Bác sĩ hamster chăm chỉ cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung gửi báo cáo cấp trên nói rằng bệnh nhân Jeon Wonwoo cần phải theo dõi thêm, dọa tên quản đốc của Wonwoo tái cả mặt. Hắn bặm trợn là thế, đứng trước bác sĩ lại rúm ró nhỏ nhẹ hỏi phải bồi thường bao nhiêu.

"Hừm... tại vì theo dõi thêm thì cũng là tôi theo dõi thôi, nên anh trả viện phí là được, còn nếu bệnh nhân có triệu chứng gì thì lúc đó lại tính tiếp"

Em hắng giọng nghiêm nghị nói với tên quản đốc to cao, vậy mà khi hắn đi, em lại vui vẻ tíu tít khoe với tên bệnh nhân quèn đầu băng trắng.

"Không sợ ông ta kiện à?"

"Dạ hông, ba em giám đốc bệnh viện"

Soonyoung vui vẻ cả ngày chẳng giống bác sĩ phòng cấp cứu tẹo nào, nghe báo động là em chạy ngay, hết trách nhiệm lại về phòng nghỉ kể đủ thứ chuyện cho Wonwoo, rảnh rang còn chia trái cây bánh kẹo cho Wonwoo ăn cùng. Em ăn trông đáng yêu lắm, đôi má hồng căng rung rung như chú chuột nhỏ, Wonwoo lúc nào cũng đợi em ăn để trêu. Mỗi lần như thế, em lại dọa anh bằng câu nói quen thuộc.

"Tui chích thuốc chú đó nhe?"

Wonwoo quen với cái nghề gạch vữa nặng nhọc, cây kim bé xíu sao dọa được anh? Thế mà mỗi khi em nói vậy, anh lại không nhịn được mà hùa theo.

"Chích thuốc đau lắm hả?"

"Tui thấy hổng đau, nhưng Mingyu cứ la oai oái, nó mới là đứa không giống bác sĩ cấp cứu nhất đó, hồi đi học chọc ven nó la muốn banh cái phòng bệnh, tui nhức đầu quá phải nhét miếng giẻ vô miệng cho nó im..."

Soonyoung dừng một lúc, rồi lại hỏi anh.

"Mà tui nói quá trời vầy chú hông phiền hả? Mà sao toàn là tui kể chuyện vậy, chú cũng kể đi, ở công trường chú phải làm gì vậy?"

Đối với Wonwoo, việc ở công trường thực sự không có gì đặc biệt, anh tự thấy bản thân tầm thường, chỉ làm được mấy việc chân tay nhọc nhằn, không thể ngồi phòng điều hòa mát lạnh, cũng không được người đời tôn trọng mấy. Anh kể qua loa về những bê tông cốt thép xám xịt, về những viên gạch cứng rắn vô cảm. Wonwoo không thích công việc của mình, anh kể cho Soonyoung với giọng điệu của một người không có ước mơ, chẳng có niềm tự hào.

Vậy mà đôi mắt em vẫn sáng long lanh.

"Vậy là kiểu... chú có cái thiết bị chiếu laze thành đường thẳng xong rồi chú xếp gạch theo hả? Nhưng mà sao làm được? Tại vì chú đặt gạch lên xi măng mà, nó đâu nó cứng đâu? Vậy mà chú cũng làm gạch đứng đều được hả? Oài, hay ghê"

Những điều tưởng chừng như đã quá quen thuộc với Wonwoo hoá ra với em lại thần kì như vậy. Em tò mò về cách Wonwoo xây những bức tường vững chãi, về những cây cọc cắm sâu trong lòng đất. Wonwoo càng trả lời em lại càng hỏi, có những câu anh còn không biết phải trả lời cậu bác sĩ hiếu kì như thế nào.

"Cậu có vẻ thích mấy cái này nhỉ?"

"Dạ? Chú hông thấy nó hay hả? Thần kì quá trời luôn á, làm sao chú làm nhà cao tầng được vậy? Kiểu như mấy cái cọc vậy rồi chú cứ xếp gạch giữa không trung xong nó thành một tầng lầu? Hay mà, tui đến nấu ăn còn không xong, nói chi đến ba cái việc nặng nhọc này"

Soonyoung bĩu môi, nghiêng đầu nhìn Wonwoo bằng ánh mắt long lanh ngưỡng mộ. Lần đầu tiên có người hào hứng nghe mình kể chuyện công việc, nói Wonwoo không vui là nói dối.

"Mà sao chú lại chọn nghề xây nhà vậy?" - Soonyoung tiếp tục hỏi.

Chọn? Tại sao? Đã từ lâu rồi Wonwoo không còn nghĩ về lí do mình trở thành thợ xây nữa. Nhà anh nghèo, anh phải nhanh chóng xoay được tiền để em trai tiếp tục đi học, thời điểm ấy làm thợ xây đối với người không học đại học lại là lựa chọn tốt nhất, vậy nên anh theo. Không phải vì anh thích làm thợ xây, càng không phải vì anh mê mẩn những công trình kiên cố, anh làm vì tiền, và anh ở lại vì quen việc.

Một lý do quá đỗi tầm thường để kể cho cậu bác sĩ trẻ có đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng cuối cùng, anh vẫn không cưỡng lại được ánh nhìn mong đợi kia.

"Lúc ấy cần tiền, mà thấy làm thợ xây cũng hay hay nên tôi làm thôi"

"Chú chỉ kiểu thấy hay hay xong chú làm luôn? Dã man! Tui mà vậy ba tui đuổi tui đi liền"

Soonyoung chồm hẳn người lên nhìn tên bệnh nhân quèn, em còn định nói gì đó nữa, nhưng không kịp, tiếng báo động nhanh hơn cả em mà kêu inh ỏi, Soonyoung tất tả chạy đi mất, đến cả lời chào cũng chẳng kịp nói ra.

Căn phòng trở về trạng thái tĩnh lặng vốn có, Wonwoo ngồi bần thần trên giường nhớ lại những gì mình vừa nói với Soonyoung, rồi bật lên một tiếng cười. Anh cũng không biết mình đang cười cho cái gì, chỉ thấy Soonyoung kia đúng là trẻ con, chắc trong mắt em, cái gì cũng giống trong truyện cổ tích nên mới ngưỡng mộ mình đến vậy.

Wonwoo từ lần đầu nằm trong phòng đã được em dặn kĩ "không được chắn đường người ta cứu mạng", anh không ra ngoài, chỉ bình tĩnh dựa vào tường nghe tiếng người hô hào, tiếng giường bệnh đẩy đi ken két, tiếng kim loại va đập vào nhau. Bên ngoài hẳn là hỗn loạn lắm, thanh âm hỗn tạp bên ngoài vang thật rõ giữa căn phòng tĩnh mịch làm Wonwoo có cảm giác mình bị tách khỏi thế giới này. Thật kì lạ, mọi thứ dường như trôi chậm hơn, nhẹ nhàng hơn mỗi khi Soonyoung ở đây tiếp chuyện. Đứa nhỏ líu lo như chim sáo, Wonwoo nghe đến là vui tai.

Phải đến gần nửa đêm, cánh cửa phòng bệnh mới lại mở ra, Soonyoung uể oải bước vào. Em chẳng còn sức để líu lo như lúc sáng, đôi mắt đỏ ngầu, mái tóc rối bù, cả người vương mùi thuốc sát trùng, Soonyoung ra hiệu cho Wonwoo yên lặng rồi đi một mạch lại gần, ngả đầu xuống cạnh giường anh.

"Để tui nằm một lát đi, không có lết nổi nữa đâu"

Nghề y nhìn chung cũng là một nghề nặng nhọc, Wonwoo gật gù, tự giác nằm lùi vào phía trong.

"Hay cậu vào trong nằm đi..."

"Giờ chú còn dám kêu tui rảnh nữa hông?"

Ra là vẫn còn dỗi vì bị trêu bác sĩ gì mà rảnh quá, Wonwoo lắc đầu bất lực, với tay lên tủ đầu giường lấy hộp sữa dâu áp vào má Soonyoung đã lim dim sắp ngủ.

"Uống sữa dâu không?"

"Hong uống gì hết chú để yên tui nằm xíu coi" - Cậu bác sĩ trẻ lại lẩm bẩm - "Chú hông ngoan tui chích chú đó"

"Tính ngủ ở đây luôn à?"

"Hông cho hả?" - Soonyoung nhăn mày khẽ gắt, nghe kiểu gì cũng giống đang làm nũng.

Đứa nhỏ này gắt gỏng một lúc nữa là nằm đất cho xem, Wonwoo nghĩ thế, anh cố gắng leo xuống giường nhẹ nhàng nhất có thể, tránh làm em giật mình thêm. Thế nhưng Wonwoo không nằm nữa, hơi ấm cứ dần nguội lạnh lại làm em khó chịu hơn. Soonyoung nhíu mày nhưng vẫn nằm yên thở đều, thậm chí khi cả người bị nhấc bổng lên rồi vùi vào chăn ấm, em cũng không hề hay biết, đến khi cảm nhận được bên cạnh mình đã ấm áp trở lại thì hai đầu chân mày mới giãn ra, bàn tay vô thức níu lấy áo người bên cạnh.

Bàn tay to lớn thô ráp vỗ nhẹ trên tóc em, giọng nói trầm đưa em vào giấc ngủ.

"Ngủ đi, tôi trông em ngủ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro