21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên chuông điện thoại anh reo lên, anh vẫn không dừng nụ hôn mà càng ngày càng hôn sâu hơn.

Cũng may, nhờ tiếng chuông điện thoại đó cậu mới hoàn hồn trở lại. Đẩy mạnh anh ra, đưa tay chùi miệng.

Hoshi: "Máu, anh hôn hay anh cắn vậy?"

Wonwoo vẫn đang có ý định hôn tiếp: "Sao cũng được"

Hoshi: "Không giỡn với anh nữa, cút về nhà của mình đi"

Wonwoo: "Anh không giỡn"

Hoshi: "Kệ anh, phiền quá phắn nhanh đi"

Wonwoo kề sát mặt mình vào mặt cậu, định hôn tiếp thì cậu chặn lại.

Hoshi: "Tôi nói rồi, tôi không giỡn!!"

Wonwoo kéo mặt cậu lại gần mặt mình: "Nhìn thẳng vào mắt tôi"

Hoshi bực bội: "Nhìn thì nhìn!!"

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Anh đưa tay phải nắm chặt lấy hai tay cậu, cậu lười biếng dùng sức rút tay ra.

Hoshi: "Định làm gì tôi? Định đánh ngất tôi đấy à?"

Wonwoo mỉm cười: "Có lẽ vậy"

Anh chích điện cậu, cậu ngất xĩu. Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình không phải ở nhà của mình nữa. Căn phòng lạ lẫm, màu sắc u tối, có một cái cửa sổ nhưng lại bị niên phong. Cánh cửa phòng được làm bằng sắt, không thể dùng sức người mà phá được.

Cậu lười biếng ngồi dậy, cứ nằm đó thong thả nhìn lên trần nhà ngắm chiếc đèn chùm pha lê to bự, lấp lánh.

Nằm một chút, anh mở cửa bước vào. Trên tay cầm khay thức ăn, có hai phần ăn trên đó.

Wonwoo nhẹ nhàng đặt xuống bàn: "Ăn cơm thôi, tối rồi"

Hoshi ngáp dài: "Tôi bất tỉnh lâu đến vậy à?"

Wonwoo vừa đưa đũa muỗng cho cậu vừa trả lời: "Ừm, ăn đi, tôi không bỏ độc"

Hoshi nhận lấy: "Ừ"

Cậu ném thử thức ăn, vừa bỏ vào mồm đã vội phun ra.

Dở tệ!!

Hoshi nhăn mặt nhìn anh: "Đây gọi là cơm cho người ăn à"

Wonwoo nghi hoặc nhìn cậu: "Bộ dở lắm hả? Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn đó"

Anh e dè nếm thử, ừ đúng là dở thật.

Wonwoo: "Chắc phải đặt đồ ăn trên mạng thôi"

Vừa nói xong, anh lấy điện thoại ra lướt xem có món gì ngon để đặt.

Hoshi: "Đây là ở đâu vậy?"

Wonwoo: "Bí mật"

Hoshi khó chịu: "Phiền quá đó!!"

Wonwoo: "Em thích ăn gì, tôi đặt"

Hoshi: "Gì cũng được, miễn no"

Wonwoo: "Vậy ăn mì tương đen nha"

Hoshi: "Ừ, đặt thêm trà đi"

Wonwoo: "Rượu được không?"

Hoshi: "Không, trà"

Wonwoo: "Tôi uống rượu, không uống trà"

Hoshi: "Tôi uống trà, anh uống gì mặc anh"

Wonwoo: "Em cũng phải uống rượu"

Hoshi: "Không thích, nói gì thì nghe theo đó đi"

Wonwoo: "Em đang bị tôi bắt cóc đấy"

Hoshi: "Ừ biết mà"

Wonwoo: "Thế tại sao tôi phải nghe lời em?"

Hoshi: "Anh muốn tôi lao vào giết anh thì cứ làm theo ý anh"

Wonwoo: "Chắc tôi sợ"

Hoshi không còn dáng vẻ của sự lười biếng nữa thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc, bước xuống giường đi đến mặt đối mặt với anh.

Anh vẫn đứng im nhìn cậu, xem cậu định giở trò gì. Đột nhiên cậu xoay người đá vào thái dương anh một cú mạnh, khiến anh choáng váng ngả vào người cậu. Cậu định đẩy ra thì bị anh chặn bằng một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro