soft spot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Rốt cục thì Jeon Wonwoo với Kwon Soonyoung có bao giờ cãi nhau không?"

Mỗi lần nhớ lại thời thực tập sinh, Boo Seungkwan vẫn còn thấy rùng mình, tại vì Kwon Soonyoung đáng sợ lắm luôn. Cái đồ hai mặt khó chiều nhất trên đời, rõ ràng cũng đáng yêu, cũng thấy cưng ấy, Seungkwan phải ngầm thừa nhận dù chẳng thích tí nào, thế mà cứ bước chân vào phòng tập liền biến thành một con người khác hẳn.

Nhưng mà, hình như ai đó lại nói,

"Cậu ấy cũng có nghiêm khắc đến thế đâu..."

"Anh, nghiêm túc đấy à?"

"Ừ, thì anh thấy vậy đó."

Seungkwan không lý giải nổi, giống như nghe được chuyện trái đất không quay quanh mặt trời mà là ngược lại. Cái sự thật rõ như ban ngày đấy có gì mà phải tranh cãi nhỉ?

Mười năm dài đằng đẵng, lại cũng trôi qua tựa như chỉ trong một cái chớp mắt. Người ta vẫn nói khi bản thân cảm thấy vất vả, và hạnh phúc, thì thời gian trôi càng nhanh. Mười ba con người đã miệt mài chạy, trải qua biết bao nhiêu thay đổi, cuối cùng điều đẹp nhất đọng lại vẫn luôn là con số mười ba.

Mà sự thật đằng sau là những lần cãi cọ, gây gổ chẳng bao giờ kể hết được giữa mấy đứa.

Trong trí nhớ của Seungkwan, ngay cả những người hợp nhau nhất cũng từng xảy ra chuyện. Như là Seungkwan với Hansol thôi, cái đồ T khô khan đó còn bị Seungkwan mắng đến phát khóc thì phải hiểu là đã căng thẳng cỡ nào. Dù thực ra chẳng nghiêm trọng đến thế, giờ nghĩ lại cũng chỉ toàn là chuyện không đầu không đuôi, nhưng vì mỗi đứa một tính cách mà, lại cùng nhau lớn lên trong môi trường khắc nghiệt như vậy, có lý trí đến mấy thì nhiều lúc cũng trở nên nhạy cảm thôi, Seungkwan khẳng định chắc nịch.

Thế nên tập gose hôm đó cứ lấn cấn trong đầu Seungkwan mãi.

Không rõ vì câu hỏi vốn khẳng định Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đối với nhau luôn rất tình cảm, hay vì cả nhóm, bao gồm cả Seungkwan, đều chẳng ai bảo ai mà cùng thừa nhận điều đó như một việc hiển nhiên.

"Lâu lắm không quay Insomnia-zero, hôm đấy vui nhờ,"

Là Jeonghan vừa đi ngang qua bếp lấy nước uống, vô tình thấy Seungkwan vẫn đang mải mê trước màn hình máy tính bảng đặt trên bàn.

"Đoạn sau cười muốn chết luôn á mà phải về sớm—"

"Ủa nhưng mà anh, hai người đó chưa bao giờ cãi nhau hả?"

"Ai cơ?"

"Anh Wonwoo với Kwon Soonyoung ấy!"

"À—" Jeonghan hơi ngưng lại, tựa như vừa tua nhanh một lượt những kí ức trong đầu, "cũng không rõ nữa, nhưng anh chưa bao giờ thấy hai đứa cãi nhau thật. Có thể là từ thời thực tập sinh chăng, tụi mình cãi nhau nhiều thế làm sao mà nhớ hết."

"Thì bởi, em cũng tự hỏi liệu mình có bỏ quên điều gì không, mà hình như còn không có tí xích mích nào luôn đó anh ơi. Dù tính tình thì rõ là chả giống nhau tẹo nào."

"Ừ, mà sao tự dưng em thắc mắc thế?"

"À tại em xem lại tập này xong em thắc mắc vậy đó..."

Seungkwan trả lời nhưng mắt không rời khỏi màn hình, không để ý trong thoáng chốc khoé miệng Jeonghan vừa cong lên rất nhẹ, như thể tự nhiên hiểu ra điều gì, cũng biết được vì sao Seungkwan thấy thắc mắc, dù Seungkwan chưa thật sự nói ra.


2.

Mọi người hay bảo Lee Seokmin và Jeon Wonwoo giống nhau đến giật mình, và thực tế nếu hai đứa sinh đôi thật, thì Seokmin thấy thật sự thú vị, vì hai đứa giống như hai mảnh ghép hoàn toàn đối lập nhau. Trái ngược với một Seokmin luôn ồn ào, thích hát hò bất chợt và hoàn toàn thoải mái với việc hy sinh thân mình để gây hài, Wonwoo lại ít nói, điềm tĩnh và thích quan sát mọi người hơn. Nên có những việc Seokmin khó tưởng tượng được Wonwoo sẽ làm, hoặc nếu làm thì sẽ như thế nào, vì đơn giản là chẳng liên quan gì đến nhau, như là quay challenge nhảy Super Shy, hay hát lại theo phiên bản AI của Magnetic...

Nhưng nếu Jeon Wonwoo mà làm thật, thì sức công phá phải cỡ một quả bom nguyên tử. Hơn cả Boo Seungkwan, và Lee Seokmin, và cả Kwon Soonyoung cộng lại.

Đến nỗi Seungkwan còn bảo, "ước gì tôi có thể gây hài chỉ bằng một câu như thế!"

Seokmin trên tay cầm điện thoại, vừa xem vừa cười đến choáng váng đầu óc, khẳng định rằng ngày hôm đó được về sớm là một nỗ lực sai lầm, "ôi trời ơi Jeon Wonwoo đúng đỉnh luôn, cái người này từ bao giờ đã trở nên hài hước thế rồi?!"

"Wonwoo lúc nào cũng hài mà!"

"Ừ nhưng ý em là gần đây hài hơn hay sao ấy, kiểu như sống với tụi mình lâu ngày xong không hài không được—"

"Không, không có đâu, từ ngày đầu tiên Wonwoo đã buồn cười rồi!"

"Oh? Em đoán là anh Wonwoo không hay đùa với em như vậy...?"

Người ngồi đó, không chủ đích ngắt lời, chỉ là buột miệng nói ra mà không hề biết bản thân vừa nhận được từ Lee Seokmin một cái nhìn bối rối, đôi mắt lấp lánh vẫn chẳng có ý định rời khỏi đoạn video trên màn hình điện thoại của Seokmin,

như thể đang mải ngắm nhìn khung cảnh yêu thích nhất trên đời.


3.

Jeon Wonwoo kết thúc livestream sinh nhật nhưng vẫn nán lại chưa về, chỉ muốn rẽ qua phòng tập một lát thôi. Đèn vẫn sáng, tiếng nhạc vẫn vọng ra dù rất nhỏ, Wonwoo thấy mình mỉm cười rồi, động tác đẩy cửa bước vào cũng nóng lòng hơn mọi khi.

Cậu ấy ở đó, là dáng hình mà Wonwoo chờ đợi.

"W—Wonwoo?!"

Kwon Soonyoung ngạc nhiên, gương mặt lấp lánh mồ hôi trở nên rạng rỡ, "Mình tưởng cậu về rồi—"

"Chưa, mình đợi cậu mà," Wonwoo tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn vào điện thoại Soonyoung đang cầm trên tay, "xem cái gì mà có mặt mình thế?"

"Xem mọi người chúc mừng sinh nhật cậu nhiều chưa này," Soonyoung cười tự hào, phấn khởi đến ngốc nghếch, "cậu biết mình thích ngày hôm nay như thế nào mà." Wonwoo cũng đáp lại bằng một nụ cười, đáy mắt như có muôn vàn ánh sao rơi.

"Từ năm lớp 9, vốn đã trở thành ngày yêu thích nhất trong lòng cậu rồi."

Với Jeon Wonwoo, ngày sinh nhật chưa bao giờ đặc biệt đến thế, nhưng Kwon Soonyoung theo một cách thật ồn ào, thật náo nhiệt và cũng thật Kwon Soonyoung, luôn khiến cho ngày đó trở nên đáng nhớ, còn hơn cả ngày sinh nhật của chính mình nữa. Nếu có ai hỏi, Kwon Soonyoung dám kể được một trăm lí do tại sao mình lại thích ngày này như thế, còn Jeon Wonwoo, có lẽ chỉ cần một lí do thôi là đủ.

"Về chưa, về thôi nào."

Soonyoung nhìn Wonwoo gật đầu, đứng dậy mặc áo khoác trong lúc Wonwoo chậm rãi đeo lên vai túi xách của Soonyoung, một tay đưa ra bẻ lại cổ áo bị gập ngược vào trong cho người đối diện. Lần nào cũng vậy, Wonwoo cười tủm tỉm, Kwon Soonyoung đúng là không thể tự làm mấy việc như thế này mà.

"Anh Jeonghan bảo là Boo Seungkwan thắc mắc lắm đó," Soonyoung kể trong lúc với tay tắt đèn phòng tập, hai đứa lững thững bước ra ngoài, "vì sao mà chưa bao giờ thấy mình với cậu cãi nhau."

Wonwoo nghiêng đầu.

"Mingyu cũng thế, nhưng cũng quen rồi, mỗi khi bị cậu quát trong lúc tập xong lại thấy cậu quay sang hướng dẫn mình nhẹ nhàng từng tí một."

"Kim Mingyu may mà cao hơn mình đấy!" Soonyoung cười lớn, không có ý định phủ nhận, "rồi mọi người còn thắc mắc có thật phải mình dúi đầu cậu vào kính không nữa kìa, ôi trời."

Bước đi trên hành lang tối, sau lưng là phòng tập đã đóng cửa, Wonwoo chợt thấy kí ức năm nào ùa về như những thước phim quay chậm. Wonwoo còn chẳng biết mình bị chảy máu, chỉ thấy đầu đau rất đau thôi, nhưng người trước mặt đã hoảng rồi, tay chân cũng líu ríu cả lên, nhắn tin đòi cả nhóm phải đưa Wonwoo vào bệnh viện ngay lập tức.

Nghĩ lại thì, là một trong những lần Jeon Wonwoo bị Kwon Soonyoung mắng to.

Hay là lúc Jeon Wonwoo uống caffeine nhiều quá mà Kwon Soonyoung thì đã dặn rồi.

Hay là lúc Jeon Wonwoo suýt chút nữa ăn phải đồ có hải sản, may có Kwon Soonyoung kịp thời ngăn lại.

Nghĩ lại thì, chỉ toàn là Kwon Soonyoung mắng Jeon Wonwoo thôi.

Nhưng cũng là Kwon Soonyoung chẳng bao giờ giận khi bị Jeon Wonwoo trêu đùa, khi Jeon Wonwoo mải chơi game mà không để ý đến mình, khi Jeon Wonwoo chỉ hồi đáp mọi lời chúc mừng sinh nhật bằng một trái tim giống hệt nhau, thì Kwon Soonyoung vẫn không thôi tưng bừng, vì cái ngày được cho là đặc biệt nhất trong năm.

Tiễn Soonyoung lên xe rồi, Wonwoo vẫn còn nhìn theo cho đến khi chiếc xe lướt qua phía trước toà nhà, nơi có rất nhiều người đang đứng, và Kwon Soonyoung hạ kính xe xuống hét lên thật lớn,

"Wonwoo ơi, chúc mừng sinh nhật!"

Và Jeon Wonwoo cảm thấy lồng ngực mình phát ra những tia sáng rực rỡ.

bởi vì, ngày yêu thích nhất của mình là ngày hôm nay, và người mình yêu thích nhất chính là cậu,

luôn luôn là cậu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro