Có Ai Mua Một Nỗi Buồn Chưa Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SoonYoung viết một đoạn tâm trạng lên trang cá nhân

"Tôi có rất nhiều nỗi buồn, nên tôi muốn bán đi một ít, ai đó có giàu niềm vui thì lấy nó đổi cho tôi đi cũng được"

Kèm tấm ảnh người đàn ông mặc áo măng tô cầm cây dù màu đen yên lặng tĩnh mịch đứng trong màn mưa bay bay

Hầu hết bạn bè đều vào trêu chọc hôm nay SoonYoung của chúng ta lại thất tình, riêng chỉ có một ID Thương Thầm vào nhét một câu ngăn ngắn trong đám tim hồng phấp phới "Niềm vui không nhiều, nhưng mua một ít nỗi buồn vẫn dư dả"

SoonYoung không quen người này, làm gì có ai đặt tên sến súa như vậy nữa, ảnh đại diện còn là hình một con mèo béo tròn, rõ ràng là acc ảo

Nằm một mình trong kí túc xá chơi điện thoại, Jun với cả anh JeongHan đều chưa có mặt, còn bảo là đi lăn lộn trong giới cái gì gì đó, mệt hai người kia trèo hàng rào mà về. Hôm nay SoonYoung lại thất tình, lần thứ mười Jeon WonWoo không thèm để ý đến cậu, tên chết tiệt, người ta thương hắn như thế, thiếu mỗi moi quả tim nong nóng ra đưa cho là đủ rồi, vậy mà vẫn lơ đi cái câu "thương cậu" ngọt ngào thế kia

Hừm

Mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước rất rất nhiều. Cây trụi hết luôn cả lá, tiếc thật ấy. Trời đỡ giá, thì có lẽ Jeon WonWoo cũng không thèm yêu cái chăn thay vì Kwon SoonYoung đâu ha, ừ, chắc vậy

Sáng đó, Kwon SoonYoung đứng trước cửa lớp Jeon WonWoo vờ làm một cậu trai bẽn lẽn - hai đứa này học khác nghành, một người học công nghệ thông tin, đứa kia thì học văn hoá nghệ thuật - cậu chàng mang đôi mắt him híp ôm một cái bọc to, bước chân mau lẹ chạy đến trước bàn học của WonWoo, đang nằm bẹp trên bàn mà ngủ ấy. Hiếm lắm mới có ngày học cùng buổi mà, ba mươi phút nữa là sang tiết hai rồi. Đặt cái uỵch món quà một bên, Kwon SoonYoung túm lấy vài ba sợi tóc đang lơ phơ của người nọ, vuốt vuốt, ngủ trông mới đáng yêu thế chứ

"Nè bạn nam, tôi lại đem bánh quy rau với củ quả sấy đủ mùi cho cậu đây nè, dậy dòm tôi rồi khen phát coi, số cậu đỏ rực luôn mới có một thằng bạn thầm thương như tôi đấy nhớ, dậy coi!" Kwon SoonYoung ngoắc chân, kéo cái ghế xích lại gần bắp vả cậu ta một tí, tiếng ghế xoẹt xoẹt nghe ngứa ngáy quá cơ, ơ mà cái ghế này ở đâu ra thế nhở, ừm, rồi ngồi bẹp xuống, cúi mặt gần với quả đầu thơm mùi gì gì đó của WonWoo

"Lượn đi, tôi yêu chăn trái lê rồi, quà thì cứ để đấy, lảm nhảm nhiều quá" Jeon WonWoo đổi tư thế một xí, không thèm liếc nhìn Kwon SoonYoung đang xồ ra cái bộ mặt lấy lòng uốn éo uốn éo

"Lần thứ mười rồi đó, cậu biết tôi không có tính kiên nhẫn mà WonWoo, có thể tôi sẽ không thích cậu nữa đâu đó" SoonYoung nghiêng đầu trầm tư nhìn một lát, rồi đứng dậy, đút tay vào túi quần, nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai người ta

Mấy bạn nữ à, cất dùm ánh mắt sáng quắc như đèn đi núi dùm có được không, ớ ớ

Lúc mà Kwon SoonYoung lướt đôi môi mỏng của cậu ta qua vành tai Jeon WonWoo mà thẳng lưng lại, hắn ngước lên nhìn. Ồ, khiêu khích cái gì, cái ánh mắt gì đấy, sao tự nhiên thấy lành lạnh nhờ. Tia nhìn ấy xoáy sâu vào tận trong tim SoonYoung, cảm tưởng như hắn đang theo dõi từng tế bào cơ thể của cậu vậy. Làm gì mà chăm chú thế

"Tuỳ" Hắn lại gục xuống bàn, ngủ

"..." Đêm về làm gì mà không ngủ vậy ?

Một lần rồi hai lần rồi ba lần, đến lần thứ mười, Kwon SoonYoung đều bảo không có tính kiên nhẫn

Ừ, chắc đến lần hai mươi mà không được thì ngừng đi vậy

Kwon SoonYoung trùm chăn kín mít cái đầu, cố tình ném điện thoại ra xa xa tai một chút, tập thể điên khùng nhắn gì nhắn hoài, cái lũ vật vờ này, Kwon SoonYoung đang buồn đây. Ban đêm lạnh dữ ấy, Jeon WonWoo chắc ngủ mất đất lâu rồi. Kwon SoonYoung chán nản thật sự

Cuộc đời tui như chuỗi số liệu vậy đó, thật sự, lằng nhằng quá đi mất

SoonYoung bật dậy chụp lấy cái máy, tiếng chuông điện thoại đặc biệt này mới reo được ba giây thôi thì đã "alo" rồi, đây là chuông cài riêng cho Jeon WonWoo

"Bên đó còn mì gói không ?" Cái quả giọng này mà mở radio cho mấy em gái nghe thì hết sẩy, lượt nghe tăng vèo vèo

"Còn, đói hả ? Có muốn ăn gì không, tôi đi mua cho ?" Kwon SoonYoung huỳnh huỵch nhảy xuống giường, tầng hai. Hai ba phát khoác áo phao vô

"Không cần, muốn bị kỷ luật à ?"

"Vậy để tôi đưa mì qua"

"Ở yên đó, tôi sang" Rồi, cụp máy khi chưa báo trước là phong cách của f4 đó nà, không, của bọn con trai đặc biệt hơn bình thường chứ

Kwon SoonYoung còn chưa kịp nói "không cần" cho có lệ thì đã nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia

"Nhưng bố muốn sang bên kia ủ chăn mà ơ cái thằng này huhu"

***

SoonYoung mở cửa, Jeon WonWoo cao tồng ngồng đứng đó, đeo kính, tên này gầy ghê nơi, SoonYoung nghĩ đưa tay bẻ phát là gãy đôi mất tiêu rồi

"Muốn ăn ở đây luôn không ? Đem về mất công nấu lắm đó, tôi có trứng với hành cây nữa nè, à có tỏi cây nữa" SoonYoung tránh sang một bên, làm điệu bộ đưa tay mời cung kính, Jeon WonWoo liếc một cái rồi sải chân đá giày, bước vào

"Không ăn tỏi cây, mùi nồng" WonWoo ngồi lên ghế bàn học của SoonYoung, bắt chéo chân nhìn vài cuốn truyện tranh trên giá

Thực ra thì kí túc xá làm gì có bếp đâu, nhưng đây là môi trường đại học, tự cung tự cấp là tiêu chí đầu tiên mà vị phụ huynh nào cũng đặt ngay vào trong đầu của các tân sinh viên, cha mẹ không kịp đưa thực phẩm, thời gian không có để đi ra ngoài ăn uống, kí túc xá đóng cửa sớm, hàng loạt lí do để phòng nào cũng phải có bếp ga mini, tủ lạnh mini và hàng loạt thứ mini khác nếu có điều kiện hơn.Đồ ăn khô cũng vậy

"Trứng ?" Kwon SoonYoung bắc nồi inox lên bếp, cầm trái trứng trên tay nghiêng đầu hỏi

"Bảy phần chín" Jeon WonWoo vơ lấy một quyển sách, lật lật dở dở

"Này bạn nam à, nhiệt tình với tôi tí đi được không ? Boy lạnh lùng không phải vầy đâu, đây là khuyết thiếu cơ miệng đó"

"..."

"Được rồi, cậu là boy lạnh lùng" Kwon SoonYoung im lặng, ngậm miệng quay mặt lại đập trứng bỏ vô nồi nước đã sôi. Trừng cái gì mà trừng, móc mắt bây giờ

Jeon WonWoo ăn xong mì, uống một cốc nước nóng rồi móc túi đưa cho SoonYoung một thỏi kẹo bạc hà

"Đau họng thì ngậm cái này đi, giọng của cậu bị khàn rồi"

"À, mùa đông nó vậy đó, cảm ơn nha" Ồ, kẹo hịn nè, Kwon SoonYoung cảm thấy rất sung sướng

Nhỏ lớn có bao giờ thích kẹo bạc hà đâu, nó chỉ đứng sau ớt thôi à, đối với SoonYoung là vậy. Ghét lắm. Nhưng mà, SoonYoung quyết tâm rồi, mỗi ngày sẽ ngậm một cục kẹo đến khi hết thỏi thì thôi. Jeon WonWoo cho đó, hàng hiếm, hắn trước có bao giờ cho SoonYoung cái gì đâu - đương nhiên không tính vài cái liếc sắc lẻm và mấy câu chặt đinh chém sắt đau rát con tim

"Ngày mai có đi đâu không ?" Jeon WonWoo bỏ vào miệng một viên kẹo, bạc hà, cái mà hắn nhét cho SoonYoung ấy, ai bảo bóc trước mặt hắn cơ, ờ

"Ừ, hả?" SoonYoung còn đang cố gắng khắc chế cơ mặt để nó không trở nên vặn vẹo, kẹo này the ghê gớm, đắt đắt. Nghe hắn hỏi chưa kịp load

"Mai được nghỉ, thầy không nói sao ?" Jeon WonWoo cũng tận lực ghì mép lại, kẹo the quá trời quá đất

"Có chứ. Thì hoặc là ở nhà chơi game, hoặc là để Jun túm đi đâu đó"

"Mai đi với tôi, đi ngoại thành một chuyến, thế nào ?" Tên này, ho cái gì mà ho, sặc kẹo hả

"Ờ, làm gì á ?!" Kwon SoonYoung mà, không đồng ý luôn thì có lỗi với bộ lòng mề quá đi ấy chứ

"Thực tế tự do, bảy giờ sáng mai, trước cổng kí túc, đừng mặc phong phanh đấy"

Về rồi

Jeon WonWoo ông cũng thích tôi đúng hông

Đúng hông

Hức

***

"Kwon SoonYoung ?"  Jun vừa đi đâu về đấy hửm

"Èo, mùi rượu khiếp thế ?? Anh JeongHan đâu ?" Kwon SoonYoung hất cánh tay JunHwi đang để trên vai, ngửa ra sau một chút vì miệng tên này cứ phả hơi rượu vào mặt cậu

"Ai biết, ừ, có uống một chút" Jun cười khẽ, nghiêng người nhẹ hôn vào má Kwon SoonYoung, nụ hôn be bé đáng yêu mà chứa đựng cả nỗi buồn trong lòng người ta, chưa dứt ra đã thấy tiếc nuối, chỉ muốn ôm lấy rồi cứ thế hôn thôi

"Được rồi, đây là lần cuối cùng, Jun, cậu biết câu trả lời mà, đừng làm tôi khó xử, có được không ? Bạn thân" Kwon SoonYoung, chẳng cần bảo chứng, ai cũng đều biết bạn nhỏ là một người có trái tim ấm áp, biết cảm thông ra sao, biết cách yêu thương nhường nào. Nhưng như thế không có nghĩa Kwon SoonYoung sẽ dễ mủi lòng

Đấy, JunHwi thích bạn Kwon từ năm cuối cấp ba. Học sinh trao đổi mà, ngôn ngữ vẫn còn khá bất đồng, bạn bè ít, đi học một mình rồi thì về cũng một mình, cái khoảng thời gian khó chịu. Thế nên, chắc chắn, sẽ, JunHwi thích cậu bạn với đôi mắt nhỏ đáng yêu, cái má phinh phính, cái miệng chúm chím, nói nhiều quá mức, thích ăn thích uống thích làm trò con bò và hơn hết, đã xuất hiện bên cạnh Jun, trên con đường đầy nắng, đầy gió, vai đeo cặp nhún nhảy, líu ra líu ríu

"Ừ, tôi chỉ muốn tìm một miếng an ủi nho nhỏ thôi mà. Sao nào, lại bị từ chối hả ?" JunHwi rất đẹp trai, kiểu đẹp của đại lục, vẻ đẹp Trung Quốc cổ điển, nhẹ nhàng khoan khoái, da diết

"Thôi ngay, vào tắm rồi đi ngủ đi, có thấy khó chịu trong người không ? Muốn uống nước nóng không ?" SoonYoung biết từ chối JunHwi đã làm trái tim pha lê của cậu ta nát bấy mất rồi, thế nên cậu sẽ không nhắc đến WonWoo

Nói là nói thế thôi, Kwon SoonYoung là kiểu người hoạt bát, JunHwi cũng thuộc dạng đường thẳng nghiêng một phát thì nghiêng luôn. Cho nên, hơi có chút không bình thường, tình bạn của hai tên này vẫn cứ thế mà duy trì tốt đẹp, có đôi lúc JunHwi vẫn không nhịn được hôn má, hôn trán, nắm tay SoonYoung, nhưng những điều này chỉ là để thể hiện rằng cậu ta vẫn còn chút tình cảm khác nho nhỏ dành cho bạn thân của mình

Hình như lúc nãy leo tường bị vướng vào cái gì đó, quần Moon JunHwi thủng lỗ rồi

"Ừ, cho cốc nước gừng nóng, nhé" JunHwi cởi bớt áo ngoài, lục tủ tìm một bộ đồ thể thao trắng tinh, vèo tọt vào nhà tắm. Hên là tự lắp nóng lạnh chưa, hên là có trữ nước chưa

"Mật ong không ?"

"Éo"

***

Sáng nay, ngoài tưởng tượng trời khá trong, tuyết ngừng rơi rồi, thế nhưng mặt đất vẫn dày dặn lắm, Jeon WonWoo vừa bước xuống bậc tam cấp cuối cùng, nheo mắt một phát đã thấy ngay tên nào đó đứng đực ra trước cổng

"Mặt mũi đỏ lựng thế này, đứng đây lâu chưa ? Ăn gì chưa?" Jeon WonWoo yên lặng nhìn bạn nam mang áo khoác bông màu đỏ đen sọc caro, rồi lại cúi xuống nhìn bản thân, áo màu xanh đen sọc caro, kiểu mẫu giống nhau

Trùng hợp ghê ha ?

"Mới năm phút thôi à, ừ tôi chưa có ăn cái gì hết trơn á, đi ăn mì trước đi, tôi mời" Kwon SoonYoung sẽ không làm ba cái trò nói dối kiểu à ừ mình ăn rồi chúng ta đi thôi gì đó, vì Jeon WonWoo sẽ chẳng bao giờ nghe được tiếng bụng cậu đang kêu gào cho tui miếng gì ăn coi rồi cốc đầu cậu xong quắp đi ăn đâu, làm như phim hay gì

Xực hết mì thịt lớn nóng hổi, mua bánh bơ bỏ vào cặp, hai bạn nam leo lên xe buýt, đi ngoại thành. Cái thành phố bé tí mà bác tài dừng nhiều trạm quá đi, Kwon SoonYoung gục mất rồi, và, đương nhiên, cái vai gầy của WonWoo là lựa chọn khôn ngoan và duy nhất của cậu. Kwon SônYoung chắc chắn sẽ nói luyên thuyên trêu Jeon WonWoo cả ngày nếu biết Jeon WonWoo vẫn để yên cho cậu ta dựa nửa buổi trời

Đấy

Bạn nữ tóc ngắn chẻ đôi, đừng nhìn nữa, sắp lé rồi kìa, chưa thấy bọn con trai mặc áo cặp đi xe buýt đóng phim tình cảm bao giờ à ?

***

"Dậy, nước miếng chảy ướt cả sàn xe rồi kìa!" Đến trạm, Jeon WonWoo lắc lắc cái đầu Kwon SoonYoung, vơ lấy cái cặp cậu để trên ghế treo luôn trên vai mình, cái này gọi là hai vai hai súng ấy. Kwon SoonYoung giật mình một cái, theo bản năng đưa tay chùi miệng, còn mớ ngủ thế nên là dù tay chả có gì cũng cứ xòe ra trét vào áo

"Đâu đây ?" Đánh cái ngáp, cậu đứng bật dậy, đi theo Jeon WonWoo quẹt thẻ xe buýt, xuống

"Đồi trà" Không khí ở đây dễ thở hơn hẳn thành phố, còn thoang thoáng ti tí mùi thảo mộc. Xung quanh đó có vài quán trà nho nhỏ, Jeon WonWoo vừa trả lời vừa duỗi tay kéo Kwon SoonYoung, đi mua hai cốc trà cam thảo nóng, một dúi vào tay cậu, một tự mình uống. Đợi hai cái bụng đã ấm ấp hơn, cũng đợi cho Kwon SoonYoung tỉnh hẳn ngủ, bốn cái chân theo nhau đi loanh quanh một vòng. Ngoại thành thường thưa thớt dân cư, thảm thực vật cũng phong phú hơn, nó khá tách biệt với thành phố, cho nên có nhiều thứ không xa xỉ bằng

"Giờ đi leo đồi hả ?" Kwon SoonYoung tay cầm một đống bánh nếp nhiều màu, bận rộn kéo séc balo nhét vào

"Đồi trà không cần leo, nó chỉ hơi dốc, cái ụ đất rộng trồng đầy cây có thể hái lá uống, thế thôi" Jeon WonWoo giúp cậu cầm bánh, một tay đẩy gọng kính

Ờ, thế thôi cơ đấy, miệng thì thế thôi chứ tay cũng dắt người ta đến đây rồi còn gì

Đồi trà du khách tham quan nhiều, không đến nỗi đông nghịt, nhưng cũng khá là khó hô hấp rồi á, Kwon SoonYoung cứ chụp hình với bóng lưng của Jeon WonWoo miết thôi, vì hắn đang bận nghiêm cứu lá trà

"Này, quay lại đây chụp hình cái coi, hẹn hò kiểu gì thế ?"

"Ai hẹn hò với cậu, lo ngắm cảnh đi"

"Ngắm cậu được rồi"

"Im lặng"

Đoạn đối thoại nho nhỏ nêu lên level đỉnh cao của thả thính mà Kwon SoonYoung đã tôi luyện được

Hai đứa cứ thế chơi trên đồi trà cả trưa, người xung quanh cũng thưa thớt hẳn. Kwon SoonYoung có chút thất thểu. Jeon WonWoo rủ cậu đi, miệng nói đi thực tế tự do, cơ mà Kwon SoonYoung cũng không có ngu đến mức nghĩ thế thật, ai đi thực tế tự do mà đến đồi chè phơi sương chứ. Nhưng mà, nãy giờ có mình SoonYoung ngồi một chỗ nhìn hắn loay hoay với lá trà đây này, mùa đông lá teo hết rồi còn chi, có ý gì đây hửm ?

Người gì đâu mà vô ý thế, ít ra cũng há miệng nói vài câu đi chứ, nói chuyện một mình khó chịu lắm biết không

Có biết hông ?

"Này, làm gì mà ngơ ngẩn thế, đi thôi, đi ăn trưa"

"Ờ" SoonYoung chán rồi đó nha

Bữa trưa là lẩu

SoonYoung còn đương lúc trêu Jeon WonWoo

"Này, thịt bò nhúng chín thế này rồi, sao nỗi buồn của tôi vẫn chưa chín mà rụng đi ha"

Jeon WonWoo im lặng

Xong đó đi dạo tiêu thực một vòng. Kwon SoonYoung hết nản lại tíu tít rồi

Đấy, đã bảo mà, Kwon SoonYoung biết cách khiến cho cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn lắm lắm lắm

Cùng nhau đi

Cùng nhau ăn

Cùng ngắm cảnh

Mặc dù Jeon WonWoo khá là cộc lốc, nhưng SoonYoung vẫn thích lắm

SoonYoung đoán, Jeon WonWoo lung lay từ lâu rồi, chỉ là không hiểu vì sao, cậu ta vẫn cứ cố chấp không chịu nhận SoonYoung thôi

Mưa rơi lất phất

Buồn cái thời tiết, lúc sáng mới ngứa miệng bảo trời trong xong

Jeon WonWoo mang một cái dù, Kwon SoonYoung lia mắt tìm nơi trú mưa

Trước đó Kwon SoonYoung còn đòi vô rừng, vô rú, may chưa

Vai chàng Jeon ướt hết một nửa rồi, nhìn từ xa là biết cây dù nó nghiêng về một phía, phía cục nam châm đang hút lấy hút để cây đinh Jeon WonWoo. SoonYoung im lặng, nhích gần người bên cạnh một tí, vươn tay qua cổ hắn, vuốt vuốt vài giọt nước, bàn tay ướt mất rồi

"Này, lãng mạn ha, hai người đi chung một ô dưới mưa xong còn mặc đồ đôi nè" SoonYoung cũng chỉ nói thế thôi, kiểu gì hắn chả kêu vớ vẩn, mưa khó chịu muốn chết gì gì đó

"Vớ vẩn"

Đấy, biết ngay mà

"Này, tôi buồn đó nha" Kwon SoonYoung vờ giận dỗi, quay mặt đi nhìn vài hạt mưa be bé

SoonYoung giận dỗi thật đấy, SoonYoung buồn thật đấy, không hùa theo người ta được tí nào à, óc heo

Một chốc, như mười phút ấy, hai người vẫn chưa tìm được chỗ trú mưa, xung quanh đây toàn cây không à, lôi nhau trú dưới cây để thành thịt người quay hết chắc. Jeon WonWoo há miệng

"Vậy, buồn đó, có bán không ? tôi mua cho" Nói đoạn liền dừng lại, nhanh tay kéo SoonYoung theo đà bước đi, quyết định xoay hẳn người, nghiêng đầu cúi xuống, hỏi bạn nhỏ đang ngơ ngác tội nghiệp

Hờ hờ hờ

Rốt cuộc thì theo cách nào đó Kwon SoonYoung đã nghe rõ mồn một tiếng tim đập thành thịch của ai kia, cũng theo cách nào đó khác hơn một chút hiểu được ý nghĩa của câu hỏi có bán không ?

Xung quanh hai cục nhiệt lớn tồng ngồng mưa vẫn còn rơi lất phất, ấy vậy mà tim hồng vẫn rõ mồn một, cái mùi ngọt ngào gì đó thoảng thoảng trong không khí

Kwon SoonYoung thấy tim mình đập gia tốc, cái mặt cứ thấy nong nóng, hừ, mặt dày vầy mà vẫn không tự chủ được, mừng muốn chết hư hư

"Thế, mua bằng gì ?"

"Niềm vui" Uồi, SoonYoung chắc chắn cái ID Thương Thầm là của tên này rồi

"Được, ngài thương thầm ạ"

Hai tên vẫn cứ đứng như thế nhìn nhau, Jeon WonWoo ai mượn cúi xuống, sao gần vậy, gần lắm rồi á

"Tôi hỏi, tôi bán nỗi, bán luôn cả tôi, cậu có mua không ?" Sến lụa quá eo ôi SoonYoung ạ eo ôi

"Mua"

"Chắc chắn ?"

"Ừ" Cuối cùng thì đến lần tỏ tình thứ mười một, Kwon SoonYoung thành công, chả cần chờ đến lần hai mươi nữa nhé

"Ngon"

Đau đấy nhá đừng có cốc đầu SoonYoung, sao chưa làm gì đã ngẩng đầu lên rồi

Tai Jeon WonWoo đỏ lựng, cái mũi cũng đỏ, ư hư hư

Khi đã lên xe buýt rồi, Kwon SoonYoung mới hỏi

"Này, sao bây giờ cậu mới bưng tim cho tôi ?"

"..."

"..."

"...Xấu hổ"

"Ơ thế hồi nãy không xấu hổ hả ?"

"Im đi"

Thế là từ nay SoonYoung không phải tranh dành Jeon WonWoo với chăn quả lê nữa nhé

Và Jeon WonWoo sẽ không nói là hắn quyết định đồng ý Kwon SoonYoung vì tối hôm qua Moon JunHwi hét thẳng vào mặt hắn rằng "Tui sẽ lượm được trái tim của chuột bé nhỏ, ông coi chừng đấy" đâu

Vốn còn định quay SoonYoung thêm một chút, thú vị mà

Jeon WonWoo thích Kwon SoonYoung lắm, còn trước cả khi Kwon SoonYoung thích Jeon WonWoo cơ

Hết

***
Cảm ơn Tuấn Huy cameo rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro