🍭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung từng nghĩ cuộc sống cấp 3 của em sẽ mãi là vòng luẩn quẩn giữa việc học, thi cử, bạn bè chúng sẽ mãi trôi qua một cách nhàm chán như bấy lâu nay, cho đến khi một cậu trai mang tên Jeon Wonwoo bước vào cuộc đời em.
Vào năm lớp 11, lớp của em bị tách không biết là hên hay xui mà em lại được xếp vào lớp chọn của trường lớp "11A1" ở đây Soonyoung đã gặp được cậu học bá lừng danh của trường, Jeon Wonwoo. Khi nhìn thấy Wonwoo, Soonyoung đã biết cái được gọi là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết là gì rồi.
Wonwoo khi đó chỉ ngồi một góc ở cuối lớp lẳng lặng đọc sách, dáng người wonwoo đặc biệt đẹp cậu gầy nhưng lại không ốm yếu, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sắc lẹm bị che khuất bởi cặp kính cận, toàn thân đều toát nên vẻ khó gần. Chẳng biết khi đó Soonyoung lấy đâu ra dũng khí mà bước thẳng đến bàn Wonwoo mà bắt chuyện với cậu ấy nữa.
-Xin chào, không biết tớ có thể ngồi ở đây không?_Soonyoung cảm thấy khá xấu hổ khi mà người kia chỉ nhìn em mà chẳng nói gì, có phải chỗ này có người ngồi rồi không hay là cậu ấy là tuýp người không thích người khác ngồi cạnh. Soonyoung lúng túng xin lỗi định bụng tìm chỗ khác ngồi thì người kia lại cất giọng nói
-Cậu ngồi đi.
Aaaa ra đây là giọng nói của cậu ấy, giọng trầm thấp nhưng không mang cảm giác lạnh lẽo mà nó lại khiến cho Soonyoung cảm thấy rất ấm áp, dễ chịu.
Và cứ như thế Wonwoo và Soonyoung trở thành bạn cùng bàn với nhau, cả hai dần thân với nhau mặc dù tính cách của cả hai thì hoàn toàn trái ngược nhau, có lẽ đây là sự bù trừ nhỉ? Nếu Soonyoung hay nói linh tinh chuyện trên trời dưới đất thì Wonwoo lại "rất" kiệm lời, cậu ấy thích lắng nghe hơn là phải nói chuyện, nếu Soonyoung vô cùng giàu năng lượng em có thể bay nhảy cả ngày mà không biết mệt thì Wonwoo lại chẳng thích vận động tí nào và khi chơi game hay những thứ về điện tử Soonyoung gặp rất nhiều khó khăn với nó người ta hay bảo Soonyoung lowtech có khi cậu phải mất vài ngày (vài tuần) để có thể tập chơi các phần cơ bản của một trò chơi điện trong khi đó Wonwoo có thể gọi là thiên tài máy tính, Wonwoo cực giỏi mấy thứ về máy tính, điện tử mà cũng chẳng riêng gì về máy móc Wonwoo còn cực giỏi về việc học...Haiz sao mà Wonwoo giỏi vậy cơ chứ, Soonyoung thấy mình kém cỏi quá đi mất.
Mà Wonwoo cũng không vì thế mà ghét bỏ Soonyoung đâu, cậu ấy rất quan tâm Soonyoung đấy nhé. Khi chơi game dù Soonyoung có tạ Wonwoo vẫn sẽ luôn an ủi Soonyoung, sẽ luôn miệng bảo "Không sao đâu, cậu đã làm rất tốt rồi mà" Hic Wonu ơi tớ lại thích Wonu hơn rồi này bắt đền đấy TT
Mỗi sáng khi đi học Wonwoo sẽ luôn mang cho Soonyoung một hộp sữa dâu là loại mà em cực kì thích, những lần đi ăn Wonwoo sẽ luôn nhường Soonyoung phần kim chi mà em thích ăn nhất mặc dù cậu Wonwoo cũng thích kim chi nữa, cậu ây sẽ luôn chờ em đi học cùng rồi cùng nhau đi về mặc dù nhà Wonwoo cách nhà Soonyoung 2 con phố cơ, Wonwoo cũng chịu cho Soonyoung uống cùng một chai nước nữa mặc dù Wonwoo vốn là người ưa sạch sẽ cậu ấy không thích chia sẻ đồ cá nhân cho người khác nhưng nếu là Soonyoung thì Wonwoo luôn sẵn sàng, Wonwoo có thể ngồi lắng nghe hết tất cả những gì em nói mà chẳng hề than thở, lâu lâu cậu ấy còn cho em những lời khuyên nữa. Đấy Wonwoo là vậy đó, cứ thế thì Soonyoung sẽ càng thích Wonwoo mất thôi ><

Ở bên nhau cũng hơn một năm rồi nên Soonyoung có thể tự tin vỗ ngực tự hào nói rằng em với Wonu rất thân với nhau đấy nhé! Thế mà...

Cuộc đời vốn chẳng thể biết trước được điều gì, cứ ngỡ mối quan hệ này sẽ ngày càng tiến triển nhưng ai ngờ nó lại dần xa cách đến lạ thường. Chuyện bắt đầu khi mà Wonwoo luôn trốn tránh Soonyoung, mỗi khi em rủ Wonwoo đi đâu đấy thì Wonwoo luôn bảo rằng cậu ấy bận, Wonwoo cũng chẳng còn đợi em về như trước nữa, người ấy đã chẳng có tí thời gian nào dành cho em nữa rồi. Nhưng Soonyoung luôn tin Wonwoo mà cậu ấy bảo bận thì Soonyoung tin chắc rằng cậu ấy bận...Cho đến một ngày khi em bước vào quán cà phê em nhìn thấy người em thương đang ngồi cười nói với một người con trai khác, khi thấy đôi mắt chứa đầy sự yêu thương cùng khóe miệng cười đầy hạnh phúc cùng cử chỉ thân mật lúc ấy em biết mình đã mất Wonwoo rồi, rõ là cậu ấy bảo bận cơ mà...ra là bận ở bên người quan trọng của cậu ấy rồi. Em đau lắm nhưng em chẳng thể bước đến bên cậu ấy và hỏi lí do tại sao cậu ấy lại bỏ rơi em, bởi em đâu có cái quyền đó.

Qua Jun cậu biết được cậu bạn mà em gặp đó là Lee Jihoon lớp bên, cũng chẳng lâu sau Wonwoo giới thiệu Jihoon với cả nhóm vậy là team game lại có thành viên mới rồi.

Jihoon chơi game hay thật đấy, đi mid hay sp gì cậu ấy cũng chơi được còn hỗ trợ mọi người rất tốt, không chỉ trong game mà ở ngoài cũng vậy jihoon cậu ấy tốt tinh lắm, lại học giỏi nếu coi cậu ấy là tình địch thì soonyoung tự thấy bản thân mình kém xa. Mà wonwoo cũng đối xử với jihoon đặc biệt lắm, cả hai mỗi khi rảnh thì lại đi đánh lẻ với nhau khi thì thư viện lúc lại là quán cà phê, mỗi lần đi về học chung vs nhau họ vẫn hay bỏ quên soonyoung đôi khi cột dây giày một chút là đã thấy hai người họ bỏ xa cậu một khúc, khi trời mưa nếu em không mang ô thì wonwoo cũng bỏ mặc em mà về trước với jihoon, chẳng còn cái cảnh wonwoo chờ đợi em nữa rồi, buồn thật đấy.

-Mày là cái thứ vô dụng là nổi ô nhục của nhà này! Tao hối hận khi đã sinh ra mày, thứ như mày thì chết khuất đi cho xong!
-Thành tích thì mãi chẳng lên nổi top 1 mà giờ mày còn...Tao tức điên với mày mất thôi.
- Mày có chết cũng chẳng ai quan tâm mày đâu! Tốt nhất là biến khỏi đây đi.

Vào một đêm tối cuối thu gia đình đã phát hiện ra quyển nhật ký mà trong đó toàn là những lời yêu mà em viết dành cho wonwoo, ba mẹ đã trách vấn em rất nhiều, em cũng quyết định nói cho gia đình biết rằng em thích con trai em không có tình cảm với người khác giới, sau đó em biết mình đã sai khi nói cho họ sự thật này rồi, làm sao lúc đấy em có thể nghĩ rằng em sẽ được chấp thuận với lối suy nghĩ cổ hủ của gia đình này được nhỉ. Lê thân xác đầy vết bầm tím lên phòng, em khóa cửa lại rồi òa khóc nấc lên. Vết thương trên người lại chẳng đau bằng trái tim em bây giờ, cứ như nó đang vỡ tan trong lồng ngực em vậy. Nếu hỏi soonyoung có hối hận không khi đã yêu wonwoo hay là khi đã thừa nhận với gia đình về tình cảm ấy thì em sẽ mỉm cười và nói là không. Em yêu wonwoo bằng tất cả chân tình em không hối hận tí nào, em cũng chẳng muốn giấu giếm ba mẹ thêm nữa "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra" em chẳng thể giấu cả đời được.

Quyết định là do em đưa ra, tình cảm này cũng là do em tự vây vào thì biết trách ai đây, có trách thì trách em ngu mụi, soonyoung đã dũng cảm thừa nhận thì em phải có can đảm chịu trách nhiệm với nó.

Ting...ting

Tiếng tin nhắn từ điện vang lên bên trên màn hình là tin nhắn của cậu bạn thân Moon JunHwi.
"Cậu biết gì chưa!!! Thằng Wonwoo với Jihoon đang hẹn hò đấy, thằng ww vừa tỏ tình Jihoon hôm nay"
Đọc xong dòng tin nhắn đấy tim sy như bị ai bóp nghẹn, cậu chính thức mất trắng mọi thứ vào ngày hôm nay. Đau lắm...cậu chết mất thôi, cố chấn an bản thân thì soonyoung lại càng khóc nhiều hơn.

"hức...đừng khóc nữa...làm ơn..."
Đừng khóc nữa Soonyoung ơi, em đâu có chỗ dựa cũng chẳng có người đến dỗ dành em đâu, dù em có phai nước mắt đầm đìa thì cánh tay đưa ra vẫn thuộc về người khác, đừng khóc nữa nó chỉ khiến trái tim em vỡ nát thêm thôi. Em mệt rồi em muốn được giải thoát.
Em muốn rời đi giữa màn đêm yên tỉnh, em cầm trên tay con dao rọc giấy, cắt vào tay một đường rồi lại hai...màu máu đỏ chảy xuống từng giọt, dòng máu ấm nhưng tim em thì lạnh giá. Em để lưỡi dao vào kế tĩnh mạch, chỉ cần rạch một đường là em sẽ được giải thoát. Nhưng rồi em lại suy nghĩ "Nhỡ em chết rồi thì sao?"
sẽ có ai khóc thương cho em không? sẽ có ai tiếc nuối cho em? nếu em mất đi rồi wonu có buồn không? ba mẹ sẽ hối hận khi bảo em chết đi không? bà sẽ khóc chứ...à phải rồi, em còn có bà mà...bà sẽ vì em mà đỗ bệnh thì sao, em phải sống vì em vẫn còn bà, còn những người yêu thương em.

Sống cũng phải nghĩ cho người khác, muốn chết cũng phải nghĩ cho người khác.

Ngày hôm sau Wonwoo phấn khích khoe em rằng cậu ấy và Jihoon đã bắt đầu tìm hiểu nhau, em đau lắm nhưng em chỉ có thể mỉm cười rồi chúc mừng người thương. Jun thì trách rằng Wonwoo không chịu nói cho anh em gì cả
-Chú giấu kỉ quá, anh em chẳng biết gì cả! Mày thích nó bao lâu rồi.

Wonwoo cười anh kể về người anh thương với ánh mắt lấp lánh tựa vì sao.
-Chắc là từ lần đầu gặp mặt tao đã yêu người ấy rồi...khi ấy cậu ấy tới bắt chuyện với tao, tao đã rất bất ngờ và tự hỏi tại sao trên đời này có người dễ thương đến vậy lại còn có giọng nói ngọt ngào đến thế cơ chứ...nói chung là cũng lâu rồi.

À, ra là trong mắt Wonwoo người cậu thương đẹp đẽ như vậy, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, nụ cười cứ trực chờ trên môi ấy mãi mãi không thể thuộc về soonyoung rồi.

Wonwoo lại hỏi soonyoung rằng nếu để tặng quà người yêu thì nên tặng gì, làm sao mà sy biết được đây cậu đâu phải là jh đâu, cậu chẳng rõ đc jh thích gì cũng chẳng có kiến thức gì trong tình yêu.

-Tớ không rõ nữa Wonwoo à, có thể cậu ấy thích những món quà handmade chăng? Cậu có thể đan len nè, làm đồ gốm...rồi tặng cho cậu ấy vào những giây phút lãng mạn kèm theo đó là một bó hoa, còn tùy vào sở thích của cậu ấy nữa, nhưng chỉ cần là đồ của người thương tặng thì ai lại nỡ ghét được chứ Wonwoo ơi.

Wonwoo chăm chú nghe em nói rồi lại gật đầu tán thành có vẻ cậu ấy biết nên làm những gì rồi. Lo suy nghĩ linh tinh nên sy chẳng để ý thấy ww đang nhìn cậu đầy lo lắng, ww bóp nhẹ hai má sy.

-Cậu dạo này không chăm sóc cho bản thân hả? Sao lại ốm đi rồi, với lại sao lại mặc áo khoác suốt thế, cậu bệnh sao?
  "Wonwoo ơi sao cậu lại quan tâm tớ khi tớ đang muốn từ bỏ tình cảm này cơ chứ, Wonwoo đừng nhìn tớ như vậy được không tớ cảm thấy mình sẽ có hi vọng mất thôi, tớ mặc áo khoác vì tớ muốn che đi những vết thương trên người tớ chẳng muốn ai nhìn thấy chúng đâu Wonu à." Những lời muốn nói ra nhưng cậu chẳng thể nào nói ra được, cậu lắc đầu rồi bảo mình không sao cậu vẫn ổn. Wonwoo cũng chẳng nói gì, mà bỏ đi qua phía lớp cậu bạn jh.

Ngày diễn ra lễ bế giảng, Soonyoung nhìn thấy Jihoon và Wonwoo đang hôn nhau ở sân trường cùng sự hú hét chúc mừng của tụi bạn, họ vừa chính thức trở thành một cặp sau khi kết thúc tháng ngày tìm hiểu nhau. Khi ấy Soonyoung đã cười rất tươi, em cười vì hạnh phúc của bạn mình, em cười vì người em thương nhất đang rất hạnh phúc, em cười vì Wonu khi ấy cũng đã cười rất tươi...ấy sao lòng em lại chua xót thế này. Sau lần ấy em cũng chẳng gặp lại Wonu nữa, cậu ấy đã đi du học bên nước ngoài cùng với Jihoon, em thì đã dọn ra khỏi nhà. Em ngây thơ nghĩ rằng như thế em sẽ tốt hơn, em sẽ không phải chịu sự mắng nhiếc mỗi ngày, sẽ không ngày nào cũng đi qua những nơi xuất hiện hình bóng của Wonwoo. Nhưng em ơi cuộc sống nào có buông tha cho em dễ dàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonsoon