Sick

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa lớn lắm lại còn cúp điện luôn cả thành phố. Soonyoung thì lại sợ lạnh, sợ mưa, sợ tối thế nên lúc đi ngủ ôm Wonwoo cứng ngắc luôn. Ầy, người Wowoo ốm nhách vậy thôi chớ ôm là sướng lắm, lại còn ấm nữa. Đã thế đêm nào đi ngủ Soonyoung cũng được xoa lưng, hôn hít các kiểu cơ, sến lắm. Wonwoo nói là thích hôn Soonyoung trước khi đi ngủ tại đi làm cả ngày về nhớ hơi lắm. Thế là phải hít cho đủ hơi thì mới ngủ ngon được cơ. Đấy, người ta hay bảo Wonwoo luỵ Soonyoung có sai đâu. Rõ thế cơ mà !!

- Wonwoo ơi...........wonwoo... lạnh quá...!!
.
.
.
.
* im lặng

- Wonwoo.......u..u.....

" ủa, lạ ta " mọi khi Soonyoung chỉ cần cựa người một cái là thể nào Wonu cũng biết mà ôm chặt Soonyoung vào lòng, còn vuốt lưng, thì thầm cho Soonyoung dễ ngủ sao hôm nay gọi những hai câu rồi mà im re vậy.

Soonyoung khó khăn mở mắt ra, quay sang phía anh bạn trai lớn. Bên cạnh trống trơn, lạnh ngắt.

- Éc, Wonwoo...Wonwoo đâu rồi...

Soonyoung bật dậy khỏi giường, cơ mà vừa bước đặt chân xuống đất thì đã sợ run người rồi. Hic, Soonyoung bị chứng ám ảnh bóng tối, phải nói là cực kì sợ luôn. Trách sao được đây, kỉ niệm về lần bắt cóc không bao giờ có thể phai nhoà trong tâm trí ngây ngô ấy của cậu.

Nuốt nước bọt cái "ực", trời đang lạnh do mưa to nhưng mồ hôi Soonyoung lại chảy thành ròng.

"Không được, phải xuống nhà tìm Wonwoo."

Tự nhủ với bản thân như vậy. Soonyoung chậm rãi lò mò xuống phòng khách.

Căn phòng mọi ngày ấm áp như vậy, cớ sao hôm nay đáng sợ thế này. Do đếm thiếu bậc thang cuối cùng nên Soonyoung bị vấp té cài " Rầm " chúi thẳng mặt xuống sàn nhà. Thốn!!

- Úi, đau quá.. Wonwoo ơi..

* Vẫn im lặng

Soonyoung ôm mông suýt xoa đứng dậy, cố lần đến chiếc ghế sofa.
Vừa đụng vào ghê đã thấy một cục lửa nóng hổi nằm đó rồi.

Té ra là thế này, lúc về nhà thì Wonwoo đã thấy cơ thể không ổn rồi, mà lại sợ Soonyoung lo lắng, dỗ được bạn bồ ngủ xong thì thấy mệt quá, đã thế lại còn xuống nhà làm hết đống tài liệu của công ty. Dạo này có một dự án lớn lắm, Wonwoo hết tăng ca lại lo lắng đủ thứ nữa, giám đốc mà. Thế là vừa làm xong, gấp chiếc Laptop xuống thì mệt quá mà thiết đi ở Sofa luôn, ngủ li bì đến bất tỉnh không biết trời trăng gì hết.

Soonyoung nhìn thấy bạn bồ lớn sốt đùng đùng thì hoảng lắm, trước giờ ít khi Wonwoo bị bệnh, toàn là Soonyoung hay ốm vặt rồi bắt Wonwoo chăm sóc suốt ngày thôi cơ. Nhà còn mất điện nữa, biết làm sao đây Soonyoung ơi?

Mò mẫm chiếc điện thoại đặt ở bàn của Wonwoo, Soonyoung đi vào phòng tắm, lấy chiếc khăn ướt đắp vào trán bạn người thương.

Đúng rồi, nhà còn thuốc! Soonyoung nhớ tới thì chạy ngay đến tủ thuốc y tế, cơ mà nhiều thuốc thế này làm sao mà biết nổi đây.

" Reng.....reng.....reng "

" Reng....reng.....reng "

- Ừm, điện thoại cậu kêu kìa Minghao.

Mingyu mệt mỏi cựa người tỉnh giấc.

Đm, đang ôm bạn người yêu ngủ ngon lành, là tên nào phá đám giấc ngủ yên bình của ông đây.

- Nghe đi, mình muốn ngủ.

Thơm nhẹ lên gương mặt ngái ngủ của bạn người thương, Mingyu bật người dậy nghe điện thoại.

-Yah, sao mà giờ mới bắt máy hả...có biết là gấp lắm không? Soonyoung hét lớn tới mức màng nhĩ của Mingyu như muốn lủng tới nơi, tỉnh luôn cả ngủ.

- Ông bị điên hả Soonyoung, bây giờ là 3h sáng, tui bắt máy là ngon cho ông lắm rồi.

- huhuhu, xin lỗi nhưng mà vội quá! Cậu chỉ tôi thuốc hạ sốt có màu gì đi.

-Sốt hả, anh Wonwoo đâu, anh ấy đâu mà để anh một mình, anh có cần em qua ngay không, giờ em đi ngay nè.

Mingyu hấp tấp bước xuống giường. Định xỏ dép là đi luôn.

- Không cần đâu, mà không phải là anh sốt, Wonwoo ấy, nhanh nhanh, chỉ anh thuốc hạ sốt đi.

-
-

- Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nha

Mingyu cúp máy, lần mò vào chiếc chăn bông ấm áp hôn hôn, hít hít bạn người thương. Tên này do chơi với Wonwoo nên cũng bị mắc hội chứng " cuồng hơi bồ ". Khổ vậy đấy! được cả hai anh em.

- Anh Soonyoung có chuyện gì sao Mingyu? Minghao dường như cũng tỉnh sau khi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai người.

- Không có gì đâu bảo bối à, hai người đó đang hâm nóng tình cảm thôi..

- Cái gì mà hâm nóng cơ?

- À, hay tiện đây hai đứa mình cũng hâm nóng tình cảm nha! Mingyu cười gian tà, bắt đầu hôn hít vùng cổ của Minghao.

Và sau đó, ừ, không có đâu. Bạn Cún bị Minghao đá bay khỏi giường vì dám làm liều, cả đêm ngủ sofa.

Huhu, tại anh Soonyoung hết!

Soonyoung nhẹ nhàng đánh thức Wonwoo dậy, đưa thuốc cho bạn bồ uống xong thì Wonwoo cũng nằm xuống ngủ một mạch luôn, chả biết trời trăng gì nữa.

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã trên ngọn, những đám mây đen đã thay thế bằng những tia nắng xanh hồng rực rỡ.

Wonwoo tỉnh dậy sau một đêm li bì, người khoẻ ra rất nhiều, đúng hơn là gần như khỏi cả bệnh.

Mùi thức ăn lan toả khắp căn phòng, Soonyoung bê ra một tô cháo nóng hổi, thấy bạn bồ đã tỉnh thì cười tít cả mắt

- Dậy rồi hả, Soonyoung mới nấu cháo công thức của Kim Mingyu nè. Wonwoo ăn đi cho nóng
Đặt tô cháo xuống bàn, Soonyoung đút từng muỗng cháo yêu thương cho bạn người yêu.

Wonwoo ngả người xuống, tiện thể kéo luôn bạn chuột vào lòng, hôn hít

- Cảm ơn em, Soonyoung.

Bạn "chụt" béo nghe vậy thì thích lắm, dụi mặt vào vai Wonwoo rồi cười miết cơ.

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều đơn giản như vậy. Sẽ có người chăm sóc, quan tâm ta những lúc đau ốm, sẽ có người vì ta mà dũng cảm vượt lên nỗi sợ hãi của mình.

Chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ bỗng trở nên thật yên bình và ngọt ngào, như chính tình yêu của Soonyoung và Wonwoo vậy.



Ở một nơi nào đó

"Tại ông hết đó Soonyoung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro