Để cha kể cho bé con nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa căn phòng khách màu gỗ thơm ngát mùi mùa hè, có hai dáng hình cha lớn và một bé nhỏ đang cùng nhau chăm chú vào chiếc bàn trước mặt. Hòa vào trong khung cảnh ấy là tiếng quạt máy rè rè hòa đều cùng tiếng bút chì sột soạt trên giấy. Cha lớn đang dạy bé nhỏ học Toán. Một khung cảnh thật hết sức yên bình và dịu dàng cho đến khi đứa nhỏ làm bài xong và đưa cho cha nó sửa.

-Trời ơi là trời, ông trời ngó mắt xuống coi con gái của tui nó học toán nè trời. Nó không vẽ nổi hai cái tam giác bằng nhau luôn đó trời. - Cha Viên Hữu vừa cầm cây bút đỏ vừa la oai oái, tiếng ra tới đâu là cuốn vở lại chi chít nét bút tới đó.

- Cha giảng bài khó hiểu gần chết, sao con làm đúng cho được. - Đứa nhỏ dẩu mỏ nũng nịu.

- Con coi cái mặt con kìa, cha giảng có gì đâu mà khó hiểu. Sao con giống ba Thuận Anh của con quá vậy?

- Ủa chứ con là con ba Thuận Anh, hông giống ba chứ giống ai!

- Thôi dẹp, không có dạy dỗ gì nữa. Mai con đi mà kêu ba Thuận Anh yêu dấu của con kiếm người dạy con đi, cha bó tay với con rồi. - Cha Viên Hữu vừa nói vừa ngao ngán đóng sách vở lại.

- Cha! Cha! Cha kể con nghe ngày xưa cha làm sao mà hốt ba con về được vậy? Hồi đó con hỏi mà cha bảo con lớn cha mới kể. Giờ con học lớp 7 rồi nè, cha kể con nghe đi.

- Nít nôi mới bay lớn đã nhiều chuyện rồi. - Bé con Kim Cương bị cha Viên Hữu cốc một cái gõ đau ngay đầu vì phát ngôn "không đúng tuổi" của mình.

- Đi mà cha, kể con nghe đi không là tối nay con không cho cha được ngủ chung với ba của con đâu.

Ngẫm nghĩ một hồi, cân đo đong đếm tới lui cuối cùng cha Viên Hữu cũng chịu kể cho Kim Cương nghe vì không muốn cả đêm mất ngủ khi thiếu hơi ba Thuận Anh.

- Kể ra cũng dài, cha đã dành cả thời thiếu niên và thanh xuân của mình để cầm cưa theo đuổi ba con. Nghĩ lại mà cha tự thấy phục bản thân thiệt. Cũng mười mấy năm chứ ít gì.

- Uầy, xịn dữ. Mười mấy năm luôn hả cha?

- Cha con là ai mà không xịn, cái gì cha đã nhắm rồi là chỉ có tốt với cực kì tốt thôi nhé. Như ba con là thứ tốt nhất cha từng mang về được. Hồi đó ba con nhiều người theo đuổi lắm, nam nữ già trẻ gì cũng có tất. Nhẩm miệng cũng gần ba chục người ấy.

- Ba Thuận Anh có giá vậy cơ á?

- Chứ sao nữa, cha may sao làm hàng xóm nên gần được cái cự li. Mà bực cái là vệ tinh nhiều quá, tối nào cũng đứng trước cửa nhà ông bà ngoại con dòm ngó, cha nhìn mà tức gì đâu tức. Mấy người ấy còn đàn với chả hát inh ỏi hết cả lên.

- Vậy rồi ba con phản ứng sao cha?

- Ba con cứ coi như không có gì ấy, chẳng từ chối mà cũng chẳng nhận lời ai. Làm cho vệ tinh đã nhiều lại ngày càng đông hơn.

- Rồi cha chen vào kiểu gì?

- Mượn danh gia sư! Con y xì ba con ấy, học Toán chán chết, lại còn hay bảo cha giảng khó hiểu. Nhưng vì không có ai nhà vừa gần lại vừa học giỏi như cha con nên ba con cũng phải chấp nhận để cha kèm đến lúc thi đại học.

- Cha hên quá trời vậy còn gì nữa. Thi đại học xong cha tỏ tình với ba con hả?

- Dự định là thế nhưng ba con đem cha bỏ giữa chợ không nói lời nào luôn. - Đến đây cha Jeon chợt buồn đi hẳn.

- Là sao cha? 

- Ba con có học bổng nghệ thuật toàn phần đi Mĩ, vậy là ba con cứ vậy mà đi không nói cha câu nào. Lúc cha biết thì ba con đã yên vị trên máy bay rồi.

- Vậy cha có giận ba con không?

- Chẳng giận nổi, lo nhiều hơn. Lo ba con một thân qua nước người ai chăm sóc, lạ nước lạ cái sống ra làm sao. Rồi tỉ tỉ thứ lo khác nữa. Ba con cứ vậy đi suốt 5 năm. Cha cũng cứ vậy mà chờ 5 năm.

- Ba con không liên lạc về sao cha?

- Có. Nhưng chỉ nói vài câu rồi cúp luôn. Mà phải do cha chầu chực bên nhà ông bà ngoại con nghe ké chứ có được nghe người thật nói trực tiếp câu nào đâu.

- Thương cha quá! Vậy lúc ba con về rồi thì sao cha? - Kim Cương nhỏ lăn vào lòng cha Jeon ôm an ủi.

- Về cũng như lúc đi, chẳng ai biết gì để mà chuẩn bị cả. Một ngày chủ nhật cha mang đồ ra sân phơi đã thấy ba con đứng tưới cây ở sân bên cạnh rồi. Cha bất ngờ đánh rơi cả chậu đồ mới giặt tung tóe hết cả. Ba con thì chỉ cười phá ra rồi buông một câu 'tớ về rồi' nhẹ như bông gòn. Cha trèo thẳng qua giậu dâm bụt ông nội con mới dăm mà sang vườn nhà ông bà ngoại con ôm chặt ba con lại. Vì cha lúc ấy sợ, sợ ba con cứ vậy sẽ bỏ cha đi như 5 năm trước, sợ cha vì nhớ ba con quá mà hoa mắt nhìn nhầm. May sao đó là ba con thật.

Cha Jeon khẽ vuốt mái tóc mềm của Kim Cương, nhìn đôi mắt to tròn đang chăm chú nghe chuyện của bé con mà cười nhẹ rồi lại tiếp câu chuyện.

- Ba con về, cha mừng không sao nói được. Định bụng sáng hôm sau phải dắt cha con ra phường đăng kí hôn thú thì ba con lại bốc hơi thêm lần nữa. Sáng ấy, cha đi khắp chợ hoa lớn nhất thành phố, mỗi hàng cha chỉ lựa ra đúng một bông hoa đẹp nhất. Mấy cô bán hàng chửi cha nhiều lắm nhưng cha kiên quyết mua, bán đắt bao nhiêu cũng được. Gom về sao được một bó hoa đẹp nhất để đem đi cầu hôn ba con. Cha đứng trước của nhà ngoại con hồi hộp, tưởng tượng ra không biết bao cách trả lời của ba con. Bà ngoại con mở cửa rồi bảo cha là ba con lên máy bay vào Sài Gòn từ tối qua rồi. Rồi bà đưa cho cha một bức thư, bảo là của ba con gửi cho cha. Lúc ấy cha chẳng biết nói gì, chỉ biết cầm lấy lá thư mà ngậm ngùi quay về nhà.

- Hức, ba Thuận Anh quá đáng quá, sao nỡ làm thế với cha chứ? - bé con sụt sùi quẹt nước mắt chực rơi xuống hai gò má bầu bĩnh.

- Chậc chậc, nín nào. Ba con là vì muốn theo đuổi con đường biên đạo nên mới như vậy. Thật sự ba con cũng chịu khổ nhiều lắm mới có được ngày hôm nay đó. Còn chuyện tình cảm này thì cha chưa tỏ tình cho ba con biết mà, nên không trách ba con được.

- Vậy ba con ghi gì trong thư vậy cha?

- Ba con xin lỗi vì cứ bỏ đi đường đột vậy và nói lý do vì sao ba con bỏ Hà Nội vào Sài Gòn. Cha đọc mà thương lắm vì cha hiểu ba con đã phải cố gắng nhiều thế nào.

- Sau đó cha quyết định làm gì vậy ạ?

- Cha theo ba con ra Sài Gòn luôn, cha không nỡ để ba con một mình ở nơi đất khách quê người thêm lần nữa. Vật lộn ở Sài Gòn hai năm thì mọi chuyện cũng ổn định dần. Ba con bắt đầu khẳng định được mình trong giới biên đạo nhảy, còn ba thì cũng làm được giảng viên cho một trường đại học trong thành phố. Cuối cùng thì cha cũng tỏ tình cùng cầu hôn ba con được sau từng đó năm.

- Ba Thuận Anh đồng ý không cha?

- Ba con gật đầu nhưng ông bà nội ngoại của con lại phản đối. Cha cùng ba con lại mất thêm một năm nữa để thuyết phục ông bà. Sau biết bao lời nói từ nỉ non năn nỉ đến cực đoan đe dọa thì cha cũng mang ba con về được. Nhưng mà mọi chuyện chẳng dừng ở đó. Cưới nhau được vài tháng thì ba con bắt đầu trở nên nổi tiếng. Cuộc sống của cha với ba bị người ta soi mói, dòm ngó rồi thậm chí có cả đặt điều nữa. Cha chưa từng thấy ba con khóc nhiều đến như vậy. Thật sự lúc ấy rất mệt mỏi và khó khăn nhưng cha quyết không buông. Cha phải giữ ba con lại để đòi lại món nợ 5 năm của cha. Sóng gió dần dần cũng qua đi. Rồi cha với ba đón con về. Từ lúc ấy cuộc sống của chúng ta thật sự vô cùng trọn vẹn vì có được con. Con là cục kim cương quý báu nhất trên đời này của cha và ba.

Cha Viên Hữu kết thúc câu chuyện đã thấy Kim Cương nhỏ khóc ướt đẫm cả mảng áo trên vai mình. Bé con vừa thút thít khóc vừa ôm chặt cha rồi nói liên hồi 'con yêu cha, con yêu ba nhiều nhiều' đầy đáng yêu. Cha Viên Hữu vừa ôm bé con vừa xoa lưng nói 'cha cũng yêu con, cha cũng yêu ba con'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro