" Wonwoo hỏi.

Hắn cau mày nhìn Seungcheol. Suốt ba năm không một lời hỏi thăm về, bây giờ lại xuất hiện ở đây ngay trước mặt hắn, trong cái tình thế vốn chẳng liên quan tới mình, Wonwoo dĩ nhiên khó hiểu.

Seungcheol không nói, đi tới chỗ Lee Chan, bảo cậu đem thuốc giải đưa cho mình. Lee Chan không một giây chần chừ, liền móc ống thuốc giải đựng trong chiếc hộp nhỏ ở túi áo trong, đưa cho Seungcheol. Seungcheol bảo người đưa cậu đi bệnh viện, Lee Chan mặt đã tái nhợt hẳn đi, viên đạn Hansol bắn ra vẫn còn ghim trong đấy, đã vậy còn chảy rất nhiều máu, Seungcheol đoán chắc hẳn hắn ta đã bắn vào động mạch của cậu. Nếu còn để Lee Chan ở đây, e rằng mạng cậu khó mà giữ, mà cậu, lại chính là thứ vũ khí đặc biệt của họ.

"Seungcheol, đây không phải chuyện anh nên can thiệp." Hansol lên tiếng. Hắn cúi đầu nhặt chiếc bật lửa lên, phủi sạch sẽ rồi đút vào túi áo trong.

Seungcheol hướng mắt về phía hộp kính, Soonyoung vẫn đang ngồi trong đấy, thu mình vào một góc. Trái tim anh bỗng quặn đau. Hình ảnh này của cậu, làm anh nhớ tới sự việc ngày hôm đó. Rõ ràng chỉ cách một bước chân thôi, anh hoàn toàn có thể đem súng của Joshua gạt đi, thế nhưng vì Soonyoung lao tới, tiếng nổ inh tai vang lên. Seungcheol hận cậu. Giá như lúc đó, cậu chịu yên phận một chút thôi, mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Seungcheol chợt nghĩ, hay là đập vỡ ống thuốc giải. Thế nhưng tới khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của đứa em trai vốn không máu mủ mà còn quan trọng hơn ruột thịt, Seungcheol bỗng nhận ra mình vừa có suy nghĩ của một thằng khốn nạn. Nếu làm thế, Wonwoo sẽ hận anh cả đời, thậm chí đối nghịch lại với anh, việc xảy ra cũng xảy ra rồi, đâu còn cách hồi vãn.

"Nếu cậu giỏi, thì bắn đi." Seungcheol lên tiếng, nở một nụ cười nhưng mang đầy đau thương.

Wonwoo giật mình mở to mắt, hắn tưởng như mình nghe nhầm. Nhưng không, Seungcheol thật sự đã thách thức Hansol bắn mình. Lúc này, Seungcheol không hướng mắt về phía Soonyoung nữa, anh quay đầu nhìn Wonwoo, ném cho cậu hộp thuốc giải trong tay, mỉm cười.

Đoàng.

Một thân thể ngã xuống.

Máu chảy thành dòng.

Con quỷ dữ bị đánh thức.

Wonwoo lao tới bên người một thuộc hạ, rút khẩu súng đã lên nòng, chĩa thẳng về phía Hansol. Hai mắt hắn đục ngầu, gân xanh nổi đầy trên trán. Hansol biết, hắn đã khơi dậy con quái vật bên trong Wonwoo, thế nhưng hắn không hối tiếc. Bởi nếu Wonwoo mất bình tĩnh, chỉ cần một cái búng tay hắn cũng có thể khiến Soonyoung chết ngay trước mắt tất cả.

"Đưa Seungcheol đi. Nhanh lên !" Wonwoo ra lệnh. Hai kẻ thuộc hạ nhìn nhau, nhưng không ai hé nửa lời, chỉ nhanh chóng cất súng, một người cầm máu một người dìu Seungcheol rời đi.

Wonwoo hiểu tại sao Seungcheol thách thức Hansol. Từ ba năm trước, Seungcheol đã không còn gì để mất nữa rồi. Mọi cơ nghiệp đều do một tay hắn quản lý, còn anh thì lang bạt khắp mọi nơi không hề gửi cho hắn một cái tin nhắn nói rằng anh vẫn ổn. Kẻ mất đi tình yêu của đời mình, mất đi tất cả quan trọng đối với mình, thì còn có gì để mất nữa hay sao ?

"Hansol." Giọng nói lạnh lùng của Wonwoo vang lên. Ánh mắt hắn nhìn Hansol như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chỉ cần một cái bóp cò nhẹ, viên đạn kia sẽ ghim thẳng vào chính giữa trán Hansol, thế nhưng hắn không thể ra tay. Hansol chết, đồng nghĩa với việc người hắn thương đang ở bên trong chiếc hộp kính chứa đầy CO2 kia cũng chết. Hắn không thể.

"Trao Soonyoung lại đây."

Hansol vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh như băng của con quỷ máu lạnh, khẽ nhếch mép. "Đừng mơ tưởng tới."

Tách.

Một tiếng búng tay vang lên.

Wonwoo sững sờ, tay đang giương súng khẽ bóp cò. Một tiếng, rồi hai, rồi ba, rồi vô vàn tiếng súng đạn vang lên. Hắn nhắm tới chiếc xe tải, cắm đầu mà chạy.

Bởi không, Soonyoung sẽ chết.

———————

Soonyoung ngồi thu mình trong chiếc lồng kính, bao xung quanh là một màu trắng đến nhức mắt. Cậu không biết bên ngoài là đêm hay ngày, cũng không biết mình đang ở nơi nào. Không một âm thanh nào bên ngoài lọt vào. Soonyoung không biết thứ chất lỏng kia được tiêm vào người mình là loại hoá chất gì, cậu chỉ biết rằng khi đang trong phòng cách ly, bọn họ mở cửa phòng cỡ hơn 10 giây thôi, cậu đã cảm thấy khó thở. Soonyoung lờ mờ đoán được cơ thể mình bây giờ chỉ thích nghi được với khí CO2 thay vì O2 như bao người bình thường. Cậu khẽ cười khổ. Càng nghĩ tới tối hôm đó Wonwoo "bán" mình cho Hansol, Soonyoung càng bực bội, ghi hận trong lòng.

Cậu không hay biết rằng ngay bên ngoài tấm kính kia, Wonwoo đang lao qua mưa đạn mà chạy tới cứu mình.

Soonyoung nghĩ tới gia đình ở quê. Cậu vốn chỉ xuất thân từ một gia đình nghèo, ra sức học tập mà thi đỗ vào học viện cảnh sát, rồi thăng quan tiến chức lên thành phố làm việc. Cậu nghĩ tới việc không bao giờ được rời khỏi buồng kính này, giống như một con thú bị giam cầm cả đời trong lồng mua vui cho kẻ khác, càng tưởng tượng, Soonyoung càng ảo não.

Rồi cậu nghĩ tới chuyện của ba năm về trước. Không ngày nào Soonyoung không ước rằng khi đó mình chịu yên phận cho Wonwoo giữ lại, không ngày nào Soonyoung không muốn tua ngược lại thời gian. Cảnh tượng hôm đó bám trong trí óc cậu không tài nào bay đi. Cậu muốn xin lỗi Joshua, nhưng phải làm thế nào mới có thể xin lỗi được cơ chứ ? Soonyoung vốn định đi thăm mộ anh, nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không thấy có ai đã chết tên Joshua. Khi đó, cậu ôm hi vọng rằng anh vẫn còn sống, nhưng nghĩ lại ngày hôm đó chính mắt cậu nhìn thấy viên đạn xuyên qua đầu Joshua, bao nhiêu hi vọng đều bay biến.

Và rồi Soonyoung nghĩ tới Wonwoo. Cậu nghĩ tới việc ròng rã ba năm theo đuôi hắn để móc thông tin về đường dây buôn bán vũ khí. Nhiều lần giao dịch của hắn vì Soonyoung cậu mà bị phá, thế nhưng Wonwoo không hề tìm cậu tính sổ. Soonyoung tự hỏi tại sao hắn lại tha cho mình. Soonyoung nhớ, mỗi lần gặp hắn, đều bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như băng, thế nhưng lại khiến tim cậu đập liên hồi, không kiểm soát được. Cậu biết việc nảy sinh tình cảm với hắn là thứ sai trái nhất, thế nhưng càng cố gắng chôn vùi, càng mãnh liệt. Cậu không muốn kết thúc một mất một còn giống như Joshua và Seungcheol, thế nên đem chôn được bao nhiêu, Soonyoung sẽ chôn bấy nhiêu.

Mải mê đắm chìm trong những suy nghĩ, Soonyoung không để ý rằng có một lượng O2 đang được bơm vào trong căn phòng, tới khi cậu cảm thấy bản thân càng ngày càng hô hấp khó khăn hơn. Chật vật bám vào tường, từng bước lết đi trong cái hộp bé nhỏ để tìm lối ra. Thế nhưng bốn hướng đều là một màu trắng xoá, Soonyoung tuyệt vọng ngồi khuỵu xuống sàn. Cậu co người lại, liên tục ho khan. Soonyoung nghĩ, hình như đã tới lúc tử thần gọi đi rồi.

Cỡ chừng hai phút sau, Soonyoung hoàn toàn bất tỉnh.

———————

Wonwoo vừa nhìn đồng hồ vừa chạy, đã gần hai phút rồi, Soonyoung sẽ không trụ được mất. Hắn khẩn trương hơn bao giờ hết, liên tục giương súng bóp cò những kẻ ngáng đường. Cho tới khi đến được chỗ Soonyoung, đã quá hai phút. Wonwoo chửi thầm một câu, vừa leo lên được xe tải, thì một viên đạn bay tới, ghim thẳng vào bên sườn hắn. Wonwoo bất ngờ gục xuống, hắn cau mày, cố nén đau, đưa họng súng chĩa thẳng vào tên vừa bắn mình rồi bóp cò.

"Chết tiệt."

Hắn tự nhủ phải nhanh chóng vào đấy tiêm cho cậu thuốc giải. Thế nhưng tên Hansol khốn nạn kia lại cài mật mã cho cái hộp kính bé tí. Wonwoo nhìn thấy cậu nằm đó, môi bợt đi, mười đầu ngón tay tím tái lại. Hắn bực tức đập tay vào buồng kính, nhưng dù có thế nào, Soonyoung cũng không thể tỉnh dậy được.

Hơn ba phút trôi qua từ khi O2 được bơm vào. Wonwoo biết hắn không tài nào phá được mật mã của Hansol, mà bây giờ cũng không cách nào dựng người chết dậy để truy hỏi được. Hắn mày mò bảng điều khiển, cố gắng đảo ngược chức năng của căn phòng. Nhìn thấy nút tắt bơm khí O2, Wonwoo nhấn vào, thở phào nhẹ nhõm. Khí bên trong đang được rút ra, thay vào đó là CO2 như lúc đầu.

Nhưng Soonyoung vẫn nhợt nhạt như vậy.

Wonwoo biết hắn đang mất máu dần, thế nhưng hắn không có cách nào phá cái hộp chết tiệt này rồi đem cậu ra ngoài, chỉ có thể ngồi nhìn Soonyoung từ phía bên ngoài, hi vọng rằng việc đảo ngược sẽ có tác dụng, chí ít là khiến cậu hô hấp trở lại.

Trước khi mất đi ý thức vì mất quá nhiều máu, Wonwoo chỉ kịp mở máy điện thoại, nhắn một cái tin, nhìn Soonyoung đang nằm cách một lớp kính. Cho tới cuối cùng khi tất cả mọi thứ trước mắt tối đen, Wonwoo cũng chỉ nhìn thấy bóng hình của cậu con trai tóc đỏ trầm kia mà thôi.

———————

Tiếng bíp bíp của những thứ máy móc trong phòng bệnh vang lên, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến người ta phát ớn.

Wonwoo mơ màng mở mắt. Hắn ghét bệnh viện. Cái không gian chỉ bao quanh bởi một thứ màu trắng khiến hắn nhức mắt. Trước giờ không phải hắn chưa bị thương bao giờ, chỉ là hắn chưa bao giờ vào bệnh viện, chỉ gọi bác sĩ riêng tới nhà, mọi công việc chữa bệnh sẽ đều đem về nhà. Hắn khẽ cựa mình định ngồi dậy thì nghe tiếng cửa phòng mở.

"Bị thương như thế còn định ngồi dậy sao ?"

Một vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, tóc đen nhánh bước vào, đứng bên cạnh giường bệnh của hắn.

"Yên tâm đi, nơi này hoàn toàn an toàn." Vị bác sĩ đó nói khi nhìn thấy ánh mắt của hắn đảo quanh phòng. "Nếu anh đang tìm cậu con trai tóc đỏ trầm tên Soonyoung thì cậu ấy vẫn ở trong hộp kính. Chúng tôi vẫn chưa thể phá được mật mã để tiêm thuốc giải cho cậu ấy, nhưng tình hình đã khá hơn lúc được đưa tới rồi."

Wonwoo gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng lăn đi rồi. Vị bác sĩ dặn dò hắn vài câu, nghiêm cấm hắn ngồi dậy, rồi rời đi. Wonwoo hắn cảm thấy, hoá ra bệnh viện không tồi như hắn nghĩ. Đầy đủ tiện nghi, lại sạch sẽ, mới đầu sẽ hơi khó chịu với mùi thuốc khử trùng, nhưng sau một lúc sẽ quen.

Cánh cửa phòng lại được mở ra lần nữa. Lee Chan bước vào, một bên vai băng bó kín mít ẩn sau chiếc áo bệnh nhân. Wonwoo thở dài, hắn vẫn chẳng tài nào hiểu nổi tại sao lúc ý Lee Chan cậu lại rút súng nhắm vào Hansol.

"Vết thương thế nào rồi ?"

Lee Chan cười, đáp lại rằng mình vẫn ổn. "Mật mã của chiếc hộp kia, vẫn không giải được sao ?"

Wonwoo lắc đầu. Hắn không có cách nào đưa Soonyoung ra ngoài, bởi người đã chết đâu có thể đội mồ sống lại. Wonwoo nhớ vẻ mặt Hansol khi đó, trong ánh mắt của cậu ta có vẻ gì đó như van xin Wonwoo hắn bóp cò, nhưng chỉ trong chớp nhoáng mà thôi. Nếu vốn biết Hansol sẽ cài mật mã, hắn sẽ chẳng bao giờ ra tay.

"Đã cho người tra hỏi Taehyun - kẻ tạo ra thứ huyết thanh đấy, cậu ta cứng đầu không chịu khai." Lee Chan ngưng một chút. "Cậu ta còn có ý định cắn thuốc độc đặt sẵn dưới lưỡi để tự vẫn." Cậu cũng sầu não không kém gì Wonwoo bởi cái thằng nhóc chết dẫm đó.

Wonwoo thở dài. Xem ra phải phá hệ thống thì mới có thể đem thuốc giải cho Soonyoung. Mấy trò xâm nhập hệ thống đối với Wonwoo không phải việc gì khó khăn bởi hắn luôn thích tự mình xâm nhập vào nguồn thông tin của đối phương hơn là sử dụng người ngoài. Một phần do không tin tưởng, phần còn lại là do kỹ năng của hắn cũng chẳng thua kém ai. Wonwoo bảo Lee Chan cho gọi người đem vào phòng bệnh của hắn một chiếc laptop, cùng với một chiếc usb copy phần mềm của chiếc hộp kia. Chẳng mấy chốc, Wonwoo đã truy cập được gần một nửa số quyền hạn được cài trong máy. Nhưng chỉ có mật khẩu là không cách nào tìm ra được. Wonwoo hắn phải công nhận Hansol đã nhờ một kẻ thiết kế khá thông minh, tuy hắn không thể truy cập tất cả nhưng việc điều chỉnh mức CO2 trong cái hộp đó đã là một kỳ tích rồi.

Qua hai ngày, Wonwoo đã được phép đi lại, việc đầu tiên hắn làm là chạy đi tìm Soonyoung. Cậu vẫn ở trong chiếc hộp kính kia, sắc mặt đã hồng hào hơn trước. Trông cậu cũng có vẻ vui vẻ hơn. Wonwoo đứng bên ngoài nhìn vào, thầm lặng siết chặt tay. Hắn chỉ hận không thể đem cái hộp này phá tan, thế nhưng nếu phá rồi, O2 ập vào, Soonyoung sẽ chết ngay tức khắc. Có thể nói, cái lồng kính đang giam giữ cậu lại chính là vật duy nhất có thể bảo hộ cậu an toàn.

"Cậu ấy đã ăn gì rồi ?"

"Đừng lo, Taehyun đã chỉ cho bọn tôi cách gửi đồ ăn vào cho cậu ấy mà không đem theo O2 vào. Thật sự đúng như Lee Chan nói, nội bất xuất ngoại bất nhập. Trừ đồ ăn ra, khó có thể đưa vào thứ gì khác." Vị bác sĩ trực của Soonyoung lên tiếng.

Wonwoo thở dài. Hắn cần mong chóng tìm ra mật mã của cái hộp chết tiệt này.

———————

Seungcheol mơ. Anh mơ tới Joshua, đứng bên hiên nhà gọi tên mình. Một giấc mơ quá chân thực tới mức chỉ muốn đắm chìm thật sâu vào nó, không muốn mở mắt tỉnh dậy.

Seungcheol mở mắt. Đúng là giấc mộng có đẹp cỡ nào rồi cũng phải thức dậy. Nhìn chằm chằm lên trần phòng bệnh viện, khẽ thở dài. Mười tiếng trong phòng phẫu thuật, vì khả năng bắn súng của Hansol, mà đã hai ngày nay anh không thể ngồi dậy được do cơn đau hành hạ. Seungcheol ước trong mười tiếng ấy tử thần tới và gọi mình đi, nhưng không ai tới. Vẫn tỉnh dậy, song lại nằm bất động ở một chỗ. Wonwoo có qua thăm anh. Vết thương của hắn nhẹ hơn của anh khá nhiều. Seungcheol cười khổ, quả nhiên là Hansol, chỉ tập trung chỗ hiểm trở nhất mà ra tay. Wonwoo nói rằng hắn thay Soonyoung xin lỗi anh về sự việc năm đó, Seungcheol chỉ im lặng. Anh ghét việc phải nhắc lại tới cảnh tượng hôm ấy. Ba năm, hình ảnh người anh thương cầm trên tay khẩu súng bắn thẳng qua đầu mình ròng rã bám theo anh. Dù có đi lang bạt khắp nơi, vẫn không ngày nào Seungcheol không mơ tới.

Seungcheol đã từng hận Soonyoung rất nhiều. Nhưng khi thấy ánh mắt Wonwoo dành cho cậu, anh cảm thấy chính mình năm nào hiện lên trong Wonwoo. Dẫu biết tình cảm này sẽ dẫn đến một kết cục chả mấy hạnh phúc, thậm chí là thống khổ cho cả hai, Seungcheol nghĩ, nếu cho anh làm lại một lần nữa, anh vẫn sẽ chọn Joshua, nhưng người cầm khẩu súng sẽ không bao giờ là người anh thương.

Chìm trong những suy nghĩ vớ vẩn, Seungcheol không để ý cửa phòng đã mở và Mingyu bước vào từ khi nào. Cậu ta tới bên giường bệnh của Seungcheol, nói một câu khiến anh chỉ muốn rút hết đống dây dợ chết tiệt cắm trên người mình mà chạy đi.

"Seungcheol, Joshua còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro