Chap 10 - Me, you and our cats

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khí trời buổi chiều chuyển lạnh, cả ngày nay Soonyoung chỉ vùi đầu vào ngực Wonwoo mà ngủ, ngủ để lấy sức chiều đi tung hoành đường phố, đón giáng sinh cùng con mèo lớn kia.

Khổ nỗi Jeon Wonwoo, sốt nặng hơn, một xíu.

Wonwoo đưa tay vuốt đầu con hổ nhỏ nằm trong lòng mình, đưa tay kéo lại cái chăn bông mềm vừa vuột khỏi lưng Soonyoung, cơ mà, giáng sinh chỉ nằm như thế này thôi là được mà đúng không? Đâu nhất thiết phải ra ngoài chơi? Nhỉ?

Không!

Đấy là ai nghĩ vậy thôi, chứ cả Wonwoo và Soonyoung đều biết, giáng sinh là dịp tốt, là cơ hội tốt để trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm thật ấm đó có biết không.

- "Soonyoungie"

Wonwoo khẽ gọi, đồng hồ lúc này đã điểm 15:06, cũng nên chuẩn bị để xuống phố thôi nhỉ.

Soonyoung vẫn bất động. Có vẻ như không đủ đô để gọi Soonyoung dậy đâu.

Wonwoo đầu đau như búa bổ, răng hàm cũng vì cơn sốt mà nhức nhối hết cả lên, cơ mà Wonwoo vẫn cố gồng cơ mặt dậy, vậy mới giống bình thường mà khiến Soonyoung bớt lo đi một tí. Chỉ có nhiệt độ cơ thể Wonwoo là đi ngược lại với những gì anh làm thôi. Coi có tức không cơ chứ.

Cái con hổ ngốc kia giờ này vẫn chưa nhận ra Wonwoo bị sốt, chỉ cho rằng do trời lạnh quá nên sờ vào người Wonwoo cảm giác ấm hơn ngày thường một tí. Đúng là đại ngốc.

Cơ mà cũng vì Soonyoung ngốc ngốc như vậy nên Wonwoo mới trốn được, viện cớ được để cái kèo giáng sinh không bay theo những bông tuyết kia biến vào hư không. Cái gì cũng có hai mặt của nó không phải sao?


15:20
- "Soonyoungie, tới giờ rồi"

15:30
- "Dậy nào, quá giờ hẹn rồi"

15:45
- "KWON SOONYOUNG"

Wonwoo ngồi hẳn dậy, làm con hổ kia tuột khỏi người mình lăn về chiếc giường êm ái, Soonyoung còn ngơ ngác chưa kịp giận thì đã nghe thấy giọng Wonwoo gằn hẳn tên cúng cơm của mình rồi.

Bình thường thì Wonwoo không có như vậy đâu. Wonwoo đúng thật là rất ghét cao su giờ, nhưng với Soonyoung thì không sao. Đợi thêm một xíu cũng được mà đúng không? Tất nhiên, chỉ với Kwon Soonyoung. Cơ mà do Wonwoo đang sốt, bị virus hành cho lên bờ xuống ruộng, đau ran khắp người, thành combo khó ở rồi. Wonwoo khó ở là một cái vibe gì đó mà nó rất là đáng sợ, ít nhất là đủ để tên họ Kwon kia xách dép lên chạy nhanh còn kịp.

Một dòng điện xoẹt qua đánh thẳng lên đại não Kwon Soonyoung, bắt buộc con hổ ấy phải tỉnh ngủ ngay - lập - tức.

- "Ơi...ơiiiii Soonyoung đâyyyy"

Quay cái mặt qua nhìn Wonwoo cười hề hề, hai tay nắm chặt chiếc chăn không dám buông. Wonwoo đang lườm ông đó ông hổ ơi!!

Thấy mặt Wonwoo có vẻ căng, lại còn bị gằn trúng tên cúng cơm. Ừ đấy, Wonwoo giận rồi. Ai bảo ngủ say như chết làm gì? Đã có hẹn thì phải đúng giờ chứ. Wonwoo cũng không thích cao su giờ lắm đâu. Phiền chết đi được.

Wonwoo cắm thẳng ánh mắt sắc lạnh kia nhìn Soonyoung, đồng tử Soonyoung phút chốc như có tia điện bắn thẳng vào, giật nảy mình. Soonyoung biết mình gây hoạ rồi. Trời ơi dậy nhanh còn kịp.

Soonyoung khẽ buông chiếc chăn ra, đưa tay muốn nắm lấy tay Wonwoo, Wonwoo lại thẳng thừng hất tay ra, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

Có nhất thiết phải giận chỉ vì người ta ngủ nướng không Jeon Wonwoo?

Tất nhiên, Wonwoo CÓ!

Cao su giờ- cái mà ai cũng từng làm, nhưng cũng là cái mà ai cũng không thích. Dù sao thì, đúng giờ, hoặc sớm hơn, thì thoải mái hơn, chơi nhiều hơn không phải sao?

Soonyoung rụt tay lại, bĩu môi buồn buồn, nhìn là biết đang hối lỗi rồi. Cơ mà ai kia còn không thèm nhìn thì làm sao mà hối lỗi đây Soonyoung?

Soonyoung trèo ra khỏi chăn, leo lên người Wonwoo ngồi, vòng tay qua cổ Wonwoo ôm ôm, mặc cho Wonwoo đang cố đẩy con hổ kia ra, Soonyoung vẫn cứ ôm Wonwoo cứng ngắc.

Wonwoo hết cách, đành buông thõng hai tay xuống, Soonyoung chỉ chờ có vậy mà lao hẳn vào lòng Wonwoo, không còn hàng rào là hai cánh tay khoanh lại của Wonwoo nữa, giờ Soonyoung đã nằm gọn trong lòng Wonwoo rồi. Tay không yên vị mà vẽ vẽ cái gì đó trên ngực Wonwoo. Miệng cứ liên tục kêu xin lỗi đáng yêu hết sức.

- "Người ta biết lỗi rồi mà~"

Cái điệu bộ làm nũng của Kwon Soonyoung thì tới Jeon Wonwoo cũng phải đổ thôi. Nó đáng yêu lắm, như có một thứ "đá" mang mị lực vô hình cuốn Wonwoo vào vậy, không muốn dứt ra. Bởi vậy, có nhiều lần Wonwoo giận Soonyoung cũng chỉ để ai kia làm nũng với mình thôi. Jeon lợi dụng!

Wonwoo thở dài, đưa tay lên ôm ôm Soonyoung, chỉ thấy Soonyoung khẽ cười khúc khích khúc khích rồi ôm Wonwoo chặt hơn nữa. Hít lấy mùi nước hoa thoang thoảng trên cổ áo, lại còn tranh thủ vuốt vuốt tóc Wonwoo nữa.

- "Lần sau không trễ như vậy nữa. Trễ 15 phút, ở nhà"
- "Nae~~~"

Soonyoung "nae" một tiếng ngọt xớt, Wonwoo cười cười, ôm Soonyoung mà xoa xoa lưng, rồi cũng nhanh chóng buông Soonyoung ra, nhìn Soonyoung lúc này dễ thương cực, cái mặt làm nũng thì lúc nào chả đáng yêu đúng không?

- "Đi thay quần áo đi. Cho cậu đúng 10 phút, không hơn"

Soonyoung gật đầu lia lịa, leo khỏi người Wonwoo chạy tới tủ quần áo, lấy ra bộ Wonwoo đã soạn ra sẵn cho rồi tức tốc chạy vào nhà tắm.

Wonwoo nhìn mà phì cười. Thật sự Soonyoung đáng yêu lắm. Wonwoo chỉ muốn yêu mãi con người này thôi.

Wonwoo cũng lấy bộ quần áo soạn sẵn ra, thay đồ trong phòng ngủ luôn cho tiết kiệm thời gian. Wonwoo thay đồ không hiểu kiểu gì nhanh hơn Soonyoung nhiều. Wonwoo thay xong rồi, tới bên cửa sổ, tuyết chưa bắt đầu rơi nhưng bên ngoài cũng đã sớm trắng xoá rồi. Khí lạnh thật sự đánh gục Wonwoo dễ lắm, cơ mà vì con hổ kia muốn chơi, thì Wonwoo chiều cho một tí. Đằng nào cũng lỡ u mê rồi, thôi thì u mê cho trót. Đời còn dài mà.

- "Xong rồi đây~"

Soonyoung trở ra với bộ quần áo Wonwoo chọn, một chiếc áo hoodie bên trong, khoác bomber bên ngoài, quần túi hộp quen thuộc. Wonwoo thích Soonyoung mặc kiểu này, vì nhìn năng động, phù hợp với Soonyoung cực. Wonwoo không thích Soonyoung mặc vest cho lắm đâu, bởi nhìn trưởng thành hơn Wonwoo nhiều, Wonwoo không thích bị trên kèo đâu.

Soonyoung nhìn Wonwoo một lượt, độ điển trai thường ngày giờ cũng theo gió mà bay rồi. Wonwoo hôm nay cũng chọn hoodie phối bomber, quần túi hộp như Soonyoung. Nói trắng ra, là đồ đôi đó. Khác mỗi màu thôi.

Wonwoo nhìn người trước mặt thì hài lòng gật gật đầu, xoay xoay con hổ vài vòng ngắm nhìn kiệt tác của mình.

- "Chóng mặt~"
- "Đi thôi. Tới quán cafe thăm Frig của cậu"

Soonyoung cười rõ tươi, gật đầu lia lịa, chạy thẳng ra cửa, Wonwoo từ tốn đi ra đóng cửa lại. Việc xin anh Cheol cho đi chơi thì Wonwoo cũng đã hoàn thành xong rồi. Thử không cho đi xem Wonwoo có cho anh Cheol đi tò te với anh Han không.

À đấy, hai anh lớn cũng đi chơi mà, thì việc gì sấp nhỏ lại bị cấm? Nhỉ?

Ký túc ngày giáng sinh thú thật cũng không còn ai ở lại đâu. Một là đi chơi với người thương, hai là về gặp gia đình, ba là hẹn hội bạn bè độc thân chúa đi nhậu thôi. Giáng sinh mà ở nhà thì chán chết.

Giờ cũng đã 16:00 chiều, mùa đông nên trời mau tối lắm. Giờ cũng đã ngã sang một màu xám, bao trùm lấy màu tuyết trắng rồi. Đường phố bây giờ cũng bắt đầu lên đèn đường, từng ngọn cây được gắn dây đèn, ruy băng rực sáng cả một góc.

Wonwoo hẹn xong taxi, tiến về quán cafe quen thuộc, nơi Soonyoung vẫn luôn muốn đến để gặp anh bạn Frig của mình.

Biển hiệu quen thuộc thường ngày vẫn như thế. Nơi đây vẫn không có gì thay đổi. Như vậy sẽ tốt hơn là nổi đình nổi đám nhiều người biết không phải sao.

- "Anyeong~ xin chào quý khách"

Tiếng anh phục vụ đã kéo Soonyoung thoát khỏi việc ngó nghiêng tìm Frig, Soonyoung cười cười chạy lại, Wonwoo từ tốn đi phía sau.

- "Chào anh~ hôm nay Frig có ở đây không ạ?"
- "Ừm, tất nhiên có ạ. Bé đang ở trên tầng 2, chỗ cũ ạ"

Anh phục vụ niềm nở chào đón, anh nhìn là biết ngay hai người tới không phải vì đồ uống ở đây ngon, quán ở đây đẹp đâu. Ừ thì đó cũng là một phần lí do đó, cơ mà lí do chính là bởi muốn tới đây tìm Dahlia với Frig cơ.

- "Soonyoungie, muốn uống gì?"
- "Muốn uống cookie đá xay~"
- "Ừm, được rồi"

Wonwoo nhìn mặt Soonyoung đang hớn hở, rồi lại nhìn anh phục vụ, nở nụ cười không mấy... dễ thương, nhẹ giọng.

- "Cho em hai cốc cacao nóng, phủ kem phô mai, cảm ơn ạ"

Soonyoung ngay lập tức quay mặt sang nhìn Wonwoo, vẻ mặt hờn dỗi, chỉ thấy Wonwoo khẽ liếc qua một cái, Soonyoung rén ngang, chả dám than vãn gì nữa.

- "Trời lạnh, không được uống đá"

Cốc một cái vào đầu Soonyoung, Soonyoung bĩu bĩu môi, giơ tay xoa xoa chỗ bị cốc. Anh phục vụ đứng order cũng sắp bị cặp này làm cho sâu răng rồi. Đáng yêu quá đi mất.

Thanh toán xong, Wonwoo cùng Soonyoung lên tầng 2, vừa lên tới nơi đã có mùi gỗ thoang thoảng quen thuộc, đúng mùi mà cả hai thích rồi.

Bên bệ cửa sổ, khí trời lành lạnh làm hai con mèo cuộn vào nhau chặt hơn, có cái máy sưởi nhỏ nhỏ anh chủ quán mua cho đặt ngay bên cạnh nhìn đáng yêu lắm. Cơ mà hôm nay hai bé mèo không nằm lười ngủ như mọi khi, mà nằm bên nhau rồi nhìn xuống đường phố. Hỡi ôi đáng yêu chết mất. Cái máy sưởi nằm bên cạnh chắc cũng để làm bóng đèn thôi, hai bé mèo kia đủ để sưởi ấm cho nhau rồi.

Frig nằm sát bên Dahlia, đưa cái đầu nhỏ dụi dụi vào bộ lông trắng muốt kia, Dahlia vẻ mặt yêu kiều, tỏ vẻ không quan tâm gì cho lắm, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ nhìn ngắm từng đợt gió lay nhẹ tán cây, cơ mà chân trước thì bé đang đặt lên chân của Frig đấy. Tỏ vẻ yêu kiều một bên, bên còn lại vẫn quan tâm đến người yêu, thật quá giống với ai kia mà.

Wonwoo đi lại chỗ bàn quen thuộc, Soonyoung thì không được yên tĩnh như thế. Cậu chạy thật nhanh lại chỗ Frig đang làm nũng với Dahlia. Đang gần đến nơi, Dahlia vểnh tai lên, xoay đầu nhìn, mắt thấy Soonyoung, lại ló cái đầu nhỏ ra xa hơn thì thấy Wonwoo đang ngồi nhìn chằm chằm phía này. Dahlia lập tức đứng dậy, chạy thẳng đến chỗ Wonwoo để lại Frig đang ngơ ngác, mắt nhìn theo người thương đang te te cái chân bé xíu chạy lại chỗ tên đẹp trai kia.

Mũi Frig chun lại, dáng vẻ y như sắp khóc. Soonyoung phì cười lại gần, mắt Frig vẫn dán ở Dahlia, Dahlia lúc này đã nằm gọn trên đùi Wonwoo, cuộn tròn lại như cuộn len, Wonwoo cũng đưa tay vuốt ve bộ lông trắng muốt của Dahlia. Thú thật, Wonwoo rất thích giống mèo Ragdoll, vừa trắng vừa hiền, mà Dahlia cũng rất thích Wonwoo, như thể cả hai có một thứ ma lực thu hút lẫn nhau vậy. Nói vậy thôi chứ mèo nào Wonwoo chả thích, nhỉ?

- "Hi Frig. Anh là Soonyoung, làm quen nhé"

Tai Frig vểnh lên nghe Soonyoung nói, mắt thì vẫn hướng về phía Dahlia, anh ta đang thất tình.

Soonyoung đưa tay vuốt ve đầu nhỏ của Frig, bộ lông giống y chang con hổ kia thu hút Soonyoung ngay từ lần đầu gặp mặt, bảo sao Soonyoung thích Frig dữ lắm. Chỉ có Frig đang thất tình nên cũng chả có tâm trạng quan tâm Soonyoung nữa, mặc kệ cho Soonyoung vuốt ve đến xù bộ lông hổ, Frig cũng không quan tâm.

Soonyoung thấy mình bị bơ kí, đành bế hẳn Frig lên luôn. Frig bất ngờ bị bế lên, khuôn mặt có chút hoảng loạn, ngao ngao vài tiếng, cơ mà hên quá là hổng có cào Soonyoung, để Soonyoung ôm lên, tới đó thì Frig mới thật sự để ý tới Soonyoung, để ý tới người nãy giờ vuốt ve, đòi hỏi làm quen với mình.

Frig liếm liếm tay Soonyoung, Soonyoung phì cười, cuối cùng con hổ bé xíu kia cũng chấp nhận con hổ lớn này rồi.

Soonyoung bế Frig tới chỗ Wonwoo với Dahlia, Dahlia lúc này vẫn đang nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt của Jeon Wonwoo, chỉ có Frig hướng ánh mắt tội nghiệp về phía ẻm, cầu mong một sự quan tâm thường thấy của một cô mèo có đôi mắt xanh đẹp tựa vũ trụ.

- "Cậu xem, nãy giờ Frig hoàn toàn không để ý tớ, toàn nhìn Dahlia thôi"
- "A, xin lỗi Frig nhé. Có vẻ hôm nay cậu phải nhường Dahlia cho tôi rồi"

Wonwoo hướng vẻ mặt đắc thắng về phía Frig, dường như Frig cũng hiểu ý, nó lườm Wonwoo, cơ mà do Soonyoung đang ôm nó nên nó phải kiềm chế, không được cào khách.

Dahlia hé mắt, thấy Frig bên cạnh rồi thì cũng không quan tâm, đi ngủ tiếp.

Lát sau thì anh phục vụ cũng đã đem nước lên, niềm nở cười với hai vị khách, nhìn thấy Dahlia đang nằm trên đùi Wonwoo, Frig thì đang hướng ánh mắt tội nghiệp về phía anh, anh hiểu rồi. Tất nhiên là hiểu rồi!

- "Ái chà, hôm nay Frig bị Dahlia bơ đẹp cơ à? Chắc Dahlia thích anh lắm mới bơ Frig tới bên anh đó. Thường ngày nó không có như vậy đâu"

Anh phục vụ cười xoà nhìn Wonwoo mà nói, lại hướng ánh mắt về phía Frig đang phụng phịu hờn dỗi trong vòng tay Soonyoung.

- "Frig, đừng buồn nhé"
- "Vậy là không chỉ riêng em thích Wonwoo, cả Dahlia cũng vậy ư"

Soonyoung bĩu môi nhìn Dahlia, Wonwoo tay vẫn cứ vuốt ve Dahlia như vậy, Dahlia mà là người thì chắc Soonyoung ăn thịt luôn rồi, thật may cô em là mèo, nên Soonyoung không thể ghen được.

- "Vâng, haha. Công nhận Wonwoo có gì đó rất hấp dẫn đó"

Anh phục vụ cúi người chào, rồi lui xuống, để lại không gian riêng tư cho hai cặp mèo-hổ dễ thương hết nấc kia.

- "Tớ muốn nuôi một bé mèo như Frig quá~"
- "Chúng ta không có thời gian đâu"
- "Nhưng Frig có bộ lông rất đẹp không phải sao"
- "Ừm. Nhưng cậu đẹp hơn"

Wonwoo hướng ánh mắt đầy chân thành qua phía Soonyoung, chỉ thấy Soonyoung quay ngắt đầu đi, nghe tiếp nữa chắc sâu răng mà chết trong sự ngọt ngào của Jeon Wonwoo mất.


17:50

- "Chúng ta đi thôi nhỉ?"

Wonwoo đưa một tay ra ngõ ý nắm tay Soonyoung rời đi, cũng ngồi ở đây lâu rồi, giờ phải xuống phố, đi dạo, đi công viên giải trí chơi nó mới chuẩn bài. Giáng sinh là để đi chơi cơ mà.

Soonyoung cùng Wonwoo ôm hai bé mèo để lại ổ. Frig nhanh chóng đưa cái chân be bé của nó giữ chặt Dahlia. Dahlia hướng ánh mắt nhìn Wonwoo lần nữa rồi dụi hẳn vào người Frig tìm hơi ấm quen thuộc. Quả thật rất dễ thương. Giống cách mà Soonyoung vẫn thường làm với Wonwoo vậy.

- "Đi thôi"
- "Nắm tay tớ đi~"

Soonyoung xoè tay ra trước mặt Wonwoo, Wonwoo cười nhẹ, nụ cười đó thật đẹp, bảo sao Kwon u mê ra đời cũng không có gì lạ. Wonwoo đan tay mình vào tay Soonyoung, bỏ vào trong túi áo, men theo con hẻm nhỏ tới nơi taxi đang chờ sẵn. Khí lạnh bắt đầu ùa về, tuyết cũng bắt đầu rơi, hai con người nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện, con hẻm chỉ có ánh đèn đường mờ mờ hắt lên hai gương mặt tươi sáng cười đùa, có vẻ ngày hôm nay sẽ rất hạnh phúc với cả hai, chỉ là không biết... Jeon Wonwoo có trụ nổi tới phút cuối không. Bởi đằng nào về chiều, cơn sốt sẽ trở nặng hơn, trời cũng đã bắt đầu có tuyết...

———————————————————

Góc khoe nhẹ nèeee:

Tớ vừa mới chốt đơn Caratbong với bé doll của Wonwoo, tên là Bvlgariwon trong cùng một ngày ;-; giờ tớ chả còn xu dính túi luôn huhu ;-;

Bên chị Trà Việt Quốc bảo Caratbong sẽ về sớm thôi, còn bên bé doll thì phải nửa năm nữa mới về với tớ. Giờ tớ khóc kịp mà đúng không ;-;

Đây là ảnh bé nè, tớ vừa thấy bé là phải lên kế hoạch hốt liền ngay cho nóng, uchuchu tớ vừa ước gì bên sốp mở order lại là tầm 2 tuần sau sốp mở thật, và đúng lúc tớ nhận giải luôn nên tớ hốt luôn bé hihi.

Tư bản chít tịtttttt ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro