my beating heart is blue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận vinh yêu biển

Thuận vinh cũng ghét biển vô cùng

Mùa hè năm đó, biển xanh vỗ rì rào vào bãi. Hai bàn chân thuận vinh vùi xuống cát, để cát như nước, chảy len lỏi giữa kẽ chân. Nắng giữa trưa oi ả, đốt cháy từng mảng da thịt của nó. Gió mang mùi mặn và tanh táp thẳng vào mặt vinh, làm tóc nó bay loạn, bết rít và dính hết vào nhau, dính luôn cả vào mặt nó. Vinh vẫn đứng lì ở đó, nheo mắt nhìn ra biển xanh lấp lánh và sóng cuộn từng cơn, dõi theo bóng hình viên hữu.

Viên hữu cưỡi trên đầu những con sóng, làn da trắng ởn xanh xao mấy tháng trước nay thay bằng màu bánh mật. Bóng bẩy, lấp lánh dưới ánh nắng hè chói chang. Hữu cười, rất tươi, mắt híp hết cả lại và khoe trọn hàm răng trắng. Hữu không chịu đi cắt kính cận chuyên dụng cho thể thao, vắt vẻo trên sống mũi vẫn là cặp kính gọng kim loại lỏng lẻo, chỉ cột thêm dây đeo kính để phòng sóng đập mà bay mất.

Một con sóng to ập đến. Biển xanh biếc cuộn thành một bức tường nước đồ sộ, chực chờ đổ xuống, nuốt trọn hết tất cả những thứ bên dưới nó. Hữu lại đứng trên tấm ván, nhanh nhẹn lướt lên trên ngọn sóng, khuôn mặt đầy hứng khởi đón chờ thử thách. Nhưng rồi ngọn sóng hiểm hóc, cùng với kĩ năng còn tay mơ, nuốt chửng cả người và ván. Hữu bị nhấn chìm bởi sóng nước xanh ngọc diễm lệ nhưng dữ dội, để lại mặt biển im lìm và ánh mắt khấp khởi lo lắng của vinh.

Giữa mặt biển óng ánh mà im lặng, tấm ván màu cam neon nổi lên trước, và theo sau đó là hữu. Mắt nhắm tịt lại, kính rơi nhờ có dây mà mắc lại ở cổ, tóc vì nhúng nước mà ép chặt vào đầu. Hữu một tay ôm lấy ván, một tay vội vuốt mặt, hướng về phía thuận vinh mà cười thật lớn

"Chết tiệt, lại thất bại rồi"

Hữu ôm ván dập dìu trên sóng biển. Vinh ôm trái tim mình, chấp choáng giữa mặt trời của biển và mặt trời của chính nó.

Cũng vào mùa hè năm đó. Biển đen ngòm giận dữ, sóng cuộn lớn thét gào, mây đen kéo đến dày đặc nặng trĩu. Vinh chờ mãi nhưng chẳng thấy ánh cam nào nổi lên. Vinh chờ nhưng hữu đã nằm mãi ở biển sâu.

.

"Vinh, quyết tâm trở về rồi hả?"

"Vâng, em đã soạn hết đồ rồi, chuyến phà sớm nhất ngày mai là em đi luôn"

Tri Tú âm trầm nhìn thuận vinh tỏ ra bận bịu, cứ mở rồi lại thắt lại nút dây trên chồng tạp chí cũ để bán ve chai.

"Anh ước mình đã không dạy thằng bé lướt sóng"

Bàn tay thuận vinh khựng lại trong chốc lát. Nó không trả lời tri tú, cũng không quay lại nhìn anh mà vẫn chuyên tâm tháo rồi lại thắt nút dây ni lông trên đống giấy lộn. Một khoảng lặng dài đằng đẵng. Tri tú thôi chờ mong câu đáp lại của nó mà phóng mắt đến chân trời xa xa, nơi mặt biển và bầu trời vừa vặn chạm lấy nhau. Ánh ráng vàng làm biển lấp lánh, làm trời óng ả chói mắt. Thuyền bè lại sắp ra khơi và đám mòng biển đang dần bay về tổ. Biển đẹp, đẹp đến nao lòng và tri tú biết vinh đã từng yêu biển đến nhường nào. Biển sinh ra vinh nhưng cũng cướp lấy đi một nửa linh hồn nó.

Bỗng, tiếng khóc rấm rức kéo tri tú ra khỏi cảnh biển. Thuận vinh bây giờ ngồi co ro, lồng ngực ép chặt vào hai đùi, đầu gục xuống gối mà khóc.

Đã hai năm kể từ ngày đó.

Thuận vinh tưởng mình đã nguôi ngoai được, đã thôi ngồi chờ hình bóng viên hữu nổi lên khỏi mặt biển, đã chấp nhận cuộc sống bản thân từ giờ đây chẳng còn hữu nữa rồi. Nhưng không, lời nói của tri tú như mở bung vết thương tưởng như đã đóng lại trong lòng nó. Làm nó rỉ máu, đau nhức đến nghẹt thở. Làm sự hối hận dâng trào, bủa vây và xâu xé nó

"Giá như em không nằng nặc đòi hữu đến đây",

vì hữu trông buồn lắm, nên vinh dẫn hữu đi trốn khỏi phố thị lắm lắng lo

"Giá như em không giận dỗi hữu rồi bỏ đi khi hữu không chịu học lướt sóng",

vì hữu chiều vinh, vinh muốn gì hữu cũng chịu, vinh dỗi một chút là hữu lại cun cút theo sau dỗ ngọt

"Giá như em bên hữu ngày hôm đó, nhắc cho cậu ấy biết đến chiều sẽ có biển động",

vì hữu dù có ân cần săn sóc vinh đến nhường nào cũng chứng nào tật nấy chả bao giờ chịu để ý đến dự báo thời tiết

"Giá như, giá như, giá như người bị nhấn chìm dưới đáy biển không phải là hữu mà là em"

vì hữu có biết gì về biển đâu hà cớ gì mà biển cướp hữu đi mất, biển sinh ra vinh thì cứ lấy vinh đi cũng được.

Thuận vinh cứ ôm mặt khóc cho đến khi ráng chiều chuyển từ đỏ sang hồng sang tím rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho đêm đen. Tri tú giúp cậu thắp ngọn đèn trước cổng và trong nhà, mang đi chồng giấy vụn đã không biết bao nhiêu lần được cột và thắt. Trước khi đi anh chỉ nhẹ xoa đầu nó

"Em không cần phải chạy trốn nỗi đau của chính mình đâu"

"Ở lại đây, cứ chờ cho đến khi nguôi ngoai, đến biển cho đến khi em không còn bị bủa vây bởi kí ức ngày hôm đó nữa, nhớ đến hữu khi thằng bé cười chứ không phải khi em mất đi nó"

Tri tú đi khuất dạng và gió đêm từ biển lại bắt đầu thổi vào man mát. Thuận vinh không ngăn được nước mắt mình, run rẩy khóc thêm cả một buổi tối.

Vết thương lòng có bao giờ lành lặn đâu. Chỉ là vinh cố tình quên đi nó, để rồi như anh tú bảo, chỉ lỡ chạm nhẹ vào thôi lại đau đớn như thuở ban đầu

.

Nắng.

Nóng muốn chết.

Gió biển mát rượi thổi tạt vào cũng không thể làm dịu nổi cái nóng như thiêu như đốt lúc 2 giờ chiều được.

Hữu đứng nơi bờ kè đổ bê tông hâm hấp hơi nóng, mồ hôi hai bên thái dương đua nhau chảy ròng ròng.

Vinh hí hửng ở bãi tắm đằng xa, hai bên nách kẹp hai tấm ván cao hơn nó cả cái đầu, phấn khích gọi với lên hữu đang trầm tư đứng.

"Này! Mày đồng ý học lướt sóng rồi cơ mà, bần thần ở đấy làm gì đấy hả? Xuống đây mau!"

Hữu đã nhiều lần nghi hoặc, không biết làm thể nào mà một đứa ít năng lượng như nó lại có thể dính với vinh bao năm trời. Hữu thở dài một cái thượt rồi không nguyện ý, lê chân xuống chỗ vinh.

Sự thật là, hữu không phải "bị" dính với vinh mà là vì nó muốn như thế. Nó muốn đi theo, bám dính lấy vinh cả đời. Vì vinh đã mang đến cả đời cho nó. Trước vinh, hữu chỉ tồn tại, là một cái xác rỗng vô hồn chứ chưa bao giờ thực sự được "sống" một ngày nào.

Cát nóng rẫy, hun nóng gan bàn chân nhưng hữu vẫn thẳng bước đi, đáy mắt chỉ ngập tràn hình ảnh của người nọ

Vinh để mình trần, khoe làn da rám nắng đặc trưng của người miền biển. Vinh nhỏ con nhưng người săn chắc lắm, bắp tay bắp chân cứng cáp khoẻ mạnh vì thường xuyên chạy nhảy hoạt động ngoài trời. Khác với hữu, cao lêu nghêu, dáng đứng cứ khom khom còn tay chân thì èo uột vì quanh năm suốt tháng chỉ ngồi bên máy tính. Hữu vì thế mà đâm ra có chút tự ti.

"Cởi cái áo ra xem nào, ơ hay đi biển mà kín cổng cao tường thế!"

Vinh nhìn hữu một lượt từ đầu đến chân rồi nghịch ngợm cười. Hai cặp má tròn đầy theo đó mà được đẩy lên cao làm mắt vinh híp lại. Hữu không giữ nổi tay mình, đưa lên nhéo lấy một bên má, thủng thẳng trả lời

"Rồi, giờ có dạy cho tao không thì bảo?"

"Ơ...?"

Vinh ngơ ngác, mắt híp giờ mở tròn xoe

Hữu thấy gáy và tai mình dần nóng ran, ngại quá chỉ biết quắp vội tấm ván màu cam neon chói loá trên tay vinh rồi hướng mặt chạy thẳng ra ngoài biển.

Cả buổi hôm đó, hữu học mãi chẳng thể nằm đúng cách trên ván. Vinh ân cần nhưng khổ nỗi nó chả biết dạy cho người ta. Mà có dạy thì hữu cũng có để tâm đâu. Bởi tâm trí đã dành hết cho việc cảm thán sự xinh xắn đáng yêu của thầy giáo mất rồi.

.

Anh tri tú đẹp. Mắt anh to và sâu thẳm, làn da hơi tối màu bóng khoẻ đặc trưng của dân lướt sóng. Anh cười với đuôi mắt cong cong, mày môi giãn rộng, thân thiện dễ mến.

Đứng trước cái đẹp đôi lúc sẽ làm người ta lúng túng. Đó là những gì vinh an ủi hữu khi nó thủ thỉ kể với vinh rằng mình không thể nào thoải mái, tự nhiên trước anh tri tú được. Và Hữu tự biết rằng, lý do thật sự không phải là như vậy.

Anh tri tú là một người thầy giỏi, là một người anh ân cần, và cũng là một quý ông galant lịch lãm khi cần thiết.

Hữu đoán, vinh hẳn là thích anh tri tú lắm. Và có lẽ anh cũng thích vinh. Cho dù phải ốp lên mắt hai miếng miểng chai dày cộp, hữu vẫn có thể nhìn ra được ánh mắt dịu dàng ẩn dưới nét cười cong cong đó.

Vậy nên, hữu không thể bắt bản thân mình ngừng lo sợ. Và nỗi sợ đó dần hoá thành đố kị, nhỏ nhen. Nó ghét mỗi lần anh chạm tay lên tóc vinh, vò rối cả lên để đổi lại mấy tiếng cười lanh lảnh như chuông. Nó ghét mỗi lần anh xuýt xoa, ân cần xem xét mấy vết bầm trên người vinh sau mỗi buổi chiều lướt sóng. Nó ghét cái cách hai người kể về những câu chuyện, những cái tên mà nó không biết. Nó đâm ra ghét luôn anh tri tú.

Hữu vẫn chăm chỉ, đều đặn, cứ đến chiều là xách cái ván màu cam neon chói mắt lững thững ra bãi biển học lướt sóng với anh tri tú. Nhưng mặt nó lạnh tanh, anh bảo gì thì nó làm nấy. Buổi học nào cũng vậy, tuyệt đối không có một đôi hai ba câu chuyện phiếm nào mà chỉ toàn tiếng chỉ dẫn của anh tri tú, với tiếng sóng đập vào bãi, tiếng gió thổi qua mấy rặng dừa và tiếng mòng biển chao lượn
.

Biển buồn, xám xịt một màu, sương mù dày đặc sà xuống, nối liền trời với nước.

Hôm nay là ngày hạ huyệt.

Ngày tìm thấy hữu, trời cũng đen kịt và nặng nề đến như thế.

Lúc nhận được tin đội cứu hộ và tìm kiếm đã tìm thấy hữu dạt vào bờ, vinh chạy như điên ra bờ biển. Nó không kịp xỏ dép, cứ để chân trần đạp xuống nền đất xi măng thô ráp. Nó chạy và chạy, cổ họng thít chặt, khoang phổi khô và lạnh buốt vì thiếu oxi, nhưng nó không màng để ý.

Một mảng xám xịt và lác đác người vây quanh.

Vinh nhìn mảnh vải trắng đắp lên thân xác vô hình dạng của hữu rồi nó khóc. khóc đến khi lả cả người đi, anh tri tú phải dìu nó về.

Hữu của nó.

Nắm đất trên tay vinh thả xuống mặt quan tài vàng óng màu gỗ ngọc am. Tiếng than khóc rấm rức. Vinh cúi đầu nhìn cỗ quan tài, mà mí mắt nặng nề. Đằng xa kia, mẹ của vũ gục đầu vào vai bố nó khóc thút thít. Hẳn bà cũng như vinh, từ ngày tìm thấy thân xác không còn hình người của vũ hoặc thậm chí còn trước cả lúc đó, đã khóc không ngơi nghỉ một giây phút nào. Vinh thấy đáy mắt mình lại thêm khô rát và nước mắt lại muốn ép mình chảy ra nhưng trước ánh nhìn oán trách của bố mẹ vũ, nó thấy bản thân mình không có đủ tư cách để cùng xót thương với họ.

Bởi trong mắt họ, nó là người đã khiến vũ, đầu tiên là biến mất khỏi tầm mắt họ và cuối cùng là biến mất khỏi trần thế này.

Vinh thu bước lùi về chỗ anh tri tú đứng phía xa kia khi nắm đất trên tay đã không còn. Anh nắm chặt lấy bàn tay từ lúc nào đã lạnh ngắt và không ngừng run rẩy của nó. Nó như đổ khuỵ và nước mắt bây giờ mới dám chảy ra.

 
/


3 tháng 6, 2024
Dự định viết một đoản ngắn cỡ 400 chữ (cắt ngay đoạn cái chết của hữu) nhưng cuối cùng lại ham hố muốn phát triển sâu hơn vì cảm thấy có nhiều cái có thể khai thác, như là diễn biến tâm lý, tiến triển tình cảm của hai nhân vật, lý do dẫn đến cái chết. Thêm vào đó cũng muốn thử viết kiểu không có mạch thời gian/thời gian không tuyến tính; hoặc là kiểu đưa cao trào/kết quả lên đầu rồi mới dần dần unfold, giải thích.

Kết luận là, hơi khó so với trình độ và sức hiện tại. Nhưng mà iu cái setting biển với lướt sóng này ghê, tiếc là wonsoon không có fic trong setting vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro