Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thấy hình bóng em dường như đang mờ nhạt dần trong ánh mắt anh"

"Đâu rồi những mặn nồng quấn quít như thuở ban đầu?"

"Tình mình cũ kĩ, những lời yêu thương anh dành cho em giờ chỉ còn đọng lại trong tâm trí, phát đi phát lại như cách chiếc đài cát-sét của bố vang lên nghèn nghẹt độc một bài hát quen thuộc em không thể nhớ tên"

Soonyoung biết cậu không thể níu lấy anh, cũng không có tư cách để làm vậy.

Soonyoung nhớ những đêm vầng trăng mỏng bên ngoài bậu cửa sổ gỗ thấm đượm cái mùi ngai ngái của thiên nhiên nhẹ nhàng thả vài ánh vàng mờ ảo vào căn phòng chật hẹp anh và cậu thuê chung đã được 2 năm. Anh ôm cậu thật chặt, quên chuyện tương lai mệt nhoài, mặt đối mặt, môi kề môi. Rồi anh khẽ thì thầm vào tai cậu nhỏ thật nhỏ

"Em biết không?"
"Em là liều thuốc tốt nhất giúp anh hồi sức sau tất cả những mệt mỏi đấy"

Anh không hay biểu hiện tình cảm ra ngoài, anh ít nói, trầm tính, và đôi lúc điều ấy khiến Soonyoung lầm tưởng rằng anh hình như không hề có chút gì gọi là yêu đối với cậu. Thế nào nhỉ?

Cậu cảm thấy nuối tiếc?

Cậu cảm thấy bất lực?

Thật khó nói.

Dù sao thì chia tay rồi, không còn liên quan đến nhau nữa, từ cái ngày nhìn thấy anh tay trong tay với một cô gái lạ mặt trẻ trung, xinh đẹp, cậu hụt hẫng, cậu tuyệt vọng. Cậu biết cậu không thể duyên dáng, thướt tha, không thể có giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như cô ấy. Cậu suy nghĩ rất lâu, đủ lâu để đưa ra quyết định đúng đắn nhất nhưng lại đau đớn nhất.

Soonyoung mở lời chia tay trước trong một chiều tháng sáu yên ả, đầy gió, màu mắt anh vẫn vậy, vẫn thật lạnh lùng, thật vô tình. Anh không hề lên tiếng thanh minh về việc mình có quan hệ bất chính bên ngoài với cậu. Ánh hoàng hôn đỏ rực nhuốm lấy nền trời đang dần nhá nhem chuyển tối, hắt lên nửa khuôn mặt anh góc cạnh. Không gian trống trải vẫn cứ bao trùm lên hai con người lòng rối như tơ vò, ngỡ như muốn nuốt chửng họ. Một người không thể nói, một người lại không muốn nói, quá đỗi khác nhau. Đến nước này rồi, Soonyoung nghĩ cậu chẳng còn cách nào cứu vãn cuộc tình dang dở của mình nữa. Có lẽ, buông lơi lại là lựa chọn sáng suốt hơn tất thảy?

"Wonwoo, em xin lỗi"

Cậu không hiểu vì sao lại thốt ra một câu xin lỗi, hay vì cậu nghĩ rằng mình có lỗi, có lỗi vì đã không giữ được anh, để anh đi dễ dàng như thế? Chính cậu cũng chẳng biết. Má cậu dần nóng hổi, những giọt lệ đua nhau rơi xuống, đôi mắt không biết vì mỏi mệt với thứ cảm xúc buồn tủi không tên những ngày qua hay mỏi mệt với tình yêu lỡ làng chưa thành hình hài hạnh phúc của cậu mà trở nên ầng ậng nước. Soonyoung đâu có muốn phải khóc trước mặt Wonwoo khi nói lời chia ly? Cớ sao lại không tự chủ được? Bình thường, lúc nào cậu ôm muộn phiền giấu diếm không cho anh biết, anh đều sẽ chủ động ôn nhu kéo cậu vào vòng tay to lớn ấm áp, dịu dàng hôn lên những sợi tóc tơ mềm mượt, thủ thỉ rằng

"Nếu em muốn khóc thì cứ dựa vào anh để khóc, đừng cố chấp giữ khó khăn trong lòng như thế"
"Em đau, anh đau gấp bội"

Soonyoung luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc những tiếng yêu thương, những khoảnh khắc âu yếm ngọt ngào ngày ấy. Thế nhưng thực tại thật tàn khốc, thời gian đâu chờ một ai, cứ thế cuốn đi những nồng mặn của tình yêu đôi lứa, chỉ chừa lại một khoảng trắng trầm buồn, cô đơn đến đáng sợ. Soonyoung bây giờ đang đứng trước Wonwoo rấm rứt khóc, từng tiếng nấc xen lẫn trong lời nói rời rạc đứt quãng vô nghĩa, vậy mà chẳng có bàn tay gầy guộc, chai sần đầy quen thuộc nào vươn ra chầm chậm gạt đi nước mắt trên khuôn mặt méo xệch ấy cả.

Nếu hỏi Soonyoung có bao giờ nghĩ về ngày phải rời xa Wonwoo chưa, thì câu trả lời là có. Cậu thừa nhận đã từng khóc oà lên như một đứa trẻ khi mường tượng ra viễn cảnh tối tăm kia. Rồi Wonwoo lại ôm cậu vào lòng, nhéo đầu mũi cậu trấn an rằng chắc chắn sẽ không có chuyện phi lý như thế đâu, và cậu vẫn cứ thút thít, nhưng trên môi lại hiện lên nụ cười tươi tắn đến híp mắt.

Soonyoung nhớ rất nhớ những kí ức xưa cũ ấy. Nhớ đến quặn thắt ruột gan. Phải chăng càng cố quên thì càng vương vấn da diết? Lạ lùng thật!

  Wonwoo đã từng nói tình mình sẽ không bao giờ phai nhạt, đôi ta sẽ có một mái ấm nho nhỏ với yêu thương to lớn, sẽ nắm lấy tay nhau tới khi tóc bạc mái đầu, áo quần sạm màu mưa nắng của cuộc đời cũng không buông. Nhưng những lời hứa hẹn viển vông ấy nào thành hiện thực? Soonyoung không trách Wonwoo, chỉ trách mình tin nhầm người, lại tin một cách mù quáng, như con thiêu thân luôn vô thức lao vào ngọn lửa.

Ngồi lặng im trong góc quán coffee thân quen chất chứa đầy những kỉ niệm xưa cũ, Soonyoung nghĩ mình có lẽ đã nhu nhược quá rồi, nhu nhược thương nhớ một người bội bạc, nhu nhược kiếm tìm hồi ức thủa ấy trong mơ hồ. Ngẫm một lúc, nở nụ cười buồn nhàn nhạt rồi khẽ khàng đứng dậy nhìn quanh khung cảnh yên bình nơi đây lần cuối cùng, cậu bước thật chậm đến quầy tính tiền, thanh toán cho cốc espresso đắng ngắt. Cho đến khi bước ra ngoài cánh cửa gỗ xanh cổ điển kia, cậu vẫn chẳng thấy thứ gì như đang níu kéo bóng hình cậu lại cả, người lẫn cảnh, buồn bã trầm ngâm như tâm tư cậu bây giờ vậy. Vừa tự nhủ phải tập làm quen lại với nhịp sống hối hả không anh bên cạnh, vừa dợm bước trên con phố đông đúc ngập ánh chiều tà mị hoặc, bóng người cứ thế lướt qua nhau, vội vàng vô cùng. Cậu tự hỏi liệu trong thế giới rộng lớn, giả dối, xô bồ này, cậu có tìm được nửa kia của mình không? Rồi những tháng ngày hạnh phúc ấy sẽ kéo dài mãi, hay cũng sẽ lại trở thành những thước phim đen trắng nhuốm một màu buồn tủi chỉ còn tồn tại trong trí nhớ, trở thành những kỉ niệm cũ kĩ?
...

________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro