Ngược Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhận ra, chẳng có thứ gì có thể gột rửa đôi mắt mình cả. Chẳng có thứ gì có thể làm nó rõ ràng như ban đầu.

***

Hôm nay là một ngày nhập nhèm, bóng tối cứ bám riết lấy tôi không tha, nó như một con quái thú, chỉ chực chờ để cướp đi tinh thần của tôi. Còn tôi thì như là gã hiệp sĩ mũ bạc đã xế tuổi, sức khoẻ bị ăn mòn nhưng vẫn dai dẳng chiến đấu đến cùng. Tôi chiến đấu chẳng vì cái gì cả.

Trên mỗi cánh cửa trong nhà, tôi lại treo một chiếc chuông gió, mỗi chiếc mỗi chiếc đều tự mang theo âm thanh riêng của nó, những lúc gió lùa, chuông kêu lanh canh, bịt chặt miệng thứ đang nhăm nhe nuốt chửng tôi. Người phụ nữ nhiều tuổi sống kế tôi có từng nói, nhà của tôi rất sáng, kể cả ban đêm, nó cũng cứ như thế bừng bừng sức sống, bà nói, so với thứ nhà bình thản, bà thích phong cách dương quang của tôi hơn. Nó làm cho bà cảm giác như đã về lại ngày bà còn trẻ, còn là một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen suôn mượt, ở bên cửa sổ trong căn phòng hổng trước thủng sau, nhìn về phía cây cổ thụ cao cao ngắm nghía cậu trai đang tuổi phơi phới cong chân nằm ngủ trên cành dày.

Tốt quá.

Tôi sẽ không thể như trước kia, muốn ăn cái gì thì sẽ ăn cái đó. Người ta bảo, bệnh quấn thân làm bạn với tử thần, tử thần thích những thứ làm cho bệnh trở nặng. Nếu tôi ăn những thứ quá nhiều đạm hoặc là gia vị truyền thống, vùng mắt sẽ phình to ra, sẽ đau rát và hư tổn làn da xung quanh, bác sĩ khuyên tôi nên hướng tới một cuộc sống sạch, và làm cho tôi một quyển thực đơn xanh chữ nổi, còn cho tôi ba bốn tấm chặn giấy, để chặn lại những món ăn mà tôi không thích.

Người ta còn khuyên tôi trồng thêm thật nhiều cây, đặt ở ban công, ban ngày thỉnh thoảng lại ra đó, đặt ghế phơi nắng, cho tế bào được giãn nở, thông thoáng.

Và cho dù tôi chẳng biết được con người tôi sẽ có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn làm theo, tôi vịn vào những thứ được sắp đặt trước ấy, để không phải đối đầu với những điều xấu xa bên cạnh.

Có thể tôi sẽ không đủ tiền để trả phí dụng sinh hoạt hằng ngày, cũng có thể tôi sẽ không đủ tiền mua dụng cụ thường nhật, hoặc là thực phẩm, nước. Nhưng những điều đó chỉ nắm lấy tôi khi tôi không thể sử dụng thính giác, hoặc là miệng. May mắn mỉm cười lần đầu tiên với tôi khi bản thân can đảm lắng nghe lời bày tỏ của thật nhiều người qua công việc mà tôi đang làm, người ta có vẻ thích nó, và họ biến sự yêu thích ấy thành vật chất.

Thế nên tôi làm người có tiền nhàn hạ nhất mà tôi từng biết.

Người ta chung quy vẫn còn rất nhút nhát đối với thế giới xung quanh, họ chỉ lộ ra những mặt khác thường của mình cho tôi, lộ ra khuyết thiếu và đau đớn cho tôi, để tôi làm vật dẫn, giúp họ giãi bày bản thân và những điều họ đang giấu kín. Còn khi họ tạm biệt tôi, trở lại với cuộc sống bình thường, họ sẽ lại là họ, là người mà họ đã tự tay tạo nên, một kẻ không phải là chính mình.

Tôi nghe họ kể về cuộc đời mình, bằng chất giọng ấm ức, bằng sự tỉnh táo còn lại cuối ngày. Có những câu chuyện đắng chát làm tôi run rẩy, có những câu chuyện bình dị nhưng chứa chan sự tiếc nuối. Có những câu chuyện quái đản nhưng hơi thở của nó lặng lẽ vô cùng. Chuỗi ngày sống là chuỗi ngày nhận về và cho đi, nhưng tôi không cho đi, tôi chỉ nhận về và trả lại cái đã nhận về. Người ta hỏi tôi vì sao không kể chuyện chính mình mỗi lần công việc bắt đầu, tôi chỉ cười cho qua. Tôi lấy đâu ra nhiều cái chuyện chính mình như thế, với lại, bản thân tôi khác, tôi không muốn cố sự của mình trở thành thứ để giải toả lòng họ, như thế rất không công bằng cho những người đó.

Và cũng không công bằng cho tôi. Đối với bản thân, cố sự chẳng khác gì bóng tối và tử thần. Nó cũng chực chờ nuốt chửng tôi, nhai nát tôi, biến tôi thành một đống thịt mơ hồ.

Có thể vì tôi nhìn không được, nên những cái khác trở nên tốt hơn, chúng thương tôi, chúng bù trừ cho đôi mắt tôi. Ban đêm nằm trên giường, tôi lắng nghe những âm thanh xung quanh mình, rõ ràng hơn, sành sõi hơn, bi thương hơn, hiền hoà hơn, mệt mỏi hơn. Tiếng xe cộ và tiếng mưa giao hoà vào một chỗ, tạo nên bản âm hưởng trật mất vài nhịp. Tiếng hát của cô gái nhỏ trên hành lang, tiếng càu nhàu của người vợ và tiếng cười lấy lòng của người chồng khi về muộn. Tiếng lục đục và chà sát của mèo chuột. Rất nhiều. Tôi lắng nghe hết, rồi tưởng tượng ra những hình ảnh mà chỉ riêng tôi mới thấy được. Đó là một loại vui vẻ. Và hạnh phúc.

***

Có những ngày hiếm gặp, trong tủ lạnh chẳng có gì để ăn. Không thể làm phiền người khác. Tôi ra ngoài.

Tôi có một cây gậy bằng kim loại, nó là món quà mà anh Seungcheol tặng tôi dịp sinh nhật năm ngoái, rôi rất thích, dùng nó vừa đi vừa rà đường.

Tôi nghĩ tôi rất có duyên với những bác trai bác gái lớn tuổi, họ khen tôi hiền hoà, khen tôi tươi sáng. Chẳng biết vì sao họ lại nghĩ như thế, tôi cũng lấy đó làm vui, để cười tươi và chào hỏi họ.

"Soonyoungie, đi mua đồ ăn sao ? Phía dưới mới mở một quán bánh gạo ngon lắm, bên trái khu nhà đây thôi, lúc nào muốn ăn thì đi đến đấy nhé, nếu không thì cứ gõ cửa nhà bác, để thằng nhóc nó đi cho" Tiếng bác gái căn đối diện, bà giữ ống áo tôi lại, nhắc nhở mấy câu.

"Vâng, cháu sẽ ăn mà..." Tôi cười đối chuyện với bác, khen bác và con trai bác mấy câu.

"Dẻo miệng chưa kìa, thôi con đi đâu đi cho cẩn thận, bác về muối ít bắp cải cay, rồi mang sang cho" Bác gái chắt chắt cái miệng, cười xoà nhét vào tay tôi hai quả trứng gà rồi đi.

Bác chẳng biết tôi không được ăn nhiều đồ cay, tôi cũng không nói, nhưng đồ bác đưa tôi sẽ nhận. Tôi nhận tấm lòng của bác.

"Vâng, cháu cảm ơn trước nhé" tôi dựa vào tai để nghe tiếng chân bác, quay đầu vẫy tay với hướng đó, bỏ hai quả trứng vào túi áo, rồi lại rà gậy bước tiếp.

Tôi rõ ràng không phải người cẩn thận, dù đã dùng gậy để dò xét quãng đường phía trước, những vẫn sơ sót thiếu đi một chỗ, và chính chỗ đó làm tôi vấp chân, một cái hộp nặng ịch. Tôi đã chuẩn bị cho việc tiếp đất, trước kia ngã nhiều lắm, quen rồi.

Nhưng không hề đau đớn như dự kiến, ai đó đưa tay ra đỡ lấy thân hình lung lay của tôi. Trong một tích tắc thoáng qua, chóp mũi tôi đụng phải một mùi hương, một thứ mùi thanh tân chính trực, thứ mùi làm tâm trạng tôi chùng xuống, một mùi quen thuộc.

Qua vạt áo tôi cảm giác được một đôi tay gầy gò, nó giúp tôi an toàn đứng thẳng lại, không khó khăn đi giây phút nào.

Đối với ai đó, thời gian như ngừng trôi, người đang ôm trong lòng là người mà ai đó nhớ thương bấy lâu nay, người mà nằm mơ cũng nhìn thấy.

"Xin lỗi, tôi bất cẩn quá, cảm ơn bạn!" tôi lập tức đứng vững, ý muốn rời khỏi cánh tay đang đỡ lấy mình, nhưng cánh tay ấy vẫn đi theo, giữ lại cho đến khi tôi thật sự vững vàng.

Tôi có nên phát thẻ người tốt cho người nọ hay không ?

Người kia không nói gì, nhưng bàn tay đã rời khỏi.

Tôi đứng nguyên một chỗ, không hiểu ra làm sao mà tim khẽ đập mạnh hơn, nó như đang lặng chờ người kia trả lời một câu, hoặc chí ít sẽ chê trách tôi không cẩn thận.

Nhưng cứ như vậy một lúc lâu, vẫn chẳng thấy có ai lên tiếng, xung quanh người qua lại rõ ràng, có thể người kia đã đi mất rồi. Tôi cười khổ, quyết định dợm bước, nhưng cái dợm này làm tôi đông cứng trong một chốc.

Trên mí mắt chực nặng, cảm xúc mềm mại, bàn tay ai đó xoa nhẹ, có chút run rẩy.

Tôi lắc đầu tránh đi. Thoát khỏi sự nặng nề bỗng chốc ấy, sự ấm áp từ ngón tay đó làm tôi buồn cười, cũng không biết làm sao.

"Ngại quá, để bạn chê cười rồi, tôi bị mù, không nhìn thấy gì cả, tôi rất biết ơn bạn vì đã giúp đỡ, bạn có thể nhường đường cho tôi hay không, tôi cần đi ra ngoài" Tôi không thích có ai động vào mắt mình, tôi ghét điều đó.

Tiếng áo sột soạt, một chút gió vờn qua tôi, người kia tránh ra.

"Cảm ơn"

Một lần nữa cúi người, rà đường bước đi, để lại người phía sau với ánh mắt ẩn chứa đau lòng và yêu thương.

***

Gần trưa, thường sẽ có người gõ cửa nhà tôi. Đưa cho tôi một vài cuốn truyện ngắn bằng chữ nổi, hoặc là một ít đồ ăn vặt tốt cho sức khoẻ.

Đó có thể là Myungho, có thể là Yoon Jeonghan, có thể là Vernon, và cũng có thể là những người bạn khác. Họ tôn trọng tôi bằng một cách rất riêng, họ quan tâm tôi bằng nhiều cái nhỏ nhắn.

Chưa từng có ai đề nghị với tôi rằng hãy về sống cùng họ.

Chưa từng có ai bày tỏ mong muốn quản lí giờ giấc của tôi.

Chưa từng có ai cấm cản điều tôi muốn làm.

Và tôi cũng tôn trọng họ, bằng cách hùa theo những điều nhỏ nhắn họ làm cho tôi. Họ vui vì điều đó, cả tôi nữa.

"Anh Soonyoung, hôm nay có bánh sừng bò trà xanh. Dokyeom bảo là nó ngon lắm, nên em mua đến một ít." Hôm nay Myungho đến, cậu ấy cầm lấy cổ tay tôi, để tôi nhận hộp bánh còn nóng hổi.

"Hôm nay không đi làm sao ?" Nghe thấy tiếng cởi giày. Có lẽ hôm nay Myungho sẽ ở lại đây. Vì bình thường mỗi lần đến, cậu chỉ đưa đồ, nói màu áo hôm nay cậu mặc rồi đơn giản mà đi.

"Vâng, hôm nay em được nghỉ, đến đây tưới cây cho anh này!" Tôi nghe tiếng lách cách, có vẻ như Myungho đang cố với lấy cái bình nước đặt trên giá ngoài ban công để tưới cho mấy cái cây nhỏ nhắn được trồng trên đó.

"Công việc em dạo này tốt chứ ?" Tôi hỏi, lặng lẽ đặt hộp bánh lên bàn bếp, nơi treo cái chuông gió trúc. Tiếng lách cách vui tai.

"Tốt lắm, sắp tới em sẽ quay lại trung tâm, làm thầy hướng dẫn cho mấy đứa trẻ" Myungho phát ra tiếng gì đó kì cục, rồi lẩm bẩm:" Mấy cái cây sao lại mọc ngang nghiên thế kia nhỉ ?" Hình như cậu ấy đang vất đi một vài cây cỏ vô tình lớn lên trong chậu hoa.

"Em sẽ ổn chứ ?" Tôi mở hộp bánh, hương thơm tràn lan, làm bụng tôi kêu gào lấp đi cơn đói. Tôi sờ nắn, cầm lên cắn một miếng. Hương thơm đó nằm thẳng trong miệng tôi, có chút xốp giòn, có chút mềm mại, ngọt ngào và ngầy ngậy. Tôi thích nó.

"Đương nhiên rồi, em thích công việc này mà. Anh không được ăn đến cái thứ hai đâu đấy. Đợi lát nó hết nóng rồi cất vào hộp thuỷ tinh, bỏ tủ lạnh. Ngày mai lại ăn" Tôi lại nghe thấy tiếng ma sát, chắc chắn cậu ấy lấy cái nùi giẻ còn mới cóng của tôi, lau đi vài vết bẩn trên cửa kính với cái khung gỗ thủ công.

"Nhưng như thế nó chẳng còn là bánh tươi nữa!" Tôi cãi lại, vì tôi muốn ăn, rất muốn.

"Nếu anh thích buổi chiều ngủ dậy với cái mặt heo thì anh cứ ăn đi!" Myungho như là đang bĩu môi, rót cho tôi một cốc nước ấm tôi đã đun sẵn trên bếp, đánh nhẹ lên vai tôi.

"Em rất đáng ghét đó!" Tôi dỗi, ăn từng miếng bánh thật to.

"Anh mới đáng ghét ấy. Hôm nay em mặc áo màu hồng!" Hồi sáng tôi đã mua ba bốn túi rau quả rất lớn, rồi sắp xếp hết vào tủ lạnh. Myungho có vẻ như là đã thấy thứ gì hay ho trong đó, cậu cười khúc khích. Mở vòi nước.

"Màu hồng á ?" Tôi ngạc nhiên. Myungho không thích màu hồng mấy đâu.

"Vâng, anh Jisoo bảo màu hồng sẽ làm dịu đi ánh nắng rất nhiều, nên em thử" Hoá ra cậu lôi một đống rau chân vịt, và cả củ cải đỏ :" Hôm nay cho anh nếm thử salad thần sầu của Moon Junhwi, anh ấy mới chỉ em hôm qua, siêu ngon"

"Nhưng anh muốn ăn bánh sừng bò" Tôi giữ khư khư hộp bánh. Thật ra thì tôi hết muốn ăn nữa rôi, tôi đang chọc cậu ấy. Myungho nổi khùng lên rất vui.

"Anh còn nói nữa là em vứt đi đấy nhé! Lần sau không mua nữa đâu" Cậu ấy lên giọng thật, giọng Myungho mỏng nhưng không cao, có hơi khàn khàn như đứa nhóc mới vỡ thì. Nghe qua giống chuông gió hình ốc biển.

Tôi vui vẻ, vui hơn bình thường khi nghĩ đến cái mặt nhăm nhúm của Myungho.

Nhưng thật ra Myungho không nhăn nhúm, cậu ấy đang cười.

Salad ngon thật, rất tươi và thanh đạm, không bị đắng, không lợt lạt. Mọng nước vừa miệng. Tôi ăn được rất nhiều.

Đến lúc Myungho phải đi, cậu chắt miếng, tiếc rẻ buông bỏ chương trình tivi đang đến đoạn cao trào, tạm biệt tôi sau một cú điện thoại. Căn dặn tôi phải cận thận với mấy con mèo đến xin ăn, cậu nói chúng rất ranh ma, nói tôi đừng nhẹ dạ, tôi chỉ cười ậm ừ, rồi tạm biệt trước khi nghe tiếng cửa chính đóng lại.

Bọn mèo hoang thực ra rất đàng hoàng, chúng tụ tập ở ban công mỗi buổi tối, nhưng không phá phách, không kêu la, chỉ ngoan ngoãn ở đó, bên cạnh cái ghế tôi đang ngồi, có con chẳng thèm kiêng nể gì, trèo hẳn lên người tôi rồi cuộn mình lại. Bộ lông chúng không mềm mại như mèo nuôi, cũng không thơm tho như vậy. Nó thô ráp, cứng còng, nhưng rất ấm áp, và hơi thở vật sống mãnh liệt. Tôi yêu thích không buông.

Vậy nên nhà tôi, ngoại trừ thức ăn cho bản thân, còn có rất nhiều thức ăn cho mèo. Mỗi lần ai đó trong số những người thân cận đến, họ sẽ giả vờ càm ràm một chút, rồi thì trong cái túi đi kèm kiểu gì cũng có hai ba hộp thức ăn hình con cá. Thú vị lắm.

Hôm nay rất kì lạ, hình như có một con mới tới. Bọn mèo hoang có vẻ rất ghét nó, thi thoảng tôi lại nghe tiếng kêu mềm mại khác lạ, và tiếng gầm gừ của con nào đấy như đang đe doạ cái gì. Tôi ra ban công nhìn xem, lũ mèo không làm ồn nữa, chúng lại như thường ngày, quanh quẩn dưới chân tôi, thỉnh thoảng lại chà vài đường với tôi bằng cái mặt mèo lông rậm.

Một cục thịt bỗng nhảy phốc lên người tôi. Giống như nó đã lấy hết can đảm bình sinh để làm điều đó, nên lực nhảy rất lớn, làm bụng tôi hơi đau, tôi thốt một tiếng, nó như biết mình có lỗi, dụi hẳn cả người vào đôi bàn tay tôi. Lông nó rất lạ, có vẻ như không mềm mại mấy, nhưng chẳng liên quan gì đến hai chữ thô ráp. Nói đúng ra, là một bộ lông xù, xù như cái đầu tôi thời cao trung, thời ấy tôi đi dập, mất hết rất nhiều tiền, vì phải phục hồi.

Con mèo này còn béo, tròn lông lốc. Tiếng "meo meo" uyển chuyển mềm mại, nó nũng nịu ưỡn mình trong lòng tôi, đạp chân lên vạt áo tôi, giật móng.

Tôi hỏi nó :" Mày ở đâu ra vậy ?"

Nó nghe không hiểu, nhưng cũng đáp lại :" Meo meo"

Tôi cũng không hiểu, nên tôi sẽ tự tưởng tượng ra một cảnh đời mèo bất hạnh bị chủ nhân bỏ rơi rồi chui rủi trong những xó góc lạnh lẽo.

"Thật tội nghiệp!" Tôi vuốt ve nó, xoa cái đầu mèo của nó, hưởng thụ xúc cảm ấm áp nó mang lại cho tôi.

Lại như mọi ngày, tôi lấy thức ăn, phân phát cho lũ mèo, rồi để chúng tự đi. Đến khi không nghe thấy tiếng sột soạt gì nữa, là đã đến chúng giải tán. Tôi quay mình đóng cửa ban công, nhưng khi cửa chỉ còn ba bốn xăng ti mét nữa là đóng kín, có thứ gì đó chặn lại, kèm theo tiếng gào rên rỉ đau đớn của một con mèo. Là đứa mới tới, tôi kinh ngạc ngồi thụp xuống, sờ soạng để chạm vào nó, tôi lo lắng nó bị thương.

Tôi ôm nó lên, để nó cuộn mình trong người, sờ từ móng chân đến cái đuôi, không thấy nó kêu nữa. Có vẻ như là không sao hết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, toan buông nó xuống, nhưng nó không chịu, nó ỉ ôi níu kéo tôi, muốn tôi ôm thêm một lúc nữa. Tôi bật cười, con mèo này tinh ranh thật đấy.

Tối vốn muốn nuôi lũ mèo hoang thường đến, những chúng không chịu. Tôi đặt gối mềm nệm ấm trong nhà, đặt tô thức ăn bên cạnh những thứ đó, cả quá bóng đồ chơi, chuột bông, cuộn len. Có mọi thứ. Nhưng bọn mèo đấy không bao giờ bước qua vạch ngăn giữa ban công và nhà, chúng chỉ đến để ăn chực thôi. Tôi nghĩ, có lẽ chúng không muốn một cuộc sống chỉ ăn lại nằm, chúng thích tự do tự tại hơn, thích làm một bọn mèo côn đồ chuyên đi đập phá làng xóm. Chúng tìm đến tôi để ăn thêm một bữa no nê, tìm đến tôi để nhận lấy sự quan tâm ít ỏi mà chúng cần, hoặc có thể chúng thương hại tôi.

Dù sao thì tôi cũng thích chúng, bọn tôi bổ trợ khuyết thiếu cho nhau.

Con mèo mới này không hoang dại và "đẹp trai" như con mèo có vết sẹo ngang lưng. Cũng không ngúng nguẩy như con mèo gầy sọp chân tật. Nó hiền lành, thướt tha, uyển chuyển. Có vẻ như là một cô mèo, một cô mèo dịu dàng đằm thắm.

Tôi định đem nó đặt vào trong cái ổ nhỏ chẳng nỡ cất bên cạnh phòng phủ, nó cựa quậy không yên, bấu chặt lấy tôi, làm nũng không muốn xuống. Hết cách, tôi đành ôm lấy nó, rót một ít nước được Myunho đổ đầy trong bình thuỷ tinh ở bếp vào cái chén nhỏ tôi dùng để nghiền nát thuốc viên, cho nó uống từ từ. Tôi nghe thấy tiếng lưỡi mèo chạm vào từng giọt nước một, nó rất hài lòng.

Điện thoại tôi kêu hai tiếng báo hiệu. Đến giờ tôi làm việc rồi, suy nghĩ một lát, tôi đem cả mèo vào phòng.

Ôm nó trên tay, tôi nghe hết những lời giãi bày của người gọi đến, rồi chậm rãi khuyên họ nên làm như thế nào theo cách của chính tôi. Thỉnh thoảng tôi lại chủ động phát một bản nhạc phù hợp, cũng có lúc sẽ tự mình tặng cho người nghe một ít âm điệu.

Thời gian làm việc là lúc mà tôi thích nhất.

Vì tôi không cảm thấy buồn chán, không cảm thấy đơn điệu, và không sợ hãi nữa.

Một người phụ nữ trẻ gọi đến cho tôi, cô chia sẻ việc cô và người đàn ông của đời mình đã đưa tình yêu đến vực thẳm ra sao, và đau đớn kể lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ. Tôi buồn theo, nhưng tôi không phải người trong cuộc, tôi có lí trí mà họ không có, tôi nói:

"Tôi nghĩ, bây giờ em nên thật nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu của chính em, hai người cùng nhau nói chuyện, mỗi người tự suy xét lại bản thân có còn yêu không, hay là chỉ muốn níu kéo lại kỉ niệm. Đừng im lặng, im lặng là không còn gì cả."

"..." Bên kia trả lời gì đó rất nhỏ, cô gái ấy khóc. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi thêm một chút, cuộc gọi kết thúc.

Ngày nào tôi cũng sẽ trải qua những câu chuyện như vậy, tôi sẽ đau lòng, nhưng sẽ không thương hại. Thương hại chẳng có gì tốt.

Sau đó, tôi hát một bài, hát cho cô gái ấy nghe, tặng cho cô một tiếng cười giòn giã, chúc cho cô suôn sẻ muôn bề. Và chúc cô tìm ra đường đi đúng đắn cho tình yêu của mình.

Cuộc gọi tiếp theo lại được kết nối. Tôi theo thói quen mở đầu bằng những câu nói quen thuộc.

"Xin chào, chương trình Love Story Audio đã được kết nối, độc giả số một tám bảy sáu, bạn sẽ chia sẻ với tôi ngay chứ ?" Tôi không dám tắt đi nụ cười trên môi, vì người ta sẽ phát hiện ra qua ngữ khí, như thế rất nặng nề.

Bên kia im lặng một lúc, rồi cất tiếng

"Xin chào"

Hai chữ mở đầu ấy đánh cho tôi choáng váng, cái gì đó nghẹn lại trong lồng ngực tôi, như một cơn bão hình thành giữa biển khơi, càng ngày càng to lớn. Tôi từng thuộc về một giọng nói như thế, thuộc về một người có giọng nói như thế.

Tôi sợ làm gián đoạn chương trình, nên đành lên tiếng, cố gắng phá vỡ cơn mưa trong lòng, không cần nghe tôi cũng biết, giọng tôi bây giờ kì quái như thế nào.

"Chào bạn, trước tiên hãy làm thoải mái tâm tình bằng cách hít sâu, rồi từ từ nói những gì bạn muốn nói!" Tôi bỗng muốn huỷ tập tối nay đi, tôi muốn ngủ.

Bên kia hình như làm theo, tôi nghe rõ tiếng hít thở sâu đều đặn, mội lát sau, người kia mới chậm rãi lên tiếng.

"Tôi có một tình yêu rất đẹp, rất đáng yêu. Người kia của tôi đặc biệt lắm, như nắng vậy, rạng ngời, tươi tắn."

Tôi im lặng để người đàn ông ấy nói tiếp.

" Cậu ấy thích sẻ chia mọi điều với tôi. Luôn vờ xấu hổ mỗi khi bị trêu chọc"

"Cậu ấy cũng vì tôi học nấu ăn, để nấu món tôi thích"

"Vì tôi mà hạnh phúc, vì tôi mà đau lòng"

"Tôi học luật, tôi thích nghành học đó của mình, tôi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để đến với nó, nhưng trong đó không bao gồm cậu ấy, tôi đã nghĩ thế, tôi cũng nói với cậu ấy như thế"

"Nhưng trường học đem lại cho tôi bước tiến rất lớn, chỉ cần nắm được nó, sau này cuộc sống của tôi và cậu ấy sẽ tốt hơn gấp trăm lần, bọn tôi sẽ không phải khổ sở chui rúc trong căn phòng ẩm ướt nữa. Học hành đòi hỏi nhiều điều. Tôi đáp ứng học hành, bỏ qua lời hứa của mình"

"Tôi rất đáng ghét, có phải không ?"

Miệng tôi đắng chát, hít sâu một hơi, tôi mới bảo:" Làm ơn hãy tiếp tục!" Bằng chất giọng tôi cho là nhẹ nhàng nhất.

"Trong khoảng thời gian đó, người tôi yêu trùng hợp mắc bệnh, tôi biết cậu ấy đau, nhưng tôi đã nghĩ, chỉ đau một chút thôi, rồi căn bệnh sẽ hết, mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi không nói lời một lời tạm biệt nào mà chạy theo tiền bạc, không an ủi, không ôm ấp, bỏ lại cậu. Hôm ấy mưa lớn lắm."

"Sau đó tôi đến nơi đất khách quê người, tôi nhớ người tôi thương, nhưng tôi không dám liên lạc, không cho phép mình biết tin tức của cậu, tôi sợ cậu ấy đau lòng, mà tôi cũng không thể khấm khá hơn."

"Sau vài năm, tôi ổn định bước lên đài vinh quang. Vậy nên tôi trở về"

"Cậu biết không, bệnh của cậu ấy chữa không khỏi, chẳng nhìn thấy gì nữa, lúc nghe đến tin đó, tôi chẳng biết phải ra làm sao, tim tôi quặn lại như bị vặn xé, và lạnh lẽo như ai đó đổ một xô nước đá lên đầu mình. Tôi tự hỏi, rốt cục tôi đã làm cái gì thế?"

"Tôi hối hận, rất đáng ghét phải không ? Nhưng tôi hối hận, tôi hận bản thân vô cùng. Tôi hận vì sao tôi lại quyết định làm như thế!"

"Tôi đã yêu cậu ấy, đang yêu cậu ấy, và sẽ yêu cậu ấy. Tôi biết tôi không có tư cách cầu xin sự tha thứ, nhưng tôi vẫn hy vọng răng mình sẽ được phép trở lại bên cạnh người tôi yêu."

Đầu kia liên lạc chất giọng ấm áp vẫn đều đều, trầm thấp.

"Độc giả Một Tám Bảy Sáu thân mến. Để tôi kể cho anh nghe một câu chuyện của riêng mình"

"Tôi cũng từng có một tình yêu đẹp lắm, đối với tôi thì đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc sống, là chặng đường mà tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ được sóng vai cùng người bên cạnh mình đi đến hết. Nhưng tiếc là, cuộc đời không bao giờ có cái gọi là hoàn hảo. Những cái yêu thương, từng cái hơi ấm, trong một đêm cứ thế mà xa rời tôi. Tôi lạc lõng, cô đơn, rất buồn. Người ta cứ vậy mà đi, không liên lạc, tôi cứ thế mà chơi vơi, chồng chềnh, một năm hai năm, vẫn vậy, họ cứ như bốc hơi, biến mất khỏi thế gian, tôi muốn tìm nhưng không sao tìm được, tôi mất đi ánh sáng, bóng tối bủa vây lấy mình. Tôi đã từng có suy nghĩ, có lẽ mình không đủ sức để bước tiếp nữa, nhưng cuối cùng tôi vẫn vượt qua được. Cho đến bây giờ, cái gì cần quên tôi đã quên, cái gì cần vượt qua tôi đã vượt qua, tôi vẫn sống, vẫn tốt đẹp. Thế nên, độc giả thân mến, tôi nghĩ đến bây giờ, tình yêu của anh vẫn rất đẹp, rất sạch sẽ, nhưng ở một khía cạnh nào đó thì nó không còn như lúc trước nữa. Kể từ khi mà anh đặt chân đến nơi đất khách, quyết định gói tình cảm lại thành cái hộp nhỏ, thì anh nên chấp nhận chuyện tiếp theo, đó là khi anh trở về, tình cảm trong hộp đã biến chất. Tôi rất thông cảm cho anh, nhưng anh biết đấy, có thời gian làm bằng chứng, cái gì rồi thì cũng sẽ phai đi thôi. Cho dù anh là người đặc biệt, thì người kia cũng vẫn sẽ là một kẻbình thường, mà anh đã là đặc biệt, thì bình thường làm sao sánh cùng anh đây." Nụ cười trên môi tôi phai nhạt, ánh mắt lạc đâu đó ngoài cửa sổ, nơi phố xa tấp nập người qua lại, nơi những phồn vinh che giấu đau thương.

Tôi nói tôi quên, nhưng làm sao quên được thật. Khi sợi dây tình đã lẻn vào trong từng tế bào, thì chúng sẽ lẳng lặng ở đấy không thể dứt ra. Mà đã không quên được tình yêu, thì từng đường nét khuôn mặt, tính cách, chất giọng, và cả cách nói lời thương yêu cũng đâu thể phải nhoà.

Mắt tôi trở đau.

"Không đâu, tôi đã từng hứa. Hứa rằng tôi sẽ gọi mưa về cho em"

"Tôi mong em trách tôi, để tôi bớt đi hối hận trong lòng" Hắn vẫn thế, nhưng lời hắn nói xen lẫn chút run rẩy, dường như tôi có thể cảm nhận được, nước mắt hắn rơi.

"Độc giả Một Tám Bảy Sáu thân mến, thời lượng chương trình đã sắp hết, tôi chỉ có thể nói với anh một câu cuối cùng thôi. Anh muốn gọi mưa về cho người anh thương, thì xin anh đừng tạo thêm nắng gắt trong lòng người ấy. Cảm ơn anh đã gọi điện và tham gia chương trình"

"Tạm biệt các quý vị độc giả đã lắng nghe, chương trình Love Story Audio kết thúc tại đây, hẹn gặp lại vào hai mươi mốt giờ ba mươi phút tối mai" Tôi kết thúc bằng một cách hời hợt nhất có thể. Rồi nhấn nút nguồn, cắt đứt những đường dây liên lạc.

Ngồi một lúc, tôi vọi ôm lấy chú mèo, đi như chạy ra khỏi căn phòng còn đang chan chứa chất giọng ấy. Lặng người nằm trên ghế sopha, không kiềm đước nước mắt.

Tôi phải làm cái gì đây, sẽ phải làm gì bây giờ.

Bỗng nhiên sự buồn bực đã nguôi lại ùa về trong một tối, con quái vật nuốt một nửa tôi vào bụng, nó xé rách da thịt tôi, tôi đau đớn quằn quại trở mình trong miệng nó, nhưng tôi chẳng thể làm gì được nữa. Tôi biến mất, từ từ trôi xuống dạ dày.

***

Những ngày sau đó tôi hồi sinh, nhưng tinh thần thì đã trôi tuột khỏi tầm tay. Tôi không muốn ăn uống, không muốn làm gì cả, chỉ muốn yên lặng ngắm bầu trời ngoài cửa sổ. Nó trong veo đối lập với lòng tôi lúc này.

Những người anh, người bạn, người em liên tục chạy đến kiến tạo âm thanh trong nhà tôi, hòng làm nơi này sống động lên một chút, có lẽ họ hy vọng, những sống động đó sẽ từ từ truyền sang cho tôi. Tôi nghĩ đêm đó họ có nghe radio.

Tôi chán chường không muốn, nhưng tôi vẫn làm việc đều đặn mỗi tỗi, tôi thở phào khi không còn nghe thấy ấm thanh trầm thấp kia nữa. Mọi thứ vẫn suôn sẻ chảy ra, như những gì hằng ngày vẫn có, chẳng qua là lòng sông không thể không có đá sỏi. Bắt đầu ngày hôm sau của tối đó, sáng nào tôi cũng nhận được những bưu thiếp có chữ nổi gửi cho mình.

Đó là những bài thơ về ngày mưa, về ngày nắng, về tình yêu xa, về hạnh phúc đôi bên.

Và về con mèo đang ở lại với tôi.

Tôi biết là ai gửi. Và con mèo đó là của ai.

Tôi không vất đi, mà lưu giữ từng tờ giấy trong một chiếc hộp nhỏ, đem đặt lên một góc tủ. Không hiểu vì sao tôi lại làm thế.

Có phải là trong thâm tâm, tôi vẫn muốn được trùng phùng bên cạnh người đó ?

***

Hôm nay cũng nhận được một hộp bưu phẩm, cũng là một tờ giấy chữ nổi, nhưng trên đó không phải là thơ nữa, mà là một bức thư.

Tôi nhớ em, tôi xin lỗi. Tôi biết tôi không có tư cách mong em tha thứ cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn một lần, xin em cho tôi một cơ hội, một lần nữa quay về bên em, để bù đắp tháng ngày mà tôi bỏ lỡ, tháng ngày mà tôi gói tình yêu lại thành một chiếc hộp. Em biết tôi biết, tình yêu của tôi không biến chất, nó vẫn như vậy, vẫn ấm vẫn đong đầy, tôi chỉ gói nó lại, cho nó không bị nắng làm bay hết cảm xúc của bản thân tôi. Tôi yêu em.

Tôi biết, người chuyển phát nhanh vẫn đứng sau cánh cửa đã đóng lại, chờ đợi thật lâu, thật lâu.

Tôi tự thân dọn dẹp lại cảm xúc đã ngổn ngang, quyết định một điều gì đấy mơ hồ. Tôi mở cửa. Người kia vẫn đứng ở đó.

Hắn bắt lấy cánh tay tôi, tham làm chà xát rồi không tình nguyện thả ra.

"Cậu cầm đi đi" Tôi đem chiến hộp ấy, đặt nhẹ nhàng vào nơi nào đó trong lồng ngực phía trước, thở dài rồi toàn đóng cửa lại.

Người kia giữ lấy cánh cửa, đặt chiếc hộp qua một bên, kéo tay tôi rồi ôm tôi vào lòng, lồng ngực hắn rất ấm áp, thú thật, tôi không muốn tránh khỏi việc này, tôi rất ngu ngốc, có đúng không ?

"Buông ra" Tôi đứng yên, lạnh giọng. Rốt cuộc thì vẫn phải làm một người không qua loa.

"Không đâu, kể từ bây giờ, giây phút này, em có đuổi tôi, có ghét tôi, có trách tôi hay không, tôi sẽ vẫn không buông tay, sẽ không để em chịu nắng gắt một mình nữa, tôi đã hứa sẽ gọi mưa về cho em, bây giờ là lúc mà tôi nên thực hiện lời hứa ấy, tôi xin em, một lần nữa thôi cho phép tôi, được lại yêu em, gọi mưa về, SoonYoung, của tôi"  Hắn lại ôm chặt tôi, dịu giọng, tôi nghe thấy tiếng tim hắn đập thần tốc.

Tôi nghĩ về quá khứ, về những phút giây êm ấm và hạnh phúc, cũng nghĩ về những giông bão nằm gọn trong "êm ấm và hạnh phúc" đấy. Tôi thử so sánh xem, tôi nên lựa chọn cuộc đời bình lặng hiện tại - lối thoát duy nhất của tôi. Hay là lựa chọn một cuộc đời mơ hồ, không biết được sẽ hạnh phúc hay lại là giông bão.

Rồi tôi quyết định, tôi sẽ làm một nhà thám hiểm liều lĩnh. Biết đâu đấy tôi sẽ tìm ra được một chân trời mới, một vùng đất xinh đẹp đặt tên mình.

Rồi tôi nói :

"Wonwoo, cho cậu một cơ hội ? Cậu sẽ để cho tôi từ chối sao ?"

"Không đâu, sẽ không"

"Ừ, vậy chẳng còn gì để nói nữa"

Wonwoo run rẩy, nhưng lại cố hết sức nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, gạt đi những giọt nước lành lạnh trên má tôi. Ồ, thế mà tôi đã khóc rồi đấy.

Hắn đẳ lên đôi môi nhợt nhạt của tôi một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên sau từng ấy thời gian.

Tình yêu lại bắt đầu sôi sục.

Tôi hỏi, tôi dễ dãi quá phải không ?

Hắn nói, không đâu, rồi nói tôi rất chín chắn và mạnh mẽ.

Đúng rồi nhỉ, có lẽ tôi phải rất mạnh mẽ, mới qua được đau đớn mất đi ánh sáng đời người, vượt qua sự lạc lõng cô đơn.

Chỉ là tôi không vượt qua được nỗi nhớ, không vượt qua được kỷ niệm, không vượt qua được hoài bão. Để giờ đây ngọt ngào ấy trở về, chút "không vượt qua được" đó trở thành hư vô, chỉ là để lại tàn dư trong mắt, nhưng cuối cùng rõ ràng nõ cũng đã chảy xuống, tan biến

Wonwoo cuối cùng cũng đưa được cơn mưa về cho tôi.

Gọi mưa về cho em, để vỗ về đôi mắt em nặng trĩu

Gọi mưa về cho em, để đậu lên mái tóc xanh em yên bình

Gọi mưa về cho em, để trôi đi chút nắng gắt trong lòng em mệt mỏi

Tôi thương em tôi thương cả giọt mưa tôi gọi về cho em, tôi thương em tôi thương đôi mắt ấy em nhìn, tôi thương em tôi thương nụ cười em nhoà nắng

Tôi thương em, tôi gọi mưa về cho em.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro