Niềm hi vọng 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một ngày tìm kiếm, cả hai Wonwoo và Hoshi vẫn chưa tìm ra bất kỳ bằng chứng hữu ích nào liên quan đến vụ án. Wonwoo thở dài, nhưng vẫn tiếp tục tập trung vào công việc điều tra. Trong khi đó, Hoshi đang đói và bảo Wonwoo cùng đi ăn.

Wonwoo vẫn tiếp tục công việc mà không chú ý đến lời đề nghị của Hoshi. Anh chàng nghe thấy cậu rủ đi ăn mà không liên quan gì đến vụ án, anh cảm thấy tức giận. Anh mắng cậu rằng không thực sự tập trung trong công việc.

Wonwoo gắt gao:

Ww: Chúng ta đang điều tra vụ án gi.ết người nghiêm trọng mà cậu lại nghĩ đến việc ăn uống? Cậu làm ơn có trách nhiệm dùm một cái!!!"

Hoshi nghe xong những lời mắng mỏ từ Wonwoo, nhưng không để tâm quá nhiều vì cậu đang rất đói.

HS: Anh ơi, em chỉ muốn đi ăn để lấy thêm sức mà thôi. (Hoshi cố giữ bình tĩnh và giải thích).

Wonwoo mắt sáng lên trong giận dữ, không nhịn được nổi

Ww: Không thể tin nổi cậu! Nếu cậu không thể hiểu tầm quan trọng của công việc này, thì tại sao cậu ở đây? Về đi!"

Hoshi vẫn không hề quát hay tức giận gì anh.

HS: Vâng, anh! Em sẽ giữ tinh thần tập trung trong công việc ạaaa!!

Hai người tiếp tục hành trình, mỗi người mang theo những cảm xúc khác nhau để thực hiện công việc.

Thức đến sáng, cả hai vẫn chưa tìm ra bất kỳ dấu vết hay bằng chứng nào cho vụ án. Wonwoo càng quyết tâm phải giải quyết vụ án để đòi lại công bằng cho cô gái trẻ. Trong khi đó, Hoshi đã ngủ gục bên gốc cây từ khi nào không rõ. Wonwoo nhìn Hoshi với vẻ mặt ngao ngán, nhận ra rằng cả hai đều chịu áp lực và mệt mỏi.

Anh tiếp tục làm việc cả ngày đến chiều, không ngóc đầu để nhìn xem là cậu có thức hay chưa. Trong khi đó, Hoshi đã đói bụng sắp phát khóc nhưng vẫn miệt mài tiếp tục tìm kiếm. Cậu chỉ coi việc tìm kiếm này là để xem xét mình có dọn dẹp sạch sẽ dấu vết hay không thôi.

Đang tập trung vào công việc, Wonwoo bỗng nhiên ngất xỉu, làm Hoshi giật mình và vội vàng nhờ người đến canh hiện trường để cậu đưa anh đi bệnh viện. Sau khi đưa anh đến bệnh viện và được bác sĩ chẩn đoán là sốt và căng thẳng, Hoshi trả tiền viện phí rồi đưa anh về nhà của anh theo địa chỉ mà cảnh sát trưởng đưa . Nhìn Wonwoo ở một mình, Hoshi quyết định vào bếp nấu ít cháo để bổ sung năng lượng cho cả hai, dù gì bây giờ các quán ăn đều đóng cửa cả rồi.

Tuy nhiên, khi mở tủ lạnh của Wonwoo, Hoshi chỉ thấy vài cái trứng gà. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là mì gói. Cậu cảm thấy tiếc nuối và thở dài, quyết định phải đi chợ siêu thị mua thêm đồ.

Sau 20p đi mua đồ ăn,vừa về đến nhà, Hoshi thấy Wonwoo đã tỉnh dậy và định nấu mì để ăn.

HS: Cậu định trở thành bộ xương di động à?

Ww: Sao cậu lại ở đây

Cậu đưa đồ ăn vừa mua để lên trước mặt anh.

HS: Nấu ăn

Ww: Sao cậu lại nấu ăn ở nhà tôi

HS: Tôi đưa anh về nhà từ bệnh, nhà anh với nhà tôi cách nhau khoảng 1 tiếng rưỡi đi lận

Ww: Thì sao? Sao cậu lại ở nhà tôi??

HS: Nấu ăn

Ww: Sao phải nấu ăn ở nhà tôi?

HS: Tôi đói, anh đói thì nấu ăn thôi

Ww: Tôi đâu có mượn cậu nấu? Tôi có mì gói rồi

HS: Cậu muốn ăn mì thì ăn đi, tôi nấu xong sẽ trả tiền

Ww: Thế cậu định ở lại đây à?

HS: 2 giờ sáng rồi nếu về lại nhà tôi thì sáng tôi sẽ đi làm trễ

Ww: Vậy..tôi quay trở về giường đây

HS: Cậu không nấu mì à

Ww: Tôi ăn ké của cậu

Wonwoo nhìn theo bóng dáng của Hoshi, cảm thấy một chút bối rối và tự hỏi "liệu có phải cậu ấy quan tâm mình không". Anh cảm thấy lòng mình vui đến lạ.

Trái tim anh bắt đầu rung động trong giây phút tưởng chừng không có gì đặc biệt, nhận ra rằng có điều gì đó đặc biệt giữa họ - một sự chăm sóc và lo lắng từ người bạn thường gặp hàng ngày. Nhưng Wonwoo không thể giải mã chính xác những cảm xúc này, anh vẫn giữ cho mình một khoảng cách riêng tư và bí mật, quay đầu lại nhìn cậu đứng nấu ăn trong bếp bổng nhiên anh cảm thấy yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro